Chap 95

Chạy vào sau tiếng hét chói tai chính là Đông Hải .
Phía sau Đông Hải còn có vài người cảnh sát , thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Triệu Khuê Hiền lúc này đang đứng gần Hi Triệt .
Triệu Khuê Hiền nhìn cảnh sát tiến đến , ánh mắt khẽ đảo , túm lấy cánh tay Hi Triệt lùi sau hai bước , cảnh sát càng rút ngắn cự ly , mấy tên đi theo Khuê Hiền cũng thối lui ra sau , nhất thời trong địa sảnh thành thế cục đôi bên giằng co .
Đông Hải khẩn trương nhìn Hi Triệt bị Triệu Khuê Hiền giữ bên người , hắn là chịu sự ủy thác bảo vệ an toàn cho Hi Triệt , vạn nhất Kim Hi Triệt xảy ra chuyện gì , hắn không sao có thể ăn nói .
“Triệu Khuê Hiền , bây giờ có việc cần mời anh về điều tra , xin theo chúng tôi đi về cục .” Đông Hải ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Triệu Khuê Hiền , chỉ sợ anh ta làm ra động tác gì nguy hiểm .
“Về cục sao ? Có phải cũng giống như cha tôi vào rồi không ra được nữa ?Nghĩ tôi ngu vậy sao ?” Triệu Khuê Hiền cười nhạt hai tiếng , thần sắc hiện ra tia dữ tợn .
“Chuyện của Triệu Dịch Quốc chúng tôi làm đúng thủ tục , anh là thân nhân của ông ta , chúng tôi có nghĩa vụ phải điều tra anh .”
“Điều tra cái gì ? Để tên họ Hàn kia nằm vùng điều tra cha tôi sao ?” Thanh âm bỗng nhiên lớn hơn , phẫn nộ bắt đầu tăng vọt .
“Cái gì là nằm vùng , Triệu Khuê Hiền , anh không biết tình huống không được lung tung suy đoán .”Đông Hải nhăn chặt vùng lông mày , chuyện buôn lậu thuốc phiện lần này đầu mối tin tức là Hàn Canh không phải đã được cảnh sát bảo mật sao .
Triệu Khuê Hiền đương nhiên không lung tung suy đoán , hắn chính là ráp nối các sự kiện ăn khớp với nhau .
Khi hắn đem địa chỉ kia nói cho Hi Triệt , hắn một mực chờ Hi Triệt đến hỏi tội hắn , nhưng một ngày một đêm không có tin tức gì , hắn không dám mong Hi Triệt đến nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có ,
Âm thầm cho người đến bệnh viện xem tình hình Hàn Canh , biết được anh ta ngày đầu tiên nhập viện đã làm thủ tục xuất viện , thoáng chốc biến mất tựa như bốc hơi .
Chính khi không lý giải được chuyện gì thì cha hắn buôn lậu bị bắt , trong lúc nhất thời đất bằng nổi sóng khiến hắn chấn động .
Nhưng chuyện đó lại làm hắn nghĩ thông suốt , Hàn Canh biến mất , cùng Kim Hi Triệt không truy cứu nữa .
Khi Hàn Canh bị cha hắn bắt nhất định xảy ra chuyện .
Chình là bọn họ ra tay , chờ cha hắn sa lưới ra tay báo thù .
Kim Hi Triệt , sao anh có thể làm như vậy .
Cha hắn bị bắt , thủ hạ khuyên hắn nên trốn đi trước đã , hắn không nghe , hắn nhất định phải tìm Kim Hi Triệt hỏi cho rõ ràng , không cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển hắn vẫn không cam lòng .
Con mắt chuyển tới bên người Hi Triệt , ánh mắt thô bạo trong khoảng khắc trở nên mờ mịt .
Hi Triệt , anh nói không phải , tôi có thể tin anh được không ?
Ánh mắt chuyển đi , lúc này Triệu Khuê Hiền hắn không thể nhẹ dạ !
“Nói với các người nhiều lời vô ích , gọi họ Hàn tới đây .” Triệu Khuê Hiền nhất định phải nhìn thấy Hàn Canh , hắn muốn đích thân đối chất .
“Không được .” Đông Hải kiên quyết cự tuyệt .
“Không được ?” Triệu Khuê Hiền cao giọng , ánh mắt cũng không dời đi , nhưng cánh tay nắm lấy tay Hi Triệt xiết chặt lại .
“Nói cho Hàn Canh , Kim Hi Triệt đang ở trong tay tôi , tới hay không , anh ta chọn đi .”
Cánh tay đau nhức nhắc nhở Kim Hi Triệt , lúc này hắn trở thành con tin để Triệu Khuê Hiền uy hiếp Hàn Canh .
Trong ngực hắn vẫn như cũ không có gợn sóng , có lẽ bởi với Khuê Hiền tình cảm vẫn như cũ chưa hề sâu đậm .
Chỉ là không biết cái tình huống này , đối với Hàn Canh mà nói…có phân lượng thế nào đây .
Đông Hải nhíu chặt mày , hắn sợ nhất là Kim Hi Triệt trở thành con tin của Triệu Khuê Hiền . Khi Triệu Khuê Hiền đem người đến tìm Kim Hi Triệt , cảnh sát cũng âm thầm bám theo , vì đầu mối buôn bán ma túy còn có thể ở trên người Triệu Khuê Hiền , bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ , cho tới khi Triệu Khuê Hiền tới , tình huống phát triển nguy hiểm , bọn họ mới lộ diện chạy vào .
“Bây giờ anh ấy không ở đây , nếu anh muốn gặp thì đi theo chúng tôi .” Đông Hải muốn dùng kế hoãn binh .
“Ngay bây giờ !” Ánh mắt Triệu Khuê Hiền đã hoàn toàn mất bình tĩnh , khiến kẻ khác sợ hơn nữa là từ trên người lấy ra một con dao . Ánh dao sáng loáng , nhất thời bầu không khí ngưng trệ khiến người ta không thể hô hấp .
Đông Hải cắn răng , không nói , trong đầu cố nghĩ ra đối sách .
Khuê Hiền di chuyển một chút , đứng ở sau lưng Hi Triệt , con dao trong tay chậm rãi giơ , gác lên trên gáy Hi Triệt .
Hắn không muốn làm như vậy , dùng Hi Triệt để uy hiếp với cảnh sát , đấy là hạ sách cuối cùng . Hắn muốn gặp tên đầu sỏ gây nên chuyện , nhất định phải gặp .
Con dao cách gáy Hi triệt vài cm , là cái cổ xinh đẹp hắn thường hạ xuống vô số dấu hôn , mà lúc này , hoan ái tẻ ngắt , bọn họ giơ dao hướng về nhau .
Đứng đằng sau , Triệu Khuê Hiền không nhìn thấy đôi mắt Hi Triệt , đối mặt với chuyện này , nên thấy đáng cười bao nhiêu đây ?
“Anh đừng manh động , tôi đi liên lạc cho anh .” Đông Hải nhìn Triệu Khuê Hiền cầm dao , sắc mặt đại biến , vốn định trấn an đối tượng , bây giờ lại thành rối loạn toàn bộ .
Đông Hải ra ngoài gọi điện thoại .
Rất nhanh trở về , không cam tâm nhìn Triệu Khuê Hiền “Anh ấy rất mau tới đây , anh buông dao ra .”
Lúc này Khuê Hiền không phản đối đề nghị của cảnh sát , dao buông xuống nhưng vẫn đứng ở phía sau Hi Triệt .
Cục diện giằng co , ai nấy đều căng thẳng , xa xa truyền đến tiếng còi của cảnh sát .
Một chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài cửa , một người đi xuống .
Hi Triệt nhăn chặt mày .
Vừa nhìn , Hi Triệt liền phát hiện Hàn Canh rất gầy , giống như bị rút hết nước , thân hình vốn cao lớn cân xứng , giờ biến thành mảnh dẻ .
Chỉ là không gặp , bảy ngày mà thôi…
…Sao anh lại biến thành như thế , người không ra người , quỷ không ra quỷ .
Tiếng bước chân nhẹ vang lên , Hàn Canh đi vào phòng khách , nhìn ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của Hi Triệt , tràn ra một nụ cười , ôn nhu , lại đau đớn ,
Từ khi Hàn Canh xuất hiện , Khuê Hiền hô hấp chợt gấp , con mắt toát lên hung quang cùng tơ máu dày đặc .
“Triệu Khuê Hiền , tôi tới rồi , cậu muốn nói gì thì nói đi.” Hàn Canh bình tĩnh chống lại ánh mắt hung hãn . Đông Hải đem tình huống nói qua với hắn , Triệu Khuê Hiền đã tức giận tới cực điểm rồi phải không ? Mới có thể dùng Hi Triệt uy hiếp buộc hắn ra mặt .
Ở bên cạnh người yêu điên cuồng , lại biến thành giơ dao kề cổ .
Thế nên hắn nhất định phải tới .
“Hàn Canh , có phải anh đem tin tức buôn thuốc phiện đưa cho cảnh sát , có phải anh hại cha tôi không ?!”
“Đúng .”
Hàn Canh không chần chừ , thừa nhận tội danh Khuê Hiền gán cho hắn .
Hại ? Là ai hại ai đây ? Nhiều ma túy như vậy có thể làm hại bao nhiêu người , có bao nhiêu gia đình đang bình yên sẽ trở nên tan nát đây ?
Dù không quan tâm bất cứ kẻ nghiện nào , chỉ cần ..
Hi Triệt.
Hắn đã từng tận mắt thấy Hi Triệt khi cơn nghiện phát tác dằn vặt sống không bằng chết như thế nào . Nỗi đau ấy hắn vĩnh viễn không quên được .
Là vì Hi Triệt báo thù , cũng là vì …
Hàn Canh không đợi Khuê Hiền mở miệng liền tiếp tục nói “Khuê Hiền , tôi biết cậu hận nhất là tôi , Hi Triệt không có dính dáng gì tới chuyện này , cậu thả cậu ấy đi , tôi làm con tin của cậu tùy cậu xử trí .”
“Ha ? Tùy tôi xử trí ? Thật đúng là tình sâu nghĩa nặng nhỉ ! “ Khuê Hiền cười châm chọc , nhưng trong mắt vẫn phẫn nộ , tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực , tia lý trí thanh tỉnh từ lâu đã bị chôn vùi trong cơn thủy triều giận giữ .
Nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân sao ?
Hôm nay Triệu Khuê Hiền hắn trở thành kẻ bắt cóc Hi Triệt , Hàn Canh lại trở thành anh hùng cứu tình nhân sao ?
Hàn Canh , anh đừng mơ tưởng tôi thành toàn cho anh .
Tay cầm dao Khuê Hiền lại giơ lên , chậm rãi đặt trên gáy Hi Triệt .
“Muốn cứu anh ấy sao ?”
“Sao cậu có thể làm cậu ấy bị thương ?”
“Anh thực sự vì một người mình yêu mà cả tính mạng cũng không cần ?”
“Anh yêu anh ấy vì cái gì ?”
“Vì cơ thể anh ấy…Hay vì khuôn mặt này ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top