14. Dấu ấn tình yêu (Nửa đầu)
Từ sau lần bị "trẻ hóa" trở lại bình thường, Ratio không cảm thấy cơ thể có gì khác lạ ngoại trừ trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện giọng nói của đốm sáng kia. Anh khá tò mò nên đã lục tìm tài liệu liên quan đến nó nhưng không có thông tin hữu ích nào. Anh tình cờ gặp Caelus ở Trạm Không Gian Herta nên đã cùng cậu về Đội Tàu để đến Kho Lưu Trữ. Ratio có cảm giác chàng trai tóc xám tro cứ nhìn chằm chằm anh, lâu lâu liếc anh từ trên xuống dưới như đang soi xét điều gì. Mãi tới khi lên tàu, Caelus mới nhịn không được mà thẳng thắn hỏi:
- Dr. Ratio, anh đang mang thai hả?
- Tốt nhất là cậu nên có lời giải thích hợp lý cho câu hỏi ngu ngốc mà bản thân vừa đặt ra. Cậu không suy nghĩ trước khi nói à? - Ratio thật sự không thể tiếp thu từ ngữ liên quan đến sinh sản kia áp lên người mình.
- Tôi nghe loáng thoáng đứa nhỏ gọi anh là "mẹ" mà. Tôi tưởng anh cũng có Stellaron trong cơ thể như tôi nhưng nghĩ kỹ thì không phải. Tôi không biết giải thích thế nào cho đúng. Hừm... Năng lượng của "đứa bé" đó khác với mầm mống tai họa trong tôi. Kiểu như nó rất đặc biệt, tinh khiết và mạnh mẽ mà không gây chút nguy hiểm nào cả. Đến cả nguy cơ tiềm tàng cũng không luôn. Lạ thật đó. Hệt như đứa trẻ trong bụng mẹ, ngoan ngoãn vô cùng.
- Có lẽ Hòa Hợp hoặc Stellaron giúp cậu cảm nhận được sự hiện diện của em ấy. Nhưng tôi vẫn phải đính chính là mình không thể mang thai. Tôi là nam. thứ năng lượng kia gọi tôi là "mẹ" vì nó đang trú ngụ trong cơ thể tôi thôi. Khái niệm "mang thai" là sai. Nếu dùng từ đúng thì có lẽ là "hội sinh" sẽ phù hợp hơn vì tính tới thời điểm hiện tại, nó không hại gì đến tôi nhưng cũng chả mang lại lợi ích nào. Cậu hiểu chứ, Caelus?
- Dạ, hiểu rồi thưa thầy. - Cae rất nhanh tiếp thu và tỏ ra lễ phép để chọc Ratio cau mày, tay siết chặt cuốn sách anh thường mang bên mình làm cậu phải mau chóng đánh lạc hướng vị giáo sư trước khi nó đáp lên mái đầu xám hoặc viên phấn nào bay tới - Vậy tôi có thể nói chuyện với em ấy không?
- Tôi nghĩ là được. Nó có vẻ rất thích cậu. Nhưng hiện tại nó không thể kết nối trực tiếp với ai khác ngoài tôi nên tôi sẽ chuyển lời thay.
- Như vậy có phiền anh quá không? Anh muốn tìm dữ liệu trong Kho Lưu Trữ mà.
- Biết đâu khi hai người trao đổi, tôi có thể lấy thêm manh mối và chút ít thông tin.
Nhưng có lẽ Ratio đã kỳ vọng một thứ quá xa vời. Anh hầu như không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào, ngược lại còn sắp đến ngưỡng chịu đựng sự ngây ngô quá mức của hai "đứa trẻ". Caelus và đốm sáng như cặp anh em vừa gặp đã quen, chỉ chăm chăm tám chuyện trên trời dưới đất không đâu, hại anh làm trung gian khô họng mà chẳng thu được gì.
"Lục thùng rác thật sự rất vui à? Cái danh hiệu Hiệp Sĩ Bóng Chày Ngân Hà thú vị lắm sao? Lại còn chơi trốn tìm với mấy đứa trẻ và lập băng nhóm nghịch ngợm nữa..." - Vị giáo sư với 8 bằng Tiến Sĩ thật sự không hiểu nổi cuộc hội thoại vô tri của hai đứa nít ranh nên đành cam chịu nghĩ.
May là Tàu Trưởng Pom-Pom rất chu đáo, mang lên nước ép hoa quả mời khách nên Ratio mới không quá căng thẳng. Anh lịch sự cảm ơn Tàu Trưởng, cầm ly cam ép chua ngọt dễ chịu nhâm nhi chậm rãi trước khi quay lại với Caelus và đốm sáng nhỏ. Anh vừa uống được hơn nửa ly thì Caelus khiến anh suýt sặc nước ép vì yêu cầu kỳ lạ của cậu:
- Dr. Ratio, cho phép tôi áp tai lên bụng anh nhé?
- Lý do là gì? Tại sao tôi phải làm thế?
- Tôi thấy anh nói nhiều cũng mệt. Mà chỉ cần tôi nghe được đốm sáng nói gì là đủ trò chuyện rồi. Nếu ở gần hơn thì sẽ nghe thấy rõ hơn. Lúc nãy tôi cúi người nhận ly nước, vô tình nghe âm thanh to hơn đó. Anh cũng không cần vất vả nữa. A! Hay là chúng ta vào Kho Lưu Trữ đi. Anh có thể đọc tài liệu trong lúc tôi ngồi nói chuyện với nó thêm chút nữa. Được không, giáo sư?
Ratio trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh chẳng cần lãng phí thời gian làm người phát ngôn của đóm sáng nữa, lại còn có thể hoàn thành mục đích ghé thăm Đội Tàu thì tại sao lại phải từ chối chứ. Thi thoảng Caelus cũng đưa ra những ý tưởng tương đối tốt nên anh âm thầm cộng cho cậu 3 điểm trong lòng.
Cả hai nhanh chóng chuyển địa điểm. Dan Heng đã đi dạo ở Khoang Cách Ly vì bị March 7 lôi đi xem tạo vật của Ryan Mei, Himeko và chú Yang thì gặp Herta trao đổi công chuyện nên chẳng có ai trên tàu ngoài Pom-Pom cả. Kho Lưu Trữ của Đội Tàu tuy không lớn nhưng chứa đựng nguồn thông tin vô cùng đắt giá về những thứ kỳ khôi trong ngân hà. Ratio mong mình có nhiều thời gian hơn để xem hết nội dung mà Khách Vô Danh có, đáng tiếc là anh không rảnh rỗi như vậy. Hôm nay là ngày thư giãn hiếm hoi anh có nên muốn dành thì giờ tìm kiếm được thêm thông tin càng nhiều càng tốt.
Himeko vừa trở lại tàu, cô vào Kho Lưu Trữ để tìm chút ghi chép cần thiết thì bắt gặp cảnh Caelus gối đầu lên đùi Dr. Ratio ngủ ngon lành trong khi vị giáo sư lập dị lại đang thản nhiên đọc sách. Thấy cả hai đáng yêu quá nên cô xin phép Ratio chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm cho Cae. Anh chẳng thấy phiền nên đã đồng ý, không biết sóng gió sẽ ập đến phòng ngủ của mình vào ban đêm.
Hiện tại, "sóng gió" của Ratio vừa mở điện thoại check tin nhắn mới gửi trong nhóm chat Penacony mà lâu lắm rồi chẳng ai cho chút tín hiệu sự sống. Nay mọi người xôn xao vì tấm ảnh quá mức thân mật của Dr. Ratio và Caelus bị Himeko gửi nhầm chia sẻ tất cả. Aventurine không dám tin Veritas của hắn dám để người đàn ông khác gối đùi mình như vậy (Hình như hắn chưa bao giờ được nằm kiểu đó, toàn ôm ấp mà thôi). Anh chắc chắn có lý do riêng nhưng bình giấm tinh này không thể bỏ lỡ cơ hội ăn vạ người yêu nên hắn cap vội màn hình rồi khủng bố tin nhắn Ratio.
- Vậy mà anh không thèm seen luôn? Gì vậy chứ, Veritas? - Aven lầm bầm, thở dài như ông cụ gặp chuyện phiền não.
- Aventurine? Cậu lại quấy rầy Dr. Ratio nữa à? - Jade hỏi.
- Không có! Anh ấy mới là người khiến tôi phiền lòng mà...
- Ồ, anh ấy làm gì để gã điên như cậu suy nghĩ bình thường thế? Dr. Ratio quả thật tuyệt vời khi có thể chữa bệnh tâm lý cho cậu đấy, tiểu khổng tước.
- Veritas giỏi giang lắm chứ. Cái gì anh ấy cũng biết nhưng tính cách quá xấu, khó chịu, khó chiều, lại còn hay mỉa mai người khác. Haiz...
Jade đi ngang thấy cục lông vàng nào đó xị mặt một đống làm ổ ở góc nhà ăn nên nàng hỏi thăm tình hình chút. Không ngờ vị giáo sư vơi 8 bằng Tiến Sĩ tài giỏi đến mức làm Aventurine tự đập vỡ vẻ giả tạo của mình, không thèm che giấu cảm xúc thật của bản thân luôn. Jade tự hỏi có nên nhắc Aventurine là lúc hắn nói xấu Ratio, mặt hắn trông vui vẻ khác với kiểu thích thú và nguy hiểm ngày thường.
Để dễ hình dung, Jade ví hắn giống con linh cẩu đơn độc đói khát chực chờ tóm gọn con mồi chỉ trong một phát cắn. Nhưng mỗi khi ở cạnh Dr. Ratio thì Aven ngoan ngoãn như cún con muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân mà bày đủ trò nghịch ngợm.
Nàng chỉ nghe Topaz nói quan hệ của hai người này trên cả tốt nên Jade không cần lo. Yên tâm nổi mới lạ, cái điện thoại trong tay Aventurine sắp nứt vì hắn siết mạnh quá kia kìa. Không biết Dr. Ratio làm gì khiến con sói giả vờ bị thuần hóa lại bộc lộ bản chất thú hoang lên rồi?
Video mới nhất được March 7 chia sẻ cho Đội Tàu bị gửi nhầm sang nhóm Penacony. Đoạn ghi hình ngắn về cảnh Caelus lơ mơ mới ngủ dậy từ đùi ai đó mà nhìn trang phục liền biết danh tính luôn, cậu dụi mắt một lúc rồi ngả đầu vào bụng Dr. Ratio nói "chào tạm biệt bé con" liền ngay lập tức nhận gáy sách gõ thẳng vào đầu đau ứa nước mắt. Video chưa tới 2 phút nhưng nó khiến Aventurine nghĩ ngợi đủ điều. Không phải hắn nghi ngờ Veritas ngoại tình mà là anh từng nói bản thân không thể mang thai thì lời Caelus nghĩa là gì? Chẳng lẽ cậu ta mơ ngủ đến mức nói nhăng nói cuội? Nhưng hắn đã nhắn tin hỏi Cae và nhận được câu trả lời thế này:
[Dr. Ratio không nói cho anh biết à? Anh ấy đang mang thai đó.]
[Ha ha... Cậu đùa vui ghê! Bạn tôi ơi, giáo sư sẽ bẻ cổ cậu nếu nghe cậu nói linh tinh đó.]
[Bố nuôi cứ chối vậy thôi chứ ảnh cưng chiều bé con lắm mà. Không tin thì anh tự đi mà hỏi.]
[Cậu nhắn anh ấy check điện thoại giúp tôi chứ giáo sư bơ tôi nãy giờ á. Đây là chút thành ý nè. Cảm ơn bạn hiền nha.]
Sau khi chuyển khoản xong, Aventurine định xin phép nghỉ về sớm thì Jade bảo hắn phải làm xong báo cáo mới được, Diamond đang cần gấp. Hắn không thể từ chối, đành hậm hực trong lòng mà ngoài mặt nở nụ cười tiêu chuẩn để làm nhân viên ưu tú chăm chỉ làm việc. Cũng may là nội dung không nhiều nên chuyện về sớm chẳng khó thực hiện.
Veritas yêu dấu cũng không block hắn vì vụ khủng bố tin nhắn, anh chỉ nói ngắn gọn sẽ giải thích cho hắn sau nên đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Bộ nhắn một câu yêu thương với hắn cũng không được hay sao? Hắn đâu có đòi hỏi gì nhiều, thả tym cho người yêu thì có gì khó khăn chứ?? Veritas của hắn sao mà đáng yêu không chịu nổi!!! (Tiếng lòng của một con simp giai đoạn cuối đó.)
Ratio ngồi cả buổi mà không tìm được thông tin liên quan đến đốm sáng nhỏ. Anh quyết định hỏi thử Himeko và chú Welt nhưng hai người nghe xong cũng không xác định được nó là gì. Ngoại trừ Caelus, chẳng ai có thể nghe giọng của đốm sáng, cả Pom-Pom cũng chỉ cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt khi Ratio lên tàu mà thôi. Giáo sư hỏi thăm khi nào Đội Tàu rời khỏi để anh có thể dành thêm thời gian tìm kiếm thông tin. Khoảng một tuần nữa họ mới xuất phát đến hành tinh tiếp theo nên anh có thể thong thả.
Tuy vậy, Ratio vẫn quyết định ở lại một đêm để có thêm thời gian thu thập thông tin. Anh đã báo với Tàu Trưởng để Pom-Pom chuẩn bị phòng và bữa tối, Tàu Trưởng có vẻ rất vui dù yêu cầu của anh có hơi đường đột. Anh luôn ngưỡng mộ Pom-Pom vì đã luôn chăm sóc mọi người trên tàu rất chu đáo và niềm nở. Căn phòng anh ở không có lấy một hạt bụi, vật dụng ngăn nắp gọn gàng, bày trí tuy đơn giản nhưng ấm cúng.
Ratio muốn đi tắm trước giờ cơm chiều nên đã vào phòng tắm. Anh cởi quần áo và phát hiện vùng bụng của mình xuất hiện một hình xăm lạ trông hơi giống biểu tượng của vận mệnh Sinh Sôi. Rate tò mò hỏi đốm sáng nhỏ nhưng không có tiếng trả lời. Chắc là trò chuyện với Caelus lúc trưa khiến nó cạn năng lượng nên ngủ mất. Anh có hơi ngượng khi nhìn hình xăm ở vị trí khá nhạy cảm trên người. Không hiểu sao, Ratio bất giác nghĩ nếu Aventurine thấy anh thế này sẽ phản ứng ra sao. Anh cảm thấy tốt nhất không nên nghĩ đến hắn nữa, ở chung với kẻ biến thái như Aven khiến anh nhiễm tư tưởng lệch lạc của hắn mất rồi.
Hắt xì!!
- Ồ, cuối cùng tên ngốc như anh cũng bị cảm hả? - Topaz đi ngang bị hắn làm giật mình nên hỏi thử.
- Không phải cô vừa lén nói xấu tôi đó chứ? Bị cảm cũng tốt, tôi có thể nhờ Veritas chăm sóc nha.
- Anh ấy không rảnh thế đâu. Dr. Ratio còn đang bận chăm con trên Đội Tàu kìa.
- Cô nói linh tinh gì đấy. Veritas mà biết sẽ giận lắm đó.
- Hừ, Caelus nhắn tin bảo giáo sư đang ở đó mà. Cậu ta còn được Dr. Ratio cho gối đùi ngủ trưa nữa cơ. Ha ha... Không biết ai mới là cục cưng của giáo sư nữa.
- Topaz thân mến. Dự án tiếp theo của cô chắc sẽ khó khăn lắm đó.
- Anh đừng có mà giở trò. Tôi mách Dr. Ratio bây giờ!
- Cô dám!
- Sao tôi lại không dám?
- Có muốn cá với tôi không? Giáo sư sẽ không nhấc máy đâu.
- Ai rảnh mà cá cược với anh.
- Vì giờ này anh ấy đang ngâm mình trong bồn nước ấm rồi.
- Tôi không có hỏi!!! Tên biến thái bệnh hoạn!!!
Topaz mắng xong mới bỏ đi, tự hỏi số mình sao lại phải làm việc chung với tên đồng nghiệp điên khùng thế. Cô cũng không quên tiếc nuối cho vị giáo sư vướng vào lưới tình với gã cờ bạc nọ. Đời ai biết được chữ ngờ. Người cao ngạo như anh lại phải lòng tên vô lại là hắn. Aventurine nộp xong báo cáo liền lập tức rời khỏi công ty, hắn phải tìm Veritas của mình để "tính nợ". Nếu anh mà không giải thích rõ ràng, hắn sẽ cho anh 3 ngày chẳng thể xuống được giường luôn (Rồi bị cấm làm tình một tháng thì tính sau).
Mất khá lâu Aventurine mới tìm được đến chỗ đội tàu, lý do là giữa đường hắn gặp lại ân nhân của mình. Lúc ở Penacony, anh chàng Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết đến rồi đi như một cơn gió, chẳng để lại tên họ mà chỉ giúp hắn rồi truyền đạo xong liền rời khỏi nên Aventurine chưa có dịp cảm ơn đàng hoàng. Tàu của Argenti vừa gặp trục trặc, may là gặp Aventurine đang trên đường đến Trạm Không Gian gần đây nên chàng ta quá giang đến đó tìm người giúp. Xem như món nợ ân tình đã được trả, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm lạ. Ngoài ra, Aven mơ hồ nhớ tên Argenti rất quen, hắn không rõ là mình nghe ở đâu rồi.
Vừa vào sân ga, cả hai nhìn Đội Tàu liền không hẹn mà cùng bước đến. Lúc ở trên phi thuyền của Aventurine, hai người nói chuyện cũng đã biết Khách Vô Danh kết bạn tứ phương nên không có gì lạ khi họ đều có chút quan hệ. Aven có thể nhanh chóng thích nghi với cách nói hoa mỹ phô trương của Argenti chào mọi người trên tàu. Nhưng đến lúc nghe chàng kỵ sĩ khen Veritas của hắn hết nấc, hắn lại khó chịu trong lòng. Hình như Aven nhớ ra rồi, Argenti là người đã gửi quà vào Valentine Trắng cho Ratio khiến hắn hiều lầm đủ thứ.
- Thật là một tấm lòng đẹp đẽ không từ ngữ nào tả xiết. Con người mang trong mình sinh mệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà tinh khiết và thuần túy làm sao. Hẳn là Nữ Thần Idrila đã nhìn thấy và chúc phúc cho hai sinh vật tuyệt vời nhường này. Chao ôi, quả nhiên tôi đã không sai khi đến đây. Phải may mắn thế nào mới có thể chiêm ngưỡng điều kỳ diệu này chứ.
- Anh lại đi lạc nữa à, thưa Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết Argenti, nếu tôi nhớ không nhầm. - Ratio có hơi không đỡ nổi cách nói chuyện này nên mau chóng tìm cơ hội chen vào dù anh biết nó khá thô lỗ.
- A? Chúng ta từng gặp nhau đâu đó ngoài vũ trụ rộng lớn rồi sao? Thật hổ thẹn khi tôi chưa thể nhớ ra anh là ai. Quả nhiên, con đường tiến đến Đẹp Thuần Khiết của tôi còn rất dài.
- Tôi là Dr. Veritas Ratio, một học giả của Hội Trí Thức. Anh không nhớ ra tôi là rất bình thường. Thật ra chúng ta chỉ gặp mặt trực tiếp một lần, tôi chỉ đường cho anh đưa nhân viên IPC về khách sạn vào đêm tiệc cuối năm của Công Ty. Ngoài ra, món quà cảm ơn mà anh gửi đến văn phòng của tôi cũng đã được xử lý thỏa đáng.
- Thì ra là vậy. Tôi nhớ ra rồi, thưa giáo sư. Anh quả là một người rộng lượng và bao dung khi không trách kẻ thất lễ là tôi đây. Anh còn tốt bụng gợi nhắc và đáp lại món quà gửi đi đường đột như thế. Tôi đúng là không nhìn lầm, anh thật sự là một người đáng kính, thưa giáo sư. Không có mỹ từ nào đủ để diễn tả chính xác nhưng tôi vẫn luôn muốn ca ngợi anh hết lòng.
Ratio sắp chịu không nổi cách nói chuyện này thì Caelus xuất hiện như siêu nhân rồi cùng Argenti giao đấu để tranh luận về đức tin của chàng kỵ sĩ. Anh mau chóng về phòng trước khi mọi thứ loạn hết lên. Ratio tưởng Aventurine sẽ bám theo anh như mọi lần, làm cái đuôi nhỏ phía sau. Nhưng hắn vẫn ở lại xem hai người kia chiến đấu một trận giao hữu hết mình làm vị giáo sư nào đó nhận ra bản thân vừa có suy nghĩ chuyện ngớ ngẩn gì. Veritas dối lòng rằng anh chẳng hề trông đợi Aventurine theo sau anh đâu.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng giọng nói giả tạo quen tai vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Ratio:
- Giáo sư, tôi có thể vào trong không?
Ratio mở cửa, bắt gặp nụ cười thương hiệu trên chiếc mặt nạ vô hình mà Aventurine vẫn chưa tháo xuống. Anh nhìn hắn một chút rồi mới nhích người đồng ý cho hắn vào trong. Aventurine ngoan ngoãn ngồi im lặng trên giường, ngắm Veritas rất lâu mà không lên tiếng. Ratio cảm thấy khá phiền khi hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh xem tài liệu ở bàn đọc sách. Sự yên tĩnh luôn giúp Rate cảm thấy dễ chịu, nhưng sự hiện diện lặng lẽ của Aventurine khiến anh bận tâm. Hắn thường nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng hôm nay lại chọn ngồi im trên giường dõi theo từng cử chỉ của anh.
"Mình không bao giờ hiểu được anh/em ấy." - Cả hai đã cùng lúc có suy nghĩ giống nhau nhưng họ chẳng thể biết được bởi không ai nói cho đối phương hay.
Ratio định mở lời trước vì anh cảm nhận được Aventurine đang giận. Không phải kiểu hờn dỗi vu vơ mà là cơn phẫn nộ kìm nén sâu thẳm trong đôi mắt hai màu tím xanh. Anh chưa kịp lên tiếng thì đốm sáng nhỏ thức dậy và vui mừng thông báo cho Ratio rằng anh với nó đã hòa hợp với nhau hơn nên mới xuất hiện ký hiệu nơi bụng dưới của anh. Rate hỏi thứ đó có ảnh hưởng gì khác hay không và khi nào nó sẽ biến mất hoặc có cách xóa nó hay không thì anh chỉ nhận được câu trả lời khá kỳ lạ:
"Thường thì dấu ấn sẽ kéo dài đến khi con sinh ra. Nhưng mẹ có thể nhận thật nhiều "tình yêu" là có thể làm nó biến mất đó ạ."
- Veritas, anh có nghe em nói không? Sao anh cứ ngẩn người ra vậy? Anh ổn chứ?
- Anh không sao. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện...
- Anh đừng giấu em nữa được không. Cho em biết đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể của anh vậy? Veritas...
Ratio hiếm khi nghe ngữ điệu lo lắng bất lực như thế từ Aventurine, nó khiến người khác muốn dỗ dành hắn hết mực. Dù sao anh cũng đã hỏi mọi người về đốm sáng nhỏ, chỉ có hắn là chưa rõ chi tiết, cùng lắm là moi được chút thông tin từ Caelus nên mới bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt anh. Ratio biết Aventurine đang giận, có lẽ vì hắn lo lắng cho anh nhiều hơn là việc anh giấu diếm hắn điều gì.
Mối quan hệ của ai người họ vốn hình thành dựa trên sự tin tưởng đối phương bởi đôi bên đều có mục đích riêng và họ tôn trọng nó cũng như lợi ích khi hợp tác. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, lợi ích cá nhân của người kia lại trở thành mối bận tâm trong lòng người nọ mất rồi. Aventurine luôn lén tìm cách nâng chi phí hỗ trợ cho Hội Trí Thức mỗi khi dự án có Ratio tham gia. Hắn tưởng anh không biết, thật ra anh sớm để ý rồi, chỉ là không vạch trần hắn mà chọn cách khác để đáp lại thành ý của hắn thôi.
Ratio chợt nhận ra Aventurine đối xử với anh rất đặc biệt từ khá lâu rồi. Có nhiều thứ lớn lao như kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, cũng có những điều nhỏ nhặt như cơm trưa và cả thuốc men y tế. Lúc trước anh nghĩ hắn chỉ đang lấy lòng mà thôi, nhưng giờ ngẫm lại hình như Veritas ngộ ra rằng hắn thích anh lâu lắm rồi. Tính cách anh rất xấu, tên ngốc kia không hiểu thích chỗ nào nữa.
Veritas nhìn Aventurine thật kỹ, từ đường nét khuôn mặt cho đến biểu cảm trên đó. Hắn vẫn rất nhẫn nại quỳ gối và nắm tay Veritas chờ anh mở lời. Ánh mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì nhưng mang vẻ đẹp huyền bí, cuốn hút đến say lòng. Veritas nhịn không được liền hôn phớt qua môi hắn rồi mới đẩy hắn ngồi lại trên giường. Anh chậm rãi kể cho hắn nghe mọi chuyện, không giấu hắn nữa, cũng dặn hắn đừng để phía Công Ty biết.
Aventurine tập trung nghe hết dù lúc đầu bị nụ hôn chớp nhoáng của người yêu làm tâm hắn rối bời vì không hiểu Veritas muốn làm gì. Hắn biết anh không phải kẻ liều mạng như hắn, anh luôn có kế hoạch dự phòng nhưng hắn vẫn lo khi anh có thêm một thứ không xác định trong cơ thể. Giọng anh từ tốn giống đang kể chuyện cổ tích hơn giảng bài, dịu dàng dỗ dành và vỗ về trấn an hắn. Veritas lúc nào cũng nhận ra Aventurine đang cần điều gì nhất mà còn chân thành trao nó cho hắn nữa. Anh có biết hắn tham lam lắm không? Anh càng đối xử tốt với hắn như vậy, Aventurine sẽ càng không muốn buông anh ra, hắn sẽ bám chặt lấy anh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top