Chap 79

Nhận được điện thoại của bảo vệ nói có người tìm , Đông Hải chạy tới cửa lớn , thấy Kim Hi Triệt .
Trong điện thoại biết Kim Hi Triệt tìm mình , Đông Hải có chút kinh ngạc , sao người này đến tìm hắn , là vì chuyện của Hàn Canh sao ?
“Lý cảnh quan , tôi muốn biết Hàn Canh bây giờ thế nào ? Tôi không liên lạc được với anh ấy .” Hi Triệt cũng không cần vòng vo , vào ngay vấn đề .
“Còn không phải tại vì anh sao ?” . Lý Đông Hải tức giận trừng mắt nhìn Hi Triệt , đều là người này hại Hàn Canh .
Hi Triệt không phản bác , hắn hiểu rõ Đông Hải ám chỉ cái gì , hiện tại anh ta nói bao nhiều lời khó nghe cũng được , chỉ cần biết tin tức của Hàn Canh .
“Anh ấy đánh Triệu Khuê Hiền anh biết rồi chứ ?” Lý Đông Hải cũng không làm khó Hi Triệt nữa , bởi vì hắn nghĩ đã đến nước này , người trước mắt có lẽ sẽ giúp được Hàn Canh .
Hi Triệt gật đầu .
“Anh ấy đang bị tạm giam , vốn cũng không phải thực sự quá mức nghiêm trọng nhưng bởi vì Triệu gia có thế lực khiến mọi việc rắc rối , Canh ca lần này phiền phức lớn , nếu như Triệu gia kiên trì làm đến cùng…” Lý Đông Hải nhìn Hi Triệt , lông mày cau chặt .
“Thì sao ?”
“Thì ngồi tù.”
Ba chữ khiến Hi Triệt nháy mắt ngừng hô hấp , tưởng như có bàn tay tàn bạo bóp chặt cổ hắn .
Sẽ ngồi tù sao ?
Anh ấy sao có thể ngồi tù ?
Hàn Canh , anh ấy là một cảnh sát , sao anh ấy có thể ngồi tù chứ !
Ngây ngốc nửa ngày , Hi Triệt mới hoảng hốt hỏi “Thế nào mới cứu được anh ấy ?”
Lý Đông Hải chứng kiến khuôn mặt thất hồn lạc phách của Hi Triệt , ngực nhớ những lời hôm Hàn Canh say rượu nói với hắn .
Yêu đến tê tâm liệt phế .
Hàn Canh yêu người con trai này đến tê tâm liệt phế .
Mà người này có thể yêu anh ấy được bao nhiêu ?
Số phận của Hàn Canh , lại do một người đàn ông nắm giữ .
“Bây giờ chỉ có thể mong Triệu gia sẽ không khởi tố anh ấy , giải quyết kín với nhau là cách tốt nhất , nhưng mà hiện tại Triệu gia thái độ ngang ngược , không có khả năng .”Lý Đông Hải không có khoa trương mà thực sự Triệu gia muốn kiên trì khỏi tố Hàn Canh .
Hắn dừng một chút , nhìn Kim Hi Triệt nghiêm trọng nói “ Anh ấy vì anh mà rơi vào cảnh này , nếu như anh với Triệu Khuê Hiền kia không dây dưa không rõ , anh ấy sẽ không làm ra chuyện kích động như thế , bây giờ còn đối mặt với chuyện phải ngồi tù , nên làm cái gì , phụ thuộc vào anh đấy .”
Ám chỉ của Đông Hải đã rõ ràng , nếu như Kim Hi Triệt có một chút lương tâm thì nên làm chút việc , dựa vào quan hệ giữa anh ta với Triệu Khuê Hiền , may ra …
“Tôi bây giờ gặp anh ấy được không ?”
“Không thể .”

Lý Đông Hải đã đi thật lâu , Hi Triệt vẫn ngồi lại ở bên đường cái , hai tay ôm đầu suy nghĩ .
Ý tứ của Lý Đông Hải hắn hiểu rất rõ , hắn phải đi tìm Triệu Khuê Hiền , van cầu cậu ta không khởi tố Hàn Canh .
Kỳ thực tối hôm qua hắn đã tới bệnh viện , thế nhưng Triệu Khuê Hiền vẫn trong trạng thái hôn mê , hắn căn bản không gặp được cậu ta .
Thế nhưng tới bệnh viện hắn mới thực kinh hãi . Qua miệng A Lạc dùng thái độ bình thản miêu tả , không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy .
Nghiêm trọng tới mức anh ấy phải ngồi tù .
Hắn mạnh đứng lên , hắn phải tới bệnh viện lần nữa , chỉ cần Triệu Khuê Hiền tỉnh lại hắn phải đi cầu xin cậu ta .
Cầu xin cậu ta buông tha Hàn Canh .
Vô luận nói hắn phải làm cái gì hắn cũng có thể .
.
Hi Triệt tới bệnh viện , tin tức khiến hắn phấn chấn cả người . Triệu Khuê Hiền hừng đông cuối cùng đã tỉnh lại .
Hi Triệt vội vội vàng vàng chạy tới phòng bệnh ở tầng trệt , hắn tin , Triệu Khuê Hiền nhất định sẽ gặp hắn .
Lúc chuẩn bị quẹo vào phòng bệnh dành cho VIP tầng 1 , chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc .
“Xin lỗi , thực sự xin lỗi , đều là lỗi của chúng tôi!…”
“Dĩ nhiên là lỗi của các người ! Con tôi bị đánh thành cái dạng này , chẳng lẽ do lỗi của nó sao ? Các người không cần nói nữa , cái loại đánh người mạt hạng ! Cái thằng họ Hàn kia chuẩn bị ngồi tù đi !”
“Không , anh ấy không thể ngồi tù , van cầu ông…”
….
Người phụ nữ đang dàn giụa nước mắt đau khổ cầu xin người đàn ông trung niên kia không phải chính là Nghiên Hy sao ?
Người đàn ông kia đã không nhẫn nại được nữa , dùng sức đẩy Nghiên Hy ra , đi vào phòng bệnh không thèm để ý tới nàng nữa .
…..
Nghiên Hy tựa người trên tường lặng im rơi lệ , cơ thể gầy yếu run rẩy .
Đây đã là lần thứ ba nàng tới bệnh viện , hai lần trước Triệu Khuê Hiền còn chưa tỉnh , nàng cũng không gặp được người nhà của cậu ta đã bị người đuổi đi .
Bây giờ , Triệu Khuê Hiền rốt cục đã tỉnh , nhưng không hề cho nàng một chút hy vọng .
Bọn họ muốn Hàn Canh ngồi tù …
Anh ấy sao có thể ngồi tù đây!
Nàng không gặp được Hàn Canh , ở đây cũng không tìm thấy hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện , cảm giác khủng hoảng , vô lực bao trùm cả người nàng .
Ngoại trừ khóc lóc rơi lệ , nàng thực sự không biết mình có thể làm gì nữa .
Phòng bệnh dành cho VIP ở tầng trệt rất ít người qua lại , nhưng Nghiên Hy cảm thấy có một đôi mắt nhìn về phía mình .
Ngẩng đầu , hai mắt mờ mịt đẫm lệ , nhưng Nghiên Hy liếc mắt đã nhận ra người đàn ông đứng ở cách đó không xa .
Kim Hi Triệt ?
Nghiên Hy nhìn Hi Triệt , cậu ta cũng nhìn nàng rất lâu .
Rốt cục nàng đi tới trước mặt cậu ta .
Lau đi nước mắt trên mặt , khuôn mặt trước mắt rõ ràng , khuôn mặt so với phụ nữ còn đẹp hơn .
“Kim Hi Triệt , cậu tới đây làm gì ?”
Hi Triệt nhìn Nghiên Hy khóc tới sưng đỏ con mắt , đáy lòng dâng lên cảm xúc phức tạp . Đương nhiên hắn hiểu rõ Nghiên Hy cũng là một phụ nữ có tự tôn , có kiêu ngạo , hôm nay lại vì một người đàn ông mà phải đau khổ cầu xin .
Khiến hắn tận mắt thấy , cô ấy yêu Hàn Canh đến mức nào .
“Gặp một người bạn .”
“Bạn ?” Nghiên Hy lẩm bẩm nhắc lại , có thể là ..hay không ?
“Có phải Triệu Khuê Hiền không ?”
Hi Triệt chần chờ một chút , gật đầu .
“Thật là bạn của cậu sao ?” Nghiên Hy trên môi lộ ra ý cười nhạt , khéo như vậy sao ?
“Vậy cậu cũng biết là ai đánh người đó thành như vậy chứ ?”Rối loạn trong lòng từ từ khôi phục minh mẫn , tựa hồ người đàn ông nàng đang đối mặt này một mực trốn tránh sự thật nào đó .
Nguyên nhân Hàn Canh đánh người , nàng vẫn không rõ , anh ấy chỉ nói việc riêng gây mâu thuẫn , thế nhưng theo tính tình Hàn Canh mà nói , thực sự nếu vì việc nhỏ anh ấy sẽ không ra tay nặng như vậy , nhất định là bị kích động nên mới gây nên chuyện .
Còn có chuyện xảy ra ở quán bar , nàng lúc đầu tưởng là một quán bình thường , nhưng trong lúc vô ý xem trên mạng biết được đó là một gaybar có tiếng .
G.A.Y….Bar.
Đối với câu hỏi của Nghiên Hy , Hi Triệt không trả lời , tiếp tục im lặng .
Có lẽ dùng im lặng để trả lời .
“Triệu Khuê Hiền…Cậu….Cậu ta….” Nghiên Hy nói năng lộn xộn , trong ánh mắt lẫn giọng nói đều tràn ngập hoài nghi .
Ba người , là quan hệ gì ?
Lẽ nào…
Ánh mắt vốn mờ mịt , lại nổi đầy tơ máu , Nghiên Hy nhìn thẳng vào mắt Hi Triệt , gắt gao nhìn thẳng , dường như có thể nhìn xuyên thấu cậu ta .
“Nghiên Hy , tôi đi trước xem người kia thế nào , xin phép .”
Bị nhìn chăm chăm như vậy hắn rốt cục hoảng loạn .
Hắn là áy náy phải không ? Đối mặt với Nghiên Hy…vợ của Hàn Canh ?
Hắn chính là né tránh , không dám chạm mặt cô ấy . Thế nhưng nhìn cô ấy bất lực , bi thương rơi lệ , hắn không bước được nữa , trong lòng chua xót , đau nhức cùng hiện hữu khiến hắn không đủ bình tĩnh nhìn Nghiên Hy , nhìn một người phụ nữ để cứu chồng của mình , một người vợ mất đi toàn bộ tự tôn .
Hắn muốn xem , chính mình có giống cô ấy không ?
Là ai thấp kém , là ai vĩ đại ?
Đi quan bên người Nghiên Hy , từ từ giãn cách cự ly , đến khi nghe được sau lưng lời thì thầm nho nhỏ .
“Hi Triệt .”
“…Khuyên nhủ bạn cậu…Có được không ?”
Hắn quay đầu nhìn Nghiên Hy , gật đầu .
Nghiên Hy nhìn hắn , gật đầu , gian nan lần thứ hai mở miệng … “Cảm ơn.”
Trong miệng nói cảm ơn vì sao trong lòng lại tràn đầy cảm giác bị lăng nhục ?
Kim Hi Triệt , có phải người chen giữa anh ấy với nàng ?
Có phải không …
.
Mấy kẻ canh giữ trước cửa phòng bệnh giống như lúc đầu không cho Hi Triệt vào , nói bệnh tình bệnh nhân rất không ổn định , không thể thăm hỏi .
Cuối cùng , may mắn cũng chịu vào báo tên Hi Triệt , hỏi bệnh nhân có đồng ý gặp hắn hay không .
Người vào rất nhanh quay ra , song song còn có cha của Triệu Khuê Hiền là Triệu Dịch Quốc .
Triệu Dịch Quốc đánh giá người tên Kim Hi Triệt này , vừa nhìn vẻ mặt cậu ta , nhất thời hiểu rõ chuyện hơn một chút .
Đúng là con trai . Chuyện đồng tính ông cũng đã sớm biết , chửi cũng chửi rồi , đánh cũng đánh rồi , nhưng không dám nặng tay , dù sao cũng là con trai duy nhất của ông . Sau cũng không quản được nữa , chơi đùa gì thì chơi , chỉ cần sau này có thể đem về cho ông một thằng cháu trai để ông nuôi là được .
Người tên Kim Hi Triệt này mặt mũi dễ nhìn có lẽ cũng đồng dạng như con trai ông . Nghĩ đến dáng vẻ con trai không chút chần chờ nói muốn gặp cậu ta , trong lòng thở dài một hơi .
Cha mẹ nào mà chả thương con , làm cha như ông , dĩ nhiên vì lợi ích toàn cục mà chấp thuận cho con trai gặp mặt tình nhân .
“Cậu vào đi , đừng kích động nó , bệnh tình của nó vẫn chưa ổn định .”
Hi Triệt đi vào phòng , phòng bệnh bố trí xa hoa , chỉ có một mình Triệu Khuê Hiền nằm trên giường .
Hi Triệt tới bên người Khuê Hiền , lấy một cái ghế ngồi xuống .
Triệu Khuê Hiền trên đầu quấn tầng tầng băng gạc , sắc mặt cực độ tái nhợt , nhưng mà trên môi lại nở nụ cười , tiếu ý nhàn nhạt .
“Hi Triệt .” Âm thanh thường ngày hết sức cao ngạo , giờ lại trở nên suy yếu .
Nhìn dáng vẻ Khuê Hiền , Hi Triệt trong lòng cũng xẹt qua một tia không đành lòng .
Hàn Canh lần này ra tay quá nặng rồi .
“Uhm . Đau lắm không ?” Không biết nên nói cái gì chỉ có thể hỏi như vậy .
“Đau ! Mẹ kiếp , ra tay tàn nhẫn!” Triệu Khuê Hiền khóe mắt căm giận , ngay sau đó nhíu chặt mày , xem ra đầu bị đau .
Kỳ thực sự tình đêm hôm đó hắn cũng không nhớ lắm , dùng thuốc xong thần trí vốn không minh mẫn , hắn quên sạch hắn nói cái gì , chỉ nhớ là ai đánh hắn thê thảm thế này .
Chính là cái thằng cảnh sát chết tiệt kia .
Hắn nhìn vẻ mặt do dự của Hi Triệt , hừ lạnh một tiếng .
“Anh không phải tới cầu xin thay anh ta chứ ?”
Hi Triệt hơi giật mình , không nói .
“Đầu tiên là vợ , sau lại là anh , cái thằng cảnh sát đểu giả ấy kiếp trước tích được rất nhiều phúc a!” Căm giận nói .
“Triệu Khuê Hiền , có thể không kiện không ?” Nói những lời nên nói , trong đầu hắn vô thức hiện ra hình ảnh Nghiên Hy cầu xin , nước mắt , cùng câu cảm ơn .
Triệu Khuê Hiền khóe miệng giần giật , nụ cười giễu cợt không gì sánh được .
“Quả nhiên , tôi biết không phải anh quan tâm đến tôi mà đến , nếu người đánh tôi không phải cái thằng họ Hàn kia , có phải tôi bị đánh chết anh cũng không thèm liếc mắt tới tôi phải không ?”
“Không phải…”
“Đừng có phủ nhận ! Kim Hi Triệt , anh ngoại trừ cái kẻ họ Hàn kia đối với ai cũng đều lạnh lùng .”
Triệu Khuê Hiền hét lên , sau hổn hển hít thở , cơn đau đầu kéo đến khiến hắn cáu kỉnh .
“Anh đi đi , bây giờ , tôi sẽ không buông tha cho anh ta .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top