14.5 Dấu ấn tình yêu (Nửa sau) (R18)

- Anh không đặt tên cho nó sao? Cứ gọi đốm sáng vậy nghe cứ qua loa thế nào ấy. - Aventurine hỏi, hắn không muốn nghĩ tới mấy thứ xấu xa tăm tối và ích kỷ vừa xuất hiện trong đầu.

- Nó bảo đã quên tên mình rồi nên anh sẽ không đặt cái mới mà chờ nó tự nhớ ra. Nếu quá gắn bó, e là khi tách ra sẽ khó khăn lắm.

- ...

- Rine Rine? Em không sao chứ?

Aventurine gật đầu thay vì lên tiếng đáp lại. Hắn nhớ ra mình vẫn chưa nói tên thật của hắn cho anh, cái tên tưởng như đã rơi vào quên lãng bởi chẳng còn ai gọi nữa. Liệu lúc này nói ra có thích hợp không? Hắn biết rõ tình cảm anh dành cho mình nhưng câu nói lúc nãy của anh khiến hắn hoài nghi một chút. Veritas không phải kiểu người sẽ ép buộc ai đó ở cạnh anh nếu họ không thoải mái. Anh sẵn sàng để họ rời đi nếu cảm thấy người kia miễn cưỡng cùng một chỗ. Veritas bình thường luôn như thế.

Có điều, Aventurine không biết Ratio vướng vào hắn rồi, liền không bình thường nữa. Anh trở nên ích kỷ và tham lam hơn. Nếu phải trói chặt người mình yêu (mặc định là Aventurine) dù hắn không còn tình cảm với mình thì Ratio sẽ làm thật đó (theo nghĩa đen). Anh biết bản thân chỉ là kẻ tầm thường, vậy nên mới nói tính cách rất xấu chẳng ai ưa. Rốt cuộc con công nhỏ thích cả cái sự vô lý kỳ quái đó của anh à?

- Veritas, em nói này... Anh có muốn... ừm... thì...

Aventurine do dự rất lâu không dám nói tiếp. Hắn cứ như cậu học trò chưa học bài cũ mà ấp úng không trả lời được câu hỏi của vị giáo viên khó tính. Lúc hắn tỏ tình với anh cũng không lo lắng đến mức nghĩ ngợi lung tung thế này: Nếu như anh không muốn gọi tên thật của hắn thì có nghĩa là Veritas sẽ không muốn gắn bó lâu dài với hắn đúng không? Nhưng anh rõ ràng muốn cùng hắn cả đời nên chắc sẽ không sao đâu, nhỉ?

Ratio nhìn cún con đang đấu tranh tư tưởng mà bày ra vẻ mặt nghiêm túc trông đến buồn cười, nhưng anh chỉ khẽ thở ra nhè nhẹ rồi nói:

- Sao thế? Sự tự tin ngày thường của em đâu mất rồi? Ngập ngừng như vậy không giống em chút nào, Rine Rine.

- Anh... E hèm, em bình tĩnh lại rồi. Anh có muốn biết tên thật của em không?

- Nếu em sẵn lòng chia sẻ thì anh sẽ nghe.

- Anh... có thể gọi em là Kakavasha được không?

- Được... Kakavasha.

Aventurine cảm thấy giọng Veritas gọi cái tên xưa cũ sao mà trìu mến và thân thương quá đỗi. Rõ ràng đây là lần đầu anh gọi chứ có phải quen thuộc gì lắm đâu mà thuận miệng như vậy? Hay vì cái tên đó cũng thuộc về người anh thương nên mới thế? Aventurine không biết, hắn tham lam vòi anh gọi thêm lần nữa rồi lần nữa... Veritas cũng không phàn nàn gì về yêu cầu mà hắn tự cho là vô lý. Anh ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc giường êm ái, để hắn tựa đầu lên vai anh. Hắn tận hưởng bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc vàng nhạt màu nắng, lâu lâu vỗ về hắn như trẻ con.

Hắn nhắm mắt để lắng nghe người thương lặp lại tên mình rõ hơn hòa cùng âm thanh sự sống vang vọng trong lồng ngực từng trống rỗng vụn vỡ của bản thân. Giọng nói anh chất chứa thứ bùa mê gì khiến hắn tình nguyện trầm luân không dứt. Anh lặp lại tên hắn một lúc lâu rồi chuyển sang ngân nga giai điệu của bài hát ru nào đó trong quá khứ xa xôi.

- Veritas... Sao anh biết bài hát này?

- Đốm sáng nhỏ tìm được bài hát ru sâu trong tiềm thức của anh và đang ngân nga vì nó rất thích giai điệu êm dịu này. Anh vô tình bắt nhịp theo mà thôi. Em không thích à?

- Không, Veritas... Đó... là bài hát ru mà mẹ và chị thường dỗ dành em trước khi ngủ. Sao anh có thể biết nó chứ...

- Có lẽ lần anh đánh thức em từ cõi mộng đã vô tình nghe thấy.

- Đốm sáng nhỏ kia có thể gây nguy hiểm cho anh đó, Veritas. Đến cả thứ anh không nhớ rõ mà nó còn tìm được... Lỡ đâu...

- Đứa trẻ này rất ngoan. Nó sẽ không làm trái lời anh. Khả năng này của nó có thể ví như một trợ lý ảo sẽ tìm kiếm thông tin cần thiết cho anh nếu anh lỡ quên. Vận hành như thế trong một quãng thời gian ngắn thôi chứ không phải mãi mãi nên em đừng lo quá, Kakavasha.

- Veritas... Như vậy nguy hiểm lắm.

Anh còn chưa kịp hiểu ý của hắn đã bị Aventurine đẩy ngã xuống đệm, đôi mắt mang hai màu tím xanh neon tối sầm khao khát nhìn anh. Veritas không biết lúc nãy cách anh gọi tên hắn có bao nhiêu khiêu khích. Anh thản nhiên bênh vực thứ không rõ nguồn gốc trong người thay vì đồng tình với hắn hoặc ít nhất là hứa cẩn thận hơn để hắn yên tâm chút. Aventurine hôn anh để lời nói chưa kịp bật ra khỏi môi trôi ngược xuống bụng. Hắn ngấu nghiến môi lưỡi anh, giành giật không khí trong khoang miệng khiến anh khó khăn thở.

Khi Aventurine buông môi Veritas ra, anh tưởng như mình sắp ngất lịm đi vì thiếu dưỡng khí. Anh không hiểu điều gì làm hắn nổi hứng muốn làm tình nhưng mà đột ngột tấn công khi anh chưa kịp chuẩn bị gì thật khó chấp nhận. Trong lúc bận ổn định nhịp thở thì Aventurine đã trườn lên cắn vành tai anh rồi nỉ non đòi hỏi:

- Veritas... Em có thể làm ở đây không?

- Đừng để lại dấu ở nơi dễ thấy...

- Giáo sư, đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của em. Anh cũng dễ dãi quá rồi đó, Veritas.

- Chứ anh mà từ chối thì em sẽ để yên à?

- Tất nhiên. Em cũng ngoan lắm đó. Rất nghe lời nữa. Cũng có thể hỗ trợ anh trong công việc nè. Giỏi lắm đúng không? Khen em đi, giáo sư Veritas.

- Trẻ ngoan đã đi ngủ rồi, không có thức khuya quấy rầy anh như em.

- Thì em đâu có nói mình là trẻ con. Người lớn cũng ngoan ngoãn nghe lời được mà.

Hắn vừa nói vừa cởi quần áo của anh, môi trượt dần xuống vùng cổ trắng ngần mà mút mát. Hắn không quên lời dặn của Ratio nên chẳng nán lại lâu để xuất hiện dấu hôn rõ ràng khó che đậy mà chọn xương quai xanh của anh gửi gắm yêu thương. Khi hắn đã cởi lớp áo bên trên của anh xong thì chống người dậy nhằm tiếp tục lột trần Veritas xinh đẹp. Anh không có nói gì, chậm rãi tháo xuống bộ cánh lộng lẫy của con công phía trên mình. Veritas tận hưởng cảm giác mấy chiếc nhẫn kim loại cùng chất da trên bao tay của hắn chẳng biết vô tình hay cố ý cứ vờn qua cơ thể anh kích thích vô cùng. Anh không phủ nhận là bản thân thích những động chạm đó của Aventurine.

Đột nhiên Aven ngừng động tác kéo thắt lưng của Rate khiến anh chú ý. Hắn đang nhìn chằm chằm vùng bụng dưới của anh. Veritas chợt nhận ra anh quên đề cập đến ký hiệu đáng xấu hổ trên cơ thể mình. Anh quan sát gương mặt tối sầm lạnh tanh của hắn, có gì đó rất đáng sợ và tỏa ra mùi nguy hiểm. Khi lãnh thổ của con thú hoang bị kẻ khác đánh dấu, chuyện gì sẽ xảy ra?

Aventurine gõ gõ ngón trỏ lên ký hiệu ở bụng dưới của Veritas, lạnh giọng hỏi:

- Veritas, hình xăm này là gì vậy, anh yêu? - Hắn thừa biết Ver của hắn sẽ không bao giờ làm mấy trò này trên cơ thể anh.

- Đốm sáng kia bảo là biểu tượng cho sự hòa hợp của anh và nó thôi. Không ảnh hưởng gì đến cơ thể cả.

- Chỉ thế thôi? Anh tin lời nó hả? Lỡ đâu nó lừa anh thì sao?

- Anh không nghĩ thế. So với lúc nãy thì hình như ký hiệu đó mờ hơn rồi. Dù điều kiện để nó biến mất thì có hơi kỳ lạ.

- Chính xác thì điều kiện để xóa nó là gì? Em sẽ làm nó biến mất bằng mọi giá. Cơ thể anh chỉ mình em được đánh dấu thôi!

- Em là chó à? Sao cứ thích cắn rồi để lại dấu vết trên người anh thế? - Ratio nói vậy chứ anh sẽ không cho Aventurine biết mình rất thích cái tính chiếm hữu này của hắn đâu.

- Anh đừng có đánh trống lảng. Mau cho em biết cách xóa cái ký hiệu chết tiệt kia đi.

- Được rồi. Chỉ cần anh nhận thật nhiều "tình yêu" là đủ.

- Hả? Em yêu anh chưa đủ nhiều sao?

- Anh nghĩ đó là phép ẩn dụ hoặc đốm sáng nhỏ kia hiểu sai nghĩa một số từ ngữ thôi. Giống như việc nó gọi anh là "mẹ" thay vì "vật chủ", hoặc là "mang thai" hay đúng hơn là "cộng sinh". Hẳn là "tình yêu" đang ám chỉ đến thứ gì đó khác.

- Đề bài cũng khó quá đi. Nhưng em sẽ cố hết sức, thưa giáo sư.

Hắn bông đùa một chút rồi lại tiếp tục cởi quần áo của anh và để gọn sang một bên, còn mớ đồ của hắn thì vứt la liệt dưới sàn. Aventurine liếm ướt ký hiệu kia bằng nước bọt của hắn với suy nghĩ đơn giản là xóa nó bằng thứ này. Veritas giật mình run rẩy bởi kích thích vì chất lỏng dấp dính nhớp nháp và cái lưỡi nóng giảo hoạt của Aven quét qua vị trí nhạy cảm. Anh chưa bao giờ nghĩ chỗ này lại đem đến cảm giác xấu hổ nhường này. Nếu Veritas không nhầm thì đây là vị trí mà Aventurine thường ấn tay xuống ép cho bụng anh siết chặt lấy dương vật hắn. Vị giáo sư không khỏi cảm thán cái tên cờ bạc lưu manh mà anh phải lòng luôn biết cách chọc cho anh ngượng chín mặt.

- Đ-Đừng liếm nữa. Không có tác dụng đâu.

Hắn nghe anh nói vậy lại càng làm loạn, rõ ràng Veritas thích bị hắn liếm thế này mà, anh đúng là không thành thật gì cả. Tiếng rên rỉ ngọt ngào của anh rơi vào tai hắn khiến con sói hài lòng buông tha bạn đời của nó. Tiếp theo hắn nâng đùi anh lên bắt đầu gặm cắn và mút mát, ngón tay xoa véo vùng bụng đẫm nước bọt như muốn chùi sạch ký hiệu kỳ lạ kia. Cái kiểu mơn trớn này không quen chút nào nên Veritas rất chi là bối rối. Anh không rõ là mình thích hay ghét, chỉ là nửa muốn hắn ngừng tay nửa mong Aven tiếp tục. Hắn thành thạo dùng lực vừa đủ, hết xoa nắn lại cấu véo kết hợp cơn đau tê tê khi gặm thịt đùi trong của Veritas khiến anh rơi dần vào trạng thái đê mê. Dương vật của Ratio chưa được động đến mà đã cương lên rồi.

Aventurine ngừng nắn bóp vùng da bụng của anh bị hành hạ đến đỏ hết cả lên một màu bắt mắt. Hắn dùng hai ngón tay nới rộng lỗ huyệt Veritas. Rất nhanh bên trong anh chào đón hắn vô cùng nồng nhiệt, thành thịt tham lam bám lấy hắn, chẳng mấy chốc dịch ruột đã tiết ra như cách phụ nữ lên đỉnh. Aventurine cảm thán trong lòng, Veritas của hắn rõ ràng sở hữu cơ thể quá mức dâm đãng và quyến rũ chết người. Ngón tay thứ ba dễ dàng thâm nhập, cùng tìm kiếm điểm sướng của anh mà trêu đùa.

Veritas không nhịn được cảm giác lỗ huyệt bị càn quấy, nức nở phát ra âm thanh vô cùng đáng yêu và gợi dục. Bất kỳ ai nghe thấy anh rên rỉ đều sẽ đánh mất lý trí mà nhào vào đánh chén vị giáo sư thiên tài sạch sẽ không còn lấy một mẩu xương chứ đừng nói gì gã cờ bạc lưu manh là hắn. Tiếc quá, dáng vẻ này của anh chỉ mình hắn được phép chiêm ngưỡng, bộ dạng đáng xấu hổ của anh cũng thuộc về riêng hắn thôi. Nhìn ký hiệu không phải của hắn trên cơ thể anh khiến máu chiếm hữu trỗi dậy, Aventurine xấu xa khoét rỗng bên trong Veritas chỉ với mấy ngón tay linh hoạt. Hắn khéo léo chọc ngoáy để cơn đau vừa đủ gây sướng mà ngứa ngáy khiến người dưới thân muốn thêm phải uốn éo thân mình.

Mỗi khi Veritas muốn nói gì đó, Aven lại xấu xa khều điểm nhạy cảm của anh khiến câu từ nấc nghẹn trong cuống họng vị giáo sư trẻ. Tay anh siết chặt ga giường, mặc cho hắn đối xử với anh như con rối, tùy tiện chơi đùa không cho phép anh ý kiến chứ đừng nói là phản kháng. Dù Veritas cố nén tiếng rên rỉ vì họ đang ở trên Đội Tàu thì cũng bị hắn ép cho bật ra thứ âm thanh mà chính anh không dám tin nó thuộc về mình. Anh thậm chí xuất tinh mà không cần vuốt ve dương vật. Chất lỏng trắng đục phủ lên vùng bụng có dấu ấn, che đi một phần ký hiệu mờ nhạt. Aventurine khúc khích cười, muốn trêu chọc anh thêm nhưng Veritas lại khiến hắn phát điên nữa rồi...

- Kakavasha... Đừng...

Con cặc hắn vốn đã nóng lòng muốn đâm sâu vào lỗ điếm dâm đãng của anh, vậy mà Veritas còn thêm dầu vào lửa thế này. Hắn rút ba ngón tay đã ướt nhẹp thứ chất lỏng nhuốm màu tình dục, dùng nó để bôi trơn dương vật mình trước khi đẩy lút cán vào trong anh. Đôi mắt hoàng hôn xinh đẹp mở to khi cảm nhận cơ thể được lấp đầy bằng thứ khủng bố nóng rực của người yêu. Veritas không thể kiểm soát giọng mình nữa, anh rên rỉ to đến mức Aventurine phải nhắc nhở:

- Ver~ Anh yêu ~ Phòng của Đội Tàu không có cách âm đâu.

Hắn chỉ muốn trêu chọc anh chứ chẳng có ý mong anh kìm nén âm thanh ngọt ngào sung sướng kia tẹo nào. Chỉ cần giọng anh nhỏ đi một chút, Aventurine sẽ thô bạo thúc cặc vào điểm sướng của anh. Hắn không thể ngừng cái suy nghĩ bắt nạt và dày vò anh nhiều hơn mà không hề lo anh sẽ giận bởi vì lúc này cả hai đang tận hưởng mà. Nếu Veritas mà gọi tên hắn lần nữa, không biết hắn có mất trí mà đụ anh tới khi anh thật sự mang thai con hắn không. Hắn cá là...

- K-Kakavasha... Chậm lại! A... aaa... Hức... Hức... Aaa...

Cược với bản thân mà thua thì có tính không?

Veritas không biết anh vừa chạm vào dây thần kinh nào của Aven khiến hắn điên cuồng nhấp nhả, âm thanh da thịt va vào nhau rõ ràng đến đáng ngại khi nó vang vọng khắp căn phòng. Nếu ai đó đứng ngoài cửa hoặc ở phòng bên cạnh sẽ nghe thấy mất...

Cốc cốc cốc.

- Dr. Ratio, anh có đó không? Tôi nghe thấy âm thanh lạ nên muốn hỏi anh vẫn ổn chứ? - Himeko nói, cô đi ngang qua nên chỉ muốn kiểm tra cho chắc.

- T-Tôi... không sao! Cô đừng lo... Ưm... Ừm... Xin lỗi đã... làm phiền mọi người. - Veritas khó khăn đáp.

- Giọng anh khàn quá. Nếu cảm thấy không khỏe thì hãy nói với Tàu Trưởng nhé. Pom-Pom sẽ mang thuốc cho anh. Đừng khách sáo. Tôi đi đây.

Tiếng giày cao gót xa dần nhưng Veritas chẳng thể nghe thấy bởi Aventurine rất xấu xa khi hắn cố ý bắt anh trả lời mà không hề giảm nhịp độ ra vào. Anh đã hơi hoảng vì nhớ ra lúc nãy chưa khóa cửa phòng, lỡ đâu...

- Bố nuôi ơi! Aventurine có ở cùng anh không thế? Cái tên cờ bạc đó biến đâu mất tăm rồi. - Caelus không gõ cửa mà chọn đánh tiếng trước, cậu nói tiếp - Hai người đừng có đánh nhau trên tàu đó nha.

- Bạn hiền à, chúng tôi đang rất là "hòa thuận" đó. Mà cậu tìm tôi có việc gì không? - Aventurine trực tiếp cắt ngang ý muốn trả lời của Veritas mà chứng minh sự hiện diện của mình.

- Cũng không có gì, Pom-Pom hỏi anh có ở lại qua đêm hay không để Tàu Trưởng chuẩn bị phòng ngủ. Nhắn tin cho anh mà không thấy phản hồi nên tôi phải đích thân đi tìm đây này.

- Ấy, mọi người tốt quá đi. Nhưng mà không cần đâu. Tôi ở chung với giáo sư là được rồi. Anh sẽ đồng ý chứ, Dr. Ratio? - Hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, thân dưới không ngừng nhấp nhả dồn dập mà giả vờ hỏi.

- Ư... Ừm... Tôi ổn. - Veritas hy vọng giọng anh không quá run và mong Caelus mau chóng rời đi trước khi Aventutine làm trò điên khùng nào nữa.

- Vậy không làm phiền hai người nữa. Tôi đi nhé.

Aven thích thú ngắm gương mặt Veritas đỏ au vì xấu hổ pha lẫn tức giận bởi sự tùy hứng của hắn. Anh không ngờ hắn dám bức ép anh đến mức này. Thực ra hắn biết anh chẳng thể thừa nhận việc làm tình trước mặt người khác có bao nhiêu kích thích. Lúc Veritas nói chuyện với Himeko và Caelus ngoài cửa, anh đã siết chặt lấy dương vật hắn một cách hưng phấn và nhiệt tình bất ngờ. Hắn đã suýt xuất tinh bởi lỗ điếm của anh co bóp sướng điên luôn ấy. May là hắn nhiều kinh nghiệm nên kiềm được, bởi vì ý tưởng vừa nảy ra trong đầu làm hắn muốn thử.

Khi gần đạt cực khoái, Aventurine rút dương vật ra và bắn hết lên bụng Veritas nơi ký hiệu kia vẫn còn. Hắn lại làm chuyện vô ích là dùng tinh dịch của mình xóa cái biểu tượng nọ. Ratio bị đụ đến mơ hồ nhưng bên trong không được lấp đầy như mọi lần khiến anh khó chịu muốn thêm mà tự động đẩy hông van nài. Aven nhìn thấy vẻ nôn nóng cùng bất mãn của người yêu mà bật cười quyến rũ:

- Đêm còn dài mà Veritas. Anh chưa khóa cửa cẩn thận nên nguy hiểm lắm đó.

Ratio còn chưa kịp hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Aventurine đã thấy hắn đứng dậy khỏi giường. Hắn kéo tay anh đỡ người Veritas rồi bế thốc anh lên rất vững vàng. Đầu óc vị học giả quay cuồng, cơ thể theo phản xạ mà ôm lấy hắn để khỏi ngã. Mông anh cảm nhận được đường nét dương vật dữ tợn của hắn hăm he trước hậu huyệt mình nhưng không cho vào. Aventurine bế anh dễ dàng đến khó tin, hắn tiến dần về phía cánh cửa ra vào làm Veritas lo lắng vô thức siết chặt vòng tay.

- Veritas, đây là phòng của anh mà, phải tự tay khóa cửa chứ?

Ngữ điệu ra lệnh của hắn thật sự quá mức quyền lực khiến Ratio không thể không nghe theo. Anh đưa một tay đến ổ của tay nắm cửa để khóa. Tiếng lách cách vui tai còn chưa vang lên thì Aventurine đã đâm dương vật vào sâu bên trong lỗ huyệt của Veritas khiến anh giật nảy mình. Tiếng rên rỉ nấc nghẹn trong cổ họng vị giáo sư trẻ. Aven mượn cánh cửa làm điểm tựa lưng cho Veritas mà bắt đầu đẩy hông liên tục. Hắn điên rồi. Nếu có ai đứng ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy hết. Nhưng điều này mang lại cảm giác kích thích không thua gì đánh cược cả. Vậy nên mặc kệ cánh cửa phòng phía sau rung lên bần bật theo từng cú thúc của hắn. Hai tay Veritas phải vừa bám lấy Aventurine vừa che miệng ngăn tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân khỏi những cơn sóng tình tràn đến. Điều anh lo lắng lại lần nữa xuất hiện...

- Dr. Ratio? Anh không sao chứ? Trong phòng xảy ra chuyện gì vậy? - Chàng Kỵ Sĩ tóc đỏ đứng bên ngoài lo lắng hỏi.

- À, ừm... Không có gì đâu. Tôi và giáo sư đang... "tranh luận" chút chuyện thôi. Tương tự cách anh và Caelus giải quyết ấy mà. Anh tìm giáo sư có việc à?

- À, ra vậy. Tôi đến tìm hai người để trực tiếp gửi lời chào tạm biệt vì cảm thấy nhắn tin không đủ bày tỏ thành ý của mình. Dẫu sao hai vị là những người đã giúp đỡ tôi bằng tấm lòng cao cả. Mong Nữ Thần Idrila chúc phúc và dõi theo hai người. Tôi sẽ không làm phiền cuộc tranh luận của anh và giáo sư nữa. Đã đến lúc tôi phải đi rồi.

Tiếng đế giày kim loại của bộ giáp xa dần rồi biến mất.

Cánh cửa phòng Veritas vẫn không ngừng rung lên cho đến khi âm thanh sụt sùi tủi thân đánh tỉnh Aventurine. Hình như hắn thật sự quá đáng rồi. Aven thả chậm nhịp độ, hắn muốn nhìn gương mặt người yêu nhưng anh một mực tránh đi. Veritas rốt cuộc muốn hắn làm thế nào đây khi mà anh rõ ràng đang giận nhưng thân dưới vẫn ngậm chặt dương vật hắn đòi hỏi. Aven đành bế anh trở lại giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống đệm rồi dịu giọng hỏi:

- Anh có muốn em tiếp tục không? Nếu anh không nói thì em sẽ làm bậy đó, Veritas...

Anh vẫn không trả lời nên Aventurine định dừng lại, hắn còn chưa kịp rút ra đã bị chân anh vòng qua eo giữ chặt không cho đi, thành thịt bên trong ôm lấy cặc hắn khắn khít vô cùng. Veritas của hắn đúng là đáng yêu nhất trần đời, anh còn không quên hôn lên vị trí quen thuộc trên cổ hắn nữa cơ. Aventurine vui vẻ nhấp hết sức, lần này không trêu anh nữa mà nhắm đúng điểm sướng để thỏa mãn người thương. Tiếng rên rỉ ngọt ngào dâm dục lại thoát ra khỏi cánh môi anh, bị hắn vội vàng nuốt lấy từng ngụm. Ratio không thể cưỡng lại ham muốn, xuôi theo mọi hành động của đối phương. Lưỡi họ cuốn lấy nhau, hơi thở quấn quýt, da thịt va chạm cho đến khi cả hai đạt cực khoái mà xuất tinh.

Bên trong Veritas được lấp đầy nên anh không còn cảm thấy trống rỗng ngứa ngáy nữa. Anh đưa mắt nhìn tên cờ bạc đáng ghét nở nụ cười toe toét phía trên, suy nghĩ nên cấm túc hắn thế nào mới được. Anh không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác vừa làm tình vừa trò chuyện với người khác nữa. Rate thừa nhận sự hồi hộp xen lẫn lo sợ bị phát hiện mang lại cảm giác phấn khích và hưng phấn lạ thường nhưng nó vẫn quá mức chịu đựng với anh. Thà là anh bị bỏ thuốc hay trúng bùa, chứ hoàn toàn tỉnh táo mà làm trò này thật sự không chấp nhận nổi. Anh đưa tay nhéo má Aventurine, xúc cảm rất tốt dù hắn cố không kêu lên.

- Anh hết giận chưa?

- ...

- Em xin lỗi... Tha thứ cho em nhé. Lần sau, em sẽ không ép anh làm điều anh không muốn nữa. Em biết lỗi rồi mà, Ver~

- ...

- A! Ký hiệu trên bụng anh mờ đi rồi này. Có khi nào "tình yêu" mà đốm sáng kia nói nghĩa là "tinh tr-...

Một tiếng "chát" chói tai vang lên trước khi Aventurine có thể hoàn thành câu nói (đến cái dấu ngoặc kép còn không kịp đóng luôn).
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại nhà ăn của Đội Tàu, Dan Heng dậy sớm bắt gặp một mái đầu vàng xa lạ đang loay hoay phụ Pom-Pom trong bếp. Cậu nhớ Caelus có đề cập đến hai vị khách ở lại tàu hôm qua, chắc anh chàng kia là một trong số đó. Vốn không định bắt chuyện nhưng khi Dan Heng thấy một bên mặt người kia sưng đỏ như bị ai tát mạnh khiến cậu không khỏi tò mò:

- Anh không sao chứ?

- A, chào buổi sáng. Cậu hỏi mặt tôi ấy hả? Không sao, chỉ là do tướng ngủ tôi xấu nên lăn rớt xuống giường thôi. Đừng bận tâm. Ha ha...

Dan Heng nghe vậy cũng thôi, người ta đã không muốn nói thì cậu cũng chẳng cần để ý nhiều, đến cả lý do cũng bịa đại một cái qua loa như thế kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top