Chương 10

Cả công ty March lại ồ lên khi thấy cô gái tên Kao quay lại, chà, cứ phải bó sát và sexy hết mức mới chịu được thì phải, cái váy ngắn khiến mọi người nín thở nhìn theo từng bước Kao đi. Lần này Kao ở hẳn trong phòng March hơn 2 tiếng mới ra khiến nhân viên thi nhau đoán già đoán non. Nhìn cả 2 ra khỏi phòng giám đốc với vẻ mặt rạng rỡ hết mức khiến những lời xì xầm lại càng tăng.

-Cứ theo hợp đồng nhé anh! Em đi đây! Mong rằng 2 công ty sẽ lại hợp tác lần nữa!

-Chia tay em thật buồn quá! Nhất định sẽ gặp lại!

-Thôi em đi, tài xế đang chờ!

Chiều hôm đó Kao vẫn đi bơi như thường lệ, tới bể 1 chút thì thấy P cũng đến. P giơ tay vẫy chào Kao, Kao cũng mỉm cười tiến lại gần P.

-Mai không được gặp P ở đây nữa rồi!

-Ủa, sao thế?

-Tớ xong công việc ở đây rồi. Sáng mai tớ sẽ lên máy bay trở về!

-Ôi, sao sớm vậy, thế đi ăn với tớ tối nay đi. Tớ mời Kao 1 bữa trước khi chia tay!

-Nhưng tớ hẹn taxi đón như mọi ngày mất rồi!

-Thì bảo lại người ta, ăn cùng tớ 1 bữa đi mà.

-Ừ được rồi, thế để tớ báo lại! Nhưng cho tớ chọn quán được không?

-Ok thôi, cậu có quán ruột nào à?

-Không, chỉ là tớ có nghe danh quán này nhưng hơi xa nên chưa được ăn, tiện có cậu đi cùng tớ muốn thử thôi!

-Ok, địa chỉ là gì, tớ đưa cậu đi!

Ánh mắt P ánh lên 1 tia gian ác khi thấy Kao đọc địa chỉ, nhà hàng này nằm ở ngoài thành phố, đường đi có đoạn rất vắng. Nhưng P đâu biết rằng cái bẫy đang giăng chờ cô ta mắc vào!

Kao ngồi trên xe P, vừa loay hoay cài dây an toàn và chỉnh lại váy vừa hỏi:

-Cậu biết đường chứ P?

P tươi cười:

-Có ăn 1 lần rồi, quán cách đây hơi xa nhưng đồ ăn ngon. Nào đi thôi!

Xe P lăn bánh cũng là lúc trực thăng có Gunn và Michael bay theo, cả 2 thông báo tình hình cho Tou và Peach chuẩn bị ứng phó, Bank và James nghe tin chuẩn bị hành động cũng háo hức hẳn lên!

Ra khỏi thành phố đường trở nên vắng vẻ, lác đác mới có xe đi cùng xe P. Kao lắc lắc mái tóc dài:

-Chà, không ngờ xa vậy! Thảo nào mấy lần tớ bảo March đưa đi anh ấy đều nói xa quá anh ý không có thời gian!

Nghe tới tên March máu nóng trong người P lại bốc lên nhưng P vẫn nén lại khẽ hỏi:

-March là ai, người yêu cậu à?

-Không, à mà phải nói là chưa mới đúng, kiểu gì tớ cũng làm anh ấy là người của tớ thôi!

-À!

P mím chặt môi rồ ga rồi khẽ cười nhạt, P quan sát nét mặt P qua cửa kính phản chiếu cũng khẽ cười, sắp tới lúc rồi!

Đường vắng tanh không 1 bóng xe, thực ra do cảnh sát đã chặn xe cả 5km nên mới vắng vậy. Xe đang đi nhanh bỗng dưng đứng khựng lại. Kao lo lắng quay sang P hỏi:

-Xe sao vậy P, sao tự dưng dừng lại!

-Không rõ sao chết máy nữa, để tớ xem!

P xuống mở máy xe rồi gọi Kao:

-Tớ nhờ chút Kao ơi!

-Ừ!

Tiếng Tou thì thầm bên tai "Đã có hỗ trợ" khiến Kao tự tin hơn rất nhiều.

-Xe bị sao vậy P?

-Giữ dùm tớ, tớ lấy đồ sau xe xem máy xe cái!

-Ừ, cậu lấy đi!

Đúng như dự đoán, P lấy con dao sau cốp xe tiến lại sát P.

-Đồ đây rồi!

Cô ta dơ dao ngang tầm cổ Kao định cứa gọn thì Kao đã nhanh nhẹn ngồi thụp xuống né. P mất đà suýt ngã nhưng rất nhanh cô ta lấy lại thăng bằng đâm dao xuống cổ Kao lần nữa. Tuy nhiên Kao cũng rất nhanh lấy tay gạt tay P ra khiến P vô cùng ngạc nhiên. Kao hét lớn:

-Hạ màn được rồi P, cô đã bị lộ rồi! Cô chính là HS!

P càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe Kao nói, ánh đèn từ trên trực thăng cũng như đèn pin của Tou, Peach, James, Bank chĩa thẳng về phía Kao từ 4 góc khiến cô ta lóa mắt. Kao lợi dụng lúc cô ta che mắt đá bay con dao khỏi tay P, Tou rất nhanh nhặt lấy bỏ vào túi đựng vật chứng rồi tiến lại phía P, cô ta đang rất tức tối nhìn Tou:

-Không ngờ lại gặp nhau thế này, lâu quá rồi P!

Cô ta rít lên bất lực khi bị Peach bẻ tay về phía sau còng lại, ánh mắt cô ta như thể muốn xé tan Tou. Tou khẽ vẫy tay để James và Bank áp giải cô ta về sở cảnh sát!

Tou xuống chỗ Tor lấy kết quả xét nghiệm con dao của P, Tor nhìn Tou khẽ lắc đầu:

-Không có gì ngoài vân tay của P! Em định lấy gì buộc tội cô ta với những vụ án trước đây!

-Em đã xin được lệnh khám nhà P, biết đâu em sẽ tìm thấy gì đó! Chị Kao ổn chứ anh?

Tor cười gật gật đầu:

-Chút dọa nạt đó không làm cô ấy sợ đâu! Cô ấy vẫn ổn lắm!

-Phá xong vụ này em sẽ qua cảm ơn chị ấy!

-Ừ, cô ấy vẫn muốn đấu võ cùng em đấy!

-Thôi em đi nha!

Tou cùng Bank James tới nhà P lục soát, lộn hết cả 3 tầng nhà mà chẳng thấy gì lạ ngoài tấm hình to tướng của March treo ở phòng ngủ P. Tou nhìn bức hình có chút bực, cô ta thật là...

Mặc kệ cho Peach dùng mọi lời lẽ tra khảo P vẫn chỉ im lặng, câu duy nhất cô ta nói là muốn có luật sư, bố mẹ cô ta cũng rất nhanh đã mời 1 luật sư danh tiếng đến bảo vệ cho cô ta. Peach gọi cho Tou giọng điệu rất mệt mỏi:

-Em có tìm ra gì không, tên luật sư chết tiệt và cô ta sắp làm anh điên rồi!

-Em chưa anh à, em cũng đang sốt ruột quá đi!

-Xem từng ngóc ngách xem, anh không tin cô ta không để lộ sơ hở gì!

Tou ngắm đi ngắm lại bức chân dung March trong phòng Tou, bức ảnh có lẽ đã được chụp từ lâu, ngày đó trông March rất trẻ con. Nhưng có vẻ hơi lệch thì phải, Tou có chút nghi ngờ bèn tới gỡ bức tranh ra khỏi tường, quả như cậu dự đoán, đằng sau bức tranh là 1 tấm cửa gỗ. Bank thấy vậy lanh chanh tới mở ra ngay và chui vào trong, James và Tou theo sau, cả 3 đều vui mừng khi chứng cứ họ cần đều nằm ở đây. Cùng lúc đó Gunn gọi điện đã tìm thấy camera giấu kín trong văn phòng cũng như công ty March, Michael cũng dò ra được công ty bán và người mua là P

Peach đứng trước mặt P, tay cầm xấp ảnh chụp căn phòng bí mật trong nhà cô ta cùng hóa đơn mua camera có chữ ký của P khẽ cười khẩy:

-Cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể tìm thấy gì sao, toàn bộ chứng cứ buộc tội của cô đều ở đây rồi.

P ngỡ ngàng nhìn tấm ảnh trong tay Peach nhưng trong vài giây sau mặt cô ta lại về trạng thái ban đầu. Peach nhìn cô ta im lặng anh lắc đầu:

-Tôi biết cô có luật sư giỏi nhưng anh ta cũng không thể giúp được cô rồi. Tất cả bằng chứng đều chống lại cô, với tội danh này tôi e cô không thể thoát nổi án tử đâu.

-Tôi không biết gì hết!

P nhất mực kêu không biết với Peach khiến anh lại bực mình. Tou đứng ngoài nhìn cũng không nén nổi bực mà định xông vào nhưng bị chính sếp Yong và Top giữ lại:

-Bình tĩnh, chính vì cậu và P vốn có hiềm khích sẵn nên tôi mới không để cậu thẩm vấn cô ta đấy!

-Nhưng sếp, cô ta cứ không chịu nhận tội dù bằng chứng rành rành kìa. Phải làm sao đây?

-Mai thẩm vấn tiếp, hôm nay thế đủ rồi!

-Dạ vâng!

Peach được gọi ra, P cũng được đưa về phòng tạm giam, lúc đi qua cửa cô ta còn liếc Tou 1 cái nữa chứ. Ánh mắt cô ta khiến Tou lại càng bực, cậu về nhà mặt vẫn không dãn ra được chút nào khiến March lo lắng:

-Em sao vậy, bắt được P rồi còn gì, bằng chứng cũng có rồi, đủ để kết tội cô ta rồi!

-Nhưng cô ta không chịu khai, trước thì cứ 1 mực kêu luật sư, giờ bằng chứng đầy đủ rồi thì cứ kêu không biết. Em bực quá à, lại còn sếp Yong không cho em thẩm vấn vì sợ em với cô ta không kiềm chế được chứ!

-Anh nghĩ sếp Yong cũng có cái lý đấy chứ, anh cũng không muốn em gần cô ta, nhỡ đâu cô ta làm tổn hại gì em thì sao!

-Cô ta đang bị còng tay, vây quanh là cảnh sát, làm gì được em chứ?

-Nhưng em có chắc em hỏi cô ta sẽ khai không?

Tou ngập ngừng:

-Em cũng không biết nữa, cô ta hận em thế sẽ không hợp tác đâu!

-Anh thì không giỏi trong mấy việc này, hay em hỏi chị Pattie xem, biết đâu chị sẽ có ý gì hay!

-Em suýt không nhớ ra chị ấy đấy, để em gọi!

Tou nhấc điện thoại, giọng Pattie vang lên rất vui vẻ:

-Bé con à, chị biết là em sẽ gọi chị mà! Em bắt được HS rồi đúng không?

--Vâng nhưng em đang điên đầu với cô ả đây!

-Cô ả á, chị tưởng là con trai cơ mà?

-Chuyện dài lắm, chị rảnh không gặp em đi, em muốn xin chị tư vấn cho vụ này!

-Ngay tối nay hả?

-Được thế càng tốt, em muốn bắt cô ta nhận tội lắm rồi! Chị em mình hẹn nhau ở đâu?

-Chỗ cũ nhé, nửa tiếng nữa chị có mặt!

-Ok, chỗ cũ!

Tou vừa tới thì cũng thấy xe Pattie tới, chỗ 2 chị em hẹn gặp khiến March buồn cười vì nó rất ư là trẻ con, đó là sân chơi của bọn trẻ với 3 chiếc xích đu. Rất nhanh Tou và Pattie ngồi lên và bắt đầu đung đưa khiến March cũng ngồi lên chiếc xích đu còn lại và đung đưa theo. Tou không vòng vo, cậu kể luôn câu chuyện cậu làm thế nào để bắt được P và sự băn khoăn của cậu khi cô ta không chịu khai.

-Nhưng còn 1 điều chị vẫn không hiểu. Sao C lại nói HS rất đẹp trai trong khi P là 1 cô gái rất xinh đẹp?

-Bọn em cũng bị điều này làm cho rối trí, thế nên em cần cô ta khai ra, biết đâu cô ta có đồng phạm. Nhưng vật chứng em thu được chỉ có dấu vân tay của cô ta mà thôi, không thấy của ai nữa. Hầu hết động cơ và hung khí đều chỉ ra là cô ta, duy có điều kia là ko thể nào phù hợp và tên luật sư đang vin vào điều đó để giảm án cho cô ta!

-Thật khó, thế sếp Yong không cho em hỏi cung cô ta à?

-Không chứ, em và cô ta chỉ lướt qua nhau chứ nào có được hỏi han gì. Vậy mà cô ta còn lườm em cháy mặt trong vài tích tắc đó đấy!

-Có vẻ cô ta hận em vô cùng. Thật là dạng người này điên tình rồi.

-Em còn vài điều muốn hỏi cô ta. Tại sao giết 3 người con gái kia, March không nhớ nổi gặp họ ở đâu nữa nên động cơ có như 2 người kia không. Ngoài ra cô ta có đồng phạm không mà C nói hung thủ đẹp trai, rồi còn vấn đề cô ta có ai là nội gián trong sở để nắm tin tức về vụ này từ sở nữa chứ! Cô ta không khai em vẫn có thể bắt cô ta nhận tội nhưng nó sẽ không gọi là xong xuôi được!

-Chị hiểu, phải bắt cô ta khai cho bằng được. Đã dùng rắn mà không được thì phải dùng mềm thôi. Chị nghĩ em nên cho March gặp cô ta khuyên nhủ xem. Dù gì cô ta cũng yêu March sâu đậm mà, biết đâu...

-Trời,cho cô ta bên March sao, em thật không thể chấp nhận!

-Chị nghĩ nên thử, dù sao đó cũng là cách trong lúc này! Em thấy sao March?

March đang lơ đãng nghe Tou và Pattie nhắc tên giật mình suýt ngã, March khẽ gật đầu:

-Để giúp Tou thì việc gì em cũng làm!

-Tốt, để chị gọi sếp Yong nói cho, lâu quá rồi chị cũng chưa nói chuyện với sếp. Chắc là sếp đồng ý thôi!

-Vâng cũng được!

Tou nằm trên giường, mặt không giãn ra được khi sếp Yong cũng đồng ý với phương án của Pattie. Sếp còn gọi riêng cho March và anh cũng rất nhanh quả quyết rằng sẽ làm nữa chứ. March thấy Tou vậy bèn khẽ mỉm cười kéo cậu vào lòng:

-Vợ à, anh hiểu em lo lắng cho anh khi anh đối diện cô ta nhưng rõ ràng chính em từng bảo cô ta bị còng, vây xung quanh là cảnh sát thì còn sợ gì mà.

-Không phải chuyện đó, em không lo cái đó, em lo là lo chuyện khác cơ!

-Em ghen khi anh gặp cô ta à?

March nhìn thẳng vào mắt Tou hỏi, cái miệng cười rất gian, Tou xua xua tay trong khi mặt đỏ bừng:

-Không phải, chỉ là em...

March ôm Tou vào lòng, hôn cậu 1 cái rõ dài mới nói:

-Em đừng ghen cũng đừng lo gì. Anh sẽ chỉ ở bên em và yêu em mà thôi. Dù anh coi P như em gái, dù P từng rất yêu anh nhưng những gì cô ấy làm không thể chấp nhận được. Anh muốn giúp em hoàn thành án, anh không muốn em phải mệt thêm nữa, ngoài ra cũng là vì anh không thể chịu được khi nghĩ có người lại giết người vì anh!

-Đừng nói nữa, em hiểu mà!

Tou giơ ngón tay thon dài đặt lên môi March, ánh mắt cậu nhìn anh ngọt ngào, đúng là cậu có ghen khi nghĩ tới cảnh March bên P nhưng cậu biết anh chỉ vì cậu, chỉ có cậu mà thôi. Đôi môi hòng của Tou ghé sát tai March thì thầm:

-Mấy hôm vợ toàn về muộn chắc làm chồng "thèm" lắm nhỉ, để tối nay vợ bù nha!

March nghe Tou nói vậy mừng rỡ ra mặt, nâng ngay đôi môi hồng kia lên mà ngấu nghiến, đôi tay cũng nhanh nhẹn lột sạch Tou ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marchtou