Chap 77
Kịch liệt thở dốc dần dần khôi phục bình thường , Hàn Canh đem Hi Triệt ôm vào trong ngực , vuốt ve tấm lưng trần , chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác thỏa mãn không gì sánh được .
Hi Triệt cựa quậy , đẩy Hàn Canh ra , nhặt lên quần áo bắt đầu mặc lại .
Hàn Canh lúc này mới phản ứng , bản thân cũng đang ở trần , vội vàng đem quần áo mặc vào .
Hi Triệt mặc đồ xong , quay mặt về phía Hàn Canh , không biểu tình nói “Anh không có việc gì nữa chứ ? Tôi có thể đi được chưa ?”
Hàn Canh nhìn khuôn mặt Hi triệt , ngừng chỉnh sửa quần áo .
“Hi Triệt , cậu không tin những lời tôi nói sao ?”
Hi Triệt khẽ nhếch môi , nhíu mày , tiếng nói lạnh lẽo .
“Anh có nói cái gì ? Anh nghĩ tôi ngốc như vậy sao ? Lời nói ra trong lúc làm tình cao trào có thể tin tưởng sao ?”
Hắn công nhận câu nói kia của Hàn Canh giống như có ma lực tác động đến hắn , khi anh ấy ghé vào lỗ tai hắn nói những từ kia , hắn hầu như trong nháy mắt đạt được cao trào .
Khi dịch thể chảy ra , hắn ở trong lòng Hàn Canh , bây giờ, khoái cảm trôi qua cũng như rơi từ trên đỉnh núi xuống , trong thân thể bắt đầu cảm thấy trống rỗng .
Từ khi hắn bắt đầu vào thế giới này , có người đã nói với hắn , nghìn vạn lần đừng tin tưởng những lời hứa hẹn của đàn ông khi làm tình , coi như mấy lời ngọt ngào rên rỉ lúc lên giường mà thôi . Ở trong giới ngày càng lâu , đối với những lời này lại càng mất cảm xúc , trên giường thì phải kêu vui vẻ , cái gì yêu đương , tôi yêu cậu , tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu . Nói ra ba chữ kia ư ? Vui vẻ một hồi , đến lúc xong việc , lại như xa lạ .
Đó là quy tắc của trò chơi .
Cho dù người nói ra những lời này là Hàn Canh , hắn vẫn như cũ không thể tin tưởng , cũng bởi những lời này nói ra bởi Hàn Canh , hắn càng không thể tin tưởng .
“Hi Triệt , không phải tôi tùy tiện nói ra đâu , tôi thực sự nghĩ vậy …”Hàn Canh nắm tay hắn , gắt gao không buông .
“Anh nghĩ vậy nhưng anh có thể làm vậy sao ? Anh có thể ly hôn với Nghiên Hy sao ? Anh có thể rời xa con gái của anh sao ? Anh có thể đối mặt với cha mẹ của mình sao ? Thậm chí anh còn chưa từng dám đối mặt với những đồng nghiệp của anh , anh dựa vào đâu nói sẽ ở bên cạnh tôi ? Ý của anh là muốn tôi làm tình nhân của anh phải không , anh trống rỗng cô đơn , Nghiên Hy không thỏa mãn được anh , anh sẽ tới tìm tôi giải tỏa sao ? Còn tôi sẽ từng giờ từng phút ngồi chờ đợi anh triệu tới sủng hạnh sao ?”
Từng câu nói ra tựa như từng nhát dao sắc bén .
“Hàn Canh , làm không được thì đừng có hứa , đấy không phải là điều đàn ông nên làm .”
Thời gian ngưng trệ , không gian trầm mặc , Hi Triệt chuyển người .
Hắn với tay định mở cửa , thân thể bị ôm lấy từ phía sau , hông hắn bị đôi cánh tay xiết chặt , chặt giống như rốt cục người đó cũng đã quyết tâm .
“Hi Triệt , lần này , xin cậu tin tưởng tôi .”
Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng tràn đầy quyết đoán .
“Tôi sẽ nói rõ với Nghiên Hy , nói với cô ấy ở cùng một người như tôi sẽ khổ , chúng ta ly hôn . Về phía cha mẹ và đồng nghiệp , Hi Triệt , tôi sẽ xử lý , đều là việc của tôi , tôi sẽ giải quyết được!”
Tôi chỉ cần ….
“Cậu tin tưởng tôi!”
Hi Triệt không nhìn thấy mặt Hàn Canh , chỉ có thể cảm giác được hơi thở bên tai , nóng như vậy , lời nói ra khiến tim hắn đập loạn không thể khống chế .
Có thể sao ?
Lúc này tôi có thể tin anh sao ?
Tôi còn có thể ngây thơ một lần nữa sao ?
“Hàn Canh , anh dựa vào cái gì bắt tôi phải tin tưởng anh ?” Hắn nhắm mắt lại , cố chấp tranh cãi .
Hàn Canh đi tới trước mặt hắn , hai tay nắm lấy bờ vai hắn .
“Tôi biết tôi từng làm nhiều chuyện vô liêm sỉ , khiến cậu thương tâm , khiến cậu thất vọng , cậu không tin tôi là bình thường . Tôi cũng không thể ép buộc cậu tin tưởng tôi , nhưng chờ tôi được không ? Chờ tôi an bài mọi chuyện sẽ tìm cậu được không .”
Hi Triệt nhìn vào ánh mắt Hàn Canh , một chớp mắt , suýt chút nữa nói ra bốn chữ ‘tôi tin tưởng anh’ .
“Hàn Canh , tôi sẽ không miễn cưỡng anh làm việc gì , khiến tôi trở thành kẻ thứ ba phá hư hôn nhân của người khác , tôi cũng không muốn sau này anh phải hối hận . Anh muốn làm gì tất cả đều do anh tự quyết định , tôi , tự có quyết định của mình .” Hi Triệt dừng một chút , ngước mắt lên nhìn đồng hồ “Chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy, lẽ nào người quen của anh không hoài nghi chúng ta làm cái gì lại lâu thế ? Hàn Canh , đêm nay anh thật sự to gan .”
Hi Triệt nói có ý châm chọc , cũng cảm giác có tia nghi hoặc . Vì nguyên nhân gì mà Hàn Canh đêm khuya chạy tới gặp hắn , đồng thời nói ra những lời hứa hẹn này ? Lẽ nào bởi Hàn Canh uống rượu ?
Hàn Canh mỉm cười , có chút xấu hổ , tay xoa loạn trên tóc Hi Triệt .
“Hi Triệt , chờ hai mươi bốn tiếng qua , cậu sẽ không sao nữa , chị cậu đã gặp cậu rồi đúng không ? Ở cảnh cục tôi thấy chị ấy . Yên tâm đi , tôi biết người tên Phương Tuấn kia vu cáo hãm hại cậu , không sao đâu . Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa chăn đến cho cậu , buổi tối lạnh .”
Được ôm trong lòng nghe căn dặn, ấm áp khiến Hi Triệt có ảo giác , giống như thời gian Hàn Canh giúp hắn cai nghiện trở về .
Hắn mẫn cảm , nghe thấy cái tên người Hàn Canh nhắc đến , lại hốt hoảng .
“Chờ một chút , anh nói Phương Tuấn ? Anh biết Phương Tuấn nói tôi bán ma túy ?”
Hàn Canh gật đầu .
“Vậy anh có biết Phương Tuấn là người của ai không ?”
“Triệu Khuê Hiền.” Hàn Canh thẳng thắn trả lời “ Tôi nghi ngờ Triệu Khuê Hiền sai khiến vu cáo cậu .”
Hi Triệt lắc đầu “ Không phải cậu ấy , cậu ấy sẽ không làm ra loại sự tình này .”
Hàn Canh nhìn bộ dạng khẳng định chắc chắn của Hi Triệt , trong lòng dâng lên ghen tuông .
“Cậu có thể khẳng định vậy ? Đừng quên , chính là cậu ta đưa ma túy cho cậu , cậu ta hại cậu thê thảm cậu còn giúp cậu ta .”
Hi Triệt nghe ra mùi ghen tuông trong giọng nói của Hàn Canh , bỗng nhiên lại cảm giác vui vẻ mơ hồ .
“Không phải nói giúp cậu ấy…Quên đi , chỉ là đừng trêu chọc vào cậu ta , cậu ta có chỗ dựa .”
Hàn Canh lông mày đang nhíu lại , lập tức giãn ra , vui sướng dâng tràn trên khuôn mặt .
“Hi Triệt , cậu quan tâm tôi .”
Không phải câu hỏi mà là khẳng định .
Hi Triệt mặt mũi làm bộ khó đoán , cứng ngắc “Ai quan tâm anh ? Tôi chỉ nói sự thật thôi .”
Rõ ràng Hi Triệt nói lời trái lương tâm cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Hàn Canh , Hàn Canh cao hứng , thật sự cao hứng .
“Hi Triệt , cậu không nói tôi thiếu chút nữa quên mất , cậu cũng biết Triệu Khuê Hiền vẫn dính dáng tới ma túy , cục lý vẫn đang theo dõi cậu ta , nghìn vạn lần đừng qua lại với cậu ta nữa , tôi sợ cậu ta sẽ liên lụy cậu .”
Hi Triệt ừ một tiếng , hai người tạm thời chìm vào im lặng .
Bỗng nhiên , một bàn tay nâng mặt Hi Triệt lên . Trên môi hắn đặt một nụ hôn rất dịu dàng .
Thời gian duy trì không biết bao lâu , chỉ là triền miên .
“Được rồi , đi thôi , tôi đưa cậu ra ngoài .” Hàn Canh trên môi Hi Triệt khẽ cọ , nhẹ giọng nói .
Cửa vừa mới chuẩn bị mở , liền dừng lại , nhìn chằm chằm vào Hi Triệt nửa ngày , lấy tay kéo vai áo Hi Triệt .
“Làm sao vậy ?” Hi Triệt nhất thời không hiểu .
“Vẫn còn dấu.” Hàn Canh không ngại trả lời .
Mặt Hi Triệt ửng đỏ , hừ lạnh một tiếng mở cửa đi ra ngoài .
Hàn Canh đứng trước cửa phòng , nhìn lại một chút khoảng không gian phòng , vừa rồi trong này phát sinh chuyện tình , có chút lưu luyến .
Nhưng mà sẽ rất nhanh thôi , bọn họ sẽ được ở cùng một chỗ không phải sao ?
.
Hàn Canh rời khỏi trại giam , không trực tiếp về nhà mà lang thang trên đường .
Hắn ngẫm xem phải nói chuyện ly hôn với Nghiên Hy như thế nào .
Quả thật đêm nay phát sinh quá nhiều đột biến , khởi đầu là phẫn nộ cùng chất cồn gây chuyện , sau dần dần tỉnh táo lại , nghĩ tới khi nãy ở bên cạnh Hi Triệt cảm giác càng mãnh liệt .
Ly hôn , hắn nhất định phải làm , hắn không thể khiến Hi Triệt ủy khuất , cũng không thể lại lừa dối Nghiên Hy nữa .
Tuy rằng đã quyết định thế nhưng làm thế nào nói với Nghiên Hy mới chính là vấn đề .
Hắn ngồi ở bồn hoa ven đường trầm tư suy nghĩ .
Trực tiếp nói với cô ấy , Nghiên Hy chúng ta ly hôn đi ? Hay rào trước đón sau nói chúng ta không hợp nhau ?
Nghiên Hy , hắn cũng không muốn thực sự tổn thương cô ấy , nhưng hắn vẫn phải làm , không có tình yêu của hắn đã chính là thương tổn lớn nhất của cô ấy .
Nếu như phải ly hôn , Nghiên Hy khẳng định sẽ rất khó chấp nhận , hắn mặc dù không yêu cô ấy nhưng tình cảm của cô ấy với hắn , hắn không thể không cảm nhận được . Thế nhưng cứ dùng dằng , sau này đối với ai cũng không tốt , cuộc hôn nhân này chỉ trói chân cả hai .
Ai cũng không có được hạnh phúc .
Còn có ..con của hắn , con gái của hắn .
Nói ly hôn , hắn có tư cách nuôi con gái không ?
Mà con gái theo hắn có thể bình thường lớn lên không ?
Dù sao , hắn với Hi Triệt đều là đàn ông …
Nghiên Hy cùng đứa con , là vấn đề nan giải thứ nhất , thứ nhì hắn còn phải đối mặt với cha mẹ của hắn , cha mẹ của Nghiên Hy …
Hắn hung hăng đập đầu mình , càng nghĩ càng đau đầu .
Thế nhưng những vấn đề ấy cũng không lung lay tâm trí kiên định lúc này của hắn , hắn đã hứa với Hi Triệt , bằng mọi giá hắn phải bù đắp cho cậu ấy .
Hắn lần này không thể lại nuốt lời .
Đêm khuya vắng vẻ , ở đầu đường một mình hắn ngồi đã mấy tiếng đồng hồ , đến khi lạnh không chịu được nữa mới đứng dậy về nhà .
.
Về đến nhà , đèn phòng ngủ không còn sáng , hắn đẩy cửa thấy Nghiên Hy ngồi trên giường nhìn hắn đi vào , không nói lời nào , biểu hiện trên mặt không đoán nổi đang nghĩ cái gì .
Hàn Canh cũng không mở miệng , cầm quần áo đi tắm .
Tắm xong đi ra , ngồi xuống bên cạnh Nghiên Hy , thân thể hai người cách một khoảng .
“Hi Hi ngủ rồi ?”
“Ừ” . Đơn âm phát ra từ mũi .
Hàn Canh hai lần mở miệng , tới lần thứ ba rốt cục mới phát ra âm thanh . Nghiên Hy ném điện thoại cho hắn .
“Anh quên điện thoại , có một đồng sự họ Chu gọi đến , nói có chuyện gấp , anh gọi lại cho người ta .”
Hàn Canh cầm lấy điện thoại , nhìn màn hình báo , là Tiểu Chu , hôm nay chính người đó đưa hắn từ gaybar về .
Bấm một dãy số , thấy đầu dây bên kia bắt máy .
“A lô.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top