Chap 91

“Xin hỏi Kim Hi Triệt có ở đây không ?” Lý Nghiên Hy bước vào Thanh Ti Tuyết nhìn chung quanh một lượt không thấy bóng dáng Hi Triệt liền đi tới hỏi một người thợ cắt tóc .
“A , cô tìm Kim quản lý sao ? Cậu ấy ở tầng ba , phòng làm việc của tổng giám đốc , cô có thể hỏi ở quầy lễ tân đằng kia .
Nghiên Hy khẽ nhíu mày , Kim Hi Triệt làm tổng giám đốc sao ? Cậu ấy không cắt tóc nữa sao ?
Nói câu cảm ơn nàng đi đến bên bàn lễ tân báo tên , rất nhanh được trả lời có thể gặp người cần gặp .
Khuôn mặt quen thuộc , phong thái lại xa lạ .
Kim Hi Triệt trước mặt , mặc một bộ âu phục đen , mái tóc trước giờ đủ màu sắc giờ trở lại màu đen nguyên thủy , cắt ngắn , không thấy một chút nào của phóng khoáng trước kia mà thực sự mực thước , quy củ .
Nghiên Hy nhếch môi cười , trong lòng mỉa mai , thế nào , đây là chuẩn bị hoàn lương sao ?
“Nghiên Hy , ngồi đi .” Hi Triệt nhìn Nghiên Hy mỉm cười , ngồi xuống ghế sofa trong phòng .
“Cậu tìm tôi có việc gì ?” Hi Triệt nhìn ánh mắt Nghiên Hy , lịch sự hỏi .
Nghiên Hy không còn bình thản được nữa , trên mặt không giữ vẻ tươi cười , ánh mắt ẩn chứa sự phẫn nộ, giống như muốn gây hấn .
“Kim Hi Triệt , bây giờ là lúc nào rồi cậu còn giả vờ ? Cậu không biết tôi vì sao mà đến ư ?”
Hi Triệt nhíu mày , Nghiên Hy đến tìm hắn , chỉ có thể vì Hàn Canh , thế nhưng…
Nghiên Hy bỗng nhiên hít thật sâu , trong chớp mắt toàn thân trở nên vô lực , suy sụp .,
“Kim Hi Triệt , tôi mệt mỏi , cũng hết chịu đựng được rồi , cứ như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả .” Trong ánh mắt sự hung hăng biến mất , chỉ còn lại uất ức .
Nàng lấy từ trong túi xách ra một cái phong bì , đưa đến trước mặt Hi Triệt .
“Tôi cho anh ấy thứ anh ấy muốn , bảo anh ấy ký tên đi .”
Hi Triệt cầm tờ giấy , con ngươi trong mắt co rút lại . Đó là đơn xin ly hôn của Nghiên Hy , trên đó đã ký tên một người .
“Nghiên Hy , cậu…” Hi Triệt kinh ngạc nhìn Nghiên Hy , tờ giấy trong tay , cô ấy đột nhiên tới , hơn nữa những lời cô ấy nói là có ý gì …
“Đây chẳng phải là thứ các người muốn sao ? Tôi đã nghĩ kỹ rồi , hôn nhân bây giờ cũng chỉ là trên danh nghĩa , không bằng xa nhau . Quên đi , công việc cụ thể , cậu bảo Hàn Canh về nhà một chuyến tôi nói rõ với anh ấy .” Nghiên Hy dựng thẳng lưng , khẽ ngẩng cằm , nàng không muộn lộ rõ sự mềm yếu trước mặt đối phương .
Nàng thừa nhận mình thua thất bại thảm hại .
Nhưng dù vậy , chí ít cũng phải là nàng kết thúc , bảo lưu sự tôn nghiêm cuối cùng .
Không phải chỉ là muốn ly hôn thôi sao ?
Không phải chỉ là một chữ ký thôi sao ?
Không phải chỉ là xa rời anh ấy thôi sao ?
Trước khi nàng quyết định rời xa anh ấy , anh ấy đã rời xa nàng rồi . Nàng chỉ có thể cứu vãn kết cục cuối cùng .
Hàn Canh hôm đó đi không trở về , cho tới hôm nay . Trong lòng nàng một tia mong chờ cuối cùng cũng biến thành bọt biển , nhẹ nhàng vỡ nát .
Hi Triệt rốt cục cũng nhận ra trong lời nói Nghiên Hy có sự kỳ quái không thích hợp , trán nhíu lại thành đường .
“Hàn Canh , anh ấy không ở nhà ?”
Nghiên Hy nghe thấy câu hỏi của Hi Triệt , tức giận cười lớn “Kim Hi Triệt , tôi ký đơn rồi cậu còn muốn thế nào ? Quỳ xuống cầu xin anh ấy ly hôn với tôi sao ? Anh ấy không về nhà còn có thể ở đâu nữa ? Cậu không nên diễn kịch như vậy.”
“Không phải , Nghiên Hy , rốt cục cậu có ý gì ? Hàn Canh , anh ấy chưa về nhà sao ?” Sự bất an mơ hồ chạy khắp người như dòng điện , đánh thẳng vào trái tim Hi Triệt .
Nghiên Hy nhìn phản ứng của Hi Triệt , trên mặt cũng hiện lên nghi hoặc , nhìn dáng vẻ của cậu ta cũng không giống như là diễn kịch . Lẽ nào Hàn Canh thực sự không ở chỗ cậu ta , vậy ba ngày nay …
“Buổi chiều ba hôm trước có phải anh ấy tìm cậu không ?” Nghiên Hy quan sát Hi Triệt tìm chứng cứ , vẻ mặt khẩn trương .
“Đúng , nhưng buổi tối , mười giờ anh ấy về , anh ấy không về nhà sao ?”
“Không có , anh ấy không…Anh ấy không về nhà , tôi cho rằng anh ấy ở chỗ cậu mới không về nhà . Điện thoại di động cũng tắt máy..” Nghiên Hy vội vàng nói , sắc mặt càng ngày càng lo lắng .
“Hay anh ấy ở nhà bạn bè nào đó ?” Hi Triệt nhắc nhở Nghiên Hy , nàng vội lấy điện thoại ra .
“A lô , Đông Hải . Tôi là Lý Nghiên Hy , Hàn Canh có ở chỗ cậu không ?…Không có sao? Vậy mấy ngày qua cậu không gặp anh ấy ?…Không sao…” Nghiên Hy ngắt điện thoại , lại càng hoảng loạn .
Không ở chỗ của Lý Đông Hải …Anh ấy chắc chắn cũng không về nhà cha mẹ , nếu không đã sớm gọi điện báo .
Nghiên Hy lần thứ hai bấm điện thoại , đáp lại chờ mong của nàng là âm báo điện thoại tắt máy .
“Anh ấy nếu không đi tìm cậu , còn có thể đi đâu…”
Trong đầu hoảng hốt cùng lo lắng , bỗng nhớ ra một người .
“Triệu Khuê Hiền !”
Nghiên Hy nắm lấy cánh tay Hi Triệt “Ngày đó anh ấy nói đến đưa tiền thuốc cho Triệu gia , thế nhưng tôi biết anh ấy đi tìm cậu , sau khi rời khỏi nhà cậu , nhất định anh ấy đến bệnh viện .”
Hi Triệt sắc mặt cũng trầm xuống , lẽ nào Hàn Canh thật sự đến chỗ Triệu Khuê Hiền sao ?
“Nghiên Hy , cậu đừng hoảng , bây giờ chúng ta đến bệnh viện tìm Triệu Khuê Hiền .”
Hai người nhanh chóng đi tới bệnh viện , cũng thuận lợi gặp được Triệu Khuê Hiền .
“Hi Triệt , hiếm lạ nha . Sao anh lại chủ động tới đây ?” Triệu Khuê Hiền nhìn thấy Hi Triệt , tâm tình tốt hẳn lên , từ lúc hắn đồng ý buông tha Hàn Canh , Hi Triệt không xuất hiện nữa , ha , bây giờ thật ngạc nhiên .
Thế nhưng , sao anh ấy lại tới cùng với Nghiên Hy ? Không phải hóa thù thành bạn chứ ?
“Triệu Khuê Hiền , tôi hỏi cậu , ba ngày trước có phải Hàn Canh đến tìm cậu không ?” Hi Triệt không nói dông dài , vào thẳng vấn đề chính .
“Ba ngày trước ? A , đúng vậy , có tới , tới đưa tiền .” Triệu Khuê Hiền có sao trả lời vậy , ánh mắt liếc nhìn Nghiên Hy “Sao thế , hối hận à ? Muốn lấy lại tiền sao ? Tôi không có thiếu món tiền nhỏ ấy đâu nhưng họ Hàn kia chắc nỗ lực lắm mới có…”
“Sau đó sao ? Anh ấy đưa tiền cho anh lúc nào ?” Nghiên Hy ngắt lời Triệu Khuê Hiền , truy hỏi .
“Sau đó ? Sau đó anh ta đi ! Lẽ nào tôi còn lưu anh ta lại mời cơm sao !” Triệu Khuê Hiền tức giận trừng mắt lườm Nghiên Hy , đây là trò gì chứ , khởi binh vấn tội sao ? Hắn mới là người nên đi hỏi tội chứ . Hắn nể mặt Hi Triệt chứ không nể cái người phụ nữ kia đâu .
Hai người trước mặt đột nhiên đứng đờ người không có nói nữa khiến Triệu Khuê Hiền không khỏi chú ý , ngồi dậy dựa vào giường đưa tay ra muốn nắm lấy tay Hi Triệt .
“Làm sao vậy Hi Triệt , xảy ra chuyện gì ?”
Hi Triệt rụt tay lại , thoát khỏi Khuê Hiền khiến tay cậu ta cứng ngắc trong không khí .
Càng làm cho Khuê Hiền cứng ngắc chính là câu tiếp theo của Hi Triệt .
“Không gặp Hàn Canh nữa , từ lúc đến gặp cậu đến giờ .”
“Anh có ý gì ? Anh nói là tôi bắt anh ta đi sao ?” Triệu Khuê Hiền lạnh mặt , ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo .
Hi Triệt không đáp ,chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Khuê Hiền .
Triệu Khuê Hiền cũng không tỏ ra chút nào yếu kém hung hăng nhìn lại .
Sau đó , hắn nghiến răng nói ra từng chữ một .
“Kim Hi Triệt , nếu như tôi muốn bắt anh ta , không cần chờ tới bây giờ . Nếu như tôi muốn lừa anh , sẽ không đồng ý gặp anh .”
“Anh có tin tôi không ?”

“Khuê Hiền , xin lỗi .”
Nhìn hai người quay lưng rời đi , câu xin lỗi vẫn quanh quẩn bên tai , mỗi tiếng lặp lại lại càng thêm đau nhức .
Hi Triệt , nếu anh thực sự tin tôi sẽ không mang người phụ nữ kia đến chất vấn tôi .
Hi Triệt , trong lòng anh tôi vẫn mãi , mãi mãi là một người xấu sao ?
Tôi thật tự lừa mình dối người rồi…
.
Hai người ra khỏi bệnh viện , trong lòng đều trống rỗng hoang mang .
“Hi Triệt , cậu thực sự tin những lời Triệu Khuê Hiền nói sao ? Tôi nghĩ là…”Hiện tại Triệu Khuê Hiền là đối tượng tình nghi số một trong mắt Nghiên Hy , là sợi dây cứu mạng duy nhất trong lúc này , nàng tuyệt không muốn buông tay .
“Không phải cậu ta , tôi tin tưởng .” Hi Triệt lắc đầu , ánh mắt Triệu Khuê Hiền đối diện với hắn khiến hắn tin tưởng .
Trong ánh mắt ấy còn khiến hắn cảm thấy hơi áy náy , thương hại .
“Triệu Khuê Hiền nói rất đúng , nếu như cậu ta thực sự muốn báo thù , sẽ không để Hàn Canh ra khỏi tù , cậu ta sẽ không lừa dối tôi .”
“Cũng có thể người đó muốn cậu , đầu tiên giả vờ buông tha Hàn Canh , dùng cách này để làm bộ …”
Lo lắng khiến Nghiên Hy bắt đầu liên tưởng lộn xộn , đến khi bị ánh mắt nghiêm nghị của Hi Triệt làm chột dạ .
Dưới ánh nhìn u ám của Hi Triệt , Nghiên Hy khẽ thở dài .
“Xin lỗi , tại tôi sốt ruột quá .”
Hi Triệt quay mặt đi , không nhìn Nghiên Hy , suy nghĩ một chút mới nói “Cậu cũng đừng quá sốt ruột , Hàn Canh là một người trưởng thành , cũng có đủ năng lực phòng thân chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu , có lẽ anh ấy chỉ muốn tìm một nơi yên lặng , suy nghĩ một chút ..Chúng ta đừng làm to chuyện . Cậu cứ về nhà trước đi , có tin gì lập tức báo cho tôi biết , tôi có tin tức gì cũng sẽ báo ngay cho cậu .”
Nghiên Hy ngẫm lại , bây giờ cũng không có biện pháp gì hơn , gật đầu đi trước .
Nhìn Nghiên Hy đi xa , Hi Triệt lấy điện thoại di động , một lần nữa bấm dãy số .
Hắn biết đáp lại hắn không phải là giọng nói hắn muốn nghe , nhưng vẫn bướng bỉnh cố gọi . Hắn nghĩ đến lần mình bỏ đi , có phải anh ấy cũng cứ gọi cho hắn trong vô vọng như thế này , nỗ lực muốn tìm hắn ?
Cho dù chỉ nghe được một chút thanh âm .
Sau cái ngày hắn giải thích xong với Hàn Canh , hắn đem toàn bộ dụng cụ làm tóc của mình quăng hết , ngày hôm sau mặc vào bộ âu phục chị gái đem đến , đi vào phòng tổng giám đốc làm việc .
Cùng lắm là đập nồi dìm thuyền , tất cả bắt đầu lại từ đầu .
Khi tôi đã muốn một lần cắt đứt toàn bộ , Hàn Canh , anh lại muốn tôi dao động sao ?
Anh đang ở đâu ? Có phải anh đang đợi tôi tìm thấy anh ?
Nếu như anh tìm chỗ nào đó trốn , chờ tôi tìm được anh , sẽ đánh anh một trận thật đau .
Nếu như , không phải…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top