Chap 9
Thời gian gần đây Hi Triệt thường tới "Hướng nhật quỳ" ngồi , cùng A Lạc nói chuyện phiếm , sau đó cùng Khuê Hiền đi ra , có lúc thuê phòng ở ngoài , có lúc về nhà .
Ngay từ đầu Hi Triệt với Khuê Hiền nghĩ muốn chỉ là một đêm , kết quả không ngờ chính là Khuê Hiền hình như đối với hắn càng ngày càng hứng thú . Nếu như vậy , Hi Triệt cũng không cự tuyệt cậu ta , một nam nhân điều kiện tốt như vậy , hắn sao có thể đòi nhiều hơn .
Cả một đêm vui vẻ xong , lại chia tay .
Cuộc sống cứ như vậy ổn định , ngoại trừ có thêm một bạn tình thường xuyên, tất cả đều bình thường .
Nhưng Lệ Húc không hiểu , hắn vẫn cho rằng Hi Triệt phải cùng Hàn Canh ở một chỗ mới đúng , kết quả sao lại thay đổi thành một nam nhân xa lạ ? Hắn không thích Khuê Hiền , hắn nghĩ người này không đứng đắn .
Một nam nhân không khiến hắn có cảm giác an toàn .
Hắn cẩn cẩn dực dực làm bộ lơ đãng hỏi Hi Triệt , Hàn Canh thế nào lâu như vậy không tới cắt tóc ? Kết quả là bị Hi Triệt hung hăng trừng mắt , cùng một câu , nếu anh ta tới thu tiền gấp ba lần .
Lệ Húc không dám nói gì nữa , cũng không thấy được trong ánh mắt Hi Triệt khôn kể cô đơn , khóe miệng cười khổ tự giễu .
Anh ta còn có thể đến sao ?
....
Hôm nay Hi Triệt nửa buổi sáng mới chậm chạp tới Thanh ti tuyết , mới vừa vào cửa Lệ Húc vẻ mặt khẩn trương , vội vàng kéo hắn đến một góc .
"Hi Triệt ca..." Lệ Húc nhìn nhìn người đang ngồi trang điểm , cau mày muốn nói lại thôi .
"Sao vậy ? Tiểu tử này lén lút cái gì chứ ." Hi Triệt trêu .
"Không phải em lén lút , là có người khác lén lút." Lệ Húc cũng không muốn nói giỡn, báo cáo ngay tình huống , " Hi Triệt ca , vừa tới có một người khách , nói muốn trang điểm khuôn mặt ."
"Trang điểm rất bình thường mà , cậu cũng muốn trang điểm sao , cho cậu một suất VIP nhé." Hi Triệt tiếp tục đùa.
"Thế nhưng đấy là đàn ông , là một người rất kỳ quái ...Hình như giống với ảnh một người bị phát lệnh truy nã em thấy trên mạng !" Lệ Húc rốt cục cũng nói ra điều bản thân hoài nghi .
"Tội phạm bị truy nã sao ?" Hi Triệt thiếu chút nữa hét lên , vội vàng lấy tay bịt miệng đè thấp thanh âm .
"Cậu chắc chắn?"
"Em nhìn rất giống , hơn nữa người đó nói đang rất vội , bộ dạng khẩn trương , em lại càng nghi ngờ ."
Hi Triệt suy nghĩ một chút , đầu tiên lôi Lệ Húc đến bên máy vi tính tra xét , sau đó làm bộ chạy đi tìm người , nhìn trộm người khách kia .
Quay trở lại , vẻ mặt nghiêm trọng , hướng Lệ Húc gật đầu .
Hi Triệt chần chờ một chút , rốt cục lấy ra điện thoại .
"Hàn Canh..."
.
Tên tội phạm bị áp giải lên xe cảnh sát , Hàn Canh một thân cảnh phục đi tới trước mặt Hi Triệt .
"Hi Triệt , lần này cảm ơn cậu , hắn chính là người lần trước chúng tôi để lọt lưới , không nghĩ tới hắn dùng chiêu thay đổi khuôn mặt này , may có cậu cảnh giác cao ." Hàn Canh thật cao hứng , gần đây hắn vẫn để bụng chuyện này , nghi phạm đã trốn sang thành phố khác , không nghĩ tới hắn ta lá gan thật lớn , lại quay trở về ấn núp.
"Là Lệ Húc phát hiện ra hắn , không liên quan tới tôi ." Hi Triệt diện vô biểu tình , trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng .
Hàn Canh có chút sợ , trên mặt hiện lên một tia xấu hổ .
"Cậu với Lệ Húc đều là công thần , lần này tôi phải hảo hảo cảm ơn các cậu ." Hàn Canh quay sang Lệ Húc cười cười .
"Không cần , chúng tôi là công dân tuân theo pháp luật , có trách nhiệm và nghĩa vụ tố giác tội phạm , thưa đồng chí cảnh sát " Hi Triệt cười như không cười nhìn Hàn Canh , những lời nói này đều mang theo ý châm chọc rõ ràng .
"Hi Triệt , tôi..." Hàn Canh hơi nhíu mày , còn chưa biết nên nói tiếp ra sao , đồng sự bên ngoài đã bắt đầu gọi hắn .
"Hi Triệt...tôi sẽ gọi lại cho cậu, nhất định phải hảo hảo cảm ơn cậu!" Hàn Canh bỗng nhiên vươn tay vỗ vai Hi Triệt , sau đó hướng ra cửa .
Hi Triệt nhìn theo bóng lưng dần ly khai .
Lần này , Hàn Canh quay đầu lại , hướng Hi Triệt vẫy vẫy tay , mỉm cười nhu hòa .
Ngực một trận vất vả kìm nén mới có thể đứng vững .
Lệ Húc đi tới bên cạnh Hi Triệt , thật tâm tán thưởng " Hàn Canh ca mặc cảnh phục thật đẹp trai!"
Hi Triệt liếc mắt nhìn một cái "Thích sao ? Giới thiệu cho cậu nhé?"
"Ca đừng nói lung tung." Lệ Húc thoáng đỏ mặt .
Hi Triệt vẻ mặt lạnh lùng thoáng cái lộ ra bộ dáng tươi cười xán lạn , vươn tay xoa xoa đầu Lệ Húc .
"Lệ Húc , tôi cắt cho cậu một kiểu tóc cực đẹp trai , miễn phí!"
Chạng vạng ngày thứ hai , Hàn Canh xuất hiện ở Thanh ti tuyết .
Lần này không phải đến làm nhiệm vụ , một bộ nhàn nhã .
Ngay lúc hắn vừa bước vào cửa Hi Triệt đã nhận ra nhưng lại làm bộ như không thấy . Lệ Húc thấy Hi Triệt không hề động tĩnh , mặt mũi tươi cười chạy ra bắt chuyện với Hàn Canh .
"Hàn Canh ca , tới rồi sao ?"
"Lệ Húc , đổi kiểu tóc này , nhìn đẹp lắm."
"Ha hả , Hi Triệt ca cắt cho em đó . Hàn Canh ca anh muốn cắt tóc phải đợi chút nữa ...Hi Triệt ca sắp xong việc rồi."
"Cắt tóc sao " Hàn Canh tay sờ sờ tóc , thần sắc thoáng qua một tia mất tự nhiên .
Lệ Húc giúp Hàn Canh gội đầu , Hi Triệt vẫn đang chậm chạp cắt tóc , vẻ mặt thản nhiên bỏ lại một câu
"Kêu anh ta đợi lát nữa đi."
Đợi năm phút đồng hồ , Hàn Canh rút cục cũng ngồi trên ghế phía trước Hi Triệt .
"Kim đại thiết kế sư , ngày hôm nay bề bộn nhiều việc rồi ." Hàn Canh nhìn khuôn mặt Hi Triệt qua gương , cậu ta lại thay đổi kiểu tóc , lần này tóc bên mái cắt bớt đi một chút , nhưng vẫn như cũ , rất mỹ lệ .
"Chúng tôi mỗi ngày đều chỉ là cắt tóc cho người ta có cái gì mà bận , không giống Hàn đại cảnh quan , mỗi ngày đều phải tăng ca , lo cho nước , lo cho dân ."
Lần trước Hàn Canh nói dối hắn , Hi Triệt vẫn còn nghẹn một bụng tức , tuy rằng hai ngày qua vẫn luôn tự nhủ phải nói chuyện bình thường , thế nhưng vừa nhìn thấy khổ chủ , bản thân nhịn không nổi , muốn phát tiết một chút .
Lời nói rõ ràng như vậy , Hàn Canh nghe không ra Hi Triệt đang dỗi thì đúng là kẻ ngu , nhưng cũng không tức giận nói " Hi Triệt , lần trước thật không phải , cậu mời tôi ,tôi lại không nể tình , lần này để tôi chịu phạt có được hay không ? Cho tôi mời cậu một chai bồi tội ."
"...Hai chai!"
"Ha ha , được !"
Hàn Canh cắt tóc xong , Lệ Húc vẻ mặt nghịch ngợm chạy ra .
"Hàn Canh ca , của anh lần này hết 45 đồng ."
Hàn Canh mở to hai mắt nhìn Lệ Húc , có điểm không hiểu ý tứ của cậu ta .
"Hi Triệt ca nói , anh trở lại cắt tóc thu tiền gấp ba lần ."
Hi Triệt nhăn mặt , trừng mắt nhìn Lệ Húc , tiểu tử này nhất định phải chỉnh đốn lại mới được .
Hàn Canh cười to , vừa cười vừa rút tiền " Được , được , ta trả năm mươi , năm đồng coi như tiền boa ."
Hi Triệt tay cầm tiền , mắt mở to tràn ngập sát khí . " Năm mươi đồng định mua tôi sao ? Ngày hôm nay không ăn sạch của anh tôi không phải họ Kim ."
...
Hàn Canh vốn kêu Lệ Húc cùng đi ăn , nhưng Lệ Húc là tên nhóc hiểu chuyện a , tự bịa ra một lý do chạy mất .
"Nói đi , muốn vào nhà hàng nào , tùy cậu chọn". Hàn Canh giống như mới phát tài hết sức hào phóng .
"Thôi đi , lại đến quán cũ đi ."
"Nghìn vạn lần đừng tiếc tiền thay tôi , tôi vừa được phát tiền thưởng đó ."
"Trừ vào lần sau , tôi sẽ ăn tôm hùm !"
Ngồi trong quán , Hàn Canh lần này gọi bia tươi .
Dùng răng lần lượt mở vài chai , cầm lấy một .
"Hi Triệt , chai đầu tiên cho tôi bồi tội , lần trước tôi xin lỗi cậu ."
Hắn ngửa đầu uống , bọt bia từ khóe miệng chảy xuống dưới , theo cái cổ rơi vào trong áo phông màu đen , biến mất không tung tích .
"Nói cái gì bồi tội , tôi cũng không phải là gì của anh , tôi đâu đáng để anh xin lỗi ." Hi Triệt cười như không cười , trong giọng nói mang theo ý thăm dò .
"Cậu muốn mời tôi ăn , tôi còn không cảm kích , là tôi sai ." Hàn Canh cười ha hả , lấy tay lau đi bọt bia dính trên miệng .
Hi Triệt sẽ không nói , hắn có thể vạch trần việc Hàn Canh nói dối hắn sao ?
Hắn chẳng phải là cái gì của Hàn Canh .
"Còn chai này , cảm ơn cậu giúp tôi việc lớn ."
Lại thêm một chai chỉ còn thấy đáy .
"Hàn Canh , anh là sâu rượu sao ? Tửu lượng sao tốt như vậy ?" Hi Triệt nhíu nhíu mày , lần này hắn nên kiềm chế , đừng một lần nữa quá chén , lại mất mặt .
"Ha , cái khác tôi không dám nói , tửu lượng tốt như vậy , đều do trời sinh ."
Nhìn Hàn Canh uống bia như uống nước , Hi Triệt thở dài một tiếng , dụ cho Hàn Canh quá chén có hai Kim Hi Triệt cũng uống không nổi .
"Lần trước tôi uống say rất mất mặt phải không ? Có nói bậy bạ gì không ? " Hi Triệt vẫn suy nghĩ bản thân lần trước uống say có phải đã nói điều gì không nên nói , thế nên mới khiến Hàn Canh lãnh đạm , thế nhưng xem ra hiện tại thì không giống như vậy .
"Không có đâu , cậu thuộc dạng uống say cũng không tệ , say là ngủ , tôi sợ nhất những người uống say xong còn nói liên miên , cằn nhằn không dứt , vô cùng ầm ĩ . Tôi từng gặp phải một người cùng ký túc xá như vậy , cứ uống say là lại lôi tôi ra kể lể chuyện tình yêu chán ngắt , từ lần đầu tiên ngủ cùng bạn gái , nói đến nửa đêm .
"Anh coi như được nghe chuyện xưa còn gì ."
"Nhưng vấn đề là , cậu ta mỗi lần uống say đều nói đến mấy cái chuyện này ! Cậu có muốn hay không tôi cho cậu nghe một lần ?"
Hi Triệt bị Hàn Canh đùa , cười cười nói " Tôi không biết anh ta , biết chuyện tình ái của anh ta làm gì , nếu muốn biết thì biết chuyện của anh hơn đó ."
Hàn Canh lại uống một ngụm bia lớn , nhìn Hi Triệt cười " Muốn biết chuyện của tôi , đầu tiên phải khiến tôi say đã ."
Hi Triệt giơ lên cái chai trong tay , nháy mắt .
"Muốn biết chuyện cũ của tôi sao ?"
"Đầu tiên khiến anh uống say rồi sẽ nói ."
...
Lần này uống , hai người không say , chỉ là Hi Triệt có chút cảm giác đau đầu , nhưng so với lần trước tốt hơn rất nhiều .
"Hi Triệt , không cần tôi đưa cậu về chứ ?" Hàn Canh chăm chú đánh giá Hi Triệt .
" Không cần , lần này tôi không say ." Hi Triệt nói xong lại có chút hối hận , vừa nãy uống thêm chút nữa , chí ít cũng có điểm say , như vậy có thể khiến Hàn Canh đưa mình về nhà .
"Được rồi , trên đường chú ý an toàn , về nhà gọi điện cho tôi ."
"Được."
Nhìn Hàn Canh lên taxi ly khai , Hi Triệt đứng nhìn một lúc rồi xoay người hướng về nhà . Hắn không muốn ngồi xe , hắn còn muốn đi bộ để gió thổi cho tỉnh rượu , suy nghĩ một chút .
Lần đi uống rượu này khiến ngọn lửa gần tắt trong lòng hắn lại được thắp lên , liệu có thể không ?
Hàn Canh xem hắn giống như bạn bè , hắn nói khó nghe như vậy cũng không tức giận , lại còn hướng hắn nói bồi tội ...
Hi Triệt nghĩ lại tình cảnh từ lúc gặp Hàn Canh đến bây giờ , mỗi lần nhớ lại khóe miệng lại nhếch lên , rốt cục tại đường vắng vẻ không người , cười thành tiếng .
Con đường nhỏ này luôn ít người qua lại , thế nhưng lại là đường tắt về nhà hắn , mỗi lần hắn đi bộ về nhà sẽ đều chọn con đường này .
Trong bóng đêm đen đặc , càng không có bóng người , Hi Triệt chìm đắm trong tâm trạng phấn chấn , hoàn toàn không phát hiện phía sau một bóng đen chậm rãi tiếp cận hắn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top