Chap 88

Cùng Hàn Canh ra khỏi trại giam đều là người nhà . Cha , mẹ , Nghiên Hy cùng con gái .
“Rốt cục không có chuyện gì . Thực sự là cảm ơn trời phật . Mẹ đi miếu cầu cho con một lá bùa , nhìn con xem xảy ra nhiều chuyện như vậy …”Đinh Ngọc Dung nhìn con trai , miệng nói đâu đâu , trong lòng tràn đầy yêu thương .
“Đều là tự làm tự chịu ! Cầu cái gì mà cầu , an phận thủ thường thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra .” Hàn Khiếu Khôn trừng mắt nhìn con trai , ánh mắt cũng không phải là nghiêm khắc mà lộ ra sự vui mừng , yên tâm .
Chỉ cò Nghiên Hy trầm mặc , ôm con gái mở to mắt nhìn .
“Các con về nhà trước đi , tắm rửa sạch sẽ , ở trong đó nhiều ngày như vậy rồi . Cha với mẹ buổi trưa sẽ qua , chúng ta cùng ăn cơm .” Đinh Ngọc Dung nhìn khuôn mặt còn trai tiều tụy không khỏi xót xa .
“Dạ , cha mẹ , chúng con về nhà trước . “ Hàn Canh cùng Nghiên Hy chào cha mẹ , cùng nhau về nhà .
Dọc đường đi , hai người vẫn duy trì trầm mặc , chỉ có Tiểu Hi Hi ọ ẹ mấy tiếng .
Cuối cùng cũng về đến nhà , Hàn Canh đẩy cửa vào , căn phòng quen thuộc lúc này trước mắt hắn lại cảm thấy không khí xa lạ .
Trong đầu đột nhiên hiện ra một căn phòng khác .
“Đi tắm trước đi .” Khi Hàn Canh còn đang đứng ngây ngốc , Nghiên Hy đã lấy quần áo sạch , nhẹ giọng nói với chồng .
“A , được .”
Hàn Canh đi vào phòng tắm , đứng bên dưới vòi sen để nước nóng phun lên toàn thân , cọ rửa mệt mỏi rã rời cùng những ý nghĩ chạy loạn trong đầu .
Triệu gia sao lại đột nhiên buông tha , quyết định không kiện hắn nữa ?
Chuyện này làm hắn kinh ngạc , hắn hỏi cha mẹ , bọn họ cũng không biết gì .
Cũng không phải Nghiên Hy…Như vậy , chỉ có thể là Hi Triệt .
Hắn nắm chặt tay .
Hi Triệt khẳng định là đã đáp ứng yêu cầu nào đó của Triệu Khuê Hiền , Triệu gia mới có thể không truy cứu đơn giản buông tha hắn .
Hi Triệt …Rốt cuộc cậu đáp ứng gì với bọn họ ?
Tay không cầm điện thoại , từ lúc ra tù cũng chưa có cơ hội gọi điện , ngực càng nghĩ càng loạn , nhanh chóng tắm rửa đi ra ngoài .
Tìm được điện thoại , khởi động máy , đang muốn đi vào phòng tắm gọi điện , Nghiên Hy liền đi vào .
Đối mặt với Hàn Canh đang chuẩn bị gọi .
Đường nhìn của Nghiên Hy đảo qua điện thoại trên tay Hàn Canh , mặt không biểu tình , trong lòng co rút đau đớn . Lãnh đạm nói “Em đi làm cơm , cha mẹ lát nữa đến .”
Xoay người đi ra ngoài vào nhà bếp .
Hàn Canh nhìn bóng lưng Nghiên Hy , thở dài , đi lên sân thượng , bấm dãy số .
Đường dây thông , trái tim bắt đầu căng thẳng , hắn sợ phải nghe được tin tức không tốt .
Hi Triệt , ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ…
Điện thoại có người nhấc máy .
“A lô…”
“Hàn Canh sao ?” Đầu dây vang lên giọng của một phụ nữ .
Nghi hoặc , chần chừ hỏi “Xin hỏi chị là…”
“Tôi là Kim Hi Trân , chị của Hi Triệt .”
“A , chị , chào chị .” Nghi hoặc được giải đáp phân nửa , nhưng còn …
“Xin hỏi Hi Triệt có nhà không ?”
“Nó không có . Cậu ra khỏi trại giam rồi sao ?”
Nghe giọng nói của Kim Hi Trân , giống như đã sớm biết việc hắn bình an vô sự , Hàn Canh càng thêm kết luận , khẳng định việc này có liên quan đến Hi Triệt .
“Vâng , đã ra rồi .Hi Triệt đang ở đâu ạ ? Em muốn tìm cậu ấy .” Hàn Canh trong lòng khẩn trương , hắn không biết tại sao điện thoại của Hi Triệt lại ở trong tay Hi Trân , chị ấy có cho hắn gặp Hi Triệt không ?
Trầm mặc trong chốc lát , ngay khi Hàn Canh nhịn không được sắp mở miệng cầu xin , thanh âm vang lên .
“Hi Triệt nói , nếu cậu muốn gặp nó , cứ ở nhà chờ , nó sẽ đi tìm cậu .”
“…Cảm ơn .”
Hàn Canh dập điện thoại , ngơ ngác hoảng sợ .
Không chính tai nghe được giọng nói của Hi Triệt , cảm giác mất mát thứ gì đó .
Còn có …Mơ hồ thấy khủng hoảng .
Cậu ấy nói hắn phải chờ , ở nhà hắn chờ …
Hắn chờ , chờ cái gì đây ?
Hi Triệt , đừng nói với tôi rằng cậu đáp ứng điều kiện của Triệu Khuê Hiền , đó là thứ tôi không thể chấp nhận nổi .
Ngực loạn đến phát đau , thầm nghĩ lập tức chạy đi tìm cậu .
Thế nhưng , lát nữa cha mẹ sẽ đến..
Hắn không thể đi …
Nhíu mày đau xót , hắn không thể đi!
.
“Nào , cả nhà nâng chén mừng Hàn Canh bình an vượt qua kiếp nạn .” Đinh Ngọc Dung lanh lảnh cười tay cầm chén rượu vì con trai mà chúc mừng .
Bốn người đều cầm chén , trên mặt đều tươi cười , chỉ là có người thật tình , có người thương tâm , có người vô tâm .
“Tuy rằng Triệu gia không tố cáo thế nhưng chúng ta vẫn có trách nhiệm trả tiền thuốc men , nói như thế nào cũng là Hàn Canh đánh con người ta , lại còn bị nặng như thế . Bọn họ có tiền là một chuyện , chúng ta dù sao cũng đuối lý .” Hàn Khiếu Khôn nói , dùng ánh mắt nhắc nhỏ vợ .
Đinh Ngọc Dung rút trong túi xách ra một xấp tiền dày .
“Đây là mười vạn , các con mới kết hôn , còn phải nuôi con , chúng ta giúp các con lần này .”
Hàn Canh nhìn Nghiên Hy , cùng lắc đầu cự tuyệt .
“Cha mẹ , không được! Sao lại cầm của cha mẹ nhiều tiền như vậy được .” Nghiên Hy đưa tiền trả lại .
“Chuyện là do con gây ra , con không thể cầm tiền của cha mẹ .” Hàn Canh biết cha mẹ vì mua nhà cho hắn đã tiêu không ít , còn một chút tiền gửi ngân hàng cha mẹ cũng lấy nốt sao ?
“Coi như tiền mua cho con một cuộc sống yên ổn . Đừng gây rắc rối nữa , sau này cũng đừng lao đầu vào mấy chuyện liều lĩnh . Con xem mấy tháng qua gây ra bao nhiêu họa rồi .”Hàn Khiếu Khôn còn muốn nói nhưng lại thôi . Dù sao , chuyện này mở miệng cũng xấu hổ .
Hàn Canh cúi đầu .
Đinh Ngọc Dung đẩy tiền trở lại , kéo tay con dâu “Các con đừng từ chối , sau này chúng ta già còn nhờ các con . Hiểu chuyện để sau này sống tốt là được rồi .”
Nghiên Hy nhìn qua ánh mắt Hàn Canh . Nhàn nhạt ngượng ngịu cười , bọn họ có thể sống tốt sao ?
“Cảm ơn cha mẹ.”
….
“Tiền anh đưa hay em đi đưa ?” Tiễn cha mẹ về , Nghiên Hy hỏi Hàn Canh .
“Anh đi cho , bây giờ anh đi luôn .”Hàn Canh lập tức đứng dậy bỏ tiền vào trong túi , thay áo khoác .
“Anh thật là đi đưa tiền sao ?” Phía sau vang lên giọng mỉa mai .
Bước chân dừng lại một chút , sau đó biến mất sau cánh cửa .
Hắn đương nhiên không phải đi đưa tiền .
.
Hàn Canh thẳng đến chỗ ở của Hi Triệt .
Gỡ cửa , là Lệ Húc ra mở .
Hàn Canh thấy Lệ Húc lập tức cảm giác thân thiết .
Đây là nhà của cậu ấy .
“Hàn Canh ca , uống nước .” Lệ Húc vẫn nhu thuận như thế .
“Lệ Húc , Hi Triệt đâu ? Bao giờ về ?” Hàn Canh nóng lòng muốn gặp Hi Triệt .
“Hi Triệt ca bây giờ đang ở viện , anh ấy bảo em ở nhà chờ anh .”Lệ Húc nói xong mới giật mình nhận ra nói điều không nên nói .
“Trong bệnh viện ? Cậu ấy làm sao vậy ?” Căng thẳng .
“Không sao , không có việc gì , cái đó ,Hàn Canh ca , em phải đi làm bây giờ , anh ở nhà chờ anh ấy về nhé . Em đi đây .”LỆ Húc không nói thêm nữa , rất nhanh ra khỏi nhà , còn lại một mình Hàn Canh .
Hàn Canh nhìn bóng dáng Lệ Húc gần như chạy trốn , ngực bất an càng thêm dày đặc . Lại không thể gọi điện thoại , hắn chỉ có thể chờ .
Hắn đứng dậy đi vào trong phòng ngủ của Hi Triệt .
Phòng ngủ rất gọn gàng , ngăn nắp sạch sẽ , sạch sẽ giống như không có người ở .
Hàn Canh nhíu mày , đi tới tủ quần áo mở ra .
Hơn phân nửa tủ quần áo bỏ không , chứng tỏ chủ nhân quả thực không ở .
Hàn Canh đứng trước tủ quần áo thật lâu mới xoay người trở về bên giường ngồi xuống .
Giường rất lạnh , hắn liên tục xoa lên đệm mới dần có hơi ấm .
Chiếc giường này đã nhiều lần chứng kiến hắn cùng cậu ấy vui vẻ cỡ nào , nhưng vui vẻ cũng rất ngắn .
Ngôi nhà này từ lâu đã trở thành nhà trong lòng hắn … Cậu ấy quyết định ra đi sao ?
Ngã nằm trên giường , dúi đầu vào gối . Trên gối thoảng mùi hương nước giặt nhưng hắn nỗ lực hít hà , nỗ lực tìm kiếm .
Từng chút một , tìm kiếm sự an ủi .
Thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại , hồi ức lại ùa về .
Trên giường này , hắn ôm cậu ấy trong ngực .
Trên giường này , bọn họ nằm nói chuyện phiếm .
Trên giường này , bọn họ cùng nhau xem truyện tranh .
Trên giường này , bọn họ điên cuồng làm tình …
Lúc an bình , khi ấm áp , lúc tràn đầy tiếng cười , khi triền miên…
Giờ trở thành lạnh ngắt .
Không thể quay lại nữa sao ?
Trong lòng một mảng mờ mịt , chỉ cảm thấy tâm sự nặng trĩu , con mắt mệt mỏi không mở ra được …
Thân thể mệt mỏi rã rời , chìm vào giấc ngủ của hồi ức .

“Hàn Canh , tỉnh đi .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top