Chương 2
Tou ôm cái mông ê ẩm đến sở, chắc dáng đi của cậu kì lạ quá hay sao mà ai nhìn cũng tủm tỉm cười thế không biết. Thấy Tou bước vào, Bank cũng lăn ra cười, ngay cả James góc đằng kia cũng cười nốt, mãi sau Bank mới ra nói với Tou:
-Đêm qua ông March làm gì cậu mà sáng nay đi thì xiêu vẹo, cổ thì đầy vết tròn đỏ thế kia. Ai nhìn cũng biết là mạnh dữ nha!
Ôi trời, cổ cũng có vết nữa sao, lão chồng chết tiệt, muốn để mọi người chọc vợ không biết giấu mặt đi đâu à! Tou lầm bầm, mặt lại càng đỏ, cậu kéo cao cổ áo thêm chút, quay lại hỏi Bank:
-Anh đã đưa thông báo về tên hung thủ đẹp trai này cho cánh báo chí chưa?
-Sáng nay anh đã làm rồi, James đang ngồi trực điện thoại xem có ai thông báo gì không kia. Mà vụ án này không có chút manh mối nào à?
Tou thở dài gật đầu, vốn từ xưa đến nay cậu không tin là có hung thủ nào có thể xóa mọi dấu vết, vậy mà tên hung thủ lần này lại khiến cậu không thể tìm được gì cả, hắn quả thật quá ranh mãnh mà. Tou lật lại hồ sơ của từng cô gái bị giết mong có thể tìm được chút manh mối nào đó, từng dòng chữ này cậu đều đã thuộc lòng, từng tấm ảnh hiện trường đều đã soi xét từng góc và ngay cả hiện trường cũng chính tay cậu trực tiếp bới tung. Ôi đau đầu quá đi! Tou gục mặt xuống bàn than thở. Bỗng đầu cậu bị gõ vài cái, chắc lại là Bank đây, cậu chẳng buồn ngẩng lên tay ôm đầu rên rỉ:
-Không đùa đâu, em đang đau đầu đây!
-Anh đâu có đùa với chú, dậy đi anh bảo này Tou!
Cái giọng này là của Top, phó giám đốc sở, oái, có chuyện rồi. Tou lập tức ngẩng đầu cười tươi lấp liếm:
-Anh, em không biết anh đến! Có chuyện gì ạ?
-À có lớp học nâng cao nghiệp vụ ở Phuket, sếp bảo anh xuống nói với chú đầu tuần sau cả phòng chú đi!
-Cả 2 đứa em nữa hả anh?
Cả Bank và James đều đồng thanh hỏi, trả lời cho 2 cái miệng đang ngỡ ngàng là cái gật đầu của Top.
-Bàn giao lại công việc cho Peach, Gunn, Michael nhé, đi có 2 ngày thôi nên không phải lo đâu.
-Nhưng em đang dở vụ HS mà, đi sao nổi anh!
-Anh biết nhưng sếp bảo chú vất vả mấy tháng nay mà không tìm được gì nên cho chú đi học đợt này vừa là để thư giãn vừa là để xem có kiến thức nào áp dụng được trong vụ HS này không. Còn Bank và James cũng là nâng cao kiến thức để hỗ trợ chú cho tốt. Thế nhá, anh đi đây!
-Dạ, anh đi!
Ồ ze, góc phòng Bank và James đang nhảy nhót, đi Phuket tha hồ mà tắm biển, tha hồ mà nhảy múa. Tou thì chả biết nên cười hay mếu nữa khi nghĩ phải thông báo tin này cho March, lần nào cậu đi công tác vài ngày March cũng đều viện cớ đi theo cả, gọi là cái đuôi thật không ngoa, nhưng cái đuôi này làm cậu đi xa mệt hơn cả ở nhà, haizzz...
Không ngoài dự đoán tẹo nào, March nghe Tou thông báo đi Phuket 2 ngày thì cười nói ngay:
-Em đi đúng dịp anh cũng muốn đi tới đó gặp đối tác, vợ chồng mình lại được đi chung rồi!
Tou im lặng chấp nhận, cậu biết có nói gì cũng không ngăn được cái đuôi này mà. Cậu lẳng lặng xếp đồ, March thấy vợ im lặng thì chột dạ hỏi ngay:
-Sao thế, em không thích anh đi cùng à?
-Anh còn hỏi được à?
Tou bị chọc đúng nỗi bức xúc không kiềm được mà gào lên. March mắt tròn xoe chẳng hiểu gì hỏi lại:
-Là sao?
-Mấy lần trước cứ đi cùng là kêu đổi gió thêm ham muốn, hại vợ hôm sau ngồi không nổi, đi không xong. Bị cười cho xấu hổ chết mất! Chồng gì mà!
March hiểu ra vấn đề chạy lại ôm chặt Tou:
-Anh hứa là lần này anh không thế nữa. Anh sẽ nghe lời vợ, ngoan như con cún luôn. Vợ cho anh đi cùng chứ xa vợ anh chịu không nổi đâu. Vợ anh dễ thương thế này xa 1 chút thôi là bị đứa khác dòm ngó ngay.
Tou dẩu môi nhìn March năn nỉ:
-Thật không đấy? Hứa nghe lời vợ hả?
-Thật! Anh hứa mà, cho anh đi cùng nha!
-Được, nghe lời vợ thì giờ xếp đồ đi, vợ ra xem tivi!
-Hả, ừ thôi được!
March ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn vợ ra ngoài phòng khách bật tivi mặc kệ mình với vali dang dở, lỡ hứa rồi đành nghe vợ thôi. Tivi có mấy cô gái đang hát thì bỗng hiện lên dòng thông báo về tên hung thủ HS và số điện thoại liên lạc cảnh sát ở dưới nếu ai thấy gì khả nghi. Tou thở dài tắt phụt tivi, cứ nhớ đến vụ án này là Tou đau đầu, hắn là ai mà có thể qua mắt cậu chứ...
Sân bay đông nghẹt, nhưng ai thấy March, Tou, Bank, James cũng phải chú ý. Vì họ đẹp trai đã đành mà còn vì nhìn vào ai cũng thấy 2 đôi trẻ đang quấn nhau như sam. Các cô gái đi ngang vì sự đẹp trai của họ mà đứng lại, sau một hồi chỉ biết thở dài rời đi vì :"Trai đẹp đã ít mà bọn họ còn yêu nhau".
Vốn là đã được đặt sẵn phòng nghỉ ở nhà khách của sở cảnh sát nhưng March kêu thế không thoải mái nên hào phóng đặt ở khách sạn cho anh và Tou 1 phòng, Bank và Jame 1 phòng. Nhưng March cũng cẩn thận đặt 2 phòng xa nhau để không bị đôi trẻ ranh kia chọc phá, tuy là hơn tuổi Tou nhưng Bank và James nổi tiếng nghịch ngợm, thích trêu đùa mọi người, đúng là 1 đôi rất hợp mà!
Phòng được March đặt có view rất đẹp, chỉ tiếc là chưa kịp ngắm nghía thì Tou cùng đôi kia đã phải thay cảnh phục chạy ngay đến lớp tập huấn cho kịp giờ. Tại March cứ kêu đói nên từ sân bay về là cả bọn tạt qua nhà hàng luôn, món ngon đâm mải ăn quên cả thời gian.
Hội trường rất đông, có cả các cảnh sát ở các sở khác nữa, Tou cũng quen vài người nên vừa tới đã thấy họ chào ngay. Tou vui mừng bắt tay họ, còn chưa kịp hỏi han thì đã thấy 1 vị nữ cảnh sát rất xinh đẹp đứng gõ gõ vào mic trên sân khấu.
-Đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu buổi hôm nay.
Bên cạnh Tou có bao tiếng khen ngợi dung mạo của vị nữ cảnh sát trên kia. Đúng là nếu không mặc bộ cảnh phục nghiêm trang thì cô gái này còn đẹp hơn rất nhiều hotgirl thời nay. Tou liếc nhìn lên rồi khẽ mỉm cười, cũng thường thôi mà.
Cả buổi cô gái đó đều nói về tội phạm mắc chứng đa nhân cách, cái này Tou cũng từng nghe nói qua nhưng cậu chưa từng gặp ai như vậy. Quả thật nếu không có buổi hôm nay cậu cũng không thể hình dung ra hết được những điều ẩn dấu trong cơ thể 1 người đa nhân cách, đặc biệt là tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top