13. Mộng
- Anh không sao chứ, Dr. Ratio? Sắc mặt anh tệ quá. - Aventurine lo lắng hỏi dù mặt hắn chẳng bộc lộ chút quan tâm chân thành nào ngoài vẻ giả tạo thường nhật.
- Không cần cậu lo. Cứ tiếp tục cuộc họp đi, con bạc. - Giáo sư trả lời, kèm theo tiếng thở dài mệt mỏi rất khẽ.
Từ sau hôm sử dụng loại thuốc kỳ lạ kia, đêm nào Ratio cũng mất ngủ vì bị quấy nhiễu bởi những giấc mơ hỗn loạn và cơn ác mộng kinh hoàng. Anh là bác sĩ nên bản thân chủ quan có thể tự mình giải quyết chút chuyện cỏn con này. Tuy nhiên, Ratio phát hiện ra triệu chứng của anh không phải bệnh lý thông thường mà bắt nguồn từ thứ gì đó khác.
Trong những cơn mơ, có giọng nói trẻ con âu yếm gọi anh là “mẹ” và khẩn khoản cầu xin anh giúp nó. Khi ác mộng bủa vây tâm trí anh, âm thanh chói tai của vô số “người” gào thét phát ra quấy nhiễu đầu óc vị giáo sư trẻ. Chúng liên tục tra tấn anh làm Ratio nhớ đến trò hỏi cung của Sunday mà bản thân từng trải nghiệm ở Penacony. Dạo gần đây, những cơn ác mộng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, lấn át lời cầu cứu của giọng trẻ con non nớt.
Chuyện này đã kéo dài hơn hai tuần làm chất lượng giấc ngủ của anh giảm đáng kể khiến cơ thể và tinh thần mau chóng rệu rã, kiệt quệ. Nếu Ratio không sớm tìm ra cách giải quyết, anh sẽ gục ngã mất thôi. Hiện tại anh đã có dấu hiệu xuất hiện ảo giác và thỉnh thoảng còn mất nhận thức tạm thời. Nhưng không ai phát hiện điều khác thường ẩn sau lớp mặt nạ thạch cao ngoại trừ kẻ cả gan quấy rầy anh mỗi khi rảnh rỗi.
Cuộc họp với IPC đã kết thúc từ lâu nhưng Ratio không để ý vì anh cứ mãi miên man suy nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi bàn tay đeo nhẫn vỗ vào vai anh kéo Ratio về thực tại thì bản thân mới giật mình tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Vị giáo sư trẻ nhíu chặt mày, dùng tay xoa xoa thái dương hòng làm dịu cơn đau đầu như búa bổ. Giọng nói quen thuộc của Aventurine rót vào tai anh nghe khó chịu hơn bình thường:
- Giáo sư… Anh có cần tôi đưa đến phòng y tế của trụ sở để kiểm tra không? Hay anh muốn về phòng nghỉ một lát trước khi cuộc họp tiếp theo diễn ra?
- Tôi… ổn. Cậu cứ lo việc của mình đi. Tôi sẽ về phòng nghỉ một chút.
Ratio từ từ đứng dậy rời khỏi phòng, anh lảo đảo bước đi, cơn đau đầu càng lúc càng nặng khiến anh choáng váng. Trước khi ngã xuống bất tỉnh, anh nghe một điệu cười khúc khích quỷ dị tỏ ra thích thú vừa quen vừa lạ phía sau mình. Ratio muộn màng nhận ra anh vừa họp trực tuyến với IPC trong phòng làm việc tại nhà riêng thì Aventurine sao có thể xuất hiện ở đây được? Hắn đang ở trụ sở Công ty mà…
Nhưng Ratio quá mệt mỏi nên đã mặc kệ mọi thứ mà nhắm nghiền đôi mắt xinh đẹp, để cơn ác mộng nuốt chửng cả nhận thức lẫn sự minh mẫn của anh.
Khi ánh hoàng hôn tan rã dần tụ lại nơi đáy mắt Veritas, anh nhận ra mình đang “chìm” dần xuống không gian tối tăm của ranh giới mơ và tỉnh. Anh thử cử động tay chân nhưng chỉ cảm thấy bản thân như ngâm trong dòng nước vô hình. Có thứ gì đó nhớp nháp chạm vào cơ thể Ratio khiến anh cảm thấy khó chịu cau mày. Chúng vô hình nên anh chỉ có thể dùng cảm giác để miêu tả. Những sợi dây dài to bằng bắp tay một người trưởng thành, đầu mút thuôn nhọn giống xúc tu bạch tuộc. Chỉ khác là bề mặt chúng trơn nhẵn giống da thịt bình thường, không có giác hút như loài thân mềm kia. Lớp dịch nhầy bao phủ đám xúc tu khiến anh khó lòng cảm nhận chính xác kết cấu bề mặt của chúng.
Ratio đoán có khoảng 8 xúc tu như vậy trên cơ thể anh, 4 trong số chúng cố định tứ chi để phần còn lại thăm dò khắp người như đang tìm kiếm gì đó. Vì đang ở trong không gian tinh thần nên các giác quan được khuếch đại quá mức rõ ràng. Rate phản ứng lại mọi đụng chạm kỳ lạ mà nhộn nhạo nhột nhạt pha lẫn thư giãn cùng chút tê dại mỗi khi đầu mút trượt trên da mình. Anh không chống cự vì với kinh nghiệm tồn tại trong tâm thức người khác, Ratio hiểu rõ việc phản kháng chỉ mang lại đau đớn mà thôi. Tạm thời chưa có gì nguy hiểm nên anh vẫn sẽ để thứ vô hình kia chơi chán sẽ tự bỏ đi.
Vị giáo sư trẻ đã nghĩ vùng không gian này thuộc về anh nhưng khi đống xúc tu xuất hiện mà bản thân không thể tống khứ chúng chứng minh nơi này nằm ngoài tâm thức Ratio. Mấy cái xúc tu vẫn làm loạn trên cơ thể nên Veritas cần suy nghĩ chuyện khác để không quan tâm đến sự quấy nhiễu của chúng. Nhưng chẳng dễ dàng gì khi mớ xúc tu tìm được con đường khám phá bên trong cơ thể Ratio. Chuyện này quá mức khó chấp nhận nên Rate bắt đầu vùng vẫy chống cự. Anh mặc kệ chúng siết chặt lấy cổ tay chân mình, cong người tránh né. Đột nhiên 2 xúc tu ngừng lại, đầu mút chúng tìm đến tai Ratio và phát ra thứ âm thanh khó chịu như chiếc loa bị hỏng. Khó khăn lắm anh mới giữ được tỉnh táo mà không phát điên.
Một luồng sáng chói mắt lóe lên rồi vụt tắt. Đám xúc tu vô hình trên cơ thể Ratio biến mất ngay sau đó. Anh lại chìm sâu hơn xuống không gian này và rồi chạm được đến tầng đáy khi mà Rate có thể đứng vững như trên mặt đất. Đốm sáng yếu ớt tựa bông tuyết lơ lửng rơi từ trên cao, chầm chậm ngừng lại ngang tầm mắt anh. Nó rung lên và nhấp nháy như đèn tín hiệu, cố gắng tương tác với Ratio nhưng anh không rõ nó muốn làm gì nên vẫn đứng quan sát.
Đốm sáng nhỏ bay lại gần như tựa vào trán Ratio và ngay khi cả hai tiếp xúc, anh có thể nghe thấy giọng trẻ con nỉ non:
- Giúp… giúp con… Xin người…
- Tại sao tôi phải giúp kẻ đã hại mình lâm vào tình cảnh này? Còn nữa, tôi không giúp đứa trẻ không thành thật.
- A… a-a… K-không… Hức hức… làm ơn giúp… giúp con…
- Tôi sẽ không nhắc lại lời lúc nãy. Tôi cũng không phải “mẹ” của em. Chính em đã dựng màn kịch “cứu người” giả dối kia để lừa tôi tin tưởng giúp em mà. Không phải sao?
- A… Xin lỗi… Mẹ… Sao mẹ lại biết? Con đã làm sai chỗ nào ư? Người đó đã chỉ con như vậy… Làm sao…
Ratio thở dài. Anh nghi ngờ thứ đang gọi mình là “mẹ” đã tạo ra đống xúc tu kia rồi bày trò “anh hùng cứu mỹ nhân” để lấy lòng nên mới hỏi thử. Rate không ngờ đốm sáng nhỏ thật sự cư xử như một đứa trẻ bị người lớn dạy hư mà bày trò xấu khiến anh không đành lòng bỏ rơi nó. Trẻ con vốn rất ngây thơ, lời nói dối vụng về dễ dàng bị vạch trần bởi chính bản thân mình mà chẳng hề hay biết. Tiếng nức nở ngắt quãng cứ rấm rứt bên tai anh không ngớt làm Rate phải lên tiếng dỗ dành:
- Đừng khóc nữa. Nếu em thành thật với tôi thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc giúp em. Là ai dạy em diễn vở kịch dối trá kia? Kẻ đó tên gì, trông thế nào, em có nhớ không? Ngoan, nói tôi nghe.
- Hức… Người ấy nói tên của mình là Sparkle… Hình dáng trông rất kỳ quặc, có tai như cánh chim, lông vũ màu xám và mắt màu vàng.
- Em muốn tôi giúp em thế nào?
- Có… Có thể cho con trú nhờ đến khi cơ thể thành hình được không? Con sẽ không làm hại mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong cơ thể người, không ảnh hưởng gì đến mẹ đâu. Ừm… Nhưng lúc đầu sẽ có thể gây ra chút phản ứng bài xích không hài hòa. Không đau đâu. Con sẽ chịu nó thay mẹ. Chỉ… Chỉ cần cho con ở với người đến lúc cơ thể con hình thành thôi là được. Con… Con không cần lấy thứ gì từ người cả, chỉ cần nơi trú ẩn phù hợp mà an toàn. Xin người đấy… Mẹ ơi…
- “Phản ứng bài xích không hài hòa” là như thế nào? Có thể nói rõ hơn được chứ?
- Hưm… Cơ thể mẹ sẽ trẻ đi vài tuổi hoặc hơn… Tùy vào mức độ tương thích mà có thể trẻ lại mười năm luôn đó. Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Khi cơ thể mẹ chấp nhận sự có mặt của con thì sẽ trở lại bình thường. Mẹ đừng lo, con hứa sẽ bảo vệ người, sẽ ngoan, không ảnh hưởng đến mẹ đâu.
- Còn một điều nữa, tại sao em lại gọi tôi là mẹ? Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ nên cách gọi này không phù hợp.
- Nhưng… Nhưng mà… Mẹ là mẹ. Là… là người mang thai con mà… Còn cha đã rời bỏ con nên chỉ còn mẹ thôi…
- Cha của em là ai?
- Là người tạo ra con… Nhưng vì con là sản phẩm lỗi nên ngài không cần đến và mặc kệ con tự phát triển… Không còn nhiều thời gian nữa… Xin hãy giúp con… Con không muốn cưỡng chế người… Đau lắm. Xin người hãy chấp nhận con, làm ơn…
Giọng trẻ con ngày càng nhỏ dần, đốm sáng cũng yếu ớt hơn. Ratio quan sát nó nhẹ nhàng rơi xuống, vô thức đưa tay đón lấy. Anh không định để một thứ mình không hiểu rõ trú ngụ bên trong cơ thể vậy nên Ratio giữ khoảng cách với nó. Tuy nhiên, thứ kia dường như mất nhận thức khiến bản năng trỗi dậy, những sợi tơ mỏng manh mọc ra từ đốm sáng quấn quýt quanh cổ tay Ratio. Như nhánh cây vươn mình tìm ánh nắng, chúng nhanh chóng bao bọc khắp người anh. Rate tìm cách thoát khỏi nhưng không thể, dù phủi đi hay giật xé cũng không ăn thua. Anh nghe thấy giọng nói như chút hơi tàn khẩn khoản lời cuối:
- Mẹ ơi… Xin hãy… chấp nhận con… Con… không muốn tổn… thương mẹ… Con… không phải… quái vật…
Ratio đành chịu, anh không giỏi đối phó với trẻ con, càng chẳng nỡ từ chối sự khẩn thiết thành thật quá mức như thế. Anh không rõ đốm sáng kia là gì nhưng qua những việc nó đã làm, có thể đánh giá là một hạt giống tốt. Nó có thể hoàn toàn cưỡng chế xâm nhập và ép buộc anh chấp nhận mình mà vẫn lựa chọn “không muốn tổn thương” cơ thể mẹ. Cách dùng từ quả nhiên khiến người ta mủi lòng dù khái niệm có lẽ đã bị đánh tráo.
Ratio nhắm mắt tập trung truyền đạt ý muốn chấp nhận nó khiến đốm sáng phát ra âm thanh vui vẻ nghẹn ngào như bật khóc vì hạnh phúc. Những nhành sáng bao bọc lấy cơ thể mang hình dáng hoa lá bung nở. Sau đó phát triển ngược lại thành hình dạng hạt giống nho nhỏ biến mất ngay dưới lớp quần áo nơi bụng Ratio. Anh không cảm nhận cơ thể có thay đổi gì lớn, chỉ thấy buồn ngủ vô cùng và rồi lại bị cơn mơ êm dịu ôm lấy xua tan bóng tối ác mộng bủa vây.
- Veritas! VER! Anh không sao chứ?
“Ồn quá… Giọng em ấy có bao giờ tỏ ra lo lắng sợ hãi như vậy đâu…” - Ratio thầm nghĩ.
Anh mở mắt, cảm thấy hơi choáng váng như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Bàn tay đeo nhẫn vuốt dọc lưng anh theo một nhịp độ nhất định, tạo cảm giác rất dễ chịu giúp vai anh thả lỏng. Aventurine lo lắng hỏi:
- Anh tỉnh chưa, Veritas?… Gần đây anh hay mất tập trung lắm đó. Cuộc họp vừa kết thúc rồi. May là anh đeo mặt nạ nên không ai nhận ra có điều gì bất thường.
- Aventurine, đây là đâu? Chúng ta vừa họp về việc gì? Tôi cần xác nhận lại một chút nên nói càng chi tiết càng tốt.
Ratio đẩy Aven ra, muốn hắn giữ khoảng cách với mình vì họ đang ở nơi làm việc, không nên tỏ ra thân mật quá. Hắn thấy giọng anh trầm ổn cất lên đủ chứng minh bản thân anh vẫn khỏe liền thu tay về. Dù Aventurine có hơi buồn vì Veritas không nói gì với hắn về tình trạng của anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Aven nhận ra nếu không có tình cảm sâu đậm với Veritas, hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tự giải quyết vấn đề của anh. Nhưng đã lỡ yêu quá nhiều nên những lo lắng vụn vặt cứ xuất hiện khiến hắn chẳng thể yên lòng. Đúng như Veritas nói, hắn vẫn nên giữ khoảng cách với anh ở nơi công cộng, bằng không Aven sẽ để lộ sơ hở.
Aventurine trả lời Ratio bằng giọng điềm tĩnh giả tạo thường nhật, không quên tóm tắt ngắn gọn nội dung cuộc họp cho anh. Hắn vừa dứt câu liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại thì bắt gặp gương mặt mỹ thiếu niên đang quan sát cơ thể vừa bị thu nhỏ. Ratio đang tập trung nghe Aventurine trình bày thì anh cảm thấy cơ thể là lạ, quần áo đột nhiên rộng hơn muốn tuột hết ra. Có vẻ “phản ứng bài xích không hài hòa” vừa diễn ra, hay nói cách khác là sự trẻ hóa mà đốm sáng đã đề cập với anh.
- Ratio? Là anh đúng không? Anh bị làm sao thế?? - Aventurine nghi hoặc hỏi.
- Thử nghiệm vài thứ mới lạ mà thôi, cậu không cần lo. - Anh nhún vai trả lời tự nhiên nhất có thể, cố giữ cho vải áo không trượt xuống chứ cái quần đã bỏ cuộc dưới đất rồi.
- Anh đừng nói dối, Veritas. Xảy ra chuyện gì? Anh không thể thành thật với em sao?
Ratio chỉ có thể rủa thầm trong đầu rằng Aventurine quá nhạy bén. Anh muốn lảng đi nhưng hắn đã tiến lại chặn mọi đường thoát của anh khỏi chiếc ghế đang ngồi. Cơ thể anh lúc này tầm 13 tuổi vì khi đó Rate còn để đuôi tóc dài hai bên vai nên có thể đoán được. Vóc dáng anh giờ đây thấp bé hơn Aven khiến sự chênh lệch hình thể tạo cảm giác áp bức khó tả, đầu óc cũng non nớt hơn làm cơn run rẩy sợ hãi khó kiểm soát vô thức lộ ra. Aventurine trong lòng bối rối nhưng hắn không muốn nhượng bộ, hắn mà bỏ qua chuyện này thì còn lâu Veritas mới thành thật nói cho hắn rõ chuyện gì đang diễn ra.
Thấy Aventurine vẫn chắn ở phía trước không chừa lối thoát cho mình, Ratio đột nhiên cảm thấy hắn quá đáng. Anh chỉ tạm thời không nói cho hắn vì chưa tỏ tường mọi thứ chứ có phải giấu hắn làm chuyện xấu gì. Sao hắn cứ phải làm quá mọi chuyện lên? Bộ não thiên tài trẻ hóa trở nên nhạy cảm làm Ratio bày ra vẻ ấm ức và cư xử không khác thiếu niên là mấy. Anh đưa tay đẩy vai Aventurine, chân anh đạp vào hông hắn không đau không ngứa nhưng chọc cho hắn phải tìm cách giữ anh lại để dỗ dành.
Cạch.
Vút! Chát! Rầm!
Đầu tiên là tiếng cửa mở, sau đó chiếc roi sắt lao đến trói Aventurine ném hắn đập vào tường.
Jade cũng không ngờ cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn mạch suy nghĩ. Topaz còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Aventurine bị đánh vắng khỏi chỗ đứa trẻ giống Dr. Ratio đang ngồi. Cô và Jade chuẩn bị đến phòng họp bàn bạc kế hoạch sắp tới thì bắt gặp cảnh tượng Aven bức ép một cậu thiếu niên trông giống giáo sư. Hắn khóa người trên ghế, tay nắm cổ chân cậu trai tóc tím bọc lớp vải áo xộc xệch khiến gương mặt non trẻ tỏ ra khó chịu ấm ức. Trước tình cảnh này, mẫu tính của hai người phụ nữ trỗi dậy muốn bảo vệ cậu thiếu niên kia nên Jade thẳng tay tấn công Aven nhằm tách họ ra. Topaz định thần lại mới tiến đến chắn trước mặt đứa trẻ, cô lạnh giọng, nói:
- Aventurine. Tôi không ngờ anh suy đồi đạo đức đến mức này. Đang ở công ty mà cũng dám làm chuyện xằng bậy. - Cô không rõ hắn với giáo sư có xảy ra xích mích gì mà dám tìm thế thân rồi làm chuyện sai trái nhường này.
- Tôi nghĩ cậu cần giải thích mọi chuyện đấy, Aventurine. - Jade giữ nguyên dây vũ khí, trói nghiến tên cấp dưới không kịp bật khiên đang nén tiếng rên rỉ dưới sàn.
- Hai người bình tĩnh, đừng tạo thêm việc cho tôi nữa, tôi không muốn chăm sóc vết thương cho cậu ta đâu. Tôi là Dr. Ratio đây. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện nên cô mau thả Aventurine ra đi, Jade.
Giọng trẻ con chưa vỡ tiếng vang lên xoa dịu hai người phụ nữ xinh đẹp đang hỏi cung tên đầu vàng xui xẻo của anh. Họ trao đổi một ánh mắt rồi mới quay lại đối diện với Ratio, mặc kệ Aven tự phủi người đứng dậy với cái thân ê ẩm.
- Giáo sư Ratio. Anh đây là… Thật sự không bị tên khốn vô liêm sỉ kia ép uổng làm gì đúng không? - Topaz lo lắng hỏi.
- Này, cô nói thế là sao? Tôi là đồng nghiệp của cô đấy! Tôi có thể vô liêm sỉ nhưng tôi cực kỳ liêm lẻ nhé. Hai người nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ. Ui, đau. Chẳng nương tay chút nào… - Aven rất muốn gào lên ăn vạ nhưng nhác thấy Jade liếc mắt nên hắn chọn ngậm mồm nhìn Ratio cầu cứu.
- Cậu còn đùa được xem ra tôi nhẹ tay quá rồi. - Jade tỏa ra chút sát khi đe dọa con công lắm lời.
Ratio thở dài trong dáng vẻ thiếu niên chẳng khác gì ông cụ non. Được cái, anh vốn ưa nhìn nên có làm gì trông cũng rất đáng yêu. Jade kiềm chế ham muốn véo má vị giáo sư trong hình dạng này, nàng hắng giọng hỏi lại:
- Cậu có thể chứng minh mình là Dr. Ratio chứ?
- Jade, cô muốn tôi chứng minh thế nào? Chuyện ba viên Đá Tảng mà Aventurine mang đi đặt cược ở Penacony được chứ? Tôi không nghĩ IPC bảo mật thông tin tệ thế đâu. Hai người có thể xem lại camera an ninh trong phòng họp để xác nhận tôi có phải Dr. Ratio không nếu muốn.
- Được rồi. Tôi tin anh, Dr. Ratio. Vậy chuyện gì xảy ra với cơ thể đó vậy?
- Tác dụng phụ của một nghiên cứu cá nhân mà tôi đang tiến hành thôi. Không có gì đáng ngại. Thứ lỗi, tôi không chia sẻ thông tin về nghiên cứu này với IPC được.
- Vậy lúc nãy anh với Aventurine giằng co chuyện gì? Tôi không nghĩ mình nhìn nhầm vẻ ấm ức của giáo sư. Aventurine thật sự không đe dọa anh đúng không? - Jade hỏi, không quên liếc xéo tên cấp dưới dán mắt vào Ratio chẳng rời, nàng cảnh cáo hắn lần nữa trước khi anh phật ý mà từ chối tiếp tục hợp tác chỉ vì Aven mạo phạm giáo sư.
- Cậu ta… chỉ giúp tôi chút thôi. Do vóc dáng thay đổi nên tôi hơi nhạy cảm mới bày ra dáng vẻ khó coi đó. Mong hai người quên nó đi.
- Tôi nói rồi. Người ta một đời liêm khiết đó. Đừng có hở tí là nghi ngờ nhân cách của tôi. Đồng nghiệp nào lại không tin tưởng nhau vậy chứ. - Aven nói mà không để ý vẻ mặt khinh bỉ của Topaz dành cho mình.
- Sắp tới giờ họp rồi. Nếu hai người ổn thì Aventurine hỗ trợ đưa Dr. Ratio về phòng nghỉ lánh tạm đi. - Jade ném cho Aven cái nhìn cảnh cáo hắn đừng làm hỏng chuyện trước khi con khổng tước vẫy đuôi như cún cười nham nhở lại gần Ratio. - Topaz, em chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp nhé.
Ratio chỉnh lại trang phục trước khi cùng Aventurine rời khỏi phòng. Vì chiếc quần quá rộng nên anh dứt khoát không mặc mà gấp gọn cất đi. Phần áo đủ dài để che chắn bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thiếu niên nên Ratio khéo léo biến tấu nó lại thành kiểu áo Hy Lạp Cổ. Đôi xăng-đan tuy rộng nhưng anh không thể đi chân trần nên đành chịu. Aventurine đề nghị cõng hoặc bế anh nhưng Ratio kịch liệt phản đối. Hắn cảm thấy thiếu niên Veritas đáng yêu trong bộ trang phục anh tự điều chỉnh nên không muốn người khác nhìn thấy, liền cởi áo choàng của mình khoác cho anh. Ratio không từ chối, dù sao hương nước hoa quen thuộc hòa cùng mùi cơ thể đặc trưng của Aventurine cũng giúp anh bình tĩnh hơn.
Hai người cứ thế rời khỏi phòng họp, trông họ như vị hoàng tử trẻ tuổi cao quý với tên hầu cận gian xảo thu hút ánh nhìn của kha khá nhân viên IPC.
Sau khi vào văn phòng riêng của Aventurine, hắn mới đề nghị đặt mua quần áo cho Ratio mặc thoải mái nhưng anh từ chối:
- Khoảng nửa ngày là tôi trở về hình dáng ban đầu rồi. Cậu không cần lo.
- Anh làm em sợ chết đi được. Sao lúc nào anh cũng lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng em vậy hả, Veritas?
- Đợi lúc thích hợp, tôi sẽ giải thích cho cậu. Chú ý xưng hô chút đi, con bạc.
- Bây giờ đâu có ai ngoài em và anh đâu chứ. Haizz… Người gì mà khó tính. Nhưng mà anh thời niên thiếu trông đáng yêu ghê. Giáo sư để tóc dài xinh lắm đó. Sao lớn lên lại cắt ngắn không để nữa? - Aventurine mân mê mấy lọn tóc màu tím mềm mại, tò mò hỏi.
- Nội quy của trường không cho phép giáo viên nam để tóc dài. Tóc ngắn tiện hơn nên tôi không để dài nữa. Cậu tránh xa một chút. Tên ấu dâm.
- Ê! Tôi là công dân tốt chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật đó. Không hề có hứng thú với trẻ vị thành niên chứ đừng nói tới việc nảy sinh ý đồ xấu xa, đồi bại, tha hóa nhân cách đâu. Giáo sư, anh quá đáng lắm nha. Anh vừa xúc phạm công dân gương mẫu số một vũ trụ đó. Bồi thường đi.
- Ồn ào quá. Cho tôi mượn phòng nghỉ của cậu. Muốn ngủ. - Ratio ngồi dựa vào ghế sofa, anh dụi mắt khi những cơn mơ ập đến.
- Anh! Hừ, tôi quá tốt với anh nên anh được nước làm tới phải không? Nè, anh ngủ thật hả? Dr. Ratio? Veritas…
Aventurine thở dài, hắn bế thiếu niên say ngủ kia vào phòng nghỉ cá nhân, tự hỏi anh đã mệt mỏi đến mức nào mới mặc kệ xung quanh mà say giấc như thế. Lỡ có ai đó làm hại anh thì sao? Hay vì ở cùng hắn khiến anh yên tâm ngủ ngon như vậy?
Cún con lông vàng chẳng rõ, chiếc đuôi nó vẫy loạn không ngừng khi đưa tiểu miêu về ổ. Có lẽ nó sẽ hỏi mèo nhỏ câu trả lời sau khi tỉnh dậy.
“Đó là bạn của mẹ ạ?”
“Không, chỉ là một tên ngốc mà tôi quan tâm thôi.”
“Mẹ có thể cười với con như thế được không?”
“Cười thế nào?”
“Cười dịu dàng và đong đầy yêu thương như vậy ạ...”
Ratio nhìn gương mặt bản thân được đốm sáng trong mơ chiếu lên không gian tối tăm. Anh không biết bản thân trông... ngốc nghếch như thế khi nói về hắn. Rate có chút khó xử, anh vẫn chưa biết đối mặt với đốm sáng nhỏ thế nào. Anh cũng tò mò về thực thể lạ kỳ này nhưng mỗi khi hỏi đến, nó chỉ nói không biết vì đã đánh mất ký ức của mình. Nó hứa rằng nó sẽ nói cho anh khi nó nhớ lại. Giọng điệu vô cùng chắc chắn tưởng chừng tự tin vô căn cứ mà thôi. Lạ thay, có lẽ do cả hai có mối liên kết nào đó mà anh cảm thấy bản thân tin tưởng nó như cách anh yên giấc trong vòng tay gã cờ bạc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top