Chap 73

Hi Triệt nheo mắt lại quan sát hai cảnh sát vừa đẩy cửa vào .
Trong đó có một người rất quen mặt …
Không đợi Hi Triệt có phản ứng , hai người cảnh sát đã đứng trước mặt hắn .
Người cảnh sát trông quen mặt kia diện vô biểu tình nói với hắn “Kim Hi Triệt , có người báo anh là nghi can buôn thuốc phiện , mong anh theo chúng tôi một chuyến .”
Thanh âm rất lớn , toàn bộ người trong quán đều nghe được , nhất thời một mảnh tĩnh mịch .
Người đầu tiên phản ứng chính là Lệ Húc , cậu chạy tới chỗ hai cảnh sát “Không có khả năng , anh ấy sao có thể buôn lậu thuốc phiện được , các anh lầm rồi .”
Hai cảnh sát nghiêm mặt “ Có người báo án , chúng tôi sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật , đi nhanh đi .”
“Lệ Húc đừng lo lắng , không thể chuyện không thành có được , anh sẽ rất mau trở về .” Hi Triệt trấn an Lệ Húc một hồi , cùng hai cảnh sát kia đi ra ngoài , sau lưng là tiếng rì rầm bàn tán của mọi người .
.
Trên xe cảnh sát , người cảnh sát nhìn quen mặt kia ngồi bên cạnh Hi Triệt , ánh mắt tràn ngập chán ghét .
.
Hi Triệt rốt cục cũng nhớ anh ta là ai , lần trước ở cảnh cục tiến hành thẩm vấn chính là người đá hắn mấy cái .
Hi Triệt không sợ hãi , lãnh tĩnh bắt đầu suy tư , là ai hãm hại hắn .
Triệu Khuê Hiền ?
Cậu ta không đến mức bị cự tuyệt mà làm ra chuyện như vậy .
Nhưng người khác , còn có ai hắn từng qua lại có liên quan đến ma túy ?
Người cảnh sát bên cạnh nhìn Hi Triệt nhíu mày suy tư hừ lạnh một tiếng mở miệng châm chọc “ Sợ sao ? Sợ cũng đừng khóc nha . Hóa ra là hít thuốc phiện , bây giờ còn đi buôn , tiến bộ nhỉ ? Cũng không nhìn lại xem mình là cái loại gì , con mẹ nó , bẩn như đĩ .”
Hi Triệt cắn răng nhịn , hắn không thể cho người ta cơ hội động tay với hắn .
Cứ như vậy Hi Triệt trên đường đi vừa bị chửi vừa bị châm chọc đi tới cục lý .
Tới nơi , Hi Triệt không tự chủ nhìn quanh bốn phía , người ra người vào nhưng , đều là những khuôn mặt xa lạ .
“Đừng nghĩ lần này ai có thể giúp mày , cũng đừng có dùng thủ đoạn biến thái câu dẫn người , người ta bây giờ chính là cảnh sát chân chính , mày là cái gì hả ? Bị người đè xuống đâm chọc , một thằng đàn ông mà không thấy xấu hổ à !” Cảnh sát kia nhìn ra Hi Triệt tựa hồ đang tìm ai đó , lại bắt đầu xúc xiểm , thường ngày hắn ta quan hệ với Hàn Canh cũng không tốt , tự nhiên đối với chuyện bại hoại của Hàn Canh trở thành cớ xỉ vả .
.
Đem Hi Triệt vào trong phòng thẩm vấn , rất nhanh có thêm một người đi tới .
Hi Triệt nhướng mày , hóa ra là cậu ta .
Người bị đưa vào là cậu thiếu niên mười sáu tuổi kia .
Từ khi bước vào cậu ta chằm chằm nhìn Hi Triệt , trong ánh mắt nồng đậm hận ý .
“Phương Tuấn , cậu xem , có phải nó là đứa bán ma túy cho cậu không ?” Cảnh sát hỏi cậu ta .
Phương Tuấn , đây là lần đầu tiên Hi Triệt biết tên cậu ta , không nghĩ rằng lại là ở phòng thẩm vấn để đối chất .
Không có một giây chần chờ , cậu ta thừa nhận .
“Đúng .”
.
.
“Canh ca . Anh ra ngoài làm gì ?” Đông Hải từ từ đứng lên , nhìn Hàn Canh mở cửa đi ra ngoài .
“Đi giao báo cáo , cậu làm sao vậy ?” Hàn Canh giơ giơ tập báo cáo trong tay nghi hoặc nhìn Đông Hải .
Đông Hải hôm nay là lạ , tựa hồ quấn quít không cho hắn đi ra ngoài , nói cũng nhiều , nhất định là có chuyện .
“Hả , giao báo cáo chuyện nhỏ này để em làm , anh không phải đi , em sẽ rất mau trở lại , nhanh thôi !” Đông Hải đoạt lấy báo cáo trong tay Hàn Canh chạy vù đi .
Hàn Canh nhìn bóng lưng vội vã của Đông Hải biến mất, cũng mở cửa đi ra .
Cũng không biết phải đi đâu , ở hành lang chậm rãi tản bộ .
Nhưng đi bộ , hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn .
Giống như , hôm nay người trong cảnh cục đều nhìn hắn , ánh mắt kỳ quái , cười cũng kỳ quái , tất cả đều khiến hắn không được tự nhiên .
Thật lâu , hắn không bị nhìn với ánh mắt kỳ quái như thế , chuyện xảy ra những tưởng đã dần bị quên đi .
Hắn trong lòng rùng mình , khẳng định là đã xảy ra chuyện .
Có phải …Cậu ấy xảy ra chuyện gì ?
Hình bóng một người lướt qua , nhất thời xuất hiện màu đỏ của máu , hắn nhịn không được run rẩy .
.
“Canh ca , anh đứng ngây ngốc ở chỗ này làm gì , đi , vào phòng đi .” Lý Đông Hải giao xong báo cáo thấy Hàn Canh ở hành lang đứng đờ ra vội vàng kéo vào phòng .
Hàn Canh lấy lại vẻ bình tĩnh cầm lấy tay Đông Hải ngữ khí nghiêm túc “Đông Hải , đã xảy ra chuyện phải không ? Cậu hôm nay lạ lắm .”Canh ca anh nghĩ cái gì thế , không có là không có mà .” Lý Đông Hải mất tự nhiên cười cười , ngực lại âm thầm kêu khổ , ngày hôm nay sao Hàn Canh mẫn cảm thế ? Chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm linh tương giao ?
Quên đi ! Vất vả lắm mới thoát ra được , không thể lại dính bùn tanh được .
“Là cậu muốn nói cho tôi biết , hay để tôi đi hỏi mọi người ?” Hàn Canh chỉ ra ngoài cửa , trong ánh mắt hàm ẩn uy hiếp .
“Anh hỏi người khác cũng thế , thực sự không nên suy nghĩ đâu .” Yếu ớt chống đỡ .
“Được , tôi đi hỏi .” Hàn Canh buông Đông Hải ra , làm bộ muốn đi hỏi người khác , kỳ thực phải hỏi cái gì hắn cũng không biết .
“Canh ca , sao anh lại cố chấp thế . Em không nói là muốn tốt cho anh .” Lý Đông Hải vội vàng kéo Hàn Canh lại , vạn nhất người khác nói sự thật với Hàn Canh , chẳng thà để hắn tự nói còn hơn .
“Xem ra đúng là có chuyện !” Hàn Canh cười lạnh một tiếng nhìn Đông Hải .
“Anh , trước tiên về phòng rồi em nói .” Lý Đông Hải ủ rũ kéo Hàn Canh vào .
.
Ngồi xuống , Lý Đông Hải nửa ngày vẫn ngậm tăm không nói .
“Cậu còn không mau nói .”
“Canh ca , em nói nhưng anh không được xúc động nhé.”
“Nói mau!”
Lý Đông Hải khẽ cắn môi , mở miệng “Cái người kia , Kim Hi Triệt lại bị bắt .”
“Cái gì !” Hàn Canh đứng bật dậy kinh ngạc nhìn Đông Hải .
“Anh ! Em đã nói anh không được xúc động mà .” Lý Đông Hải túm lấy Hàn Canh , chỉ sợ anh ấy sẽ mất kiểm soát mà đi tìm người kia .
Hàn Canh hít sâu một hơi , nỗ lực đè nén lo lắng cuồn cuộn trong lòng trầm giọng hỏi “Kể lại mọi chuyện cho tôi nghe .’
“Tối hôm qua bắt mấy thằng đang hít thuốc phiện , kết quả có đứa khai là thuốc phiện do Hi Triệt cung cấp , nói cách khác , Kim Hi Triệt bây giờ đang bị tình nghi buôn thuốc phiện .”Lý Đông Hải đem những gì hắn biết nói cho Hàn Canh , chuyện này đã truyền tới khắp cục lý , bởi vì chuyện này liên quan đến nhân vật sắp bị quên lãng Kim Hi Triệt kia .
“Không thể nào , Hi Triệt không thể buôn thuốc phiên được .” Hàn Canh khẳng định một câu .
Hi Triệt đã cai nghiện , cậu ấy còn đảm bảo với hắn cậu ấy sẽ không tái nghiện nữa .
Tuyệt đối không thể có khả năng .
“Canh ca , anh ta có tiền sử…”Lý Đông Hải dùng từ châm chước , hắn biết Kim Hi Triệt trong lòng Hàn Canh có vị trí như thế nào , hắn không muốn làm tổn thương Hàn Canh .
“Tiền sử ?” Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Đông Hải “ Cậu ấy trước đây chỉ từng hít thuốc phiện , chứ không phải buôn bán . Chuyện trái pháp luật như vậy cậu ấy sẽ không làm .”
“Canh ca , anh , tin tưởng anh ta như vậy sao ?” Lý Đông Hải thần tình phức tạp quyết định một đòn đập chết .
“Triệu Khuê Hiền anh còn nhớ không ? Kỳ thực phòng ma túy đã điều tra cậu ta , Tiểu Vương nói cho em biết trong khoảng thời gian này Triệu Khuê Hiền vẫn lui tới chỗ Hi Triệt rất mật thiết .”
Tin này quả nhiên hung hăng làm chấn động Hàn Canh .
Triệu Khuê Hiền ….
Hi Triệt sao còn có thể ở cùng một chỗ với cậu ta ?
Hít thuốc phiện …Thuốc phiện …Buôn bán …
Hàn Canh lắc mạnh đầu , hắn không tin , không tin Hi Triệt làm ra chuyện như vậy .
Cậu ấy nhất định là bị liên lụy thôi .
“Cậu ấy đang ở phòng tạm giam phải không ?” Hàn Canh nói xong cũng tự tìm ra đáp án .
“Chắc chắn vẫn còn trong cục , nếu không cậu cũng không phải ngăn cản tôi như thế .”
“Canh ca , anh không thể đi gặp anh ta . Anh vất vả mới khôi phục lại bình thường như bây giờ , anh không thế lại giao du với người xấu , anh với anh ta cũng ..từng có quan hệ . Thực sự không nên đi gặp .”Đông Hải cấp thiết khuyên giải .
“Anh , em biết anh không quên được ..thế nhưng anh bây giờ đi gặp anh ta cũng không giúp được gì , em có thể đứng ra giúp anh , hỏi chuyện mấy người ở bộ phận chống ma túy , dặn không đánh anh ta có được không ?” Ánh mắt khẩn cầu .
Hàn Canh đứng thẳng bất động trong chốc lát , rốt cục cũng gật đầu .
Lý Đông Hải nói rất đúng , vì bọn họ từng có quan hệ , hắn phải tránh cho cậu ấy thêm bị nghi ngờ .
Đã từng …Thực sự đã thành ‘đã từng’.
“Canh ca , anh ở chỗ này , em đi nói với bọn họ .” Lý Đông Hải lo lắng chờ Hàn Canh gật đầu mới đi ra ngoài .
Hàn Canh ở trong phòng đứng đờ người , rốt cục không nhịn được đi ra ngoài , đứng ở xa nhìn về bộ phận phòng chống ma túy.
Hi Triệt…Đang ở đây sao..
Gần như vậy …nhưng cũng xa như vậy .

Phía sau vang lên tiếng giày cao gót .
Một người phụ nữ đứng trước mặt hắn .
Kim Hi Trân phẫn hận nhìn Hàn Canh , cắn răng giận dữ nói .
“Các người không phải muốn hại chết nó mới cam tâm chứ !”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top