Chương 5

Đến tận khi March về vẫn thấy 4 người bọn họ ngồi bàn luận, soi xét từng cái ảnh đến mức không nhận ra sự có mặt của anh luôn. March tới gần, ngó vào máy tính Tou thấy hình 1 cô gái tóc che kín mặt ôm cổ máu chảy thành vũng mà thất kinh hét lên:

-Ôi trời, mọi người thần kinh vững quá đấy, nhìn thứ này cả buổi mà không ghê sao? Đã hơn 5h chiều rồi, đi tắm biển chút được không? Mai là phải về Bangkok rồi, thư giãn chút đi!

Cặp đôi Bank James nhìn Tou chờ đợi cái gật đầu của cậu là reo lên ngay rồi kéo về phòng thay quần áo. Pattie thì từ chối:

-Chị không mang đồ bơi, mấy đứa cứ đi đi nha, chị về nhà khách đây! Tối nay chị phải quay về Bangkok có việc luôn rồi, vụ án có gì mới thì báo chị nhé! Tiếc quá, mới được gặp mấy đứa có 1 chút đã phải đi!

-Công việc mà chị, em sẽ gặp chị sau, án này chắc em còn phải xin chị chỉ giáo nhiều!

-Ok, chị đi trước nhé!

-Tạm biệt, chị Pattie!

Patiie đi rồi thì Bank và James cũng về phòng thay quần áo, lúc Tou và March xuống bãi biển đã thấy Bank James ở đó sẵn rồi, lại còn mặc quần bơi đôi nữa chứ.

-Sợ không ai biết 2 người là 1 đôi hay sao mà phải diện đồ giống nhau thế chứ?

Cả Bank và James đều ồn ào khoe ngay:

-Chú đừng ghen tị thế chứ, bọn anh mua lâu lắm rồi giờ mới có cơ hội diện đó. Phải nói là quá chuẩn quá đẹp đúng không?

Tou với March nín cười gật gật đầu, với cái quần rực rỡ này trông 2 người họ giống con chim bảy màu hơn thì có.

-Nào xuống nước thôi, thèm bơi lắm rồi!

Bank và James nắm tay nhau chạy xuống biển, đùa giỡn như trẻ con. March cũng nắm tay Tou đi xuống:

-Mát quá!

Cả 2 cùng thốt lên khi ngâm mình trong làn nước, biển đông vui nên họ cũng mau chóng hòa mình vào đám đông, chán bơi lại chuyển sang bóng chuyền trên bãi cát hoặc tung bóng trên biển...

-Giá mà ở lại vài ngày nữa thì tốt! Dễ chịu quá!

March nằm dài trên cát nhìn Tou, ở bên người mình yêu, lắng nghe tiếng sóng xô bờ, cảm giác thật tuyệt. Tou nhìn March, từ ngày quen nhau anh đã vì cậu rất nhiều, Tou siết chặt tay March:

-Phá xong vụ này em sẽ nghỉ phép, cùng anh đi du lịch dài ngày 1 chuyến, em hứa đấy!

March mỉm cười nhìn Tou khẽ gật đầu.

-Anh cũng mong em xong vụ này sớm. Chẳng hiểu sao anh cứ thấy lo lo.

-Em sẽ không sao mà, đừng lo chuyện đó. Anh cứ lo xem chúng ta sẽ đi đâu, ăn gì, chơi gì sắp tới thôi.

March và Tou cùng cười vang, cả 2 đều mong ngày đó tới thật nhanh...

4 người quay trở lại Bangkok trong mệt mỏi, chuyến bay bị delay 3 tiếng do điều kiện thời tiết khiến cả bọn vật vờ ở sân bay mãi. James ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào vai Bank ngủ gục trong suốt quãng đường về. Tou nằm trên vai March nhắm mắt nhưng chẳng thể ngủ, lời thách đấu của HS cứ lởn vởn trong đầu.

Sáng hôm sau khi Tou vừa bước chân tới Sở cảnh sát đã thấy Peach và Michael, có vẻ họ đang chờ Tou nên vừa thấy cậu cả 2 đã nhao ra :

-Em về là tốt rồi, có thêm 1 chút xíu manh mối về tờ giấy HS để lại.

-Gì thế anh?

-Là thế này, hôm qua em gái anh nó có nhìn được bức ảnh chụp tờ giấy HS để lại cho em. Nó bảo trông những chữ này quen lắm, 1 lúc sau thì nó nhớ ra đấy là chữ cái trên tạp chí Nice - 1 tạp chí về thời trang. Theo như bên phòng anh tra soát gần như là 3/4 số chữ đều là cắt ra từ Nice số cách đây 2 tuần.

-Những chữ còn lại thì sao anh?

-Cái này thực sự anh chưa tìm ra được!

-Ok, ít ra cũng có chút manh mối. Tên này có tạp chí Nice, biết đâu hắn yêu thời trang và có thể làm việc trong lĩnh vực này thì sao...

-Ừ cũng có thể lắm!

Tou còn đang đăm chiêu thì nghe giọng của Top:

-Chú về rồi à. Chú với Peach lên phòng sếp Yong đi, sếp đang chờ đó!

-Mới sáng ra có chuyện gì mà sếp gọi cả 2 anh em vậy anh?

-Anh cũng không rõ lắm, sếp cũng bảo anh vào cùng 2 người luôn mà. Nào đi!

-Vâng!

Phòng sếp Yong nằm ở cuối hành lang tầng trên cùng tòa nhà, nếu không có thang máy mà leo bộ lên chắc chết vì tận 12 tầng.

-Thưa sếp, bọn em có mặt!

-Cả 3 ngồi đi!

-Dạ

3 anh em ngồi xuống, vẫn đang phân vân vì không biết có chuyện gì mà sếp lại gọi cả 3 anh em thế này nữa. Sếp Yong nhấp ngụm nước chậm rãi nói:

-Tình hình là vụ HS của chúng ta đã gây hoang mang cho người dân không ít, nhất là các cô gái trẻ có chút ngoại hình. Phía trên vừa đưa quyết định xuống cho chúng ta điều tra nhanh chóng kết thúc vụ này, ổn định lại dân chúng.

-Anh Yong, với những chứng cớ ít ỏi ta có thì sao kết thúc nhanh được đây?

Tou chưa kịp nói gì thì Top đã nói hộ suy nghĩ trong lòng cậu rồi, quả thực cậu chưa biết sẽ làm thế nào tiếp trong vụ này cả, cậu đứng ngoài sáng còn hung thủ lại trong bóng tối.

-Tôi biết. Thế nên tôi quyết định giao vụ này cho cả 2 phòng điều tra số 1 và 2 thực hiện chứ không phải riêng phòng 1 của Tou nữa. Thêm nữa là do HS đang thách thức Tou nên có thêm Peach sẽ an toàn hơn cho Tou. Tuần tới tôi đi công tác nước ngoài 2 tuần nên Top sẽ thay tôi quyết định! Thôi mọi người đi làm việc đi, cố gắng nhé !

-Rõ thưa sếp!

-À Tou, nhớ cẩn thận nhé, cậu mà làm sao March không tha cho tôi mất!

-Dạ, sếp yên tâm! Em biết mình nên thế nào mà!

-Nhớ lời tôi đấy!

Nói về sếp Yong sao lại dặn dò Tou thế thì phải trở lại cách đây gần 2 năm, ngày đó Tou mới về sở được vài tháng, hăng hái và liều lĩnh có thừa. Có 1 vụ con tin bị cướp khống chế, Tou không đợi lệnh đã xông vào 1 mình, tuy rằng kẻ cướp bị bắt sau đó nhưng Tou cũng bị bắn gãy chân phải bó bột cả tháng. March hồi đó còn chưa cưới Tou nhưng xót người yêu đã lên sở cả chục lần chỉ để nói với sếp Yong lưu ý Tou 1 chút, đừng để Tou hành động liều lĩnh khi chưa xin phép sếp như vừa rồi nữa. Sếp Yong vốn ban đầu thấy March rất phiền nhưng sau cũng cảm được tấm chân tình March dành cho Tou nên có hứa với March sẽ luôn bắt Tou phải cẩn thận trong mọi tình huống...Nhất là vụ HS này hắn khiêu chiến với Tou chắc làm March rất lo nên sếp Yong phải dặn dò lại cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marchtou