17. Ghen (R18)

Aventurine đã từng phát điên vì cái dự án Vũ Trụ Sai Phân mà Ratio tham gia chung với Screwllum. Nhưng vào thời điểm đó, Aven và Veritas chưa xác lập quan hệ nên dù hắn có tức giận thế nào cũng chẳng thể làm gì. Mà nếu hắn có động thái kỳ quặc nào thì đều sẽ mang tiếng gây sự vô cớ thôi. Giờ hắn biết rõ anh yêu hắn nhiều ra sao nên nỗi lo anh bị ai khác dụ dỗ mê hoặc cũng đã vơi đi chút ít. Aventurine có đủ tự tin để khẳng định: Veritas của hắn sẽ không rời bỏ mình trước đâu.

Aven nhận ra có mỗi hắn là xoắn xuýt ghen bóng ghen gió, hắn tò mò liệu anh có bao giờ ghen hay chưa? Ý là… Aven ấy, đẹp trai, nhiều tiền, còn là cán bộ cấp cao thuộc Phòng Đầu Tư Chiến Lược trong Công Ty, cực kỳ may mắn nữa nên xung quanh cũng không ít người để ý. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy Ratio tỏ ra ghen tuông khi có ai đó tán tỉnh hắn cả. Có lẽ là anh biết hắn giỏi đối phó với kiểu người ấy nên không quan tâm chăng?

Aventurine từng nghĩ đến việc bày một vở kịch chọc Veritas ghen nhưng hắn thử qua mấy lần đều bị anh nhìn thấu. Rốt cuộc là do hắn diễn dở hay là Veritas của hắn quá thông minh và nhạy bén? Mà thực ra hắn cũng không quá tự tin khi nghĩ có ai đó crush mình. Chuyện bản thân được vị giáo sư thiên tài để ý phần lớn nhờ may mắn chứ kẻ như hắn có gì tốt mà anh thích chứ? Đem hắn đi so sánh với mấy nhân vật lớn xung quanh Veritas thông minh xinh đẹp của hắn thì Aventurine chẳng khác gì một tên lưu manh đầu đường xó chợ cả.

- Aaa… Aventurine không biết đâu, sao Veritas luôn tỏ ra bình tĩnh khi có người tiếp cận người yêu của mình chứ? Anh ấy tin tưởng Aventurine sẽ không phản bội anh ấy ư? Ngạo mạn ghê~ Min à, ba nói con nghe, má của tụi con sao mà kiêu ngạo đáng ghét một cách dễ thương như vậy chứ?? Con nói xem?

Meo?

Min khó hiểu tròn mắt nhìn ông ba nó đang tự kỷ mà còn kéo nó vào mớ bòng bong do bản thân nghĩ quá lên. Mon và Mun được Veritas mang đến Trạm Không Gian để điều trị vì chúng đang bị cảm, phải cách ly với Min. Anh cũng có nói trước với hắn là sẽ ghé qua chỗ Screwllum trao đổi về dự án Vũ Trụ Sai Phân của họ. Veritas hứa sẽ gọi điện thường xuyên để cập nhật tình hình sắp nhỏ cho Aventurine yên tâm. Thế là chuyên mục tâm sự trước khi ngủ của cả hai được hình thành. Trong khi 3 đứa nhỏ meo meo với nhau thì ông ba trẻ của chúng thỏ thẻ đủ điều với má tụi nó.

Tối nay là ngày Veritas cùng hai đứa về nhà nên Aventurine và Min háo hức lắm. Tiếng chuông cửa làm hắn vui vẻ ra đón người thương cùng Mon và Mun. Ba chiếc bánh mèo sau hơn 1 tuần xa cách cuối cùng cũng được gặp trực tiếp mà nắm chân nhau xoay vòng, tiếng meo meo vui vẻ vang khắp căn hộ rộng lớn. Aven muốn ôm Veritas của hắn nhưng anh đẩy hắn ra, bảo hắn đợi chút nữa anh sẽ sang vì bây giờ anh có việc cần làm ở phòng thí nghiệm.

Nhìn con cáo nhỏ trưng vẻ giả tạo rằng bản thân ổn lắm, nói anh cứ lo xong chuyện đi nhưng sao có thể qua mắt Veritas thông minh xinh đẹp? Cho nên anh thơm má hắn một cái “chóc” rồi mới xoay người ra khỏi cửa, bỏ lại cục lông vàng ngơ ngác quên phòng bị trước đợt tấn công bất ngờ của người yêu mà đứng ngây người một lúc lâu. Hắn tưởng mình hắn nhớ anh muốn chết ư? Veritas bị Aventurine bám dai đến mức thiếu hơi hắn cũng trằn trọc khó ngủ mấy đêm đấy.

May là có Mon với Mun rúc chung chăn với anh nên Ratio có thể yên giấc dễ hơn. Anh tự hỏi sắp nhỏ ở nhà nghịch kiểu gì mà chúng có chút mùi của người anh yêu (Aven vẫn chưa nói vụ ngủ chung với 3 chiếc mèo nên Ver không biết). Não anh từ chối thừa nhận bản thân nhớ hắn quá nên đâm ra ảo tưởng. Anh cũng đâu định mang 2 đứa nhỏ đi cùng đâu, chỉ là tiện đường ghé qua Trạm Không Gian Herta thôi, bàn bạc với Screwllum cũng trùng hợp về cơ chế lấy hình mẫu sinh vật này. Lúc nãy, Veritas mà ôm hắn thì anh sẽ không nỡ về nhà hoàn thành nốt nghiên cứu của mình đâu. Ngày xưa anh đâu có vô kỷ luật thế này chứ. Tất cả là tại con bạc chết tiệt của anh hết.

Aventurine sau khi tỉnh khỏi hiệu ứng choáng của cái mi má bất ngờ kia liền cười như thằng ngốc chính hiệu. Hắn lúc nào cũng bị Veritas làm cho ngạc nhiên bởi những hành động đáng yêu quá mức không ai nghĩ anh sẽ chủ động đến thế. Nãy mà anh hôn môi hắn chắc Veritas không về được đâu. Chẳng biết cơ thể hắn bị anh bỏ bùa yêu kiểu gì, cứ môi chạm môi là tự động nuốt anh liền tại chỗ luôn. Nhưng hôn mấy nơi khác thì không có sao hết. Kỳ lạ ghê. Veritas của hắn còn hơn bùa mê thuốc lú nữa, nếm một lần là không dứt ra được. Aventurine không biết đâu, tất cả là tại Veritas của hắn hết.

Aven đang vui vẻ nấu đồ ăn chờ người yêu sang cùng thưởng thức thì điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến. Tâm trạng hắn rất tốt nên mở ra xem, ngờ đâu là của Veritas, nhưng nội xung khiến hắn vừa buồn vừa vui, nói chung là cảm xúc lẫn lộn.

[Anh bận nên sẽ sang nhà em trễ đấy. Em cứ ăn trước đi, đừng đợi, không tốt cho dạ dày. Còn nữa, nhớ xịt khuẩn phòng 3 con bánh mèo nhé.]

[Vậy để em mang đồ ăn qua cho anh. Đừng đặt đồ ăn ngoài, anh nói không tốt cho sức khỏe mà.]

Hắn nhắn lại nhưng anh đã offline rồi, không seen tin của hắn luôn. Người bận rộn như thế yêu đương kiểu gì để tình cảm hai bên được bền lâu chứ? Bộ anh lo cho hắn mà không nghĩ hắn cũng lo cho anh hả?? Aventurine định mang đồ ăn sang nhưng Veritas không mở cửa, hắn nhận ra bản thân không biết mật khẩu căn hộ của anh, chìa dự phòng cũng không có luôn. Trong khi hắn đã đưa hết cho anh mấy thứ liên quan đến chỗ ở của mình cho Veritas rồi. Cảm thấy có chút bất công nên Aven hơi dỗi, hắn nhập đại một dãy số, ngờ đâu mở được cửa thật.

Aventurine lúc nào cũng may mắn mà, đặc biệt là được Veritas Ratio yêu thích đó. Dãy số lúc nãy là sinh nhật hắn, anh có thể đừng làm tim hắn rung động thêm nữa được không? Chứa mỗi hình bóng anh thôi mà mấy ngăn tim của hắn muốn tràn hết tình yêu ra ngoài rồi. Aven đem mấy hộp thức ăn cất vào tủ lạnh trống trơn của Veritas. Hắn muốn đợi anh cùng ăn dù có phải nghe mắng cũng được. Anh quan tâm hắn mới nặng lời trách móc thôi, Aventurine thích nghe Veritas của hắn bày tỏ tình yêu như thế.

Hắn ngoan ngoãn ra phòng khách của anh ngồi đợi, tiện xem qua email công việc luôn. Sau khi sắp xếp lịch trình cho mấy ngày tới xong, Aven xem tin tức trên báo để giết thời gian. Đột nhiên số lạ gọi đến làm hắn hơi giật mình vì chuông và cường độ rung của điện thoại mình hơi lớn, sợ ảnh hưởng Veritas. Nhưng hắn nhớ ra anh đang ở phòng thí nghiệm tại gia có cách âm tốt nên không sao. Hắn vừa bấm nghe thì giọng nói đặc trưng của bên kia đã chiếm mất luôn câu chào của hắn rồi:

- Cục cưng nhà nó. Tôi tưởng cậu sẽ không nghe máy chứ. IPC làm việc chậm chạp thật đấy.

- Thật vinh dự khi được Cảnh Binh Thiên Hà gọi điện vào giờ này đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây đâu phải số của anh đâu nhỉ?

- Điện thoại tôi hỏng rồi nên mới “mượn” tạm của đám người ở đây. Mà bỏ qua chuyện đó, tôi có việc cần bàn với cậu. Do phát hiện mấy thứ đáng yêu vô cùng nên mới cần cậu xác nhận chút.

- Có liên quan đến thỏa thuận của chúng ta sao? Anh nói đi.

- Tôi tìm thấy một tờ giấy ghi chép thông tin trao đổi hàng hóa giữa cậu và Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ ở nơi có dấu vết của cục cưng Oswado Schneider kia. Cậu có ấn tượng gì với thứ có mã hàng là ****** không?

- Tôi không có ấn tượng về chuyện này. Tôi sẽ điều tra thử xem. Cảm ơn anh đã liên hệ.

- Ha, không cần khách sáo thế. Tôi chỉ mong cưng không có liên quan gì đến tên đáng yêu kia thôi. Meo nó!! Tóm lại là đừng để tôi đây phát hiện chỗ bất thường nào của cậu, cục cưng.

- Anh đừng nghĩ xấu cho tôi thế chứ, bạn hiền. Dù sao thì thông tin của anh đã giúp tôi cảnh giác hơn đấy. Có muốn uống một ly không?

- Ha ha ha… Không phải không muốn mà là chưa có dịp. Cục cưng nhà nó, nhớ chuẩn bị sẵn loại rượu mà cậu nghĩ có thể khiến tôi vui đi, chó con của IPC ạ. Lần tới có lẽ sẽ khiến cậu lòi đuôi cáo thôi.

- Anh vui tính thật đó, Boothill.

Aventurine và Boothill còn tám thêm một lúc nữa bởi ngoài mục tiêu chung thì hai người nói chuyện vô cùng thoải mái. Bỏ qua thân phận thì hắn cùng y có thể là bạn nhậu hoàn hảo cũng nên. Aventurine nói chuyện vui vẻ đến mức không để ý Veritas vừa rời khỏi phòng nghiên cứu và lặng lẽ nhìn hắn rất lâu. Cho tới khi hắn vô thức quay sang thì gương mặt của người yêu đập vào mắt hắn khiến con bạc bối rối. Biểu cảm đó là lần đầu tiên hắn thấy nó xuất hiện, Aven không biết miêu tả thế nào, kiểu như Veritas của hắn cau mày giận, hơi mím môi muốn nói lại thôi, ánh hoàng hôn mà hắn yêu lại âm ỉ ngọn lửa không tên chất chứa chút cô đơn tủi thân lạ lẫm.

Aventurine vội vàng chào Boothill rồi cúp máy khi thấy Ratio quay đi không thèm nói gì với hắn. Anh tránh né mọi tiếp xúc thân mật của hắn, lơ hết những âm thanh con công Attini lắm lời của anh phát ra mà thẳng tiến vào phòng tắm bỏ mặc hắn ở ngoài không hiểu anh giận dỗi cái gì. Aventurine vò đầu bứt tai, có phải do hắn vào nhà anh mà không xin phép? Hay là vì hắn làm ồn ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của anh? Nhưng mà biểu cảm của Veritas rất lạ, hắn chưa bao giờ thấy anh như thế. Nó khiến hắn cảm thấy mình làm sai gì đó nhưng không rõ là gì. Anh không chịu nói thì sao hắn biết được chứ???

- Veritas, anh ăn chưa? Em hâm đồ ăn lại nhé? - Hắn thấy anh vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhẹ giọng hỏi.

Nhưng anh đã tự lấy đồ trong tủ hâm nóng rồi bày ra đĩa mà không thèm đáp lấy một lời. Anh vẫn chuẩn bị cho cả hắn luôn khi mà bụng Aventurine rất biết cách phá bầu không khí bằng cách biểu tình.

- Em xin lỗi đã tự ý vào nhà anh. Em chỉ bấm đại mật khẩu thôi, không hề có ý định phá khóa. Anh biết em may mắn lắm mà…

Veritas vẫn chăm chú ăn cơm, miệng anh tỏ ra bận rộn không có thời gian nói chuyện. Aventurine muốn khóc quá, rốt cuộc hắn làm gì sai mà bị anh lạnh nhạt rồi?

- Em… Em chỉ muốn cùng anh ăn tối thôi. Bình thường em vẫn ăn uống điều độ đúng giờ mà. Lâu lâu trễ một chút cũng không hại bao tử như anh nói. Còn có… em không muốn ăn một mình.

Nhưng hắn thấy anh gắp đồ ăn cho mình liền tưởng có cơ hội hỏi chuyện nên tiếp tục độc thoại suốt bữa ăn. Cuối cùng thì Veritas vẫn không đáp hắn lấy một câu, biểu cảm tưởng như bình thản của anh thực ra chỉ là lớp mặt nạ lạnh lùng từ chối trò chuyện. Aven thật sự không biết hắn làm sai cái gì, dáng vẻ lúng túng khổ sở chưa từng có của hắn bày ra chỉ có thể đổi lấy nhịp thở hơi khác thường của anh mà thôi. Ratio dọn dẹp chén đĩa, rửa sạch còn hắn đứng bên cạnh ngoan ngoãn lau khô, lâu lâu len lén nhìn anh và vắt óc nghĩ xem mình làm sai cái gì.

Aventurine làm cái đuôi đi theo Veritas ra phòng khách thì điện thoại hắn reo lên, số lạ mà ban nãy Boothill gọi đến hiện trên màn hình. Hắn định nghe thì Veritas trực tiếp tước di động của hắn rồi tắt luôn. Aventurine chưa bao giờ thấy anh hành xử thô lỗ như thế cả, Veritas của hắn luôn hành động có mục đích nên hắn đợi nghe anh giải thích. Nhưng không có lời nào từ phía anh giảng giải cho hắn hiểu, chỉ có một nụ hôn muốn lấp liếm câu trả lời đáp lại hắn thôi.

Aventurine vội vòng tay siết chặt eo Veritas như sợ anh chạy mất. Hắn cũng muốn tận hưởng nụ hôn lâu hơn nhưng trước tiên vẫn nên xác nhận xem người yêu hắn sao lại hành xử bất thường thế này. Aventurine nắm mái tóc tím thẫm kéo ra, ép Veritas phá vỡ nụ hôn trước. Hắn nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngọn lửa không tên, xấu hổ và tranh đấu ẩn nơi đáy mắt người hắn thương.

- Veritas, nói em nghe, rốt cuộc là em làm sai điều gì khiến anh giận? - Hắn mở lời, hơi thở cả hai quấn quýt bởi cự ly của họ rất gần.

- …

Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, Aventurine bắt được cái liếc mắt rất nhanh của Veritas tỏ ra bận tâm đến cuộc gọi của hắn. Con cáo lông vàng dường như đoán ra điều gì, khóe môi nhếch lên nụ cười chiến thắng đáng ghét mà vị giáo sư với 8 bằng Tiến Sĩ nào đó rất yêu.

- Chà, giáo sư, dù em rất muốn cùng anh làm tình ngay bây giờ nhưng em có việc gấp phải đi rồi. - Hắn nở nụ cười xấu xa nói, giả vờ buông người trong lòng ra để lấy điện thoại.

Con mèo lớn liền xù lông đưa tay hất điện thoại của hắn khỏi tầm với. Cả người Veritas dính sát vào thân hình nhỏ hơn, đùi anh chen vào giữa hai chân Aven mà khiêu khích thứ trong quần hắn trỗi dậy.

- Veritas, anh làm vậy là sao? Giáo sư của em~~ Chẳng phải anh nói chúng ta yêu đương nhưng không được ảnh hưởng đến công việc của nhau hay sao?

Aventurine ranh mãnh nói, hắn càng tỏ ra muốn lấy điện thoại, Veritas liền ra sức ngăn cản mà vẫn không chịu thốt lên một lời. Hắn có nên vạch trần vành tai đỏ ửng vô cùng đáng yêu của anh không?

- Anh ghen hả?

- K-không!

- Veritas đáng yêu quá!!!

Aventurine không nhịn được liền hôn lấy đôi môi người yêu, lưỡi hắn quét qua hàm răng đều đặn của anh trước khi thô bạo xâm chiếm khoang miệng Veritas. Hắn đỡ anh ngã xuống ghế sofa, thoải mái chen vào giữa hai chân anh mà không gián đoạn nụ hôn của họ. Đôi chân dài thẳng tắp vòng quanh eo hắn, kéo con bạc ép sát cơ thể vị giáo sư hơn. Hắn chưa từng nghĩ Veritas của hắn cũng sẽ ghen, tuy tò mò tại sao nhưng hắn sẽ đợi anh chịu thừa nhận rồi nói hắn nghe.

Tay Ratio kéo tóc hắn ra hiệu anh cần thở nên Aven lưu luyến cắn nhẹ môi anh trước khi hắn tìm xuống cần cổ người yêu mà mút mát đánh dấu chủ quyền. Veritas rên rỉ bởi những cái chạm mà anh mong nhớ, hơi thở ấm nóng vờn trên làn da trắng ngần đầy khiêu khích kích thích bộ não thiên tài. Đã hơn một tháng họ không làm tình nên cơ thể anh trở nên nhạy cảm hệt như lần đầu quan hệ. Anh run rẩy trước từng động chạm, ngón chân co quắp khi ngón tay hắn mở rộng lỗ huyệt lâu không được quan tâm.

- Veritas… Anh chặt quá~~

- E-...emm…em im đIIii!!??

Tiếng khúc khích trêu chọc vang lên khiến phía dưới anh ngậm chặt hai ngón tay của hắn hơn khi mà hắn cố tình khều vào điểm sướng. Aventurine suy nghĩ có nên mua đồ chơi cho con mèo lớn của hắn hay không? Chứ để anh bỏ mặc nơi này có chút mất thời gian chuẩn bị mỗi khi hứng tình đó. Kiên nhẫn của hắn bị anh đốt hết bằng sự quyến rũ vốn có rồi. Hắn mà đút cặc vào ngay chắc sẽ bị ép chết, Veritas của hắn là cực phẩm mà, lỗ điếm của anh lúc nào cũng như gái trinh vậy. Dương vật hắn muốn đội quần chui ra đâm thẳng lút cán một lần luôn nhưng phải ủy khuất nó chờ thêm đây này.

Tiếng nhóp nhép vang lên khi dịch bên trong bắt đầu tiết ra, Veritas vẫn khó tiếp nhận âm thanh dâm dục này. Từ khi nào mà cơ thể anh hình thành thứ phản xạ tình dục đó vậy? Veritas còn đẩy hông theo ngón tay Aventurine, anh ôm hắn ép Aven bú ngực mình, còn có chân vòng quanh eo hắn kéo con bạc sát lại đầy nôn nóng muốn được hắn ăn sạch. Doanh nhân như hắn còn lâu mới bỏ qua lợi ích này, Veritas chủ động mời tận mồm còn không đớp thì chính là mất não.

Aventurine vừa xoa bóp ngực Veritas vừa bú nó vô cùng ngon lành khiến anh nhớ lại lần họ dùng loại thuốc tiết sữa kia. Ngón tay thứ ba kéo căng lỗ điếm bên dưới, tăng tốc độ ra vào, chọc ngoáy mấy vị trí bên trong một cách có chủ đích. Khi Aven chuẩn bị xong cho anh và giải phóng cặc hắn khỏi chiếc quần chật chội thì điện thoại hắn lại reo lần nữa. Hắn không định dừng lại nhưng thoáng thấy ánh mắt người dưới thân liền muốn trêu anh một lúc. Veritas ấy mà, chẳng hiểu sao luôn khiến người khác làm anh tức giận để chiêm ngưỡng dáng vẻ đáng yêu chết người.

- Veritas… Em có nên bắt máy không? - Hắn hỏi, thích chú nhìn đôi mắt mở to kinh ngạc tỏ vẻ không dám tin của anh rồi sau đó là biểu cảm khó chịu không hài lòng làm hắn phải nói tiếp - Anh đã ghen đúng không? Chỉ là anh không muốn thừa nhận nó thôi. Nói cho em, có đúng không, Veritas?

Thay vì trả lời, hắn thấy anh đấu tranh một chút trước khi cái gật đầu rất khẽ cùng ánh hoàng hôn sóng sánh nước nhấn chìm lý trí của Aventurine. Hắn thúc mạnh dương vật vào sâu trong lỗ huyệt của anh, đánh thẳng điểm mấu chốt khiến anh cong lưng bật ra tiếng hét vô thanh. Từng cú nhấp mang theo tiếng rên rỉ thỏa mãn của Veritas xinh đẹp đáng yêu của hắn đã học được cách ghen rồi. Hắn thích thú điên cuồng lấp đầy lỗ điếm đói khát luôn bám chặt thành thịt lên dương vật to lớn củ mình. Hắn tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng khi mà hắn biết anh cũng sợ mất hắn như cách hắn lo đám người vây quanh Veritas của hắn cướp anh đi.

- Aaa… Ưm, A… Kakavasha! Chậ-mm chút… Anh…

- A…A-Anh muốn nói… gì với em sao?

Hắn cũng muốn giảm nhịp độ lắm nhưng mà người dưới thân cứ bày ra vẻ mặt đượm tình làm sao hắn kiềm chế được, thật sự chỉ muốn làm anh mất hết lý trí thì thôi. Veritas có biết hông anh phối hợp với chuyển động của hắn ăn ý đến thế nào không? Anh có biết tay chân anh ôm ghì lấy hắn chẳng buông? Còn bên trong anh cứ hút chặt lấy cặc hắn như sợ không được đút no kia kìa. Hắn hôn lên đôi môi đã quên mất cách phát âm mà chỉ còn lọt ra vài tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Anh đến trước hắn khi mà bản thân chịu quá nhiều kích thích, là nỗi nhớ chưa thành câu, là lời giải thích chưa kịp ngỏ, là cảm giác chiếm hữu xấu xa ích kỷ muốn giữ viên thạch anh xanh quý giá riêng mình hòa cùng dục vọng thiêu đốt khắp cơ thể. Dương vật còn chưa được chạm qua lại dễ dàng lên đỉnh khi lỗ sau được đút no, bị đối xử thô bạo có chủ đích và thứ gì đó khác chi phối.

Veritas chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ ghen, anh đã trải qua mấy trò thử lòng của Aventurine nhưng chưa từng cảm thấy nguy cơ. Riêng hôm nay là lần đầu anh thấy hắn nói chuyện thoải mái với ai đó, còn trưng ra nụ cười mà hắn vốn chỉ dành cho anh nên nỗi chua xót giận dữ cứ dâng lên trong lòng. Veritas không nói chuyện với hắn bởi anh cần sắp xếp lại suy nghĩ trước khi thốt ra bất kỳ lời nói ngu xuẩn nào nhưng anh lại hành động quá mức vô lý.

Anh nhìn người phía trên vẫn đang dồn dập đưa đẩy thân dưới cho tới khi đạt cực khoái. Dù khó khăn duy trì tỉnh táo trước sự đê mê hắn mang lại thì Veritas vẫn cố bày tỏ lòng mình. Anh rướn người hôn lên hình xăm nơi cổ người yêu, cảm nhận bụng mình nóng ấm tinh dịch vừa được bơm vào mà cánh môi bật ra âm thanh dâm dục thoải mái. Aventurine hôn anh và Veritas đáp lại, lần này không quá vồ vập mà vô cùng dịu dàng. Hắn không rút dương vật ra, vẫn thói quen chôn sâu nó trong người anh như mọi lần. Anh đặt tay lên má hắn, muốn Aventurine nhìn mình mới thốt ra lời muốn nói:

- Anh… không phải không tin tưởng em mới... mới ghen tuông vô lý. Anh không biết mình ghen… Chỉ là… không muốn em cười hạnh phúc với ai khác ngoài anh.

- …

- Aventurine…

- …

- Kakavasha?

- …

- Rine Rine!?

Veritas cảm nhận dương vật trong người anh cứng lên, không biết mấy lời anh nói có thể kích thích hắn đến mức này. Aventurine lại điên cuồng đụ anh như muốn anh mang thai con hắn. Veritas chỉ muốn giải thích một chút cho hành động vô lý của mình, ngờ đâu lại đụng trúng công tắc nào trong người gã cờ bạc khiến hắn hừng hực khí thế mà cày cuốc gieo giống lên cơ thể anh.

- Veritas, anh có thể… đừng khiến em yêu anh nhiều hơn nữa được không? Ghen thôi có cần đáng yêu thế không? Anh còn lo em bị tổn thương vì không được tin tưởng nữa hả? A? Anh chặt quá đi, anh yêu~~~ Em yêu anh lắm!

Họ có một đêm nồng nhiệt và điên cuồng trong khi ở nơi nào đó ngoài vũ trụ, chàng Cảnh Binh Thiên Hà bực dọc vì gọi cháy máy mà cục cưng nhà nó không ai nghe nên đành mặc kệ luôn. Rõ ràng lúc nãy nhỏ đầu vàng đồng ý sẽ hỏi vị giáo sư hắn quen về cái hệ thống ngôn ngữ của y mà sao giờ gọi lại không được?? Đám cục cưng IPC đúng là không đáng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top