Chap 87
Triệu Khuê Hiền nằm trên giường bệnh , chán muốn chết .
Mấy ngày yên ổn thoáng cái trôi qua , người phụ nữ kia không xuất hiện , Hi Triệt cũng không xuất hiện . Lẽ nào bọn họ đều bỏ mặc tên họ Hàn kia sao ? Trước đây không phải khóc sướt mướt không buông tay sao ?
Hắn biết cha hắn đã chuẩn bị kiện Hàn Canh , kêu hắn yên tâm , nhất định làm hắn ta ngồi tù vài năm cho con trai hả dạ .
Nhìn cha hăng hái ngẩng cao đầu , Triệu Khuê Hiền cũng không có nhiều phản ứng , chỉ là một mực chờ .
Chờ Kim Hi Triệt xuất hiện.
Anh ấy không phải thích người đàn ông kia sao ? Lúc nguy cấp thế này , sao anh ấy không đến ?
Lẽ nào…xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ?
Trăm câu hỏi không có lời đáp , ý nghĩ ấy xông thẳng lên não hắn , trong lúc nhất thời tự phóng đại lên .
Rốt cục khẽ cắn môi , cầm điện thoại di động bấm số của Hi Triệt .
Điện thoại rất nhanh có người nghe , hắn chưa kịp nói , bên kia đã vang lên giọng nổi giận đùng đùng của một cô gái .
“Triệu Khuê Hiền ! Cậu còn gọi điện sao ? Còn chưa thấy đủ quá đáng sao ?”
Triệu Khuê Hiền tự dưng bị ăn mắng , nhầm số sao ? Thế nhưng người đó gọi chính tên của hắn a .
“Cô là ai ? Đây không phải điện thoại của Kim Hi Triệt sao ?
“Phải ! Tôi là chị của nó .Triệu Khuê Hiền , cậu bây giờ nằm giường bệnh còn làm hại em tôi , Hi Triệt là vì lòng tốt mới giúp Hàn Canh , cha cậu dựa vào cái gì mà đến nhà tôi gây sự . Đừng tưởng Triệu gia nhà các người một tay che trời , chúng tôi cũng không dễ bị coi thường vậy đâu .”
Từ khi cha vào bệnh viện , Hi Triệt đưa điện thoại cho chị gái , hắn không muốn nghe một cuộc điện thoại nào nữa , ai gọi cũng không muốn nghe . Lúc nãy Kim Hi Trân thấy màn hình báo tên Triệu Khuê Hiền , lập tức nghe máy .
Triệu Khuê Hiền nghe cô gái kia nổi giận nói , nhíu mày .
Cha hắn đến nhà họ Kim sao ? Hắn một chút cũng không biết ?
Hắn không nghe bên kia trách cứ những gì , ngắt điện thoại gọi cho cha hắn .
.
Triệu Dịch Quốc nhận được điện thoại của con trai cấp tốc chạy đến . Đẩy cửa vào chỉ thấy Triệu Khuê Hiền nằm trên giường bệnh mặt lạnh băng .
“Con trai , chuyện gì gọi cha gấp vậy ? Khó chịu ở đâu ?”
“Đâu cũng khó chịu .” Triệu Khuê Hiền cứng giọng , sau đó đi thẳng vào vấn đề “Có phải cha đến nhà Kim Hi Triệt gây sự không ?”
Trên mặt Triệu Dịch Quốc thoáng ngỡ ngàng , hỏi ngược lại “Nó mách với con ?”
“Không phải . Là con gọi điện cho anh ta mới biết chuyện này ! Con nói , đánh con như thế này không phải Kim Hi Triệt , cha đi tìm anh ấy gây phiền phức làm gì ?” Triệu Khuê Hiền trầm giọng , tính tình cha hắn hắn hiểu , không chừng đã nói những lời rất khó nghe .
Triệu Dịch Quốc cười lạnh một tiếng “Con đến bây giờ còn che chở cho nó ? Chuyện này không hề liên quan đến nó sao ? Con cho cha là lão hồ đồ sao . Cái thằng họ Hàn kia với Kim hi Triệt là một đôi cấu kết với nhau làm chuyện xấu , dám nói nó không có dính líu chút nào sao ? Lần trước nó vào thăm con cha không nói gì nữa , thế nhưng nhà nó còn muốn hỗ trợ họ Hàn kia , nằm mơ ! Cha gây sự sao ? Cha chỉ tìm nhà nó nói cha mẹ nó dạy lại con . Dạy dỗ lại một đứa vô liêm sỉ .”
“Vô liêm sỉ ?” Triệu Khuê Hiền nhìn cha hắn , trong mắt mờ mịt “Ý của cha nói thích đàn ông là vô liêm sỉ sao ? Vậy con của cha không phải là đứa vô liêm sỉ nhất hay sao ?”
Triệu Dịch Quốc ngẩn ra “Không phải cha có ý đó…”
“Cha chính là có ý đó . Được rồi , được rồi , chuyện của con cha đừng quản nữa . Đi đi .” Triệu Khuê Hiền phẩy tay vẻ mặt khó chịu , chọc Triệu Dịch Quốc cắn răng phẩy tay áo bỏ đi .
Người đi rồi , Triệu Khuê Hiền thở dài một tiếng nhắm mắt lại .
Nhắm mắt , trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Hi Triệt .
Một người xinh đẹp kiêu ngạo . Thích đàn ông .
Chính hắn không phải cũng thích đàn ông sao ? Thế thì có sao ?
Hắn biết cha hắn vẫn rất khinh bỉ đồng tính luyến ái , chỉ là đối với con trai không có biện pháp , phải tạm thời thỏa hiệp . Nhưng đối với Hi Triệt…
Lời nói khó nghe cỡ nào khiến Hi Triệt buông tha chuyện của Hàn Canh ?
Triệu Khuê Hiền cũng không biết cha hắn đi lúc nào , Hi Triệt cũng không ở đây , hắn càng nghĩ đến việc cha sỉ nhục Hi Triệt , trong lòng cảm giác muốn gặp anh ấy càng thêm mãnh liệt .
Lần thứ hai gọi điện thoại .
“Còn gọi tới làm gì !” Kim Hi Trân chuẩn bị chửi tiếp .
“Cô đừng nói , tôi muốn gặp Kim Hi Triệt , gọi anh ấy giùm tôi , tôi muốn nói chuyện của Hàn Canh…”
.
Nửa tiếng đồng hồ sau , Hi Triệt đứng trước mặt Triệu Khuê Hiền .
Quả nhiên , nhắc tới Hàn Canh , anh ấy sẽ tới .
Triệu Khuê Hiền tự cười dự liệu của mình , chỉ chỉ vào cái ghế bên cạnh “Ngồi đi .”
Hi Triệt cũng không ngồi , vẫn như cũ đứng nhìn Triệu Khuê Hiền , trong ánh mắt dày đặc sương mù .
Có thể nào không giận chó đánh mèo sao ? Chính là cha cậu ta làm ra tất cả mọi chuyện !
“Cha tôi…đến nhà anh gây sự sao ?”
Hi Triệt nhìn vẻ mặt chần chừ của Khuê Hiền , trong lòng bốc hỏa , nỗ lực đè nén lạnh giọng “Cậu không biết sao ?”
“Tôi không biết ! Tôi thực sự không biết ! Nếu tôi biết đã…” Triệu Khuê Hiền nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Hi Triệt ,biết anh ấy đang giận .
“Cậu biết thì sẽ ngăn cản ông ấy sao ? Cậu biết thì có phải cha tôi sẽ không tức giận đến nhập viện sao ? Cậu biết thì thiên hạ sẽ thái bình sao ?” Hi Triệt hỏi dồn dập , ngữ khí đã tràn đầy giận dữ .
“Cha anh…vào viện ?” Triệu Khuê Hiền trên mặt ảo não , âm u “Tôi thực sự không biết .”
“Quên đi , cậu có biết hay không thì chuyện đã xảy ra rồi . Cậu tìm tôi không phải muốn nói chuyện Hàn Canh sao ?” Hi Triệt không muốn nói nhiều nữa , hơn nữa hắn sợ mình không thể khống chế được . Ngày hôm nay hắn là vì Hàn Canh mới tới .
“Anh hai ngày nay không tới , có phải vì chăm sóc cha không ?” Triệu Khuê Hiền không trả lời vào vấn đề , mà là rốt cục đã hiểu ra vì sao Hi Triệt không xuất hện .
“Chuyện này không cần cậu quan tâm . Cậu nói xem , chuyện của Hàn Canh các người muốn sao ?” Hi Triệt nỗ lực tỉnh táo lại , hôm nay hắn không phải tới để cầu xin Khuê Hiền , hắn chỉ tới để nghe kết quả . Chuyện đến nước này hắn không còn khả năng mở miệng cầu xin họ Triệu nữa .
Hắn không vì chính mình thì cũng phải vì cha mẹ , không thể đê tiện nữa .
Thế nên hai ngày nay , hắn ở trong bệnh viện không đến chỗ Hàn Canh .
Để mặc cho số phận .
Vô luận là Hàn Canh có đối mặt với tai ương tù ngục , hay hắn cùng anh ấy có kết cục gì .
Đều mặc cho số phận .
Có lẽ là do hắn yêu thiếu sâu sắc mới có thể quyết định lạnh lùng như vậy .
Cũng được , coi như hắn Kim Hi Triệt là kẻ ích kỷ máu lạnh .
…
“Hi Triệt , anh thực sự yêu anh ta sao ?”
Nửa ngày Khuê Hiền mới mở miệng hỏi Hi Triệt .
Những lời này truyền tới tai Hi Triệt , khiến hắn cười thành tiếng , tự giễu .
Khi hắn lảng tránh tình yêu , không nói tới chuyện đó nữa Triệu Khuê Hiền lại hỏi tới chữ ấy .
Sao mà không châm chọc chứ ?
“Anh cười cái gì ?”
“Cậu muốn tôi trả lời sao đây ? Yêu hay không yêu ? Tôi nói yêu , có phải cậu sẽ thẹn quá thành giận ? Tôi nói không yêu , cậu sẽ nói tôi khẩu thị tâm phi ? Triệu Khuê Hiền nói cũng là các người nói , việc đều là các người làm , tôi nói cái gì ,trả lời như thế nào có ý nghĩa gì đây ? Chúng ta còn gì nói nữa , nếu như các người có thể tha cho Hàn Canh , tôi cảm tạ , nếu các người kiên trì muốn anh ấy ngồi tù , tôi cũng không có biện pháp , tôi không có thế lực lớn như các người , có thể một tay che trời .”
“Muốn thế nào , vui sướng chứ !”
Triệu Khuê Hiền kinh ngạc , không nghĩ tới Hi Triệt sẽ nói như vậy .
Anh ấy không hề thấp giọng cầu xin , anh ấy trở lại là người đàn ông kiêu ngạo , giống như khi bị hắn đặt dưới thân , anh ấy vẫn như cũ cao ngạo bất phàm .
“Hi Triệt , đây mới là anh , như thế mới là anh .” Triệu Khuê Hiền nhấn mạnh từng chữ , nhẹ thở dài .
Hắn không hiểu , vì cái gì Hi Triệt lại trở về cao ngạo như trước kia , nhưng hắn …rất cao hứng .
Vui vẻ nở nụ cười , từ lúc vào bệnh viện , lần đầu tiên hắn có thể cười như thế .
Hi Triệt nhìn Triệu Khuê Hiền lộ dáng tươi cười nhưng nhìn không hiểu vì sao .
“Hi Triệt , tôi không kiện anh ta nữa .”
Hi Triệt còn đang ngạc nhiên nhìn bộ dáng cười vui vẻ của Khuê Hiền , nhất thời nghĩ có phải mình đang nghe lầm không .
“Cậu nói cái gì ?” Hẳn là hắn nghe lầm rồi . Sao Triệu Khuê Hiền có thể đơn giản buông tha như vậy ?
“Tôi nói tôi không kiện , tôi không kiện Hàn Canh nữa .”
Triệu Khuê Hiền nhìn thẳng vào Hi Triệt , từng chữ một nhấn mạnh , rõ ràng , không cho ai có thể xen vào .
Hi Triệt giống như đang mê , chỉ có thể hỏi “Vì sao ?”
Vì sao đây ?
Triệu Khuê Hiền khóe miệng nhàn nhạt tiếu ý .
“Chẳng vì sao cả , chỉ đột nhiên nghĩ , anh ta không đáng để tôi kiện .”
Thái độ Triệu Khuê Hiền thay đổi khiến Hi Triệt nhất thời không nói lại được , chỉ có thể như cũ dùng ánh mắt ngờ vực , nghi hoặc nhìn cậu ta .
“Anh không cần hoài nghi lời tôi nói , cũng không cần nghi ngờ tôi sử dụng thủ đoạn , tôi nói không kiện anh ta nhất định sẽ không kiện , cha tôi đến tôi sẽ nói .”
Triệu Khuê Hiền vẻ mặt đạm nhiên , bình thản , thực sự không giống giả vờ .
“…Cảm ơn .”
Mở miệng nói được hai chữ . Kết quả này Hi Triệt không thể ngờ tới , tâm hắn còn đang phiêu đãng chưa tìm được điểm dừng .
“Hi Triệt , anh đừng nói cảm ơn với tôi , tôi phát hiện tôi thích anh đối với tôi lạnh lùng , đúng thế , chính là yêu bị coi thường .” Triệu Khuê Hiền ha hả cười , sâu trong mắt ngập tràn bi ai .
Đúng vậy , chính là yêu bị coi thường !
Chính hắn vì yêu nên mới bị coi thường , thế nên hắn nhìn không được Hi Triệt gặp chuyện giống như hắn .
Quyết định không kiện Hàn Canh nữa , là vì anh ấy mà bồi thường sao ?
Hay là có nguyên nhân trọng yếu hơn …
Hi Triệt , tôi không muốn thấy anh thay đổi, cho dù là vì tình yêu .
Tôi có thể thỏa hiệp với người Kim Hi Triệt anh yêu .
Còn anh , không thể thỏa hiệp với bất cứ thằng đàn ông nào .
Không ai xứng để anh phải như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top