Chap 90

“Hi Triệt , ý cậu là sao ?”
Hàn Canh nhìn xoáy vào Hi Triệt , ánh mắt lộ ra cực điểm nghi hoặc , dần chuyển thành khủng hoảng .
“Hàn Canh , tôi biết anh nghe rõ mà , kết thúc như vậy không phải tốt sao ? Đối với anh , với tôi , với tất cả mọi người .”Trên mặt mang theo biểu tình nhàn nhạt , tựa hồ lời nói ra hoàn toàn không thể phản bác .
Lý trí , không thể phản bác .
“Hi Triệt , cậu nói , chúng ta…cắt đứt ?” Hàn Canh cắn răng nói ra hai chữ , ánh mắt gắt gao nhìn về Hi Triệt , mong tìm ra dấu vết của lời nói dối .
Hi Triệt khóe môi chậm rãi giương lên , dáng cười nhợt nhạt , hoàn hảo .
“Đúng , chúng ta , cắt đứt .”
Lúc này chính tôi nói kết thúc .
Lúc này tôi không cho mình một cơ hội nữa .
Lúc này nói rõ , hoàn toàn cắt đứt .
Không hối hận .
“Hi Triệt , không phải như vậy , cậu không phải như vậy , sao cậu lại nói như thế …Không , không phải cậu nói …” Sắc mặt xám tro , lắc đầu phủ nhận lời nói của đối phương , có lẽ nói , phủ nhận những lời này không phải do Hi Triệt nói ra .
“Tôi sao lại không thể nói như vậy ? Anh nghĩ là tôi giận dỗi mà cắt đứt sao , nghĩ tôi sẽ không thể chia tay chấm dứt với anh sao ?”Dáng tươi cười trên mặt Hi Triệt ngưng kết , giống như trở thành con dao sắc lạnh , cắt đi ánh nhìn của Hàn Canh , chặt một nhát , đau đớn chưa từng có lan tràn .
“Hàn Canh , tôi năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi , một người hai mươi lăm tuổi không thể mãi là đứa trẻ , tôi trước giờ trốn tránh trách nhiệm cũng đến lúc phải gánh vác rồi , anh có thể nói tôi khuất phục , cũng có thể nói tôi trưởng thành , vô luận thế nào , tôi cũng muốn chặt đứt quan hệ với Kim Hi Triệt trước kia .”
Cũng muốn , chặt đứt tình cảm .
Hi Triệt hít sâu một hơi , ánh mắt mất bình tĩnh chớp chớp dần nhu hòa , kiềm nén tất cả ngược vào trong lòng .
“Hàn Canh , xin lỗi .”
“Là tôi quấy rầy cuộc sống của anh .” Xin lỗi …
“Là tôi làm hại anh mất việc .” Xin lỗi …
“Là tôi khiến anh không thể là người chồng tốt , người cha mẫu mực .” Xin lỗi…
Xin lỗi Hàn Canh .
Xin lỗi Kim Hi Triệt .
Tôi , buông tay.
“Thế nên để tất cả quay về quỹ đạo vốn có , coi như tất cả chưa từng phát sinh .”
“Cậu nói xin lỗi cái gì ! Thế nào là coi như tất cả chưa từng xảy ra ? Kim hi Triệt , cậu nói những lời dối trá này cho ai nghe ?”Hàn Canh phẫn nộ , vành mắt cũng đỏ lên .
Hi Triệt đứng trước mắt hắn càng lý trí , hắn càng khủng hoảng , không thể giữ bình tĩnh .
“Nói dối ? Có đôi khi nói dối cũng tốt , không phải là lời nói thật thì khó nghe sao ?”
“Cậu còn lời nào khó nghe hơn ? Tôi tình nguyện nghe cậu nói thật…”Hàn Canh kích động đột nhiên chùng xuống , thanh âm càng lúc càng thấp .
“Hi Triệt , bây giờ tôi đã biết , khi cậu mới từ bên người kia trở về , tôi nói cậu vô liêm sỉ có bao nhiêu đả kích với cậu , bây giờ , rốt cục là báo ứng của tôi .” Nhất mạt cười khổ cùng uể oải toát ra khóe miệng , một chút cũng không còn tức giận .
Đúng vậy là hắn quá tính toán , quá đắn đo , quá suy nghĩ .
Tính toán làm sao để không hại người hại mình ,tính toán xem tình yêu của hắn sâu bao nhiêu , đắn đo giữa lý trí và tình cảm khi hắn mất đi phương hướng .
Chỉ có duy nhất hắn không suy nghĩ , vị trí của Hi Triệt .
Tựa như chắc chắn một mực tin tưởng cậu ấy vô luận hắn quyết định thế nào cũng ở đó chờ hắn .
Chờ hắn quay đầu lại , có lẽ , nhìn hắn đi xa .
Khi hắn nhận rõ tình cảm của mình , hắn liền vững tin thấy rõ được tình cảm của Hi Triệt .
Đây là hắn ỷ lại , là hắn vô liêm sỉ mà ỷ lại .
Hiện tại hắn mới giật mình phát hiện , không có ai một mực đứng đợi chờ , trải qua bao gió mưa vấn có thể nhẫn nại , nhiều lần đau lòng sẽ làm cho con người ta gục ngã .
Là hắn tự làm tự chịu .
“Đúng vậy , trời đất xoay chuyển , Kim Hi Triệt vẫn là một người kiêu ngạo , sao có thể chịu để người ta quăng đi đây ? Đương nhiên là do tôi nói kết thúc rồi .” Nhẹ nhàng nói ,nhẹ nhàng cười , hóa ra hắn thật có tư chất của kịch gia .

“Hi Triệt , chúng ta sao lại đi tới bước này ?”
Hắn hỏi Hi Triệt , cũng là hỏi chính mình .
“Bởi vì chúng ta là hai thằng đàn ông , đơn giản chỉ có vậy .”
Hàn Canh trầm mặc , cái đáp án đơn giản ấy .
Đúng , bởi vì bọn họ là đàn ông .
Đồng tính yêu nhau chính là tội .
Không được chúc phúc , không được chấp nhận .
“Hàn Canh , để tôi một lần nữa cắt tóc cho anh , anh xem , kiểu tóc bây giờ thật là xấu xí .”
Hi Triệt đánh vỡ im lặng , Hàn Canh hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn , thật không ngờ lúc này Hi Triệt lại nói chuyện đó .
Hi Triệt không hề nhìn Hàn Canh , kéo tay Hàn Canh đứng dậy . “Đi thôi , đi gội đầu trước đã .”
Dòng nước ấm áp chảy ướt từng sợi tóc , ngón tay thon dài xuyên qua lọn tóc , nhẹ nhàng chà xát lên xuống .
Bọt trắng dần bao phủ lên mái tóc đen , mấy bọt nước bắn lên mặt bị đầu ngón tay ôn nhu lau đi .
Hi Triệt cúi đầu nhìn mi mắt Hàn Canh , tinh thần có chút xao động .
Bao lâu rồi , hắn lần đầu tiên gội đầu cho Hàn Canh , khi đó bản thân là một thợ cắt tóc vui vẻ , khi đó anh ấy thế nào ?
Cũng là một cảnh sát sống cuộc sống vui vẻ giản đơn phải không ?
Là do hắn không tuân theo quy củ , không theo luân thường mà xao động chuyển biến tất thảy , đem hạnh phúc, vui vẻ đánh vỡ , dây dưa cùng một chỗ , chênh chênh giữa vực thẳm .
Một bên là hạnh phúc , một bên là thống khổ , hai vai gánh chịu .

Hàn Canh mở mắt nhìn người kia vẫn cái trán trơn nhẵn đẹp đẽ giống như ngày xưa . Thế nhưng cũng không còn như xưa , tóc dài kẹp lên giờ đã biến thành tóc ngắn , thời gian cải biến cậu ấy , cải biến cả hai người bọn họ .
Năm đó nụ cười diễm lệ của một người khiến tôi vừa thấy đã kinh ngạc .
Năm đó cùng một người ngồi uống rượu , tôi một chén , cậu một chén .
Năm đó coi một người như anh em , tri kỷ , tim lại đập loạn vì một người .
Hôm nay…
Hồi ức qua đi , không còn trở lại nữa .
….
Tóc từng sợi từng sợi rơi xuống , dưới bàn tay hắn nên hình thành dạng .
Lần đầu tiên cắt tóc cho anh ấy , có phải hắn đã nghĩ muốn đem người đàn ông này sửa theo ý muốn của hắn ?
Kéo dừng lại , dừng thật lâu , trong mắt mơ hồ có nước , chớp mắt không dám nhìn bộ dạng chính mình trong gương .
Thở dài , đáy lòng gông xích tầng tầng lớp lớp . Trong căn phòng tĩnh mịch quanh quẩn , trở thành khúc nhạc thê lương .
Hàn Canh nhìn hình ảnh chính mình , từ bộ dạng chán chường trở nên nhẹ nhàng khoan khoái , trong lòng lại vô cớ bi ai . Nếu như tình cảm cũng có thể như vậy , đem đau đớn , thương tổn cắt bỏ hết thảy , chỉ để lại vui sướng , hạnh phúc thì tốt biết bao .
Thật là tốt !
Hàn Canh đứng lên , đối diện với Hi Triệt .
“Hi Triệt , đáp ứng tôi một yêu cầu cuối cùng được không ?”
.
Phía chân trời lờ mờ sáng bệch , ánh nắng tái nhợt yếu ớt trải lên thân hình một người cuộn mình trên sofa .
Cách đó không xa trên sân thượng truyền đến tiếng chuông báo , sáu giờ .
Trời đã sáng .
Anh ấy
Không quay về .
Một đêm không về .
Nghiên Hy khẽ giật mình , một đêm không ngủ thân thể đau nhức , khẽ động lại đau , đau đến xương tủy .
Nàng ở đây chờ đợi cái gì ?
Chờ anh ấy ra đi không quay đầu lại , chờ anh ấy ôm một người khác trong lòng ?
Nỗ lực , tính toán , kiên trì đợi cái gì đây ?
Mua dây buộc mình sao ?
Hàn Canh , anh quá đáng lắm rồi .
Nghiên Hy lấy tay quệt đi nước mắt đọng trên mi , từ sofa đứng dậy , cả cơ thể không có sức , lảo đảo té xuống đất .
Nàng vịn vào sofa đứng dậy , không khỏi cười khổ .
Lý Nghiên Hy ơi , mày cố chấp , kiên trì để đối lấy cái gì đây ? Người đàn ông ấy không ở cạnh mày , mày ngã mày phải tự đứng lên .
Con nhỏ nằm trong nôi bên cạnh , giữa đêm tịch mịch lạnh lẽo , mình nàng ngồi khóc còn phải đè thấp tiếng nức nở sợ đánh thức con .
Nhìn con gái còn đang say ngủ , khuôn mặt nhỏ nhắn , phảng phất đường nét của một hình bóng quen thuộc .
Hàn Canh , em thất bại rồi đúng không , nhìn con gái lại nhớ đến anh ?
Hàn Canh , lúc này đây , có phải đến lúc em phải hạ quyết tâm…Buông tha anh ?
.
.
Các bạn thấy 40 câu hỏi đặt ở giữa bài có lý hêm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top