Chương 1

-Này, cô cảm thấy thế nào rồi?

-Cô nhìn rõ mặt hung thủ chứ? Cô biết hắn chứ, trông hắn thế nào?

- ...rất...đẹp...trai !

-Này, đừng nhắm mắt vội, nhìn tôi đi, cô gái, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi nào...

Tou bất lực nhìn cái lắc đầu của nhân viên cấp cứu, lại thêm 1 cô gái nữa là nạn nhân của kẻ sát nhân ấy, cô gái thứ 3 rồi...

Tou trở về sở cảnh sát, có lệnh triệu tập của sếp Yong, đầu óc cậu vẫn còn đang quay cuồng hình ảnh của các cô gái trong những vụ án giết người của tên hung thủ này, toàn là những cô gái xinh đẹp...

-Lại thêm 1 cô gái nữa, cậu đã có manh mối gì về hung thủ chưa?

-Báo cáo sếp tới giờ vẫn không có gì trừ điều cô gái thứ 3 hôm nay nói...Hung thủ rất...

-Đẹp trai! Tôi đã nghe rồi nhưng cậu nghĩ với điều đó cậu sẽ tìm được hung thủ trong hàng triệu người sao. 5 tháng rồi chứ có ít đâu mà sao cậu không tìm được gì vậy?

-Dạ...Em đã rất cố gắng nhưng quả thật tên hung thủ này quá giỏi. Hắn giết các cô gái đều bằng 1 nhát cứa cổ nhanh gọn chính xác, không thấy vũ khí gây án cũng như dấu vết nào sót lại.

Nhìn vẻ mặt biết lỗi của Tou, sếp Yong khẽ thở dài:

- Cậu là người giỏi nhất của sở chúng ta mà cũng không tìm được gì sao. Ngay cả pháp y cũng ko có gì cung cấp à?

-Các cô gái theo như em thấy đều rất xinh đẹp, họ không bị đánh đập cũng như cưỡng hiếp. Em có cảm giác hung thủ chỉ muốn các cô gái đó chết thật nhanh không phải đau đớn nhiều. Thời gian và địa điểm của án mạng cũng như quan hệ của các cô gái đều không có liên hệ gì. Em nghĩ hung thủ thích là giết thôi chứ không phải theo sát nhân tuân theo nguyên tắc.

-Vậy thì chúng ta sẽ không biết được lúc nào hung thủ sẽ ra tay tiếp đúng không?

-Vâng, rất tiếc chúng ta không biết ai và khi nào sẽ có vụ án thứ 4 của tên này. Em chỉ mong không có người thứ 4 nữa.

-Ngày mai thông báo toàn quốc về tên hung thủ đẹp trai này xem có ai nghi ngờ người nào không! Thôi cậu về đi, trông cậu mệt mỏi quá rồi.

-Vâng, chào sếp!

Tou vừa định đóng cửa phòng sếp lại thì thấy tiếng gọi của sếp Yong:

-À Tou này!

-Dạ?

-Bảo March nấu gì ngon cho mà bồi bổ nhé, dạo này trông cậu gầy quá! Mà tôi khuyên chân tình nhé, bảo nó để đêm cho cậu ngủ yên giấc đi!

Tou đỏ bừng mặt khi nghe những lời sếp nói, chỉ biết lí nhí "Dạ" rồi đi luôn, đúng là không gì qua được mắt sếp! Cậu bước vào phòng làm việc, mở tủ ghi chữ HS to tướng vào hồ sơ vụ án rồi tự nhủ, sẽ có lúc cậu bắt được hắn...

Bước chân về đến cửa đã thấy mùi thơm phức khiến Tou mở cửa là nhào vào bàn ăn luôn, miệng không quên réo rắt:

-Chồng ơi, món gì mà thơm vậy , em đói muốn chết rồi đây! Cho em ăn nhanh đi, đóiiiiiiiii!

March đang trong bếp nhào vội ra gắn chặt môi mình lên đôi môi hồng đang gào thét vì đói kia khiến đôi môi ấy phải im bặt. Tou khua khoắng chân tay loạn xạ vì bị bắt im theo cái cách cậu hay kêu là ghét nhất (nói miệng vậy chứ cậu thích bỏ xừ nhưng dại gì để lão kia biết chớ).

- Em có cần ham ăn vậy không chứ, về là đòi ăn, chả thèm hỏi chồng xem hôm nay thế nào! Cẩn thận anh giận là mình anh ăn hết chỗ cua sốt này nha!

-Cua sốt á?

Tou nghe đến món yêu thích là mắt long lanh như sao luôn, cậu nhảy tót lên lòng March khẽ thì thầm:

-Hôm nay lại có án mạng, em đi hiện trường cả ngày có ăn gì đâu, mệt lắm luôn nè, đói ơi là đói nữa. Chồng nhìn em xem, mặt xanh, bụng lép kẹp này, chồng thương không chứ? Tại chồng nấu giỏi quá, ngon quá làm em về không chịu nổi đó!

March nhìn cái con mèo 1m84 mắt long lanh đang thỏ thẻ trong lòng mà không giả bộ mắng được nữa chỉ còn biết cười vang:

-Em đúng là lẻo mép, thôi anh biết vợ mệt rồi, để anh dọn cơm cho vợ ăn nha!

Tou lăm lăm đũa thìa, chưa đầy 15 phút đồ ăn đã sạch trơn. Cậu mang đôi môi vẫn dính tương ớt thơm chụt lên má March:

-Ngon quá chồng ơi, em yêu chồng em nhất!

March gian xảo đặt tay lên cái bụng tròn xoe vì no của Tou rồi trượt nhanh xuống dưới khiến có người giật mình:

-Đêm trả công cho chồng nhá!

Tou nắm lấy bàn tay hư đốn kia, bỏ ra rồi đứng lên luôn:

-Sếp Yong bảo chồng phải để em đêm ngủ yên giấc. Thôi em đi tắm đây, chồng dọn luôn nha!

Tou đi rồi, March hết nhìn đống bát đũa lại nhìn tay mình thở dài: "Sao vợ bắt chồng làm không công vậy chứ, không được đâu".

Lúc March dọn dẹp xong vào phòng ngủ đã thấy Tou ngủ rồi, anh ngắm nhìn khuôn mặt vợ mình, đúng thật là dạo này Tou hơi xanh, việc ở sở mệt vậy mà đêm nào anh cũng bắt cậu...thì sao mà chẳng thế. March vuốt nhẹ tóc Tou tự nhủ đêm nay anh sẽ để cậu ngủ thật ngon.

March nằm bên Tou suy nghĩ mông lung, đã bao lần anh khuyên Tou bỏ công việc cảnh sát ấy đi, về kinh doanh cùng anh mà Tou không chịu, cứ khăng khăng là trí thông minh của cậu rất hợp để phá án. Mà Tou cũng có phần đúng, mới có 2 năm cậu đã được đánh giá là cảnh sát khá nhất sở rồi...

-Chồng ơi dậy thôi, bánh mì sữa em đặt trên bàn nha. Hôm nay em phải đến sở sớm 1 chút để xem lại manh mối vụ án hôm qua.

March cuống cuồng với cái bóng cao gầy trước mặt lại, mắt anh vẫn đang nửa nhắm nửa mở vì buồn ngủ. Có lẽ anh dùng sức hơi mạnh nên Tou ngã thẳng vào người anh luôn.

-Á!

Cả 2 cùng hét lên, một người thì do bị ngã đột ngột, một người lại do bị đè. Tou chiều cao hơn hẳn, cân nặng cũng hơn hẳn March nên March sao chịu nổi chứ. March xoay nghiêng người vừa thở vừa nói:

-May mà anh luôn ở trên chứ không anh bẹp dí rồi!

Tou véo má March hờn dỗi:

-Chỉ bắt nạt em là giỏi. Tự dưng kéo em lại làm gì, để em đi làm nào!

Cái mặt tinh ranh của ông chồng tỉnh ngủ đã trở lại, March tỉnh queo trèo lên người Tou lột quần áo cậu:

-Đêm qua anh để em ngủ ngon rồi. Giờ thì đền công ngày hôm qua cho anh nha vợ, 1 ngày không làm gì em khó chịu quá!

Tou la hét nhưng cũng vô dụng, chưa đầy 1 phút đã thấy mình phơi thân ra rồi. 1 đen 1 trắng lại hòa làm 1...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #marchtou