16. Cách giải tỏa căng thẳng của Con Bạc

Từ khi có 3 con báo, à không, 3 chiếc bánh mèo thì Aventurine chẳng cảm thấy căng thẳng như trước nữa. Hắn cũng tìm được thêm chủ đề thú cưng để làm phiền Topaz ở công ty thay vì huyên thuyên với cô về Veritas của hắn mỗi khi rảnh rỗi. Tụi nhỏ ở nhà quen rồi nên Aven có vắng cỡ một tuần thì robot giúp việc vẫn lo được. Hơn nữa, Ratio cũng sẽ sang chăm chúng nếu hắn phải công tác xa nửa tháng hoặc hơn. Chìa khóa dự phòng lẫn mật khẩu hắn đều cho Veritas biết rồi, đằng nào sau này anh cũng phải thường xuyên nán lại ổ mèo nhà hắn mà.

Aventurine thích nhất cảm giác mở cửa nhà liền thấy 3 cục bánh mèo nheo nhéo nhảy ra đón hắn. Lúc mệt mỏi, kiệt sức hay chán nản, hắn chỉ cần chơi với Mon, Min và Mun một lúc là tâm trạng tốt lên. Hắn thậm chí còn huấn luyện tụi nhỏ chơi bài Tây với cả trò Quỳnh Ngọc Đế Viên được cao thủ chỉ dạy lúc công tác ở Xianzhou Luofu về. Con Mun tiếp thu nhanh nhất, Min hơi chậm nhưng lại chơi giỏi hơn, còn Mon thì hay ngủ quên nên nhầm quân cờ là đồ ăn mà suýt nuốt mấy lần.

Aventurine đương nhiên không dám để Veritas yêu dấu phát hiện chuyện này bởi hắn chắc chắn sẽ bị cấm túc thêm 1 tháng. Lần trước, hắn mặc cả bằng cách ăn vạ, làm nũng, thậm chí là nịnh nọt mà Veritas vẫn không giảm hình phạt một ngày nào. Người gì đâu mà nghiêm khắc với cứng nhắc quá mức, cứ thế chẳng ai dám lại gần anh đâu. Vậy nên càng có lợi cho hắn, đỡ mất công lo lắng anh bị kẻ gian lừa mất (còn ai gian hơn hắn nữa?). Sắp mãn hạn, ủa lộn, sắp hết thời gian cấm túc rồi nên Aven định mò sang nhà anh để bọn nhỏ khỏi làm phiền hai người.

Ratio vừa tham gia hội thảo học thuật về, tuy hơi mệt vì phải đi xa và nghe đủ thứ ngớ ngẩn với mấy loại người dở hơi nhưng anh cũng tìm được vài ý tưởng thú vị để nghiên cứu. Vừa mở cửa vào nhà, Veritas lập tức ngã người xuống ghế sofa phòng khách nghỉ một chút. Anh còn chưa ngả lưng được lâu thì tiếng chuông cửa vang lên khiến vị học giả cau mày khó chịu. Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã là 7h tối và người tìm anh vào cái thời gian này ngoài Aventurine ra thì anh không nghĩ được cái tên nào khác. Veritas nửa muốn dậy gặp hắn, nửa lại không vì kiểu gì hai người ở chung thì anh cũng chẳng nghỉ ngơi được gì. Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm lần nữa trước khi điện thoại anh đổ chuông.

- Aventurine! Hôm nay anh rất mệt. Em về đi, đừng làm phiền. - Rate khó chịu nói mà không để ý đến số điện thoại gọi đến.

- Á? Bố nuôi lại bị tên cờ bạc kia làm phiền à? Có cần tôi đến giúp anh xử hắn không?

- Caelus? Cậu gọi tôi có gì không?

- Ừm, dì Himeko nói là tìm được vài thứ có thể liên quan đến đóm sáng nhỏ. Nếu anh có thời gian thì ghé qua Đội Tàu nhé. Tôi sẽ gửi tọa độ của chúng tôi cho anh. Hiện tại không tiện nhắn tin nên tôi mới gọi thôi. Tôi cúp máy nha.

Veritas nghe thấy tiếng đốm sáng rung lên nhè nhẹ trong đầu khi Cae đề cập đến thông tin liên quan đến nó. Anh cũng chẳng vội tìm hiểu bởi vì hiện tại anh khá mệt. Nhiều khả năng là do đốm sáng nhỏ ký sinh trong người nên anh mới mau kiệt sức chứ bình thường mấy chuyến công tác xa dài ngày chả thấm vào đâu. Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên, anh cứ ngỡ là Caelus gọi lại nên tự nhiên bắt máy:

- Cậu có chuyện gì nữa sao, Caelus?

- Veritas??? Là em mà. Nãy Cae gọi anh hả? Hèn gì em điện anh không được. Anh về nhà chưa, có cần em đi đón không?

- Anh về rồi, chỉ là hơi mệt.

- Anh chịu khó ra mở cửa đi, em có thể giúp anh thoải mái hơn. Làm việc nhà hay nấu ăn, tắm rửa cho anh cũng được luôn. Em chờ anh ngoài cửa nhé.

Veritas định từ chối nhưng Aven đã cúp máy rồi, anh đành ngồi dậy khỏi sofa để ra mở cửa. Dù sao thì lúc nãy nghe giọng hoạt bát xen chút lo lắng của hắn khiến anh yên tâm hơn nhiều. Nếu Veritas không mở cửa, Aventurine chắc chắn sẽ bẻ khóa mò vào, may là anh kịp dập tắt ý đồ đó của hắn. Cáo nhỏ ngắm gương mặt mệt mỏi của tiểu miêu, rất biết điều mà chào anh một tiếng rồi không nhiều lời mà bưng nguyên mớ hộp đồ ăn mình nấu vào thẳng bếp. Hắn không biết anh đã ăn chưa nên cứ nấu rồi đóng hộp sẵn mang qua. Nhìn thấy làn da trắng tái thiếu sức sống của anh là hắn biết anh chưa ăn gì rồi.

- Anh ăn trước miếng gì đi rồi hãy tắm. Công tác xa mệt lắm đúng không? Nếu mà anh chịu không nổi thì cứ từ chối tham dự bớt vài cái hội thảo cũng đâu có sao. - Aven vừa bày thức ăn ra đĩa, vừa càu nhàu như mấy bà vợ xót chồng.

- Em ồn ào quá. Mấy đứa nhỏ khỏe không? - Ratio đánh trống lảng sang chuyện khác để khỏi nghe hắn nhằn đủ thứ, anh thích nghe giọng hoạt bát của hắn hơn kiểu lo lắng thái quá này.

- Bọn trẻ trên cả ổn nên má nó đừng lo. Sắp nhỏ nói nhớ anh lắm, muốn anh chăm sóc tốt bản thân, đừng có lao lực quá rồi không ai chăm sóc 3 đứa nữa.

- Thế ba chúng nó đâu mà cứ phải đẩy trách nhiệm cho anh?

- Một mình ba của tụi nó sao bù đắp được tình thương của má sắp nhỏ chớ. Haiz... Bộ đi dự hội thảo người ta bỏ đói anh hả? Trông anh có vẻ sút cân đó, Veritas. - Hắn nhìn gò má hơi kém đầy đặn của anh mà xót xa hỏi.

- Em đừng làm quá lên. - Rate chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn cười với kiểu quan tâm mùi mẫn này, khóe môi khẽ cong lên mà chẳng biết người kia đã bắt được nụ cười ấy rồi kín đáo giấu trong lòng.

- Anh ăn xong thì cứ để bát đĩa đó em rửa cho. Giờ em xả nước bồn tắm cho anh trước.

- Kakavasha, cảm ơn em!

- Veritas, em... Ừm, em muốn nhắc anh là đừng có gọi cái tên đó lúc này, em không nhịn được đâu.

- Biến thái.

- Tại anh hết đó!

Ratio ăn xong liền dọn chén đĩa vào bồn rửa rồi ra sofa ngồi, anh đọc sách văn học thay vì khoa học như mọi khi. Thường thì việc động não cũng giúp anh thoải mái nhưng lạ thay, hôm nay anh chỉ muốn nghỉ ngơi. Khi Aventurine mở nước rồi quay lại nhà bếp để rửa chén, hắn thấy anh ngồi thảnh thơi đọc sách ở phòng khách, lòng nhịn không được tạt qua ôm anh một cái rồi mới tiếp tục làm việc.

Ratio tận hưởng hương nước hoa nhàn nhạt dễ chịu vương trên cơ thể người yêu, anh chỉ nghiêng đầu cọ tóc họ với nhau tạo chút tương tác nhỏ. Khi Aven ôm đủ rồi định rời đi thì Veritas lại níu tay hắn lại, muốn hắn ôm anh thế này lâu hơn một chút nhưng chẳng biết do mệt hay ngại mà không nói ra. Hắn chiều theo ý anh, vòng tay qua cổ anh từ phía sau rồi vùi đầu vào vai người thương. Hắn nhắm mắt tận hưởng bàn tay anh dịu dàng vuốt ve tóc mình, vỗ vỗ nhắc hắn điện thoại trong túi vang lên thông báo tin nhắn từ Công Ty. Aventurine lưu luyến buông anh ra, mở thiết bị liên lạc check rồi vào bếp rửa chén.

Sau khi hắn lục đục trong bếp xong liền vào nhà tắm kiểm tra nhiệt độ nước với rải thêm mấy cánh hoa hồng Veritas thích, không quên con vịt cao su chết tiệt luôn được ưu tiên trong bồn. Lúc hắn ra sofa gọi anh đi tắm rửa thì phát hiện giáo sư yêu quý của hắn ngủ quên mất rồi. Cuốn sách nằm gọn trên đùi, còn anh cứ gà gật suýt ngã, hắn nhanh chóng đỡ lấy anh trước khi anh ngã khỏi sofa khiến Veritas tỉnh giấc. Anh mơ màng dùng giọng ngái ngủ gọi tên hắn, trái tim chàng trai tóc vàng đập rộn lên bởi sự ỷ lại trong đó, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nói yêu anh thay chủ nhân nó luôn.

- Anh đi tắm đi. Ngâm mình cho khỏe. Có muốn em mát-xa cho anh không?

- Ừm...

- Anh đứng dậy hay muốn em bế anh vào nhà tắm giúp? - Hắn cười cười trêu chọc hỏi.

- Được.

Thấy Veritas đã dang hai tay ra tỏ ý đòi bế khiến Aventurine từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang chế độ kìm nén dục vọng trước sự đáng yêu khủng khiếp của người hắn thương. Nếu không phải hắn biết anh rất mệt thì cái sofa này lại lần nữa trở thành chỗ hai người ân ái rồi. Hắn vững vàng bế "công chúa" của mình vào phòng tắm, thành thục giúp anh cởi quần áo rồi nhẹ nhàng đưa anh vào bồn. Ngâm mình trong nước ấm khiến Veritas thoải mái thở ra tiếng rên rỉ hài lòng, Aventurine lần nữa phải chịu đựng cám dỗ. Trong đầu hắn niệm đúng một câu "Veritas đang mệt" cả tỷ lần giúp lý trí không bị dục vọng thiêu đốt.

Ratio bây giờ như con mèo lười chẳng bận tâm ai làm gì mình, cứ mặc cho người ta sờ mó. Aven hết mát-xa đầu rồi cọ rửa cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc của anh mà Rate cũng không nói gì, chỉ thi thoảng phát ra mấy âm thanh thoải mái. Thường thì hắn luôn làm sạch người anh sau mỗi lần cả hai ân ái nên không gặp khó khăn. Nhưng hôm nay còn chưa làm tình mà đã tắm cho người yêu thì hắn như trải qua luyện ngục vậy. Aventurine thầm thán phục nghị lực của bản thân khi hắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tắm rửa và sấy lông mèo, ý là hong khô tóc người yêu ấy. Veritas không thích bị hắn chọc là mèo nên anh rất dễ xù lông nếu hắn dám so sánh kiểu đó.

Cuối cùng thì Aventurine cũng đặt được Veritas sạch sẽ, thơm tho, khô ráo lên giường ngủ. Hắn ngồi bên mép giường, phân vân có nên ở lại hay về để anh ngủ ngon. Như nghe được tiếng lòng của hắn, Veritas nắm lấy gấu áo Aventurine, anh giật giật thu hút sự chú ý của hắn mới khẽ nói:

- Rine Rine, ngủ lại với anh. Được không?

Anh hỏi như vậy làm sao hắn từ chối được hả? Aventurine lập tức chui vào trong chăn nơi anh chừa sẵn chỗ trống cho hắn, ôm lấy vòng eo có vẻ nhỏ đi của người yêu, biến bản thân thành gối biết ôm giúp anh ngon giấc.

- Xin lỗi... Hôm nay anh thật sự rất mệt, không muốn làm tình chút nào...

- Không sao, em cũng muốn anh nghỉ ngơi mà.

- Ừm... Kakavasha...

- Em đã nói anh cẩn thận khi gọi cái tên đó rồi mà, Ver...

- Chúc ngủ ngon, Kakavasha!

- ... Ngủ ngon, Veritas!

Hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe anh chúc ngủ ngon khi gọi tên thật của mình. Veritas có biết anh làm vậy đã khơi dậy lòng tham vô đáy của hắn hay không? Hắn muốn mỗi ngày thức dậy nghe anh chào buổi sáng với mình, gọi tên hắn rồi mỗi đêm trước khi ngủ cũng được anh chúc ngủ ngon. Hắn không biết nữa, bắt đền Veritas xinh đẹp của hắn, tại anh mà hắn trở nên ngày càng xấu xa hơn. Hắn muốn giấu anh làm của riêng, đem về cái ổ rách nát trong tim mà giam cầm anh vĩnh viễn trong đó. Hắn biết anh thừa sức thoát khỏi lồng ngực vốn vỡ nát đầy lỗ hổng của hắn, chỉ là quá dịu dàng và tốt bụng mà lựa chọn ở lại mãi cái nơi tồi tàn đó thôi.

Có lẽ Aventurine không đủ tự tin ảo tưởng đến việc anh chọn ở lại trong tim hắn thì nhất quyết không chia sẻ vị trí này với bất kỳ ai. Nếu có kẻ cả gan nhảy vào muốn chiếm chỗ đứng của anh trong tim Con Bạc ngốc nghếch, Veritas sẽ trực tiếp tiễn kẻ đó cút ngay. Anh chẳng phải loại người tốt đẹp gì, là phàm nhân với lòng tham vô đáy. Ngoài khát cầu tri thức cùng việc trị căn bệnh "ngu dốt" trong vũ trụ bao la, anh còn muốn độc chiếm viên Thạch Anh Xanh quý giá của IPC, kẻ may mắn nhất ngân hà. Hai người ôm nhau ngủ mà trong lòng cứ chất chứa suy nghĩ riêng, vô thức siết chặt lấy nhau như sợ người yêu quý trong lòng biến mất.

Nhưng dù mệt mỏi cách mấy, giấc ngủ của Veritas không sâu như bình thường, trạng thái cứ chập chờn rất dễ tỉnh. 2h sáng anh bị đánh thức bởi đốm sáng nhỏ, nó gặp ác mộng nên vô thức khóc lên không kiểm soát được mà ảnh hưởng đến anh. Ratio ngồi dậy ôm đầu, thật sự bị phiền nhiễu nhưng trước tiên vẫn nên dỗ đứa nhỏ rồi tính. Veritas ngân nga giai điệu bài hát ru mà anh từng nghe, quả nhiên có thể trấn an đốm sáng nhỏ. Nó nức nở một lúc rồi nói mớ gọi "mẹ ơi", anh vỗ về bằng giọng mình thì nó mới yên tâm chìm sâu vào tiềm thức nhờ cảm giác an toàn anh mang lại.

Veritas chẳng thể ngủ tiếp nên anh đành ngồi nhìn Aventurine vòng tay quanh eo mình như sợ anh chạy mất. Anh tự hỏi bản thân phải lòng hắn từ bao giờ, tại sao lại trói mình chung một chỗ với tên cờ bạc đáng ghét này, cứ nghe hắn lải nhải linh tinh thành thói quen khó bỏ, giờ thì chẳng buông hắn ra được vì cứ lo hắn cược mạng lung tung. Veritas đưa tay nhéo mũi Aven khiến hắn cau mày khe khẽ nhưng vẫn không tỉnh giấc. Anh cũng không muốn đánh thức hắn làm gì nên cứ ngồi lặng lẽ ngắm gương mặt ngủ say yên bình của Aventurine. Nhưng hình như hắn cảm nhận được ánh nhìn của anh mà thức giấc.

- Anh không ngủ được hả?

- Ừ.

- Có phải tại em không? Hay anh khó chịu chỗ nào? - Dù còn hơi ngái ngủ nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi.

- Không phải do em. Anh chỉ suy nghĩ chút chuyện. Lần hội thảo này có lẽ hơi quá sức chịu đựng của anh.

- Veritas, anh nói dối dở lắm. Nếu không muốn nói thật với em thì anh cứ im lặng lơ em đi là được.

- Nhưng như vậy em sẽ buồn mà. Không phải sao?

- Aaaa!! Anh nuông chiều em quá rồi. Anh... Thôi. Em không cãi lại anh. Anh có muốn em giúp anh dễ ngủ hơn không?

- Bằng cách nào?

- Hát ru nhé?

- Tùy em.

Thế là Aventurine chồm lên ấn Veritas nằm xuống thấp hơn hắn một chút để anh tựa đầu lên cánh tay nhỏ gầy. Anh có thể vùi vào lồng ngực của thân hình thấp bé hơn với khung xương tinh xảo của hắn, lắng nghe nhịp đập rộn ràng của trái tim đang hồi hộp. Anh nghe hắn hát rõ lời ru bằng ngôn ngữ xa lạ mà có lẽ thuộc về quê hương Sigonia của hắn. Giọng hắn chất chứa thứ gì đó nhiều hơn câu hát vỗ về người trong lòng chìm vào mộng đẹp. Veritas có thể nghe ra nó chan hòa tình yêu thương xen lẫn cầu nguyện chúc phúc. Anh rất muốn hỏi ý nghĩa bài hát này nhưng chẳng nở ngắt ngang cảm xúc đột nhiên dâng trào của người mình thương nên chọn yên lặng nghe.

Vậy mà đến khi hắn hát xong khúc cuối, anh vẫn chẳng thể ngủ được, cứ rúc trong lòng hắn ngọ nguậy mấy lần. Thế là Aven giở hết mọi thứ hắn từng thử khi mất ngủ để dỗ anh nhưng thất bại hết. Dù Veritas yêu dấu có bảo hắn mặc anh thì với sự cố chấp cố hữu, hắn tiếp tục tra cứu trên mạng để kiếm thêm phương pháp giúp anh ngủ ngon. Hắn định nhắn tin hỏi Topaz hoặc Nhà Khai Phá nhưng anh cản hắn làm phiền giấc mơ của mọi người chứ không chắc chắn Aven sẽ bị block toàn server. Một lúc sau, với sự kiên trì của mình, Aventurine tìm được vài phương pháp vận động thú vị giúp dễ ngủ và thuyết phục giáo sư yêu quý của mình thử nó.

- Em có chắc là anh làm như vầy xong sẽ ngủ được không? - Veritas nghi ngờ hỏi, anh đang mệt nên cũng chả hiểu sao lại đồng ý yêu cầu ngớ ngẩn của tên người yêu mình.

- Anh cứ thử đi. Kiểu này không được thì mình test cách khác. Anh mất ngủ là do stress quá đó. Như này sẽ giúp anh giải tỏa căng thẳng tốt hơn. Anh cứ tin em. - Aventurine chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà dám khẳng định phương pháp này hiệu quả với vị giáo sư 8 bằng Tiến Sĩ.

- Sao anh có cảm giác em có ý đồ riêng?

- Em thề, em chỉ muốn giúp anh thôi. Ý đồ của em mà có thật thì giờ này anh rên rỉ chứ không nói được cả câu hoàn chỉnh đâu, Ver yêu quý!

- ...

- Hay anh muốn thử cách kia trướ-!? Ó?

Veritas siết cặp đùi đầy đặn của mình quanh khuôn mặt Aven khiến hắn bớt đề xuất mấy phương pháp xả stress vớ vẩn trên mạng. Ban nãy anh nghe hắn hỏi có muốn thử ngồi lên mặt hắn không mà suýt cầm gối táng hắn cho tỉnh. Anh cũng chẳng hiểu bản thân bị tên doanh nhân xảo trá này lừa kiểu gì để bây giờ nghe hắn ú ớ giữa thịt đùi của mình. Trông gương mặt điển trai của người yêu bị ép chặt đến bẹo hình bẹo dạng bởi đôi giò lụa trắng cùng cơ bắp rõ ràng của mình mà lòng vị giáo sư dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ. Aventurine thật biến thái khi đề nghị anh kẹp cổ hắn giữa đùi mình chứ anh nào có hứng thú với trò ngớ ngẩn này?

Hiện tại, Veritas lật chăn sang một bên và ngồi trên giường. Aventurine nằm giữa hai chân anh, đầu hắn kẹp trong cặp giò săn chắc của người yêu. Hắn nói anh cứ dùng lực tùy ý mà ép chặt đùi lại là được, nếu hắn khó thở sẽ dùng tay vỗ vào bắp chân anh nhắc nhở. Cổ chân anh bị hắn nắm hờ, lâu lâu vuốt ve ống chân thẳng tắp tinh xảo thơm mùi xà phòng xen chút hương hoa hồng dễ chịu. Ban đầu Veritas rất nghi ngờ phương pháp kỳ lạ không mang chút tính khoa học nào nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn ép chặt đùi một chút. Lâu dần liền tăng lực lên từ từ, chẳng hiểu sao lại tò mò hiệu quả giảm căng thẳng của nó mà tiếp tục thử.

Veritas cũng không biết nữa, anh ép đùi mình chặt hơn, lắng nghe thứ âm thanh kỳ lạ mà Aventurine phát ra. Anh chú ý đến sự thỏa mãn kỳ lạ toát ra qua từng hơi thở của hắn mơn trớn làn da mỏng ở má trong đùi mình khiến bản thân nửa xấu hổ, nửa lại hưng phấn phát điên. Aventurine phải kiềm chế bản thân không đưa lưỡi ra liếm cặp giò thơm ngon của người yêu mình. Hắn mà đưa lưỡi ra chắc bị anh ép cho hai hàm răng cắn lưỡi luôn á. Cái siết tay của Aven ở bắp chân anh hơi chặt hơn, cơ thể của chàng trai tóc vàng rung nhẹ làm Veritas thả lỏng vì lo hắn nghẹt thở. Anh hoảng hồn khi thấy máu mũi hắn trào ra, liền với tay lấy khăn giấy ở tủ đầu giường giúp hắn cầm máu.

- Anh đã nói là em đừng có thử mấy thứ linh tinh trên mạng mà. Cái đồ ngốc này. - Trái tim trong ngực anh đập rộn ràng, vừa là lo lắng lại vừa thích thú nhưng bản thân từ chối thừa nhận cảm xúc kia.

- Em xin lỗi, nhưng em không sao. Anh có vẻ cũng thích mà, lúc nãy biểu cảm của anh trông tận hưởng lắm á. Anh có muốn làm tiếp không? Em nghỉ xíu là ổn à, chả máu cảm không nghiêm trọng đâu mà.

- D-Đừng có nói lung tung. Cầm máu xong rồi thì mau ngủ, nếu không anh đuổi em về đó.

- Ừm, ừm, em biết rồi. Vậy lần sau anh thử ngồi lên mặt em nhé, anh yêu ~

- Aventurine!!! Em có thôi đi không?

- Anh không từ chối xem như đồng ý rồi nha. Hẹn bữa sau chúng ta cùng thử mấy thứ thú vị nhé, giáo sư yêu quý của em~ Chúc anh ngủ ngon!!

Con cáo nhỏ vui vẻ ôm lấy vòng eo gọn gàng hoàn hảo của chú mèo đang xù lông, nó giả vờ thiếp đi mặc cho tiểu miêu tức tối muốn mắng lại thôi vì lo cho nó. Hắn thề là lúc nằm ngửa mặt lên nhìn Veritas đang kẹp đùi quanh đầu mình, hắn đã thấy anh cười thích thú lắm. Hơn nữa, hắn cũng ưng vị trí ngắm anh từ góc dưới lên, có cả view đồi núi trập trùng cùng ánh hoàng hôn lay động nơi đáy mắt người thương thì chết ngạt cũng không hối tiếc. Thắng cảnh đẹp ná thở thế này, hắn chưa từng chiêm ngưỡng qua nên hưng phấn quá mức đến độ mũi chảy siro luôn. Aventurine tự nhủ phải rèn luyện định lực để còn có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác ngộp thở giữa cực phẩm nhân gian mới được.

Về phần Veritas, anh đang đấu tranh tư tưởng và xem xét, đánh giá cũng như nhìn nhận lại bản thân khi mà cảm giác thích thú kỳ lạ vẫn chưa tan. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn làm mấy trò biến thái như vậy với Aventurine. Anh rất muốn đổ lỗi cho hắn đã lây nhiễm những suy nghĩ quái dị ấy cho mình. Veritas không dám nhìn hắn nữa nên phải nằm xoay lưng lại, mặc cho hắn ôm anh kiểu úp thìa mà ngủ. Cứ ngỡ Veritas sẽ trằn trọc cả đêm, vậy mà chẳng hiểu sao một lúc sau anh ngủ được thật. Cứ như vừa giải tỏa áp lực vô hình nào đó mà cơ thể lẫn tinh thần anh thả lỏng đến mức cơn buồn ngủ ập đến lúc nào chẳng hay.

Nếu suôn sẻ thế này thì anh sẽ cuốn theo mấy trò vớ vẩn của Aventurine nữa mất. Vị giáo sư trẻ lòng tự nhủ phải tỉnh táo nhưng chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ ập tới kéo anh chìm sâu vào giấc mơ êm đềm.

Phương pháp ngu ngốc kia vậy mà thật sự hiệu quả?

Đến cả vị giáo sư tài năng với 8 bằng Tiến Sĩ cũng bị tình yêu của Con Bạc kéo IQ xuống mức âm mà bật ra câu nghi vấn ngớ ngẩn nhường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top