4. Vật thể lạ đồng bộ hóa ngẫu nhiên (R18) (Nửa đầu)

604 798, 694 799, 604 800!

Đã hết thời gian cấm túc, con công Attini nào đó vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm ngài cú mèo xinh đẹp thông thái của hắn. Lúc nãy hắn nhắn tin với đồng nghiệp trao đổi công việc, thu được tình báo là Veritas đang làm khách ở Trạm Không Gian Herta nên trực tiếp chạy đến tìm anh để tạo bất ngờ nho nhỏ. Có biết 7 ngày rồi hắn không được gần gũi anh nên nhớ muốn chết luôn không?

Lon ton dạo quanh mấy khu vực nghiên cứu để tìm màn đêm Penacony của hắn thì chẳng thấy người đâu. Nhắn tin thì không thấy anh trả lời, hắn chỉ dám buồn trong lòng nhiều chút chứ hắn biết anh bận rộn mà. Aventurine không thường xuyên đến Trạm Không Gian nên không rành đường lắm, hắn đi lạc vào phòng trưng bày vật thể lạ.

Điều cấm kỵ khi ở Trạm Không Gian là táy máy bất kỳ vật gì trong phòng trưng bày, thế nhưng Aven không biết nên hắn vô tình nhặt con vịt cao su nằm lăn lóc dưới sàn trông giống cái thứ chết tiệt trong phòng tắm của Ratio. Kết quả là hắn bị kẹt trong hình dạng con vịt đồ chơi nhỏ, trang trí thêm cái mũ cùng chiếc kính râm hồng nhạt của mình.

- Có ai không?? Cứu với!?

Hắn thử cử động rồi kêu cứu nhưng tất cả đều vô dụng, Aventurine chỉ có thể phát ra tiếng chít chít của món đồ chơi làm bằng cao su. Hắn thở dài tự hỏi hôm nay mình bước chân trái ra cửa hay sao mà vận đen kéo đến thế này. Còn chưa được ngắm khuôn mặt cau có của người yêu mà đã vật vã lăn lộn tìm cách thoát ra khỏi thứ kỳ quặc này rồi... Haiz...

Vừa nghĩ đến anh thì hắn thấy đôi xăng-đan quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Aventurine mừng rỡ chít chít kêu lên thu hút sự chú ý của Ratio. Anh cúi xuống kẹp con vịt đồ chơi bằng cuốn sách trong tay, tránh tiếp xúc trực tiếp với mấy thứ kỳ quặc trong phòng trưng bày, tự hỏi làm thế nào mà trông nó quen mắt đến lạ. Ratio đoán ai đó đánh rơi thứ này nên anh nhắn tin hỏi người quản lý Trạm Không Gian để hỏi thăm.

[Asta, tôi tìm được vật này ở phòng trưng bày. -Ảnh đính kèm-]

[Á! Nó trông giống vật thể lạ mà cô Herta làm mất hôm qua.]

[Trông giống?]

[Vật thể lạ hình con vịt cao su bình thường chứ không có trang trí mũ hay kính như anh gửi. Để tôi hỏi lại cô Herta, phiền anh mang nó đến phòng an ninh nhé. Ở đó có nhân viên phụ trách chuyện đồ thất lạc, tôi sẽ nhắn họ trước. Cảm ơn anh nhiều, Dr. Ratio!]

Anh thở dài tắt điện thoại, không hiểu sao cảm thấy hơi bất an. Lúc nãy anh mở di động thấy tin nhắn của Aventurine bảo nhớ anh mà lại không có cuộc gọi nhỡ nào nên anh đoán hắn sẽ trực tiếp tới gặp mình. Topaz cũng đang bàn việc với Asta nên hẳn Aven biết anh đang ở Trạm Không Gian, kiểu gì cũng mò tới cho xem.

Con vịt nhỏ không hiểu sao khiến anh có cảm giác như nó nhìn anh chằm chằm cháy bỏng bằng cặp mắt long lanh (?), lâu lâu còn chít chít vài tiếng bất mãn vì bị anh ngó lơ.

- Đừng nói cậu là con công nhỏ đấy, vịt con? - Ratio dùng viên phấn khều nhẹ mỏ vịt màu vàng cam.

- Đúng! À mà cũng không đúng lắm! Là em này Veritas, anh có nghe em nói không? Người yêu dấu ơi, hoàng tử của anh bị biến thành vịt đồ chơi rồi, anh hôn một cái giúp em trở lại hình dáng ban đầu đi! - Aventurine cố gắng trêu chọc nhưng tất cả những gì Ratio có thể nghe là tiếng chít chít ồn ào.

Anh cầm con vịt nhỏ trong tay sau khi xác nhận nó không gây nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp, mang đến phòng an ninh theo lời Asta. Người của trạm nghiên cứu vốn biết anh lập dị rồi, nhưng cái hình ảnh vị giáo sư thiên tài đội đầu tượng thạch cao với con vịt cao su đồ chơi trong tay đi đến phòng an ninh để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn tất thảy những chuyện hiếm lạ họ từng thấy trong đời.

Arlan tiếp nhận con vịt từ Ratio, lễ phép mời anh ngồi chờ Asta đến vì cô nhắn có chuyện quan trọng cần trao đổi với anh. Ratio cũng không có bận gì nữa nên thong thả đọc sách chờ cô gái tóc hồng quản lý Trạm Không Gian đến.

Con vịt khi rời khỏi Ratio cứ kêu inh ỏi suốt khiến Arlan không biết xử lý thế nào, anh khó chịu đến cầm nó lên thì món đồ chơi ngoan ngoãn im bặt, lâu lâu kêu lên vài tiếng nho nhỏ như làm nũng. Ratio thả xuống thì nó lại nheo nhéo ầm ĩ, chỉ khi anh giữ trong lòng bàn tay thì nó mới chịu yên lặng.

Ratio chắc chắn 99,99% con vịt kia là Aventurine, 0,01% còn lại là hy vọng mong manh rằng anh đoán sai. Không hiểu sao bản thân anh lại vướng vào tên người yêu ngốc nghếch như vậy nữa. Đầu tượng thạch cao che đi biểu cảm bất lực của vị giáo sư trẻ.

- Aventurine, nếu đúng là e-... cậu thì kêu lên 1 tiếng, không phải thì kêu 2 tiếng đi. - Ratio không quan tâm người của Trạm Không Gian nhìn anh với ánh mắt nhìn kẻ điên, ai lại đi nói chuyện với một con vịt đồ chơi bao giờ.

- Chít! - Tạm dịch "Đúng rồi! Anh cuối cùng cũng nhận ra em bị mắc kẹt trong món đồ chơi chết tiệt này. Nhanh hôn em đi, hoàng tử của anh đang rất nóng lòng ôm lấy công chúa xinh đẹp trước mặt là anh đó!"

Ratio cố chấp bóp bóp con vịt đồ chơi trong tay để tiếng thứ hai phát ra nhưng không có, anh chấp nhận thực tế bản thân không khác gì trò tiêu khiển của Aha. Bây giờ anh ném cái của nợ này ra ngoài vũ trụ luôn được không? Chứ tìm cách giải thoát cho hắn thì ai giải thoát cho anh khỏi chuỗi ngày bất ổn cùng tên ngốc đeo mặt nạ không tôn thờ Aha đây?

- Dr. Ratio! Xin lỗi đã để anh đợi lâu. - Asta mau chóng chạy lại chỗ anh, cô cầm theo xấp giấy tờ trong tay, vội sắp xếp gọn lại rồi đưa cho Ratio - Đây là mô tả của vật thể lạ này. Nó vừa được chuyển đến hôm qua nên chưa được đặt tên hay đánh số. Nó cũng chưa qua nghiên cứu kỹ càng, chỉ biết là không nên động vào nếu không sẽ bị biến thành vịt cao su. Dấu hiệu nhận biết khi có ai đó mắc kẹt trong vật thể lạ đó là món đồ trang trí trên con vịt tương đồng với phụ kiện trên trang phục người bị bắt.

- Vậy còn cách giải thoát cho người bị bắt thì sao? Tôi e là người quen của tôi không được thông minh lắm nên đã biến thành vịt cao su mất rồi. - Ratio không muốn thừa nhận con vịt trong tay là tên người yêu ngốc nghếch của anh chút nào.

- Quy luật để thoát ra khỏi nó vẫn đang được nghiên cứu, chưa tìm ra cách thức chính xác để giải cứu người bị giam. May mắn là họ không bị ảnh hưởng về thể chất hay tinh thần gì khi biến thành đồ chơi nên anh có thể yên tâm.

- Tôi hiểu rồi, tạm thời tôi có thể giữ vật thể lạ này để nghiên cứu cách thức giải thoát được chứ, Asta?

- Cô Herta đồng ý giao cho tôi xử lý việc này rồi nên anh có thể giữ nó. Tất nhiên sau khi anh nghiên cứu xong thì hãy trả vật thể lạ này lại cho chúng tôi nhé. Kết quả nghiên cứu tùy anh định đoạt, dù sao cũng là sơ suất của chúng tôi nên bạn anh mới gặp rắc rối. Nếu anh không thấy tôi thì cứ để ở chỗ Arlan của bộ phận an ninh là được.

- Tôi hiểu rồi. - Ratio cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể thuận lợi tiếp nhận cục nợ kia từ phía Trạm Không Gian.

- A? Giáo sư Ratio, anh cũng ở đây à? - Topaz đi tìm Asta nên tình cờ nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở phòng của bộ phận an ninh, cô vui vẻ bước đến chào giáo sư, sẵn tiện hỏi chuyện tên đồng nghiệp vừa bị cấp trên ra thông báo "truy nã" vì trốn việc kia - Anh có liên hệ được với Aventurine không? Cấp trên đang tìm cậu ta nhưng không liên hệ được.

- Nếu cô tìm cậu ta thì đây. - Ratio đưa con vịt vàng đội mũ với chiếc kính râm hồng phớt rất quen mắt lên trước đôi mắt khó hiểu của Topaz - Cậu ta quên mang não theo khi lên Trạm Không Gian nên mắc kẹt trong vật thể lạ này.

- Chít! - Aventurine kêu lên một tiếng bất mãn trước khi xổ một dãy âm thanh tương tự mã morse mà chỉ có nhân viên công ty mới hiểu ám hiệu này.

- Cho nên anh muốn tôi giúp anh xin phép nghỉ việc vài ngày hử? - Topaz hơi buồn cười khi trao đổi với con vịt cao su nhưng dãy mật mã lúc nãy đủ thuyết phục cô rồi, thảo nào Ratio phải đội đầu thạch cao để tránh nhìn thấy tên ngốc của anh - Không phải tôi không muốn giúp, mà là... anh nên hiểu quy tắc làm việc của chúng ta, đàn anh ~

- Chít! Chít! - Con vịt cao su phát ra âm thanh như đang hậm hực bực mình bức bối tức tối lắm vậy, sau đó lại là một chuỗi ám hiệu khiến Topaz hài lòng gật đầu chốt deal.

Vì Ratio đội đầu tượng thạch cao nên không ai thấy được biểu cảm khó chịu của anh khi Topaz "nói chuyện" với Aventurine trong lòng bàn tay vị giáo sư nọ. Anh không ngờ bản thân cũng có lúc ấu trĩ đến mức... ghen tuông với cuộc trao đổi nho nhỏ giữa đồng nghiệp IPC. Anh có chút ghen tị khi Topaz có thể nói chuyện với Aventurine suôn sẻ như vậy, trong khi anh thì chỉ có thể đoán mò bằng trực giác hoặc dùng câu hỏi đúng hay sai để hiểu con vịt kia muốn gì.

Yêu đương đúng là đáng sợ, đến cả việc bé bằng cái móng tay cũng khiến bản thân mất bình tĩnh, Ratio mừng là không ai nhận ra sự khó chịu vô lý kia. Chỉ có Aventurine trong tay anh là cảm nhận được bàn tay Ratio căng lên chứ không thả lỏng như lúc đầu. Hắn muốn cựa quậy quay đầu nhìn anh nhưng cơ thể không nghe lời, chỉ có thể phát ra tiếng "chít" lo lắng.

Asta chứng kiến một màn trao đổi kỳ lạ giữa người và vịt đồ chơi xong không biết nên có biểu cảm thế nào. Cô bàn giao giấy tờ cho Dr. Ratio xong rồi cùng Topaz tạm biệt anh để tiếp tục trao đổi công việc (tuyệt đối không phải buôn chuyện về Dr. Ratio và "bạn" anh ấy đâu).

Ratio mang theo con vịt nhỏ màu vàng về phòng nghỉ cho khách mà anh vẫn thường ở lại mỗi khi đến Trạm Không Gian. Aventurine rất ngoan ngoãn im lặng không ho he tiếng nào suốt quãng đường. Dường như cách một lớp mặt nạ, hắn có thể cảm nhận được Veritas yêu quý của mình đang khó chịu.

Ratio về đến phòng mới tháo bỏ đầu tượng thạch cao, đặt Aventurine lên bàn rồi bắt đầu nghiên cứu cách giải thoát tên người yêu ngốc nghếch. Trong khi anh chăm chú đọc tài liệu thì Aventurine tranh thủ ngắm Veritas thật kỹ.

Bị cấm túc nguyên cả tuần không được gặp anh trực tiếp đúng là cực hình mà. Bình thường Aven nhìn Veritas một lúc là bị anh cầm sách gõ đầu rồi, người yêu hắn dễ ngượng lắm, nhưng trong hình dạng vịt con này anh không biết hắn nhìn anh có bao nhiêu si mê nên không gõ đầu hắn được.

Chưa qua bao lâu thì Ratio chuyển ánh nhìn tập trung sang Aventurine trong hình dạng con vịt đồ chơi. Hắn giật mình khi hoàng hôn tỏa ánh vàng kim rực đỏ hướng về phía mình, chớp động vừa âu lo vừa thoáng buồn, anh thật sự rất quan tâm hắn... lo lắng và yêu hắn thật nhiều... Không có thương hại, chỉ là yêu thương thuần túy không pha lẫn chút tạp chất nào. "Hắn xứng sao?"

Viên phấn trong tay anh gõ nhẹ vào chiếc mũ trên đầu con vịt cao su làm nó lệch xuống che đi đôi mắt đen láy của món đồ chơi, cái kính râm nhỏ cũng chệch đi một chút. Giọng anh cất lên đầy mỉa mai nhưng đâu đó nghe ra chút giận dỗi:

- Con vịt ngốc! Đừng tưởng trốn trong vật thể lạ kia là có thể che giấu ánh mắt tham lam đó của em. Thật không hiểu nổi sao em có thể bất cẩn như vậy nữa, Rine Rine...

- Chít... - Âm thanh như thể nửa hối lỗi, nửa nịnh nọt lấy lòng khều nhẹ trái tim vị giáo sư nọ, đổi lấy nét cong môi khó phát hiện của Rate.

- Tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân em thôi. Theo tài liệu thì hầu hết những "nạn nhân" đều nói là "khát vọng mãnh liệt" hay "khao khát mạnh mẽ" gì gì đó giúp họ thoát ra khỏi vật thể lạ này. Không có thông số thời gian cụ thể hay quy luật gì, hoàn toàn dựa trên thứ cảm tính không thể đo lường kia. Hừ, sao em toàn gây rắc rối vậy hả? - Ratio búng mỏ con vịt cao su khiến Aventurine phát ra tiếng kêu ỉu xìu bất lực tựa như lời xin lỗi qua loa của hắn mỗi khi làm chuyện gì sai.

- Có nói với em thêm nữa cũng vô dụng. Hôm nay đến đây thôi. Thử cố gắng thoát ra khỏi vật thể lạ đó đi. - Ratio đứng dậy, mắt anh ánh lên tia nghịch ngợm khi nảy ra ý tưởng nào đó - À mà như thế này cũng không tệ. Không phải em cứ nằng nặc đòi tắm chung với anh sao, hôm nay cho em toại nguyện nhé, Rine Rine~

- CHÍT!!! - Tạm dịch "Ơ kìa! Ơ kìa!! Ơ kìa!!! Như này không tính!!! Veritas, anh ăn gian!!! Cái gì mà "khát vọng mãnh liệt" hay "khao khát mạnh mẽ" chứ!? Chẳng lẽ mong muốn ở cạnh anh 24/7 của em chưa đủ mạnh hay sao??? Vật thể lạ chết tiệt này rõ ràng bị hỏng rồi!!! Tắm chung mà không được sờ miếng nào thì còn gì là tắm chung nữa??? Không chịu! Không chịu! Không chịu đâu!"

Ratio vào phòng tắm với tâm trạng thoải mái hơn, dù sao anh cũng chẳng thể giúp Aventurine thoát ra ngay được, chi bằng trêu hắn một chút. Anh đặt Aven - vịt đồ chơi ở góc khá đẹp có thể quan sát toàn cảnh phòng tắm. Ratio mở nước chờ cho đầy bồn, trong lúc chờ đợi, anh cởi từng lớp áo thân trên, thỉnh thoảng đưa ánh nhìn đầy khiêu khích về phía Aventurine.

Thú thật thì Ratio cảm thấy bản thân trở nên biến thái hơn hẳn mỗi khi ở cạnh Aventurine, anh phát hiện bản thân có một số sở thích tình dục kỳ lạ nhưng tuyệt đối không muốn đối phương biết được. Chẳng hạn như làm chuyện xấu hổ trước ánh nhìn đầy ham muốn của Aventurine khi cấm hắn chạm vào anh lúc bản thân thủ dâm. Ban đầu là Aventurine khơi mào mấy trò tình thú này, Rate tuyệt đối không thừa nhận anh thích chúng (Không! Bao! Giờ!).

Ratio cảm thấy khá kỳ cục khi biểu diễn màn tắm rửa đầy khiêu dâm trước mặt một con vịt cao su đồ chơi, dù anh biết đó là Aventurine nhưng vành tai vẫn ửng đỏ nóng rực (da mặt người ta mỏng nhưng vẫn đủ bạo dạn chơi với lửa). Giáo sư thiên tài với 8 bằng tiến sĩ của Đại học Chân lý Số Một có bao nhiêu hư hỏng dâm dục đều chỉ lộ ra trước duy nhất một người.

Ratio cởi quần nhưng vẫn mang đôi xăng-đan dưới chân vì anh biết Aventurine đặc biệt hứng thú với chúng. Vật trang trí nhành nguyệt quế trên tóc cũng được anh giữ lại bởi Aven nhiều lần yêu cầu anh đừng bỏ nó ra. Ratio quấn chiếc khăn lụa mỏng quanh vòng eo thon gọn, đường nét uốn lượn của những bộ phận ẩn hiện dưới lớp vải khiến người xem càng thêm phấn khích.

Nước trong bồn đã đầy, Ratio tắt vòi nước, tiếng róc rách ồn ào ngừng lại, nhường chỗ cho âm thanh chạy dọc theo cánh tay nhỏ xuống da thịt trắng ngần như thạch cao đã nhuốm sắc hồng đầy gợi dục. Rate chống một tay ngồi dựa vào thành bồn tắm, tay còn lại chụm năm ngón vốc từng vốc nước để chúng thấm ướt chiếc khăn mỏng nơi thắt lưng khiến tấm vải dần trong suốt dính sát vào đùi trên và bộ phận nhạy cảm của anh.

Aventurine nhìn thấy Veritas yêu quý của hắn khỏa thân nhiều rồi nên có che chắn cũng chẳng ngăn được hắn nhớ rõ từng tấc da thịt anh thế nào. Lớp vải kia căn bản không khác gì một trò đùa nhưng lạ thay lại khiến hắn ngứa ngáy muốn lột xuống thật thô bạo. Cơ thể con vịt cao su không cử động theo ý hắn nên Aven chỉ có thể phóng ánh mắt cháy bỏng về phía người hắn yêu. "Thật muốn đánh vỡ nụ cười khiêu khích của anh, Ver~"

Tiếng khúc khích của người kia làm hắn phát điên, con điếm của riêng hắn đang thách thức giới hạn chịu đựng của hắn ư? Hắn thề là bản thân muốn xé nát vỏ bọc cao su của món đồ chơi rẻ tiền đột lốt vật thể lạ này để lao đến đụ hỏng thứ đĩ điếm kia nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Mẹ kiếp! "Yêu nghiệt" không phải từ ngữ có thể miêu tả người yêu hắn, anh ta không đẩy hắn đi quá giới hạn thì không thể thỏa mãn được mà.

Tiếc thay, dù hắn có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra khỏi lốt vịt con đồ chơi, tiếng chít chít bất mãn phát ra chọc điên Aven nhưng không bằng cái miệng xinh yêu của người hắn thương:

- À ~ Em lúc này KHÔNG ĐƯỢC ha~ Rine Rine BÉ NHỎ~

- CON MẸ NÓ! VERITAS! ĐÊM NAY EM KHÔNG ĐỤ HỎNG ANH THÌ AVENTURINE NÀY ĐÉO PHẢI NGƯỜI!

Ratio thôi trêu chọc con vịt nhỏ khi một tràng chít chít liên thanh vang lên đến đau cả tai, anh bước lại chỗ hắn, nắm lấy món đồ chơi ném vào trong bồn. Aventurine có chút choáng váng khi đột nhiên lộn một vòng rồi nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Sau khi cởi bỏ đôi xăng-đan, Ratio cũng bước vào bồn tắm thư giãn nghỉ ngơi để dục hỏa lắng xuống. Anh đã cố thử khơi gợi ham muốn của Aven nhưng có vẻ cách này không hiệu quả. Hại anh diễn một màn xấu hổ không có thu hoạch như vậy, có nên cấm túc hắn thêm không? Có lẽ là không vì Ratio biết bản thân anh cũng nhớ hắn nhiều, chỉ là anh không muốn thừa nhận, cũng không muốn người kia biết để rồi hắn lại xòe lông đuôi cả ngày.

Ratio giận dỗi búng mỏ con vịt nhỏ trong bồn khiến Aven khó hiểu chít lên một tiếng. "Người giận phải là em mới đúng! Cớ gì anh khơi mào rồi giờ nhìn em bằng ánh mắt trách móc thế kia???" - Aventurine bực bội vì không thể cử động cơ thể theo ý muốn, nước trong bồn cứ đẩy hắn xa Veritas yêu quý mỗi khi hắn tưởng sắp chạm đến anh.

Ratio còn chưa thư giãn được bao lâu thì âm thanh đổ vỡ ở cửa phòng anh dội vào khiến anh thở ra một hơi chán nản. Phòng nghỉ của anh nằm ở một góc khuất của Khoang Cách Ly, nơi này an ninh không tốt lắm nhưng yên tĩnh nên anh chọn nghỉ ngơi ở đây. Thỉnh thoảng sẽ có vài thứ không biết điều xâm nhập phá phách nên anh đã quen xử lý chúng rồi.

Aventurine còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa phòng tắm văng khỏi bản lề, một con bọ gai trưởng thành xuất hiện chặn lối vào cũng là lối thoát duy nhất. Ratio không mảy may để tâm đến nó, anh cực kỳ ghét bị làm phiền, đặc biệt là lúc anh đang nghỉ ngơi. Rate nói nhỏ với vịt con Aven trấn an hắn vì anh nghĩ tên người yêu ngốc nghếch không quen những cuộc tập kích bất ngờ ở Trạm Không Gian:

- Đừng căng thẳng, Rine Rine. Chuyện thường ngày thôi.

- Chít!? - Tạm dịch "Bộ anh không sợ có người chạy đến rồi nhìn thấy anh trong bộ dạng lõa thể thế này hả??? Veritas, chỉ có em mới được phép nhìn anh thôi, không ai kể cả một con gián có thể chiêm ngưỡng bức tượng David* của riêng Aventurine này hết!"

Ratio tự hỏi có phải anh nhầm không, hình như Aventurine đang... tức giận? Mà anh cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến hắn, nếu không tiêu diệt bọ gai trưởng thành sớm thì chúng sẽ sinh sản rất nhanh kéo thêm phiền phức. Anh ngắm chuẩn viên phấn trong tay rồi ném ngay điểm yếu của nó không lệch một li nào.

Con bọ rất nhanh tan biến để lại thứ tro bụi màu đen từng là thân xác nó bám đầy khắp tường làm Ratio ghét bỏ cau mày bởi thứ không sạch sẽ kia. Những tưởng con bọ biến mất là xong chuyện thì ngờ đâu một con khác rất nhanh bay đến. Ratio thở dài, lũ bọ thường đi săn theo đàn, anh cần xử lý con đầu đàn nếu muốn đuổi chúng đi, còn tiêu diệt hết thì hiện tại anh không đủ khả năng, trong tay anh chỉ còn 4 viên phấn nữa thôi.

- Aventurine, nếu em phát hiện con bọ nhỏ nào cỡ em lúc này thì kêu lên 3 tiếng liên tục báo cho anh biết nhé. Con bọ nhỏ nhất là con đầu đàn, đuổi được nó thì chúng sẽ không kéo tới đây nữa. - Ratio cầm Aven xoay một vòng.

- Chít! Chít! Chít! - Aventurine nghe được giọng nghiêm túc của Ratio liền hỗ trợ anh ngay khi phát hiện chuyển động nhỏ phía sau hai người (một người một vịt... một người một vịt đồ chơi thì đúng hơn).

- Đúng rồi, kêu như vậy đó. Vị trí thì nghe anh nói trái hoặc phải thì em kêu lên 1 tiếng xác nhận đúng nhé. Ví dụ, bên trái? - Không có tiếng đáp lại, Ratio lập tức hỏi tiếp sau khi anh ném viên phấn thứ 2 tiêu diệt thêm 1 con bọ - Phía sau?

- Chít!

- Nó đang bay? - Không có tiếng đáp lời, Ratio mừng thầm vậy thì không khó phát hiện vị trí của nó nữa, viên phấn thứ 3 vẫn 100% nổ bạo kích - Nó đậu trên chậu cây?

- Chít!

- Phần ngọn?

- Chít!

Sau khi con bọ gai thứ 4 bị tiêu diệt, Ratio còn đúng 1 viên phấn, anh nhanh chóng dùng bí kỹ dựng tượng câu giờ ở trước lối vào phòng tắm ngăn con bọ trưởng thành thứ 2 xâm nhập. Viên phấn cuối cùng chuẩn xác đánh tan con bọ đầu đàn nấp ở ngọn cây bị Aventurine chỉ điểm.

Anh không đủ năng lượng dựng bức tượng thứ 2 nên chỉ có một cơ hội câu giờ duy nhất mà thôi. Để tránh đánh rắn động cỏ dọa con bọ đầu đàn trốn đi mất, anh mới hạn chế chuyển động nhiều.

- Tốt rồi. Như vậy mấy con bọ sẽ bỏ đi ngay thôi. - Ratio vui vẻ nhìn vịt con Aventurine đang rất kiêu ngạo muốn được khen, dường như mỏ vịt vểnh cao hơn và ức vịt ưỡn cao đầy tự mãn - Khuyến khích cho sự cố gắng của em 10 điểm, Rine Rine~

Chưa vui mừng được bao lâu thì bức tượng bí kỹ của Ratio vỡ tan, một Chiến Binh Hư Không tiến vào nhanh chóng tiếp cận Ratio với song kiếm trong tay. Rate căn bản không phản ứng kịp khi mà anh vẫn còn trong bồn tắm, tốc độ của nó quá nhanh, Rate chỉ vội kéo Aventurine vào lòng che chở theo bản năng.

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên.

.

.

.

.

.

.

.

(Tác giả: Chúc các bạn một ngày 8/3 vui vẻ nhé! Truyện quá dài nên mình phải cắt bớt, nửa sau sẽ được đăng tải vào tối nay! Yêu mọi người thật nhiều!)

*Bạn nào chưa biết tượng David thì tra google để có trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật điêu khắc trọn vẹn nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top