Chap 93
Cánh cửa bị đẩy ta , trong lòng Hi Triệt lại có cảm giác muốn lùi bước , hắn thực sự không dám nghĩ mình sẽ đối mặt với cái gì , nhưng chỉ nửa giây chần chờ , hắn liền chạy vào .
Trong bóng tối lờ mờ của gian nhà kho , Hi Triệt đảo mắt liền thấy trong góc tối một thân thể nằm rạp trên đất không nhúc nhích .
“Hàn Canh.” Hi Triệt vội vàng chạy tới , khó khăn lắm mới giữ được cơ thể không khụy ngã .
Vừa khẩn trương , vừa căng thẳng , chỉ sợ một tiếng động cũng làm người kia mất đi hy vọng sống .
Hàn Canh nằm úp sấp mặt trên đất , tóc phủ kín gương mặt , Hi Triệt không thể nhìn rõ .
Hi Triệt ngồi xuống bên cạnh , trên khuôn mặt Hàn Canh đầy vết thương rơi vào trong mắt .
Chỉ cảm thấy mũi cay cay , Hi Triệt nghĩ mình sắp không chịu được . Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý , Hàn Canh nhất định ăn không ít vị đắng , nhưng thấy anh ấy bị thương tổn như vậy , trái tim bị bóp nghẹt , khiến hắn không có can đảm nhìn .
Mí mắt mỏng khẽ động , thần sắc tái nhợt khiến gương mặt thường ngày đều toát ra anh khí giờ trở nên vô cùng yếu đuối , vết thương xanh tím xung quanh là minh chứng mấy ngày rồi chịu không ít đối đãi hung ác .
“Hàn Canh , anh tỉnh , tỉnh đi .” Hi Triệt xoa xoa khuôn mặt Hàn Canh , xua tan đi lạnh giá .
Hàn Canh hôn mê , căn bản là không nghe thấy tiếng gọi của Hi Triệt cũng không hề có phản ứng , chỉ có từ bàn tay truyền lên tiếng tim đập yếu ớt giúp Hi Triệt thoáng yên tâm .
Xác định Hàn Canh chỉ là bị hôn mê , Hi Triệt lúc này mới nhớ chuyện cần phải làm , vội vàng gọi số 120 .
Gọi xong , trạng thái hoảng loạn tựa hồ có chút chỗ dựa , thở ra một hơi dài , đường nhìn lại quay về thân thể Hàn Canh .
Quần áo trên người vẫn còn mặc , chỉ là bị bụi bặm bao phủ .
Hi Triệt nhẹ mở áo Hàn Canh , như dự liệu thấy vết thương khắp nơi . Hi Triệt nhăn chặt trán , nếu như chỉ bị thương ngoài da thì tốt , chỉ sợ tổn thương tới gân cốt , những người đó hạ thủ không lưu tình …
Nhất thời trong lòng lại nóng như lửa đốt , mong muốn lập tức nghe thấy tiếng xe cứu thương tới , nhưng ở đây cách xa khu thành thị , chỉ sợ mất một lúc xe mới tới nơi .
“Hàn Canh , anh nhất định không được làm sao cả , cố lên , phải cố lên vì tôi…” Hi Triệt không dám tùy tiện dịch chuyển Hàn Canh , quỳ sát bên tai Hàn Canh không ngừng lặp lại .
Một lần rồi một lần .
Hi Triệt không dám ngừng lại , bởi hắn sợ nếu dừng lại , không gian vắng vẻ nơi đây sẽ giống như nhà xác .
…
Người nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại , nhưng bác sĩ khám bệnh nói Hàn Canh chỉ bị thương ngoài da , cũng không có vết thương trí mạng , bởi vì nền tàng cơ thể tương đối tốt , nghỉ ngơi tĩnh dưỡng có thể nhanh chóng hồi phục .
Lo lắng treo lơ lửng trên đầu cuối cùng cũng thả xuống được , Hi Triệt trong nhất thời có thể thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác .
Ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh , cầm lấy tay Hàn Canh , cảm thấy lạnh , vuốt ve giúp anh ấy ấm lên .
“Hàn Canh…”
Hi Triệt thấp giọng gọi , tựa như lúc trước ở bên tai Hàn Canh không ngừng gọi .
…
Đây là lần đầu tiên phải không ? Anh ở trước mặt tôi , yếu đuối đến mức con mắt cũng không mở ra được .
Hàn Canh , chờ anh tốt lên , tôi nhất định sẽ chê cười anh , sẽ chế nhạo anh thật nhiều . A còn nói là không gặp anh , nhất định sẽ không gặp nhau nữa , thế nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người . Cứ khiến chúng ta ràng buộc lẫn nhau .
Thế nhưng…nếu như dùng cách này để khiến chúng ta dây dưa , tôi tình nguyện …
Vĩnh viễn không gặp lại anh .
Chỉ cầu nguyện cho anh có thể bình yên .
…
Cùng nắm tay , sống đến già .
Những lời này nếu như đặt lên một đôi nam nữ , kết cục đương nhiên là ao ước của cặp uyên ương .
Thế nhưng nếu như là hai người đàn ông thì sao ?
Kết cục của họ chỉ là tổn thương cả hai , tổn thương cả những người xung quanh phải không ?
Nghiên Hy đứng ở mép cửa nhìn hai người trong phòng tay cầm tay , nhìn Hi Triệt ghé xuống bên tai Hàn Canh lẩm nhẩm .
Thế giới của hai người ấy nhất mực yên tĩnh , bọn họ cũng không phát hiện ra nàng , tựa hồ nàng chính là kẻ xen ngang , căn bản không có tư cách quấy rối bọn họ .
Vẫn áp chế lo lắng không dám liên lạc lại với Hi Triệt , sợ quấy rối cậu ấy đi cứu Hàn Canh , cho đến khi nhận được tin nhắn của cậu ấy , nàng lập tức chạy đến bệnh viện . Chưa từng nghĩ sẽ lần thứ hai nhìn thấy hình ảnh cường liệt kích động này , nói cho nàng biết , nàng thực sự là một kẻ thất bại .
Nghiên Hy cố nén chua xót rơi lệ , không phải nàng đã chuẩn bị buông tha sao ? Lúc này chỉ là nàng quan tâm đến chồng trên danh nghĩa mà thôi .
Nghiên Hy ho nhẹ một tiếng , bước vào trong phòng bệnh .
Lúc này Hi Triệt mới phát hiện Nghiên Hy tới , tâm tình khẩn trương thả lỏng một chút , hắn mệt mỏi rã rời , gần như cũng muốn ngủ mê man một giấc giống Hàn Canh .
“Anh ấy sao rồi ?” Nghiên Hy mở miệng hỏi , trong tin nhắn , Hi Triệt cũng chỉ đơn giản nói Hàn Canh đã vào bệnh viện , không phải lo lắng , cụ thể không đề cập đến .
“Bác sĩ nói thân thể anh ấy không có vấn đề gì lớn , bị thương một ít ngoài da thôi , rất may mắn .” Hi Triêt buông tay Hàn Canh ra , trước mặt Nghiên Hy hắn không muốn tỏ ra cái gì .
“Thực sự không có vấn đề sao ?” Nghiên Hy nhíu mày , trên mặt lo lắng “Triệu gia đem bắt anh ấy chỉ muốn làm bị thương ngoài da thôi sao ? Còn giữ đến ba ngày ?”
Hi Triệt im lặng trong chốc lát cũng trầm giọng nói “Tôi cũng nghi ngờ , tình trạng của Hàn Canh so với tưởng tượng của tôi tốt hơn rất nhiều , Triệu Dịch Quốc không có lý do để nương tay , thế nhưng bác sĩ thật sự là nói như vậy .”
Nghiên Hy nhìn vết thương trên mặt Hàn Canh , lo lắng đến đau nhức .
“Cũng may ông trời phù hộ .”
Khi Hàn Canh tỉnh lại , người đầu tiên thấy không phải là Hi Triệt .
“Anh tỉnh rồi ?” Nghiên Hy nhìn Hàn Canh mở mắt , tâm tình kích động lại trở thành ba chữ nhàn nhạt , cũng không phải chạy tới ôm chồng khóc lớn . Bọn họ , chung quy chỉ là người lạ mà thôi .
“Nghiên Hy ? Đây là…” Hàn Canh trong mắt lộ ra tràn đày nghi hoặc , không phải hắn bị…
“Là Kim Hi Triệt , cậu ấy cứu anh .” Nghiên Hy kể lại chuyện , sau đó đứng dậy nhìn về phía Hi Triệt vừa đi mua đồ ăn về . “Anh nói với cậu ấy đi .”
Hàn Canh nghiêng mặt , liền thấy được Hi Triệt đứng ở cửa . Giống như ảo giác , những ngày trước đã xuất hiện vô số lần khiến giờ đây Hàn Canh không dám tin vào mắt mình nữa .
“Hi Triệt ?” Hắn thử gọi .
Hi Triệt đi về phía hắn , càng ngày càng gần , càng lúc càng rõ ràng .
“Hàn Canh , tôi có nên chúc mừng anh hay không , đại nạn không chết ?” Hi Triệt đứng cúi xuống nhìn hắn , trên mặt cũng không có vẻ tươi cười .
Hơn thế , biểu tình hung dữ lại hiện lên trên gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi .
“Nếu như anh bây giờ mặt mũi không giống cái đầu heo , tôi thật muốn đập cho anh vài phát nữa .”
Vì thế mà Hi Triệt thấy được , trên môi cái người mặt mũi bầm dập kia lộ ra dáng cười ôn nhu .
“Hi Triệt , lần này cậu…Có thể lại nghe tiếng châm chọc của cậu ,cảm giác thật là tốt .”
“Đồ có bệnh . Thụ ngược cuồng !” Hi Triệt ngoài miệng mắng mỏ , biểu tình âm trầm không khống chế nổi nữa , cũng may đèn trong phòng bệnh không sáng lắm , có thể giúp hắn che giấu đôi mắt phiếm hồng .
Nghe Hi Triệt nói vậy , Hàn Canh có chút giật mình nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần , vươn tay cầm lấy tay Hi Triệt .
“Mau nói cho tôi biết , là chuyện gì xảy ra .”
Hi Triệt đem sự tình kể qua loa cho Hàn Canh , chỉ có một thứ hắn giấu không nói là chuyện Nghiên Hy muốn ly hôn .
Dù sao , đó cũng là chuyện của hai vợ chồng anh ấy .
“Hi Triệt , xin lỗi , làm mọi người lo lắng .” Hàn Canh nắm chặt tay Hi triệt , ánh mắt áy náy khiến Hi Triệt run lên , lời muốn nói cũng không nói ra được .
“Quên đi , chuyện này dừng ở đây , đừng bao giờ đi trêu chọc Triệu gia nữa .” Hi Triệt bất đắc dĩ thở dài , chỉ hy vọng đây là lần cuối cùng .
Hắn nhìn Hàn Canh , do dự một chút mới dám hỏi .
“Bọn họ mấy ngày nay…Anh chịu khổ nhiều không ?”
Hàn Canh không trả lời thẳng mà hỏi lại “Bác sĩ nói thế nào ? ”
“Bác sĩ nói anh đại thể bị thương ngoài da , không có vấn đề lớn .”
“Vậy là tốt rồi , xem ra tôi da thô , thịt dày , khó đánh .”Hàn Canh ha hả cười .
Hi Triệt vươn tay ấn vào một vết thâm tím trên mặt Hàn Canh , Hàn Canh lập tức nhe răng nhếch miệng .
“Tôi xem da anh dày bao nhiêu .”
Tuy rằng lúc này Hàn Canh cả người bị thương nằm trên giường bệnh nhưng Hi Triệt lại chợt nhớ , bọn họ đã bao lâu không nói chuyện tự nhiên như thế này .
Trong ngực không khỏi nghĩ tới tờ đơn ly hôn kia , nếu như…
Dừng lại ! Phải mau dừng lại !
Kim Hi Triệt , không phải muốn là được !
Hàn Canh dĩ nhiên không biết Hi Triệt suy nghĩ gì , hắn nói một câu đem tâm tư Hi Triệt kéo về thực tại .
“Hi Triệt , giúp tôi gọi cho Đông Hải .”
Nhận được điện thoại Đông Hải rất nhanh chạy đến , nhìn thấy tình trạng của Hàn Canh ,lúc đầu đứng im há miệng sau chửi ầm lên nói muốn đập chết cha con họ Triệu kia .
Thật vất vả chờ Đông Hải phát tiết xong , bình tĩnh lại , Hàn Canh nói có chuyện phải nói với cậu ta , Nghiên Hy và Hi Triệt tạm thời ra khỏi phòng bệnh một lát .
“Canh ca ! Anh nói đi , phải báo thù cho anh thế nào . Bất cứ giá nào , bị mất chức cũng phải giúp anh báo thù .” Lý Đông Hải hai mắt bốc hỏa xoa tay .
“Nói cái gì đó , tôi không bảo cậu đi báo tư thù . Tôi lần này bị bọn họ bắt được nhưng lại nghe được vài chuyện . Bọn họ đánh tôi tưởng ngất , rồi nói chuyện về việc buôn ma túy , hóa ra Triệu Dịch Quốc có tham gia buôn lậu thuốc phiện , bọn họ sắp tới sẽ chuyển hàng tới thành phố này ..”
“Đông Hải , còn có một việc tôi cần cậu giúp …”
Lý Đông Hải ra khỏi phòng bệnh đi tới trước mặt Hi Triệt .
“Kim Hi Triệt , bây giờ anh theo tôi về cục , về chuyện của Canh ca tôi cần anh giải thích tình huống cụ thể .”
Hi Triệt nghe Đông Hải nói vậy , ánh mắt không khỏi nhìn về phía phòng bệnh .
“Không có việc gì đâu , Canh ca ở đây còn có chị dâu chăm sóc , anh cứ theo tôi trước đi , tôi sẽ không để Canh ca chịu khổ uổng công đâu .”
Lý Đông Hải quay sang Nghiên Hy “ Chị dâu , Canh ca gọi chị đấy , chị mau vào đi . Bọn em đi trước .”
Hi Triệt thoáng nhìn Nghiên Hy , nhìn theo cô ấy đi vào phòng bệnh .
“Kim Hi Triệt , đi thôi .”
…
Nghiên Hy vào phòng bệnh , nàng cũng không cho rằng Hàn Canh gọi nàng , chắc chắn là Đông Hải trước mặt Kim Hi Triệt mới cố ý nói vậy .
Cậu ấy vẫn coi nàng là chị dâu , nhưng còn có thể kéo dài bao lâu đây ?
Nghiên Hy không chủ động mở miệng , Hàn Canh cũng trầm mặc , bọn họ im lặng .
Thực sự là gượng gạo .
Hàn Canh nhìn khuôn mặt đạm nhiên của Nghiên Hy , phảng phất như đạm nhiên ấy sẽ không bị bất cứ cái gì đánh gục được , vẫn như trước không hề gợn sóng sợ hãi .
Thự sự như vậy sao ?
..
“Nghiên Hy , có chuyện…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top