Chap 72

Hi Triệt trở lại làm ở Thanh Ti Tuyết , chỉ là hắn bây giờ thay thế làm ở vị trí của Lệ Húc .
Không hề cắt tóc chỉ dùng dáng bộ tươi cười ân cần hỏi han mỗi vị khách hàng , ngón tay thon dài không cầm qua kéo cắt , cầm nắm không phải là tóc dài ngắn mà đổi thành cầm tiền .
Khách hàng giận dỗi nhìn hắn , đầu tiên là không hiểu lâu như vậy không gặp , trở về rồi thì lại không cắt tóc nữa . Hi Triệt nói xin lỗi các quý cô , tìm cớ ngón tay bị thương mà thoái thác .
Hắn hiện tại ngoại trừ lấy tiền , trả lại chờ hết ngày , hoặc là hướng dẫn Lệ Húc kỹ thuật cắt tóc , lúc mới bắt đầu cậu nhóc nơm nớp lo sợ , đem tóc của mấy đồng nghiệp khác cắt hỏng sạch , cuối cùng sau một thời gian cũng ra hình ra dạng .
.
Một ngày , vừa lúc nửa đêm , gần đến giờ đóng cửa , người quen lần thứ hai lại tới .
Hi Triệt nhíu nhíu mày , nhìn Triệu Khuê Hiền đi vào . Chỉ là lần này cậu ta không phải đi một mình , bên người còn có một cậu trai gầy gầy khác .
“Thế nào , đến cắt tóc sao ?” dáng điệu tươi cười , người tới đều là khách . Từ lần trước sau khi Triệu Khuê Hiền không khống chế được rời đi khỏi , bao lâu rồi chưa gặp cậu ta , xem ra lần này không phải đến để gây sự rồi .
“Uhm . Anh bây giờ là thu ngân sao ?” Triệu Khuê Hiền theo dõi khuôn mặt Hi Triệt , hai tháng không gặp , Hi Triệt hình như đỡ gầy hơn một chút , bộ dạng giống như lần đầu tiên gặp ở gaybar .
Chỉ là vật không thuộc về mình , không thể ở cùng một chỗ như trước .
“Đúng vậy , tôi bây giờ chỉ cầm tiền . Cậu cắt hay cậu ấy cắt ?” Hi Triệt nghiêng đầu , quan sát một chút thiếu niên kia . Thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ , tuyệt không quá hai mươi , trên mặt mơ hồ còn lộ ra tính trẻ con , lông mày dài mảnh khuôn mặt thanh tú , dáng người rất được , con mắt to cũng rất sáng .
Thiếu niên cũng nhìn lại Hi Triệt , lông mày cau lại , sau đó nhìn Triệt Khuê Hiền , có chút hiểu ra .
“Anh không tự mình cắt , tôi cũng không có hứng thú cắt tóc , cắt cho cậu ấy đi , cũng là kiểu tóc giống anh .” Triệu Khuê Hiền cằm khẽ nâng , ánh mắt đảo qua tóc Hi Triệt .
Hi Triệt không cười không nói , gọi Lệ Húc lo lắng đứng bên cạnh ghé tai nghe ngóng đi gội đầu cho khách .
“Cậu qua bên kia ngồi chờ một lát.” Hi Triệt nói với Khuê Hiền một câu , lại cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại di động , không hề để ý đến cậu ta .
Triệu Khuê Hiền cũng không đi , tựa người ở quầy thu ngân nhìn Hi Triệt .
Hi Triệt cũng không quản , muốn nhìn thì nhìn , cũng sẽ không bị nhìn mất miếng thịt nào .
“Này , anh không ngẩng đầu nói chuyện với tôi được à , anh không cảm thấy rất lạnh lùng sao ?” Triệu Khuê Hiền ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt quầy hai tiếng , bất mãn mở miệng .
“Vậy cậu nghĩ chúng ta còn cái gì để nói ?” Hi Triệt dừng chơi trò chơi , bất đắc dĩ ngẩng đầu cùng khách nói chuyện phiếm .
Triệu Khuê Hiền bĩu môi , nhăn mặt , hai cái bộ dạng này bày ra trên mặt Khuê Hiền càng làm cậu ta trông đáng yêu , nói thật ra thì cậu ta quả là vừa có ngoại hình vừa có tiền .
Đáng tiếc , không phải đồ ăn trên bàn của hắn , hắn không có hứng thú .
“Cái kia , nói gì thì nói , nếu không phải tình nhân thì còn có thể làm bạn bè , chúng ta trước đây không phải cũng hay cùng chơi game sao ? Chúng ta cùng nhau đánh Warcraft .” Triệu Khuê Hiền dùng trò chơi hai người đều thích để gợi chuyện .
“Tôi bây giờ không chơi game nữa , nhân vật cũng cho người khác rồi .” Hi Triệt nhún nhún vai , hắn cai game rồi .
“Thật á! Level của anh cao thế , nói cho là cho sao ?” Triệu Khuê Hiền muốn nhảy dựng lên , hắn cũng là một kẻ mê game .
“Chơi game đâu có ra cơm ăn , có cái gì mà phải ngạc nhiên .”
Triệu Khuê Hiền nhìn Hi Triệt ánh mắt đạm nhiên , thấy Hi Triệt như vậy càng làm hắn thêm bối rối . Từ lúc nói chuyện với A Lạc , hắn cũng muốn đem Hi Triệt quên đi , sao phải tự hạ giá bản thân mình . Thế nhưng một tháng , hắn suốt ngày chỉ nghĩ đến tìm anh ấy , nghĩ tới cảm giác ôm anh ấy trong lòng .
Tôi không nói chuyện yêu đương , tình ái , nói chuyện như bạn bè cũng không được sao ?
Dù sao Hi Triệt với tên cảnh sát kia cũng xong rồi , sau này không chừng có cơ hội .
Hắn chắc chắn với ý nghĩ ấy , nên hôm nay mới mang một trong số “bạn” của hắn tới đây , mượn cớ cắt tóc để tiếp cận Hi Triệt .
“Gaybar anh cũng không đi phải không ? A Lạc nói đã lâu không gặp anh , rất nhớ anh đó .”
“Không đi , không chơi , già rồi .”
“Anh già á ? Anh mà già gì chứ! Thoạt nhìn còn tưởng mười tám tuổi .”
Hi Triệt nhếch môi cười , đây là đang khen tặng hắn sao ?
“Quên đi , cậu đến mang người mười tám tuổi thật kia đi đi .”
“À , cậu ấy sao , cậu ấy mười sáu .”
Hi Triệt chốc lát cứng họng , nhìn cái tên anh tuấn đang đứng trước mặt mình .
“Đừng hại con nhà người ta , mới mười sáu tuổi , nhỏ như vậy .”
“Tôi không hại cậu ấy , cậu ấy tự nguyện đấy chứ .” Triệu Khuê Hiền bày ra dáng vẻ không còn cách nào khác , Hi Triệt nhìn thoáng qua cậu thanh niên mới mười sáu tuổi kia , cũng không biết cậu ta có nghe được chuyện hai người đang nói hay không , trẻ con chưa hiểu chuyện sao lại vội vàng cùng cái tên Triệu Khuê Hiền nguy hiểm này ở cùng một chỗ .
Thế nhưng , là chuyện của người khác , hắn không nên nhiều lời .
Hắn cũng không phải là bồ tát thương xót thế nhân cứu người .
Triệu Khuê Hiền lại tìm chuyện khác cùng hắn nói , bất quá không đợi cậu ta nói được mấy câu Lệ Húc đã dùng tốc độ nhanh nhất cắt xong tóc cho cậu trai kia .
Thiếu niên đi ra chỗ Khuê Hiền , trên mặt biểu tình xấu xí , xem ra cậu ta tuyệt không thích kiểu đầu mới , vốn là thích để tóc dài , bây giờ cắt gần hết .
“Hiền ca , chúng ta đi thôi .”
“Biết rồi .” Triệu Khuê Hiền cau mày tức giận trừng mắt liếc cậu ta , trong miệng nhỏ giọng lầm bầm “Sao cắt nhanh thế .” Sau lại trừng mắt lườm Lệ Húc , Lệ Húc cũng không khách khí lườm lại .
“Hi Triệt , tôi về nha .”
“Tạm biệt .”
Nhìn hai người kia rời đi Lệ Húc lo lắng hỏi Hi Triệt .
“Anh , người đó muốn gì thế ?”
“Mặc kệ cậu ta , chúng ta mở trung tâm này , có tiền là kiếm thôi .” Hi Triệt nhìn thời gian , bọn họ cũng nên ra về rồi .
“Người đó sẽ không quấy rầy anh nữa chứ ? Hai người…sẽ không quan hệ nữa chứ ?” Lệ Húc chần chờ hỏi ,cậu lo lắng nhất là Hi Triệt sẽ lại về với người tên Triệu Khuê Hiền kia .
Hi Triệt từ ghế đứng lên , chống tay vặn vặn thắt lưng , sau đó vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Húc .
“Không có khả năng ! Đi , về nhà nào .”
.
Từ hôm ấy , Triệu Khuê Hiền rất năng ghé thăm Thanh Ti Tuyết , mỗi lần đều mang theo cậu trai kia .
Bởi vì lần đầu tiên đã cắt ngắn rồi , không còn gì cắt được nữa , vì vậy bắt đầu nhuộm tóc .
Cậu ta hết nhuộm từ vàng sang hạt dẻ , lại đến màu cỏ khô .
Cuối cùng Hi Triệt nhìn không nổi nữa , kéo kéo tay Khuê Hiền ở quầy thu ngân “ Cậu đừng lăn qua lăn lại cậu ta nữa , cả ngày nhuộm như vậy tổn thương tóc lắm .”
“Tổn thương tóc sao ? Nhìn đẹp mà .” Triệu Khuê Hiền phiêu phiêu liếc mái tóc đang chuyển thành màu đỏ .
“Đẹp . Tôi xem ra cậu ta tức sắp chết rồi .” Hi Triệt nhìn cậu thiếu niên , cậu ta chỉ là đứa trẻ , không thể âm trầm chịu đựng , trông như sắp bộc phát giận .
Triệu Khuê Hiền lúc này mới chú ý tới cậu ta mất hứng , lộ ra biểu tình sắp không chịu được . Hắn đi tới chỗ cậu ta .
“Nếu không thích thì đừng làm nữa , bày ra cái mặt đó cho ai xem !” Hắn móc ví ra , cầm một xấp tiền cũng không xem nhiều ít ném tới trên bàn trước mặt cậu thiếu niên “ Đừng làm nữa , cho cậu tiền , đi chơi đi .”
Nói xong cũng không nhìn phản ứng cậu thiếu niên , xoay người đi về phía Hi Triệt .
Hi Triệt nhìn cậu thiếu niên , cậu ta không nhúc nhích nửa ngày , sau kéo cái áo choàng ngoài để cắt tóc xuống , nắm chặt nắm tiền trong tay .
Đứng lên , thẳng người đi ra ngoài cửa .
Lúc cậu ta đẩy cửa ra ngoài , liền quay lại , ở vị trí đó chỉ có thể nhìn bóng lưng Khuê Hiền nhưng lại chính diện nhìn thẳng vào Hi Triệt .
Một giây đồng hồ đối diện , Hi Triệt thấy rõ trong mắt cậu ta căm thù sâu sắc , cùng , nước mắt .
Cậu thiếu niên rời đi , trên tóc đã nhuộm đỏ , đỏ như máu .
Hi Triệt trong lòng thầm than , xem ra họa phong lưu Khuê Hiền gây ra lại bị tính trên người hắn rồi .
Hắn nhìn Triệu Khuê Hiền trước mặt mà không nói nổi , thành ra cũng không kiên nhẫn được nữa , hắn đã nói rồi , hai người bọn họ không có khả năng , cứ dây dưa như thế này là sao ?
“Triệu Khuê Hiền , cậu ấm như cậu nói một câu thì có loại nào mà không tìm được ? Thế này là sao ? Đừng có đến chỗ tôi lãng phí tâm sức nữa .”
Triệu Khuê Hiền thấy Hi Triệt nổi nóng , khuôn mặt vừa tươi cười hì hì liền trầm xuống “ Anh muốn đuổi tôi sao ?”
“Xin thất lễ với cậu vậy , chỗ chúng tôi không phải gaybar chơi suốt đêm được .”
Nhìn Triệu Khuê Hiền đen mặt rời đi , Hi Triệt đau đầu lắc đầu , chỉ mong ôn thần này sẽ không trở lại nữa .
Quả nhiên , một tuần liền , Triệu Khuê Hiền cũng không xuất hiện Lệ Húc cực kỳ hài lòng , Hi Triệt cũng thở phào một chút .

Thế nhưng người không nên tới vẫn tới , càng thêm nhiều người không nên xuất hiện lại xuất hiện .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top