Chương 4

Các chữ trên mảnh giấy được ghép từ các mảnh cắt ra khỏi tạp chí, kích cỡ màu sắc lộn xộn, nội dung trên mảnh giấy khiến cả 4 người kinh ngạc : " Cùng chơi nhé Tou! HS". March hét lên:

-Đứa điên nào lại muốn khiêu khích em thế?

-Em không rõ!

Tou trả lời March rồi quay ra hỏi Peach:

-Có tìm được gì từ mảnh giấy không anh?

-Không, rất sạch sẽ, hiện trường cũng rất kín kẽ, không có dù chỉ 1 sợi tóc lạ.

Tou thở dài:

-Vẫn như các vụ trước, lần này chi khác là gửi hẳn lời nhắn nhủ đến em. Hắn muốn...

-Chơi với em! Thách thức khả năng của em!

James tiếp lời Tou, Bank cũng nói tiếp luôn:

-Nhưng sao hắn biết vụ án này do Tou phụ trách, rõ ràng lúc đăng báo và tivi chỉ đưa số điện thoại của sở chứ không nói ai nhận mà.

-Phải chăng, hắn thực sự muốn chơi với Tou và những vụ án này hắn làm chỉ để thách thức Tou?

Bank đưa ra nhận định của mình, Tou khẽ gật đầu:

-Có thể lắm, nhưng em không hiểu cách hắn chọn nạn nhân. Nếu hắn muốn trêu tức em thì lý do là gì chứ?

-Vì em thông minh và giỏi nhất Sở mình chăng?

-Không chắc, anh Peach cũng rất giỏi mà, vụ án phá được đâu thua gì em. Ngày xưa chị Pattie làm ở chỗ mình còn giỏi hơn em. Vậy sao hắn chọn em?

Cả 3 người im lặng suy nghĩ, riêng March thì như có lửa trong lòng, tên này muốn làm gì, liệu hắn có giết Tou như giết các cô gái kia không? Không nén nổi lo lắng March nói ngay:

-Em nghe anh bỏ nghề đi. Em làm vụ này anh lo lắm, liệu hắn có làm gì em không?

Tou cười buông lời trêu chọc March cho anh đỡ lo:

-Ngốc, hắn thích chơi với em thôi, hắn mà muốn giết em thì đâu giết đến 3 cô gái trước. Hắn càng thách em càng phải làm, em muốn lôi hắn ra ánh sáng.

March thở dài, anh biết tính Tou, đã thích là làm cho bằng được. Bank thấy March vậy bèn an ủi:

-Anh đừng lo, còn có bọn em luôn bên Tou cơ mà, sẽ không để vợ anh gặp bất trắc gì đâu.

James cũng chen vào phụ họa:

-Mà Tou là cảnh sát giỏi nhất sở mà, anh đừng lo! Không ai làm gì được cậu ấy đâu!

-Thôi nào mọi người, xem qua những tấm ảnh hiện trường này đi, ngày kia về chúng ta sẽ nhận lại hồ sơ vụ án.

-Hơn 12 giờ đêm rồi đấy Tou, em không nghỉ cũng phải để cho vợ chồng họ nghỉ chứ. Mai rồi xem được không?

Nghe March nói Tou mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, cậu thấy mình kì cục quá nên cười xua xua tay:

-Em xin lỗi, em quên không để ý thời gian. 2 anh về ngủ đi, có gì mai xem vậy!

Bank vỗ vỗ vai Tou:

-Anh lạ gì em nữa, cứ có án là quên cả thời gian. Thôi ngủ đi, mai chúng ta cùng xem. Bọn anh về đây!

-Bye 2 người! À từ giờ điều tra được gì cũng phải giữ kín nhé, em sợ HS có tay trong ở sở.

-Ok, bọn anh hiểu, yên tâm nhé!

Chờ Bank và James về March ôm Tou kéo thẳng về phía giường:

-Lên giường với chồng mau, mai mới được làm việc.

Tou bị March kéo cũng chẳng thích thú gì mà gào lên:

-Đau em, em biết rồi mà. Em lên giường đây! Chồng hư!

March sau khi ấn được Tou nằm xuống nhảy ngay lên người cậu lớn giọng:

-Nghe anh bảo này! Anh sẽ luôn bên em, nhất quyết anh không để ai làm hại tới vợ anh đâu! Nhưng em làm gì cũng phải cẩn thận nhé, vì em và cả vì anh nữa, được không?

Tou thấy được sự lo lắng pha lẫn yêu thương trong mắt March. Tou gật đầu ôm chặt lấy March:

-Em sẽ vì chúng ta mà! Anh đừng lo, tin em nhé!

-Ừ, anh luôn tin vợ anh mà! Thôi đi ngủ nhé!

Tou ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay March, ở bên anh cậu luôn thấy thật bình yên và ấm áp...

Ngày thứ 2, cũng là ngày cuối ở Phuket, buổi học chỉ diễn ra buổi sáng nên Tou hẹn Pattie chiều tới xem vụ HS cùng mình luôn, cả Bank và James cũng tới luôn.

-Ơ cô giáo này!

Bank và James ngạc nhiên khi thấy Pattie trong phòng Tou, chính là cô giáo của họ mấy buổi học mà. Tou tươi cười giới thiệu:

-Giới thiệu với 2 anh đây là chị họ em tên Pattie, chị ấy trước cũng là cảnh sát ở sở chúng ta nhưng giờ đã là chuyên viên trên bộ rồi! Chị à, đây là anh Bank và anh James, cùng ở phòng cảnh sát 1 với em.

-Bọn em đã từng nghe về chị, không ngờ lại gặp chị ở đây và càng không ngờ chị lại là chị họ của Tou! Rất hân hạnh cho bọn em!

Cả 3 người bắt tay nhau vui vẻ, Bank và Jame cứ xuýt xoa là sao dòng họ nhà Tou lại toàn người đẹp mà lại còn giỏi như thế chứ. Pattie cứ cười khi nghe lời nịnh của cặp đôi kia, March phải chặn họng họ lại họ mới thôi:

-Khen thế có mà khen cả ngày, hiển nhiên vợ anh đẹp thì chị của vợ anh cũng phải đẹp rồi. Thôi các chú tập trung làm việc đi! Chị Pattie với mọi người ở đây nhé, em có hẹn với khách hàng, chút em sẽ về!

-Ừ, em đi nhé, gặp lại sau!

-Bye bye!

Cả 4 quay lại tập trung vào vụ án. Tou đưa cho Pattie 1 cái USB:

-Em có lưu lại dữ liệu về 3 vụ án trước của HS, chút chị xem qua hộ em xem có thấy gì không! Anh Bank giúp em kể sơ qua về nạn nhân thứ 4 này với, hôm qua thông tin nạn nhân anh Gunn đã gửi đúng không ạ?

-Ok. Cô này tên D, là nhân viên phục vụ tại quán bia trên đường S, độc thân và khá xinh đẹp, theo như lời những người khác thì D là người luôn vui vẻ yêu đời, không thấy có thù hằn với ai. Cũng như các cô gái trước, bị sát hại tầm từ 8-9 giờ tối. Vết cứa cổ vẫn là do dao gây ra, cắt đúng động mạch!

- A nhân viên văn phòng, B dọn vệ sinh, C là giáo viên, đến D thì là phục vụ. Sao HS lại chọn những người này, họ đắc tội gì với hắn vậy chứ?

-Đúng là không hiểu nổi. Theo như điều tra họ chẳng quen biết gì nhau, không thể hiểu vì sao HS chọn họ nữa, chả lẽ chỉ vì họ xinh đẹp mà đáng phải chết?

Cả 4 người trầm ngâm ngồi soi xét từng bức ảnh hiện trường. Cả tiếng sau mới thấy Pattie cất lời:

-Theo như chị thấy, hiện trường các vụ án đều được dọn dẹp sạch có thể chứng tỏ hung thủ đã lên kế hoạch rất cẩn thận. Ngoài ra nơi xảy ra án mạng đều là những cung đường quen thuộc của mấy cô gái này. Thêm nữa các cô gái đều làm việc ở Bangkok nên hung thủ 90% là cũng ở nơi này. Xét về thời gian gây án đều là tầm chiều muộn hoặc tối, không thấy vụ nào buổi sáng trong khi như ta thấy những con đường cô A và C thường đi kể cả sáng cũng rất vắng. Vậy ta có thể đặt giả thuyết ban ngày hung thủ còn đi học, đi làm...nên chỉ có thể gây án tầm tối. Điều nữa là các cô gái đều là nhan sắc loại khá nên theo chị đoán có lẽ động cơ là giết người vì tình.

Tiếng vỗ tay của Tou, Bank, James vang lên giòn giã, quả không hổ là chuyên viên cảnh sát giỏi. Tou vỗ vỗ vai Pattie:

- Em phục chị, có hơn tiếng xem qua vụ án mà đã đưa ra được cho em được khá nhiều nhận định về hung thủ. Để có những điều chị vừa nói em phải mất mấy tháng đó.

Pattie chỉ cười xua xua tay:

-Chị giỏi gì đâu, chị thấy sao nói vậy thôi. Em làm chậm vì em còn phải thu thập bao nhiêu dữ liệu chứ chị thì tất cả bày sẵn đây còn gì! Nhưng cho chị hỏi không vụ nào thấy hung khí à?

-Không chị, bọn em dựa vào đặc điểm vết cắt để đoán ra hung khí thôi.

-Vết cắt ngọt lắm chị ơi, không như bọn giết người không chuyên đâu. 1 phát đúng động mạch chính là chảy máu đến chết. Độ sâu của nhát cắt cũng rất vừa vặn luôn.

-Đúng là máu lạnh mà! Nhưng điều này cho thấy hung thủ nắm rất chắc vị trí mạch máu, nếu chưa từng giết người trước đây thì hắn sẽ là người am hiểu y học!

Đột nhiên James thắc mắc:

- Nhưng sao chị lại đoán là giết người vì tình ạ?

-Ngày xưa chị có lần gặp vụ án hung thủ vì bị người yêu cũ phản bội nên cứ thấy ai ngoại hình giống cô gái đó là giết. Thế nên vụ này chị đưa ra thử giả thuyết đó xem, biết đâu... Mà có điểm khó hiểu, sao chỉ có cô C khi cảnh sát tới là vẫn còn chưa chết hẳn, ai đã báo cảnh sát vậy?

-Vài người đi đường chị à. Theo lời người đó thì khi họ đang định bắt taxi thì thấy C ngã ra từ 1 ngõ nhỏ. Họ chạy lại đã thấy cổ C đầm đìa máu và sau đó họ báo cho cảnh sát. Họ có nói là khi tìm trong ngõ không thấy ai cả. Theo như em xem xét hiện trường thì ngõ đó thông với phố phía sau, khả năng hung thủ đã tẩu thoát theo phố đó nhưng em đã hỏi mà không ai thấy người nào đáng ngờ cả.

- Vụ thứ 3 này chả phải lạ so với 2 vụ đầu sao. Vết cắt theo pháp y báo là nông hơn 1mm so với 2 vụ trước. Điều này đủ để cô gái mất máu chậm hơn và nhờ thế khi đến chúng ta biết rằng...

-Hung thủ rất đẹp trai!

-Và tên cho hồ sơ vụ án được đặt theo điều này HS- Handsome !

-Nhưng đến cô gái thứ 4 thì HS lại chính thức để lại thách đấu cùng em. Có lẽ hắn giết mấy cô gái trước chỉ để gây sự chú ý và chơi đùa cùng em sao? Nếu lấy mạng người cùng chơi đùa thì quả thật hắn quá bệnh hoạn!

Tou lại nhắc lại nghi ngờ của mình không quên kèm tiếng thở dài. Chợt cậu nhớ ra 1 việc nên quay ra hỏi James ngay:

-Anh, có gì đáng chú ý trên tờ giấy hắn để lại không? Đừng bảo là không 1 dấu vết gì nhé!

James gãi gãi đầu trước khi gật gật:

-Em đoán đúng đó, không vân tay, không mùi hương, loại giấy cũng là loại A4 phổ biến. Hồ dán chữ cũng chỉ là loại của trẻ con vẫn dùng. Tóm lại không có chút đặc biệt.

Tou ngao ngán, cậu cũng đoán thế mà. Pattie an ủi Tou:

-Bình tĩnh em, kiểu gì rồi hắn cũng sẽ có sơ hở. Chúng ta phải kiên nhẫn xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marchtou