Chap 76

“Người anh em , cám ơn .”
“Haiz , có gì mà cám ơn chứ . Không phải nói là có chuyện thì cứ đến tìm sao , anh cứ ở phòng làm việc chờ tôi .”
Người quen đưa Hàn Canh vào ngồi trong phòng làm việc chờ để dẫn người đến . Kỳ thực mấy chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ , có người quen chống lưng trong thời gian bị câu lưu vẫn có thể gặp người khác, chỉ cần không phải đối tượng bị tình nghi trọng yếu , cũng không làm ra chuyện gì lớn , chỉ cần người không chạy mất là được .
Hàn Canh ở trong phòng làm việc không có bóng người chờ , không gian vắng vẻ khiến tiếng tim hắn đập càng có vẻ dữ dội , mỗi nhịp đều đánh thẳng vào màng nhĩ .
Hắn nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài hành lang có truyền đến bước chân không , tiếng động khi có khi không khiến lỗ tai căng ra muốn rối loạn .
Hàn Canh biết hiện tại tinh thần trạng thái mình không ổn , tựa hồ đêm nay chất cồn còn kích thích hắn bạo phát , toàn bộ khát vọng trong đáy lòng mà hắn vẫn áp chế , cưỡng ép bắt đầu cuồn cuộn dâng lên .
Hắn không muốn nhẫn nhịn nữa .
Tiếng bước chân rút cục đích thực vang lên , cửa rắc một tiếng được đẩy ra .
“Canh ca , hai người trò chuyện đi ,có chuyện gì cứ gọi .”
Lần thứ hai tiếng rắc vang lên cửa đóng lại .
Trong phòng chỉ còn có hai người đứng , cự ly không xa không gần .
Chạm không tới thân thể cậu nhưng có thể ngắm nhìn dáng vẻ cậu .
Hàn Canh thoáng cái cảm giác miệng lưỡi khô nóng , con mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt , đáy lòng ghen tuông lại trào lên như thác , sau đó mãnh liệt lên men , lấp đầy toàn bộ trái tim , lan tràn tới viền mắt .
Kim Hi Triệt cũng nhìn lại Hàn Canh , trong lòng cảm giác thực phức tạp .
Lần trước khi chạng vạng Hàn Canh có tới , hắn biết , là người cảnh sát lúc này nói cho hắn . Người đó nói nếu là bạn của Hàn Canh , nhất định sẽ được chiếu cố , nói hắn ngủ một giấc đi , trời sáng qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ lập tức hắn có thể được tự do .
Là bạn của Hàn Canh …Hắn là loại bạn gì đây ?
Khi bị đưa đến cảnh cục , nói hắn hoàn toàn không chờ mong cái gì , tuyệt đối là lời nói dối .
Hắn biết , anh ấy ở rất gần đây , là phòng làm việc phía bên kia , hay phải đi bộ vài bước chân nữa , biết đâu đột nhiên anh sẽ lại đứng trước mặt hắn .
Thế nhưng…Không có .
Cho đến khi rời khỏi cảnh cục , bị chuyển đến trại giam cũng không có .
Bi thương từng chút một lan tràn , không khống chế được lại biến thành hoảng hốt kinh sợ .
Tại sao nói chia ly lại không thể chia ly được ?
Vì sao nói quên lại càng quên không được ?
Khi biết Hàn Canh đến trại giam này là lúc trăm ngàn cảm xúc lại xáo trộn , muốn nghĩ sẽ châm chọc anh ấy giả nhân giả nghĩa chiếu cố , rồi lại nhịn không được đáy lòng cảm giác ngọt ngào.
Thế nhưng anh ấy lại không xuất hiện .
Chung quay là cười nhạt , Hàn Canh , anh đến , lại không gặp .
Thế nhưng đêm đã tối thế này , mọi người đã về hết , sao lúc này anh lại xuất hiện ?
Từ trong phòng giam đi tới phòng chờ , hắn không ngừng suy nghĩ , làm thế nào , dùng thái độ nào để đối mặt với Hàn Canh .
Là lạnh lùng , là châm chọc , là khách khí , hay xa lạ ?
Thế nhưng đến khi đối mặt , hắn rốt cục lụn bại , bao nhiêu thứ nghĩ ra hắn đều làm không được .
Trước đó là giận , thực sự tức giận .
Lúc này lại nhớ , thực nhung nhớ .
Hắn chỉ có thể đứng yên cả người căng thẳng , không nói lời nào cũng không động , chỉ là bình tĩnh nhìn ánh mắt Hàn Canh , cẩn thận nhìn xem trong đó có bao nhiêu mãnh liệt .
Thân thể cứng đờ của Hàn Canh rút cục cũng hoạt động trở lại , từng bước một đi tới trước mặt Hi Triệt cho đến khi bọn họ chỉ cách nhau trong gang tấc .
Hô hấp lại càng khẩn trương , hắn phải nói gì với cậu ấy .
Hắn cẩn thận quan sát thân hình Hi Triệt , nhìn ngắm khuôn mặt cậu ấy , khí sắc của cậu ấy , gần như thế này , đã bao nhiêu tháng không đứng gần thế này ?
Có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy tiều tụy , thân thể thon gầy ẩn sau áo t-shirt rộng .
Môi giật giật , phun ra mấy chữ .
“Bọn họ có đánh cậu không ?”
Những lời này hoàn toàn ngoài ý muốn của Hi Triệt , khiến hắn mở to đôi mắt .
“Không có.” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng , vốn là một câu hỏi quan tâm , nhưng nhìn vào đôi mắt Hàn Canh , lời nào cũng không nói ra được .
Bản thân đúng là bất lực , đừng có chờ mong nữa , đừng có như lúc mới bị dẫn đến cảnh cục mà chờ mong , lúc này đây hắn nên hung hăng cười nhạo Hàn Canh , làm bộ như người xa lạ .
Bàn tay xiết chặt , móng tay đâm vào da thịt , dùng đau đớn để nhắc nhở chính mình không thể không có quyết tâm .
Hai người lại rơi vào lặng im , cho đến khi Hi Triệt thấy ngọn lửa trong mắt Hàn Canh .
Mạnh mẽ bị kéo vào lòng Hàn Canh ôm ấp , thân thể hai người mãnh liệt tiếp xúc , không đau , cánh tay xiết trên lưng hắn càng đưa thân thể hai người dính sát .
Cuối cùng vang lên câu thứ hai , giọng nói khàn khàn .
“Hi Triệt…Tôi rất nhớ cậu “.
Sáu từ nói ra giống như bùa chú , khiến Hi Triệt lâm vào mê loạn , trong đầu những ký ức mãnh liệt nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó.
Đêm hôm đó , hắn không chờ đợi Hàn Canh nói sáu chữ , nhưng anh ấy lại nói ra .
Nhưng lúc này , có phải quá muộn không !
Hi Triệt dùng lực đẩy Hàn Canh ra , ngực phập phồng , mặc kệ có để lộ tâm tình hay không , hắn không nhịn được nữa .
“Hàn Canh , anh nói đi , rốt cục anh muốn làm gì . Anh bây giờ lại chạy đến nói với tôi những lời này , anh là có ý gì ! Kim Hi Triệt tôi có phải là đồ chơi của anh không , đe dọa đến cuộc sống của anh thì anh vứt bỏ , đến khi cô đơn tịch mịch lại nhặt trở về ? Anh có phải nghĩ rằng tôi hoàn toàn không đủ sức chống cự lại anh ? Sẽ muốn làm gì tôi thì làm ? Anh là thằng ích kỷ ? Anh quá ích kỷ !”
Thanh âm hàm chứa nghẹn ngào run rẩy , không phải hắn tủi thân ! Hắn không có tủi thân .

“Hi Triệt , nếu tôi nói tôi hối hận rồi , cậu còn tin tôi hay không ?”
Tôi hối hận , thực sự , thực sự hối hận .
Khi nhìn thấy cậu đứng trước mặt tôi , trong lòng tôi chỉ còn hai chữ hối hận .
Đêm hôm đó , sao tôi lại buông tay để cậu ra đi ?
Một đêm , cũng là thời khắc tôi bi ai phát hiện tôi chẳng bao giờ buông được cậu ra .
Hi Triệt đầu tiên là sửng sốt , sau đó nở nụ cười , ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy bi thương .
“Hàn Canh , anh hối hận , liên quan gì tới tôi ?”
Những lời này nói ra thật sễ chịu a , thực sự là gieo nhân nào gặt quả ấy .
Thế nhưng sâu trong lòng không có một tia cảm giác vui vẻ , nếu như Hàn Canh từng đâm hắn một dao thì lúc này anh ấy đang xát muối vào vết thương của hắn .
Sắc mặt Hàn Canh vốn đã trắng bệch càng thêm xanh xao , hắn sợ nhất nghe lời nói đó phát ra từ miệng Hi Triệt . Hắn biết Hi Triệt khẩu xà tâm phật , nói năng khó nghe , hắn biết Hi Triệt khẩu thị tâm phi thế nhưng hắn rất sợ , sợ cậu ấy thực muốn phân rõ giới hạn với hắn .
Nói , chuyện của hắn không liên quan gì đến cậu ấy .
Cảm giác mất mát , sợ hãi khiến tay chân hắn hành động nhanh hơn ý nghĩ , mạnh mẽ tiến lên , đẩy Hi Triệt vào vách tường , sau đó hôn lên môi cậu ấy .
Một loạt động tác bất ngờ khiến đối phương hoàn toàn không thể phản xạ lại , chỉ có thể cảm giác môi mềm nóng bỏng , dùng ma sát xoa dịu khát vọng thân thể .
Hi Triệt không giãy dụa , hắn hầu như nhắm mắt buông xuôi , đắm chìm vào cảm giác đã lâu không có .
Đúng vậy , thời gian qua , thân thể thực sự thành thực hơn lời nói .
Hàn Canh cố sức hôn Hi Triệt , vội vã ma sát từng nơi trong miệng Hi Triệt , mỗi giây mỗi phút , khát vọng lẫn dục vọng càng tràn lan mạnh mẽ .
Đó là thứ cảm giác thèm khát mà hắn vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được trên người vợ hắn .
Đôi môi kề sát rốt cục tạm xa nhau , hôn lướt qua cằm , dọc xuống cổ , trên cổ nổi lên cảm giác tê dại khiến Hi Triệt ngửa đầu để lộ cái cổ mảnh khảnh , Hàn Canh lập tức hàm trụ hầu kết của hắn , khiến hắn thoát ra tiếng rên rỉ .
Hai tay nhanh chóng kéo áo trên người Hi Triệt xuống , ngồi xổm cởi thắt lưng của cậu ấy , kéo khóa kéo , không chút chần chờ đợi Hi Triệt phản ứng đã ngậm lấy dục vọng trong miệng .
Hàn Canh sống nửa đời , kỹ thuật khẩu giao hoàn toàn không có nhưng khiến Hi Triệt nhịn không được thở hổn hển , vui vẻ trong cơ thể khiến hắn cảm giác từng đợt vầng sáng mê hoặc .
Thân thể này , đã bao lâu không quan hệ ? Từ khi không lạm giao nữa ( quan hệ linh tinh ) , Hi Triệt hắn tựa hồ chưa từng phóng thích dục vọng bản thân , khoái cảm một mình sao có thể so với cảm giác làm tình thực sự .
Huống chi đối phương lại là anh ấy .
Phòng tuyến của thân thể đã từ lâu đổ sụp , không ai nói , không ai dừng động tác .
Không có thuốc bôi trơn , dùng dịch thể để thay thế , động tác của anh ấy mang theo dịu dàng lúc lần đầu hai người làm tình , cũng mang theo bá đạo của đêm anh ấy say , vui vẻ , so với bất luận cái gì cũng mãnh liệt hơn .
Đau đớn , chết lặng , khao khát , xỏ xuyên , bay bổng …
Chua xót , ngọt ngào , đau khổ , cay đắng , mặn mòi …
Mùi vị thân thể , tư vị nhân tâm , chúng ta đã nếm qua bao nhiêu lần .
Chúng ta có thể tâm linh cùng thân thể hợp nhất , chúng ta làm được hay không , có thể nào vĩnh viễn không xa rời ?

“Hi Triệt , tôi muốn ở bên cậu , tôi muốn được ở bên cậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top