10. Miền ký ức (Nửa đầu)

Cảnh báo: Có cảnh máu me (một chút?)

Ratio đứng trước gương chỉnh trang lại thật kỹ trước khi tiếng chuông điện thoại reo lên báo hiệu sắp đến giờ hẹn. Anh vừa mở cửa căn hộ chuẩn bị đi thì bắt gặp con cún con ôm bó hoa trong tay đang đợi bạn đời của nó. Rate rất muốn sự đúng giờ của Aventurine có thể áp dụng lên công việc nhiều hơn những buổi gặp mặt cá nhân thế này. Tuy nhiên, anh không hề biết chuyện hắn thường xuyên trễ hẹn với anh là vì Aven phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều mỗi khi đối diện với crush. Bây giờ đã là người yêu rồi nên Aventurine không cần phải lo lắng nhiều như xưa nữa.

Hắn gửi lời chào buổi sáng đơn giản rồi tiến tới trao cho anh bó hoa hồng vàng được gói cẩn thận. Ratio không ghét hoa vì thi thoảng anh cũng nhận được chúng từ học trò của mình. Đó là một cách bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ nên dù anh có càu nhàu đôi câu thì bản thân cũng sẽ nhận chúng rồi cắm vào lọ hoa trang trí văn phòng làm việc. Có điều, đây là lần đầu tiên anh nhận hoa từ Aventurine dưới thân phận là người yêu chính thức cho nên cảm xúc ấm áp cứ len lỏi trong trái tim vị học giả khiến nhịp đập ổn định rối loạn một chút.

Ratio nhận lấy những đóa hồng mang sắc vàng kim lấp lánh như mái tóc ai kia, anh cảm ơn rồi bảo Aven xuống lấy xe trước, bản thân xử lý bó hoa xong sẽ gặp lại hắn sau. Hắn ngoan ngoãn vâng dạ như đứa em trai nhỏ, dùng giọng nịnh nọt mong được cho kẹo làm nũng với anh. Rate chỉ thầm than bất công trong lòng, kéo hắn vào nhà tránh khỏi camera hành lang để có thể hôn phớt qua môi người yêu.

Không cho con cáo ranh mãnh có cơ hội giương móng vuốt chạm vào, mèo nhỏ kiêu kỳ uyển chuyển lách mình khỏi cái ôm của hồ ly.

Sau khi đuổi Aventurine đi lấy xe, Ratio cắm 12 bông hoa hồng vàng vào chiếc lọ thủy tinh đặt ở phòng khách nơi anh thường đọc sách mỗi tối. Anh đã từng tìm hiểu ý nghĩa của các loài hoa nên có thể hiểu lời bày tỏ vụng về của tên người yêu sến súa.

Hoa hồng vàng tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và hạnh phúc rạng ngời. Mười hai đóa hồng là cách khéo léo để hỏi người ấy rằng “Em có thể trở thành người của anh không?”

“Chằng phải anh đã là của em rồi hay sao…”

Ratio không biết bản thân vừa cắm hoa vừa cong môi trông hạnh phúc vô cùng. Nếu Aventurine nhìn thấy anh lúc này thì buổi hẹn đi chơi công viên giải trí có lẽ phải dời vào một ngày khác. Thực ra hắn suýt nữa muốn hủy lịch hẹn vì không giữ được mình trước nụ hôn chóng vánh của anh. Nếu Veritas bị Aventurine ôm được thì kế hoạch hẹn hò ở công viên trò chơi sẽ phải nhường chỗ cho ham muốn khó kiểm soát của hắn. Aven đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng mà Veritas luôn khiến việc đó trở nên khó khăn vô cùng. Hắn nào dám trách móc hay đổ lỗi cho anh đâu, chỉ đang trần thuật sự đáng yêu quá mức cho phép của người thương vẫn luôn thách thức giới hạn chịu đựng của mình.

Khoảnh khắc Aventurine nhìn Veritas xuất hiện, hắn tưởng như nghe thấy tiếng chuông nhà thờ reo vang trong đầu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thêu chỉ vàng ở phần cổ và tay áo, quần kaki màu ghi đậm ôm lấy đôi chân dài phối cùng đôi xăng-đan tối màu trông vừa đơn giản lại thoải mái. Anh toát lên vẻ tươi mới lại thanh lịch và hấp dẫn đến mê người. Aven đã nuốt luôn mấy lời tán tỉnh thường trực trên môi mà thốt lên câu chào vụng về cứ như hắn là cậu thiếu niên vừa trải qua cơn “say nắng” đầu đời vậy đó.

Aven chưa từng thấy Ver mặc trang phục như thế, càng chẳng ngờ anh trau chuốt bản thân chỉ vì một buổi hẹn hò quá mức trẻ con. Veritas không đeo nhành lá nguyệt quế như thường lệ mà dùng mấy chiếc kẹp vàng kim tinh xảo ghim gọn phần tóc mái bên phải, để lộ khuyên tai hắn tặng anh từ hôm Valentine Trắng. Aventurine biết Veritas của hắn rất xinh đẹp và chỉnh chu, nhưng hắn không ngờ anh sẽ sửa soạn kỹ lưỡng đến thế khi hẹn hò cùng hắn.

Biểu cảm ngạc nhiên không che dấu và cả nét mềm mại trên gương mặt anh lúc nhận hoa của hắn cũng quyến rũ không kém. Tất cả mọi hành động, cử chỉ và lời nói của anh đều khiến cơn “say nắng” của hắn trầm trọng hơn. Thật may là anh đuổi hắn xuống lấy xe để bản thân bình tĩnh lại chứ không thì… Aventurine cười nham nhở đúng kiểu một gã ngốc đắm chìm trong mối tình đầu đẹp như mơ.

Aven tự hỏi trang phục của hắn có đủ gây ấn tượng với anh như cách Veritas yêu quý khuấy động trái tim hắn hay không. Tò mò quá…

Ratio cũng cần thời gian ổn định nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực. Aventurine thường mặc quần áo sặc sỡ diêm dúa nhằm chiếm hết sự chú ý về phía mình như thể hắn sợ mọi người không nhìn thấy hắn vậy. Anh đã nhắc nhở chuyện trang phục không biết bao nhiêu lần, nhưng Aventurine vẫn cứ chứng nào tật nấy, chọc cho anh tức không thèm để ý hắn nữa. Tuy nhiên, hôm nay Aventurine nghe lời khuyên của anh nên chỉ lên đồ cực kỳ đơn giản: áo phông oversize màu trắng với quần short đen và giày thể thao. Trông hắn năng động hơn hẳn ngày thường, phong cách trẻ trung như mấy đứa học trò của anh vậy. Hắn cũng không đeo trang sức gì ngoại trừ một cặp khuyên tai có thiết kế tương tự món quà hắn tặng anh.

“Đồ ngốc.” - Lại một nụ cười vẽ lên gương mặt vị giáo sư trẻ nổi tiếng khó tính thường hay trưng ra dáng vẻ cáu kỉnh với sinh viên của thầy.

Rate có cảm giác mình là anh trai dẫn đứa em nhỏ tuổi hơn đi chơi công viên giải trí. Đúng là anh muốn hai người ít bị chú ý nhưng cái suy nghĩ “anh em trai” kia không hiểu sao mang lại cảm giác sai trái khó lý giải. Đột nhiên Veritas nhớ đến hình ảnh Aventurine đứng dưới nắng sớm cùng bó hoa hồng vàng tươi trong tay, hắn cười với anh, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời buổi bình minh. Hình như giáo sư thiên tài với 8 bằng tiến sĩ cuối cùng cũng nhận thức được điểm sai ở đâu rồi. Người “anh” nào lại kéo “em trai” mình vào nhà rồi hôn vì nhịn không được chứ?

Ratio lắc đầu để không suy nghĩ vớ vẩn nữa, mau chóng đến chỗ chiếc xe quen thuộc nơi cún con đang ngoan ngoãn chờ mình. Aventurine đợi tình yêu của hắn thắt dây an toàn xong liền phóng xe đến công viên giải trí. Tất nhiên, hắn không ngừng trò chuyện với anh về đủ thứ như lịch trình tháng tới của anh, những trò hắn muốn chơi ở khu vui chơi, địa điểm cho lần hẹn hò tiếp theo, vân vân và mây mây. Ratio nghe con công Attini của mình ríu rít suốt quãng đường muốn đau cả tai nhưng thật lạ là anh chẳng buồn chặn họng hắn.

Giọng Aventurine ồn ào nhưng nghe rất rõ ràng niềm hạnh phúc vui sướng không che giấu, xen lẫn háo hức và hồi hộp vì muốn cùng anh hẹn hò ở công viên giải trí. Rate nghĩ hắn thật trẻ con nên người lớn như anh phải chiều chuộng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Anh không phủ nhận cảm xúc mạnh mẽ của hắn luôn ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Dường như Ratio bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với chốn vui chơi đông người kia rồi. Nếu có thể đi cùng Aventurine, Veritas nghĩ nơi nhàm chán nhất cũng sẽ biến thành địa điểm đáng xem.

Sau khi đỗ xe xong, Aventurine định đeo cặp kính râm màu hồng quen thuộc để che đi đôi đồng tử đặc biệt của mình thì bị Ratio giành lấy. Anh đội cho hắn một chiếc mũ lưỡi trai rồi nói:

- Cho anh mượn kính của em. Học trò của anh có thể nhận ra nếu anh không che mặt. Đội mũ thế này sẽ hợp với trang phục của em hơn. Em cũng có thể dùng nó để giấu khuôn mặt mình nếu muốn.

- Ý anh là em đội mũ vào trông đẹp hơn đúng không? Anh đang khen em hả? Nếu không phải thì em không đội nó đâu.

- Ừ, đẹp lắm.

Ratio nói xong liền xoay người bỏ đi, còn Aventurine thì ngớ người vài giây rồi mới vui vẻ chạy theo. Hắn chỉ trêu anh một chút, ai ngờ Veritas của hắn lại đáp thật lòng khiến tim hắn không kịp chuẩn bị mà đập loạn. Bình thường nghe anh mắng hắn ăn mặc lòe loẹt quen rồi, hôm nay được khen làm khổng tước bé nhỏ xòe đuôi cả buổi trời.

Aventurine mau chóng bắt kịp bước chân vị học giả, hắn nắm lấy tay anh rồi kéo Veritas đi hết chỗ này chỗ kia khắp khu vui chơi. Hắn rủ anh đi tàu lượn siêu tốc để có bức ảnh chụp chung vào khoảnh khắc đoàn tàu lao xuống đoạn đường ray cuối. Sau đó là khu nhà ma ám căn bản chẳng có gì đáng sợ nhưng hội tụ đủ lý do để con cáo xảo quyệt the thé kêu lên mà sà vào lòng anh giả vờ run rẩy, không quên lợi dụng bóng tối để đưa móng vuốt sờ soạng lung tung đến mức bị nhéo một cái đau điếng người mới chịu ngoan ngoãn thu về. Còn có mấy gian hàng trò chơi nhỏ xui xẻo bị Aventurine gom hết một mớ giải đặc biệt làm Veritas ngăn lại ngay trước khi toàn bộ khu này phải dẹp tiệm sớm vì vận may điên rồ của hắn. Đám trẻ con xem Aventurine như thần tượng, hắn cũng hào phóng chia sẻ chỗ phần thưởng kia cho tụi nhỏ bởi mấy món gấu bông, máy game hay vật lưu niệm gì đó Veritas cũng không cần. Với anh và hắn thì bức ảnh chụp chung là đủ rồi.

Lòng vòng chơi thêm mấy trò cảm giác mạnh nữa thì cũng hết buổi sáng. Ratio có hơi mệt sau khi bị con công xinh đẹp kéo đi. Anh đề nghị ngồi nghỉ ngơi ở nơi ít người một chút rồi hẵng đi ăn. Aventurine mau chóng tìm ghế đá ở công viên nhỏ gần rạp xiếc trong khu vui chơi vì chỗ này buổi chiều mới hoạt động nên giờ này khá vắng. Hắn bảo để hắn đi mua nước và thức ăn, anh cứ đợi hắn ở đây. Aven vừa đi một lúc thì Veritas gặp một người quen cũ tại Penacony.

Hắn đang đứng xếp hàng chờ mua đồ ăn thì nhận được tin nhắn của anh. Đột nhiên mái tóc màu tím thẫm xinh đẹp xuất hiện bên cạnh khiến Aventurine ngạc nhiên đôi chút. Hắn trưng nụ cười giả tạo, dài giọng hỏi:

- Chào giáo sư! Tôi không nghĩ anh lại tới đây đó. Chằng phải tôi bảo anh đợi tôi à?

- Tôi lo cậu chuồn mất trước khi chia sẻ thông tin cho cộng sự của mình đấy, khổng tước bé nhỏ. À không, hôm nay trông cậu giống quạ con non nớt hơn.

- Giáo sư thân mến, tôi nhớ anh kiên nhẫn lắm mà. Vả lại, tôi làm việc vô cùng xem trọng chữ tín đó nha. Đâu phải anh không biết phong cách làm việc của tôi chứ?

- Tôi còn có chuyện gấp phải xử lý. Đừng vòng vo nữa, mau chia sẻ thông tin mà cậu thăm dò được đi.

- Ý anh là thông tin gì cơ? Thưa giáo sư thân mến? Hay nên nói đúng hơn là Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, người bạn cũ Sparkle của tôi.

- Ồ, đúng là vai diễn này khó quá. Chịu thôi, chịu thôi. IPC đánh hơi được gì rồi nên mới đưa con chó săn của họ đến đây nhỉ?

- Chuyện nội bộ không tiện tiết lộ cho người ngoài được nha. Cô làm ơn đừng dùng khuôn mặt Dr. Ratio nói chuyện với tôi nữa được không? Trông khó coi quá.

- Ha ha… Vậy thì tôi càng phải để nguyên như vầy chơi với anh rồi. À mà đừng có hiểu lầm nhé. Tôi không có hứng thú với tên nô lệ Sigonia như anh. Chỉ tò mò trò tiểu xảo thú vị của Người Lưu Giữ Ký Ức trong bộ não Avgin gian xảo kia thôi.

- Đúng là Black Swan từng giúp tôi nhưng đó là trách nhiệm của cô ấy với vai trò tín đồ của Sảnh Đường. Tôi không nghĩ cô nên gây sự với cô ấy đâu.

- Ha ha ha… Anh tưởng tôi sợ à? Không sao, sẽ vui hơn nếu để anh tự mình khám phá bộ mặt thật của những kẻ chỉ biết che giấu ký ức để gạt người. Khổng tước nhỏ, đây là phần thưởng vì đã vạch trần vai diễn của Sparkle. Cầm lấy, khi nào muốn xem kịch thì nhấn nút nhé. Đừng lo, nó không nổ banh xác ngươi đâu. Nhưng mà tâm trí ngươi có thể vỡ vụn và sụp đổ đó.

Cơn đau đầu ập đến đánh tỉnh Aventurine khỏi cuộc trò chuyện kỳ lạ. Sparkle đã biến mất khi Aven vẫn còn đang đứng trong hàng chờ, có lẽ là tiểu xảo của cô ta. Hắn không nghĩ sẽ chạm mặt Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ ở công viên giải trí này. Dường như Sparkle đang âm mưu gì đó, hắn chẳng bao giờ biết cô gái điên khùng kia đang dàn dựng sân khấu gì bởi những kẻ tôn thờ Aha chỉ theo đuổi niềm vui chứ chẳng màng tới hậu quả. Aventurine có chút bất an nhìn vật trong tay, loại nút bấm tương tự thứ có thể nổ tung Penacony như Sparkle từng đưa cho hắn. Hắn cần thảo luận với Veritas trước khi quyết định xử lý chuyện này.

Aventurine ôm túi đồ ăn về chỗ ghế đá công viên nhưng không thấy Veritas của hắn đâu. Lúc nãy anh có nhắn sẽ đi vệ sinh nên Aventurine mới nhận ra Dr. Ratio ở quầy đồ ăn là do Sparkle giả dạng. Cách nói chuyện của cô ta cũng gay gắt hơn anh, còn có đôi mắt kém xinh đẹp hơn ánh hoàng hôn rực rỡ của Veritas. Tuy nhiên, từ lúc anh nhắn tin cho hắn đã qua hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà Ver vẫn chưa quay lại khiến Aven lo lắng không yên. Hắn gọi điện cho thì không liên lạc được làm Aventurine bắt đầu hoang mang. Hy vọng anh không gặp phải chuyện gì, hắn muốn chạy đi tìm nhưng sợ anh trở lại không thấy hắn đâu.

Cuối cùng, Aventurine quyết định có lục tung cái khu vui chơi này thì cũng phải tìm được Veritas của hắn. Vận may của hắn tốt mà, chắc chắn sẽ tìm được anh thôi. Hắn đi hết mọi ngóc ngách, thậm chí phát thông báo tìm người nhưng vẫn chẳng thấy Veritas của hắn đâu, hắn cũng không liên lạc được với anh. Con chó con tìm kiếm vị chủ nhân đi lạc của nó, sợ hãi cùng lo lắng chuyện không may xảy đến với anh. Hắn biết anh cẩn thận nhưng lỡ đâu anh đụng phải mấy Kẻ Ngốc liều mạng thì sao…

Aventurine đã dùng tín dụng yêu cầu bảo vệ cho phép hắn xem qua camera an ninh quanh khu vực để tìm người. Hắn phát hiện Người Lưu Giữ Ký Ức đã nói chuyện với Ratio và đưa cho anh vật gì đó rồi cả hai cùng nhau đi mất. Aventurine lần theo những góc quay khác để biết chính xác vị trí của họ. Hắn vội vàng chạy đến túp lều bói bài Tarot nằm khuất sau mấy gian trò chơi ồn ào mà Ratio đã đi vào cùng Black Swan. Hắn nhìn thấy Veritas đang nằm nhắm mắt trên tấm thảm ở giữa căn lều, gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, biểu cảm trông vô cùng khó chịu. Hắn suýt phát điên nếu giọng điềm tĩnh của Black Swan không cất lên ngăn cản:

- Đừng xen vào. Nếu anh làm gián đoạn lúc này, bạn đồng hành của anh sẽ gặp nguy hiểm đấy.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đã làm gì anh ấy.

- Đây là giao kèo của chúng tôi nên không thể tiết lộ chi tiết cho anh được. Đừng lo, tôi không làm hại anh ấy. Đây là điều Dr. Ratio muốn. Nếu thắc mắc gì thì đợi anh ấy tỉnh dậy rồi hỏi.

Black Swan rùng mình trước sát khí của Aventurine, tuy không đáng sợ như Acheron nhưng hắn khiến cô nhớ lại cảm giác bản thân bị thú dữ nhìn chằm chằm, chực chờ xé xác mình. Thật khó chịu…

Tâm trí Ratio lúc này đang mở chiếc rương ký ức bị khóa kín của bản thân và đối mặt với sự kiện kinh hoàng trong quá khứ. Anh nhớ mình từng giao dịch với Người Lưu Giữ Ký Ức để “đánh thức” Aventurine. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Penacony, mọi người đều rời khỏi Cõi Mộng, riêng hắn lại lạc lối không tìm được lối thoát. Topaz và Jade đã giao hắn cho anh tùy ý xử lý vì họ có quá nhiều việc phải lo. Ratio chỉ có thể đợi Aventurine đang say ngủ trong Hồ Nhập Mộng nơi phòng khách sạn xa hoa, chất ký ức bao bọc lấy cơ thể hắn như níu kéo Aven đừng rời khỏi giấc mơ tuyệt vời của mình.

Black Swan đã tìm đến và nói với Ratio về tình trạng của Aventurine. Nếu không có người dẫn đường, hắn sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối của ranh giới mộng ảo sâu trong tiềm thức. Anh đã lập một giao ước với cô, muốn Black Swan giúp hắn tỉnh dậy, còn anh sẽ đáp ứng yêu cầu của cô trong khả năng của mình.

Ratio không phải kẻ ngốc, Người Lưu Giữ Ký Ức đã tìm anh chứ không phải nhân viên IPC, điều đó có nghĩa là cô ấy muốn “giao dịch” với anh hoặc Hội Trí Thức. Veritas có thể từ chối yêu cầu của Black Swan nhưng hiện tại Aventurine có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Anh không muốn viên đá quý xinh đẹp bị ném đi, dù bề ngoài có tỏ ra không quan tâm đến hắn thì con bạc chết tiệt kia đã chiếm vị trí không nhỏ trong lòng anh tự bao giờ.

Black Swan chủ động nói cho anh tình trạng của hắn chứng tỏ cô có ý muốn giúp đỡ, dù rằng vẫn còn động cơ phía sau. Ngạc nhiên thay, cô chỉ yêu cầu anh đáp ứng chia sẻ thông tin hữu ích vào một dịp nào đó trong tương lai. Tuy có hơi mơ hồ nhưng lúc này vị học giả không muốn suy nghĩ quá nhiều. Anh có thể tin tưởng Black Swan ở một mức độ nào đó vì Aventurine đã nhận xét cô là “có thể trông cậy được”. Ratio gật đầu đồng ý, anh đã viết một mẫu hợp đồng đơn giản với chữ ký của hai bên để làm tin.

Black Swan giải thích cho Ratio rằng cô không thể cưỡng chế bản thân xâm nhập tâm trí Aventurine vì chuyện này rất nguy hiểm. Cô không quen thuộc với hắn như anh nên việc ép buộc đi sâu vào tiềm thức sẽ gây ra tổn thương tinh thần rất lớn, có thể khiến Aventurine điên loạn mất trí. Do đó, Ratio sẽ đi vào thế giới nội tâm của hắn và gọi hắn về, chỉ cần anh tìm được hắn thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Black Swan nói thêm rằng cô sẽ phong ấn tạm thời phần ký ức này nếu cả hai chịu quá nhiều đả kích hay thương tổn mà cơ thể và tinh thần không kịp thích ứng. Khi nào anh và hắn có thể chấp nhận nó thì cô sẽ gỡ phong ấn cho cả hai. Cô đã cảnh báo anh rất nhiều bởi Người Lưu Giữ Ký Ức đã nhìn thấy thứ gì đó tăm tối trong tâm hồn Aventurine. Cô mong Ratio không sa chân vào vùng cát lún có thể nuốt chửng anh bởi cô sẽ không ngần ngại can thiệp để cứu Rate dù cho điều đó đồng nghĩa với việc Aven trở nên loạn trí. Cô chỉ có thể đảm bảo an toàn cho một người tỉnh táo chứ không đủ khả năng cứu cả hai.

Ratio theo hướng dẫn bước vào Hồ Nhập Mộng, anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn nhằm tăng diện tích tiếp xúc cơ thể để chất ký ức hỗ trợ Black Swan đưa anh vào tâm thức của Aventurine dễ dàng hơn.

Bóng tối bao trùm lấy vị học giả thiên tài, cảm giác tựa như đang chìm vào Cõi Mộng vậy.

Giữa bóng đêm mịt mù trải dài vô tận, một đứa trẻ đứng chờ Veritas ở rất xa. Nó có mái tóc vàng và đôi mắt mang hai màu tím xanh lồng vào nhau. Ratio đoán đó là Aventurine lúc nhỏ. Nó nhìn anh rồi mỉm cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh ánh lên tia vui vẻ, vẫy tay ra hiệu cho Veritas đi theo mình. Black Swan nói rằng tâm thức mỗi người luôn được một bản thể canh giữ, không cho bất kỳ kẻ lạ mặt nào xâm phạm nên hãy quan sát họ cẩn thận. Nếu chấp nhận sự xâm nhập của anh thì họ chính là những người dẫn đường. Có vẻ Veritas đã có được sự cho phép tiến vào tiềm thức của Aventurine rồi.

Ratio đồng hành cùng đứa trẻ giữa không gian rộng lớn bốn bề đen kịt một màu tăm tối. Cho đến khi ánh sáng màu xanh lục lóe lên tia yếu ớt. Ratio nhặt lên viên Đá Tảng bị vỡ của Aven nằm lăn lóc dưới chân mình. Giọng trẻ con mềm nhẹ thỏ thẻ khiến vị giáo sư chẳng nỡ chối từ yêu cầu của Aventurine nhỏ tuổi:

- Anh có thể xoa dịu nó giúp em được không ạ?

Ratio nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía Aventurine trong hình dạng chiến đấu. Cả khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ tối màu không rõ tâm trạng vui buồn ra sao. Ratio gật đầu đồng ý rồi bình tĩnh tiến lại chỗ Boss Aventurine Gian Trá. “Xoa dịu” có nghĩa là không cần phải chiến đấu với gã cờ bạc điên rồ trong hình thái kia. Ratio cần tìm lời giải chính xác với từ ngữ gợi ý của người dẫn đường. Anh nhìn viên đá trong tay rồi hướng ánh mắt lên dáng người to lớn treo lơ lửng giữa không gian tối tăm đang kiên nhẫn chờ đợi đáp án của mình.

- Con bạc. Có muốn chơi một ván với tôi không? Người thắng có thể tùy ý yêu cầu kẻ thua làm bất cứ chuyện gì, kể cả chết.

- Chấp nhận thử thách. Mỗi người sẽ tung 4 xúc xắc, tổng điểm của ai cao hơn thì người đó thắng. Chơi ba lượt được chứ giáo sư? Như vậy mỗi người có thể có tối đa là 3 yêu cầu đó.

- Được.

Âm thanh máy móc bóp méo giọng nói quen thuộc khiến Ratio rùng mình một chút. Rate biết rõ anh không thể thực sự chết ở trong tiềm thức của Aventurine mà chỉ bị cưỡng chế rời khỏi hoặc mắc kẹt vĩnh viễn nên chẳng ngại đem tính mạng ra cược nhằm khơi dậy máu cờ bạc cùng hứng thú của gã. Có vẻ anh đã chọn đúng… hoặc không?

Boss Aventurine biến ra bốn viên xúc xắc khổng lồ, gã đưa cho anh một chip, móng tay kim loại sắc bén chẳng biết vô tình hay cố ý mà sượt qua mu bàn tay Ratio. Boss Aven bảo anh chỉ cần ném con chip đi thì nó sẽ tự động đánh mấy cục xí ngầu khiến chúng xoay tít trước khi dừng lại. Điều này có nghĩa là trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào vận may chứ không chịu sự thao túng của bất kỳ ai. Tổng điểm sẽ hiển thị lên màn hình khổng lồ phía sau gã. Không gian đã biến đổi thành một sân khấu lớn tự bao giờ. Ratio nhìn con công lòe loẹt diêm dúa đối diện, có chút tò mò phản ứng phía sau mặt nạ kim loại lạnh lẽo.

Boss Aventurine cố ý để thua lượt đầu như thường lệ, gã háo hức mong chờ yêu cầu của Dr. Ratio. Anh muốn hắn trả lời thành thật câu hỏi:

- Tôi phải làm sao để xoa dịu cậu?

- … Đừng ghét em, Veritas.

Âm thanh máy móc tuy khó nghe nhưng dường như Ratio có thể xác định giọng nói buồn bã của gã bởi cách nói chuyện không khác Aventurine chút nào. Anh ngạc nhiên nhìn bóng dáng cao lớn lơ lửng giữa không trung, chẳng hiểu sao mang lại cảm giác cô đơn khiến anh nhớ đến hình ảnh hoạt bát giả dối hắn vẫn thường trưng ra với anh. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Ratio, nó khá mơ hồ bởi làm sao anh lại ghét hắn được? Aventurine đối với anh…

Rate lắc đầu đánh bay suy nghĩ của mình, không biết hành động này khiến Boss Aven hiểu lầm khiến gã phát điên lao đến túm lấy anh. Móng tay kim loại sắc bén xé toạc lớp vải quần áo của vị học giả, ghim sâu vào da thịt để máu đỏ tràn ra. Ratio nén tiếng rên rỉ đau đớn, cơ thể anh run rẩy bởi lớp giáp kim loại lạnh lẽo cứng rắn tiếp xúc với da thịt mình. Boss Aventurine nhấc anh lên như một con búp bê, gã cào xé cơ thể anh để máu tươi nhuộm đỏ Ratio. Dù gã có chọc ngoáy moi móc vết thương sâu thêm thì Ratio cũng chẳng hề phản kháng, cứ mặc gã tra tấn mình.

- Anh ghét em lắm sao, giáo sư? Đến cả phản ứng cũng lười đáp lại… Anh thích bị tra tấn hơn là dành chút cảm tình cho em hả? Anh thà chết còn hơn ngừng việc ghét em sao? Phải rồi, vị giáo sư với tám bằng tiến sĩ, người học giả thanh cao, Bác Sĩ Chân Lý vĩ đại như anh sao có thể không ghét tên cờ bạc điên rồ này, con quái vật tàn bạo, con chó dại của công ty là em chứ. Ha ha ha…

Tiếng cười văng vẳng bên tai Ratio chẳng hiểu sao nghe giống tiếng khóc của con thú nhỏ bị tổn thương. Dù cho anh cảm nhận được nội tạng cùng máu thịt mình bị Boss Aventurine xé rách để cơn đau đớn dày vò cơ thể anh lâu hơn thì Ratio cũng không vùng vẫy thoát ra. Ngược lại, anh còn nắm chặt lấy gã, để bản thân áp sát hình trái tim phát ra ánh sáng nơi ngực con quái vật đang… giả vờ điên cuồng. Anh đã để ý hắn đủ nhiều đến mức có thể phân biệt được khi nào Aventurine đang diễn, thành thật hay nói dối.

Anh có thể nhận ra màu sắc yếu ớt của ánh sáng nơi tim gã gần như vụt tắt mỗi khi Boss Aventurine tàn bạo muốn xé Veritas làm đôi. Gã chỉ đang tỏ ra độc ác tàn nhẫn để ngăn Ratio tiến sâu hơn vào trong tiềm thức của hắn. Gã cố tình muốn dọa anh sợ hãi chùn bước mà rời đi, gã sẵn sàng tổn thương anh, khiến anh căm ghét gã dù cho việc đó với gã cũng chẳng dễ chịu gì. Ratio dường như nhìn xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lẽo thấy được đôi mắt tím xanh vô hồn cùng biểu cảm đau đớn không nỡ. Anh tựa trán mình vào phần ngực nơi ánh sáng xanh lam trong trẻo gần như đã lụi tàn, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy:

- Aventurine… Tôi không ghét cậu.

- Nói dối…

- Dù cậu không muốn tin thì tôi vẫn không ghét cậu. Chưa từng…

- Anh lừa em…

- Thử xem. Cậu có làm gì tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ghét cậu, không muốn ghét Aventurine…

- Vậy nếu em làm thế này thì anh sẽ ghét em thôi. Giáo sư, em sẽ chứng minh rằng anh sai rồi… Anh sẽ ghét em. Rất ghét bỏ đến mức căm hận nữa là khác.

- Muốn cược với tôi không?

- Anh sẽ thua đấy, Veritas... Anh ghét em mà... Đừng tỏ vẻ bản thân anh chưa từng ghét bỏ em. Đừng nhìn em như thế...

Bóng tối bao trùm lấy tầm mắt vị học giả, kéo anh chìm vào màn đêm vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top