Chap 7
Hi Triệt tay cầm túi đứng lưỡng lự ở đầu phố .
Ngay trước mặt là cục công an Wang jiang .
Đây là lần đầu tiên Hi Triệt chủ động đến tìm Hàn Canh , ngẫm lại là chính mình đối với Hàn Canh có tâm ý , thực sự muốn nắm bắt , không khỏi lắc đầu bật cười .
Lúc này tâm tình của hắn có điểm quái dị , thấp thỏm lẫn chờ mong , giống như thiếu niên ngây thơ lần đầu nếm trái cấm , vừa hưng phấn lại vừa xấu hổ .
Thế nhưng , cùng lắm cũng chỉ cùng nhau tắm một lần mà thôi , bản thân thật không có tiền đồ mà !
Ngực mắng chính mình , trên mặt lại không khống chế được lộ ra dáng tươi cười mỹ lệ .
Điện thoại nói Hàn Canh sáu giờ chiều ở cục công an chờ hắn , thời điểm hắn chọn có chút mục đích , trả lại Hàn Canh y phục , có thể thực lòng nói lời cảm ơn với Hàn Canh sau đó mời đi ăn , đương nhiên lần này hắn sẽ không được phép liều mạng uống rượu nữa .
Ha ha , ăn uống , trò chuyện như vậy , thực sự rất tốt .
Nếu như có thể tiến thêm một bước ....
Hi Triệt đang suy nghĩ miên man thì một nam nhân từ trong cục công an đi ra .
Hi Triệt ngẩn ngơ , nhìn không chớp mắt .
Hàn Canh đang đi về phía hắn , trên người mặc chính là cảnh phục .
Cảnh phục vừa vặn vận trên người Hàn Canh , tràn ngập khí khái , dưới ánh mặt trời chiều tà , đẹp đến nghẹn thở .
Hi Triệt nghe được chính tim mình đập , ngày càng lớn ...
"Hi"
Hi Triệt mở lớn mắt , bỗng nhiên cảm giác không được tự nhiên , vô thức giơ tay lên nói một tiếng 'hi' .
Nói xong thì lập tức thấy ảo não , sao lại có biểu hiện ngu ngốc như vậy chứ .
"Hi."
Hàn Canh đi tới trước mặt hắn , cũng như vậy một tiếng chào lại .
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có điểm ngượng ngùng, xấu hổ .
"Hàn Canh , hôm đó thật sự tôi không cố ý , nghe Lệ Húc nói , tôi còn ói ra người anh , thực sự là mất mặt " . Hi Triệt chủ tâm bắt chuyện , trước tiên là nên xin lỗi .
"Không có gì , nam nhân nào uống say mà không ói chứ , a , hôm đó tôi mặc quần áo của cậu , đã giặt sạch rồi ." Hàn Canh trong tay cũng cầm một cái túi , đưa cho Hi Triệt .
"A , đây là quần áo của anh, cũng giặt rồi đó ." Hi Triệt vội vàng đưa túi đựng quần áo cho Hàn Canh .
Trao trả y phục xong , hai người lại lần thứ hai trầm mặc .
Hi Triệt vốn định chớp lấy cơ hội mời Hàn Canh đi ăn , thế nhưng không ngờ Hàn Canh lại mở miệng trước .
"Hi Triệt , tôi còn có chút việc vội , không nói nhiều với cậu được , xin phép đi trước ."
Nghe Hàn Canh nói , Hi Triệt có chút ngạc nhiên nhìn anh ta . Hàn Canh trên mặt biểu tình lãnh đạm , không cười , cũng không có nhu hòa . Tựa như , đối với hắn chỉ là người xa lạ chứ không phải Kim Hi Triệt .
"A , không sao ." Hắn còn có thể phản ứng sao nữa ?
"Được , gặp lại sau ."
Hàn Canh xoay người ly khai .
Hi Triệt ngây ngốc đứng nơi đó .
Người đi xa dần , không quay đầu lại ...
Hi Triệt đi vào một quán café ở góc đường . Từ quán café , qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy cửa lớn của cục công an .
Nhíu mày uống ly café , ngực đầy nghi hoặc .
Hàn Canh là làm sao vậy ? Hay do chính mình đa cảm? Công việc của anh ta không có thời gian là bình thường , thế nhưng dáng vẻ hôm nay lại đem đến cho Hi Triệt một trận bất an .
Thực sự đã xảy ra chuyện gì , khoảng thời gian hắn mất đi ký ức ?
Trăm câu hỏi không có lời giải , hắn chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ , ngực trông chờ nhìn thấy bóng dáng Hàn Canh .
Thời gian tích tắc , sáu giờ đến sáu rưỡi .
Một người rất quen thuộc , dáng điệu duyên dáng đi tới , đứng trước cửa cục công an . Nàng gọi điện thoại , hai phút sau , một người anh tuấn đi ra . Hắn ôm vai nàng , nàng tựa đầu vào vai hắn .
Dựa vào nhau , ly khai .
....
"Phục vụ , tính tiền !"
"A , tiểu Hi Hi ? Cậu chết ở đâu hôm nay lại nhớ tới bạn bè vậy?"
Hi Triệt vừa mới ngồi xuống quầy bar , A Lạc – bartender gào lên .
"Tiểu tử , cậu gặp qua nhiều người như vậy vẫn còn nhớ tôi sao ? Hi Triệt muốn trưng ra khuôn mặt tươi cười với A Lạc , thế nhưng tâm tình rối loạn , cười không nổi .
"Ôi , quên ai thì quên chứ không quên cậu được , khuôn mặt cậu khiến rất nhiều anh em ở đây nhớ mãi không quên đó ." A Lạc trêu Hi Triệt , định đưa tay bẹo má hắn , thế nhưng Hi Triệt nghiêng đầu né tránh .
Quán này là 'Hướng nhật quỳ'* là gay bar , Hi Triệt có tới vài lần nhưng mấy tháng gần đây không tới nữa , ngày hôm nay tâm tình không tốt lại chạy đến chỗ này . Nếu là tâm trạng bình thường , hắn sẽ không ngại cùng mấy nam nhân ở đây tán tỉnh làm mấy trò mờ ám , thế nhưng hôm nay tâm tình không tốt , hành động của A Lạc không khiến hắn hứng thú .
"Làm sao vậy , sao khuôn mặt nhỏ nhắn một điểm tươi cười cũng không có , tên đàn ông nào mù mắt chọc cậu tức giận sao ? Lại đây , lại đây , ca ca pha rượu cho cậu , bảo đảm một chén giải thiên sầu , trên giường làm công !" A Lạc nháy mắt khoa trương nhấn mạnh , con mắt kẻ đen đậm hướng Hi Triệt dò hỏi .
"Con mẹ nó ...đừng nhắc đến chuyện uống say nữa!" Hi Triệt hung hăng quát , trên mặt lại thêm một tầng tối tăm .
"Ai nha , xem ra ngày hôm nay cáu giận không ít ." A Lạc cố gắng làm dịu hắn , tự nhiên nghi hoặc "Không phải là người nào khiến cậu động tâm chứ ?"
Hi Triệt giật mình ngẩng đầu .
"Ôi , không phải tôi nói trúng rồi chứ ? Ai nha nha ,tên nào được tiểu Hi Hi coi trọng vậy phải đem đến cho tôi xem nha , mắt cậu yêu cầu cao như vậy , không biết ai lọt vào mắt cậu đây" . A Lạc kề sát mặt Hi Triệt , mùi vị son phấn xông thẳng vào mũi hắn .
"Được rồi , được rồi , cho một cốc bia." . Hi Triệt đẩy A Lạc ra , kêu một cốc bia .
A Lạc đưa bia cho hắn , sau đó lấy ra một cái gương tỉ mỉ trang điểm lại khuôn mặt .
"Tiểu Hi Hi , là đàn ông không thể quá dốc lòng vì chuyện này , chơi thì cứ chơi , đừng dính sâu vào , không đáng , mẹ nó , thực sự không đáng ." A Lạc ngữ khí nhàn nhạt . Hi Triệt liếc mắt nhìn tay A Lạc đang trang điểm , ngọn đèn lờ mờ thế nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi cổ tay một vết cắt thật sâu .
A Lạc từng vì một người đàn ông mà tự sát .
Là một straight .
"Thiên nhai hà xử vô phương thảo ,thiếu gì nam nhân tốt để lên giường . Tiểu Hi Hi , nhìn đằng kia xem" . A Lạc chỉ móng tay màu hồng nhạt hướng về phía sau Hi Triệt .
Hi Triệt theo hướng A Lạc chỉ quay lại xem , thấy trên sofa một nam nhân đang ngồi , bên người là hai gã khác nhìn qua cũng biết là loại ẻo lả .
"Cậu ta nửa năm gần đây trở thành khách quen , mấy tiểu thụ rất hoan nghênh cậu ta , đẹp trai như vậy , lại còn rất có mùi vị đàn ông , tiểu Hi Hi , thích hợp với cậu đó ." A Lạc cuối cùng nhéo một cái lên mặt Hi Triệt , ngữ khí cực kỳ đen tối .
Nam nhân kia dưới ngọn đèn mờ mờ nhìn không rõ lắm , nhưng có thể cảm giác được hình dáng khuôn mặt , mắt sâu , vóc người cũng rất đẹp .
Hi Triệt nhìn hắn , hắn cũng nhìn Hi Triệt .
Giơ tay đưa ly rượu hướng phía Hi Triệt mời .
Giả bộ cái gì lịch sự , bây giờ là dạng người , lên giường cũng thành cầm thú cả !
Hi Triệt tâm trạng xấu , lời nói lại càng cay độc .
"A Lạc , lâu như vậy không gặp , vẫn muốn dẫn mối cho khách sao , nếu cậu không vừa lòng thì đi dụ dỗ người khác , đừng lôi tôi vào ." Hi Triệt uống bia , cùng A Lạc tán chuyện .
"Sao có thể , sao có thể , bao nhiêu nam nhân muốn lão nương dẫn mối cho bọn chúng lão nương còn không thèm để ý ! Tiểu Hi Hi , mặt hàng tốt nhất đề cử cho cậu , hai người nếu như đứng cùng một chỗ đúng là ông trời tác hợp , đương nhiên , lúc nằm xuống , cởi sạch đồ cùng một chỗ lại càng thiên hạ vô song đó " A Lạc xoa hai tay , bộ dáng y như tú bà .
Hi Triệt trừng mắt lườm A Lạc , không thèm trả lời .
"Ôi , ôi , ôi , cậu ta đến ! Khẳng định là đến tìm cậu đó ." A Lạc nhìn phía đằng sau Hi Triệt , con mắt sáng lấp lánh .
Hi Triệt không quay đầu lại đến khi có người ngồi xuống ghế bên cạnh hắn .
"Hi"
Hi Triệt nhịn không được nhíu mày , xoay ra nhìn nam nhân kia .
"Từ tiếng anh tôi ghét nhất chính là 'hi'!"
Nam nhân nở nụ cười , khóe môi tràn ra một tia tà khí .
Cậu ta quả thật rất tuấn tú , lông mi dày đen , cặp mắt rất sâu , còn có môi rất gợi cảm , đặc biệt khi cậu ta cười mờ ám .
"Xin chào , lần đầu gặp mặt , xin được chiếu cố." Cậu ta không bởi vì Hi Triệt thái độ khó chịu mà bất mãn , vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười .
"Tiểu Khuê , ngày hôm nay cậu đúng là vận khí tốt , tiểu Hi Hi đã lâu không có tới đây , ngày hôm nay hai người gặp mặt đúng là duyên phận " A Lạc tú bà ở bên cạnh châm ngòi thổi gió .
"Tiểu Khuê?" Hi Triệt nhướn mày , khóe miệng giơ lên , dáng điệu tràn ngập châm chọc .
"Tôi là Triệu Khuê Hiền ."
"Kim Hi Triệt ." Hi Triệt cũng báo tên , dù sao thấy nam nhân dễ nhìn như vậy cũng có chút nể mặt .
"Cậu thật đẹp." Khuê Hiền nhìn chằm chằm vào Hi Triệt , cảm thán .
"Cảm ơn , cái loại tán thưởng này tôi nghe quen rồi , không có từ gì mới sao ?" Hi Triệt thầm nghĩ , cậu ấm này so với bọn trẻ con chẳng khác là bao .
"A , cậu lớn lên bộ dạng như vậy, trời sinh để làm gay ."
Nhẹ nhàng một câu nói , tâm thực sự chấn động . Hi Triệt quay đầu nhìn Khuê Hiền , ánh mắt tràn ngập hoài nghi .
"Làm sao vậy ?" Khuê Hiền ưu nhã hướng hắn cười .
"Không có gì ."Hi Triệt nhún nhún vai , có lẽ bản thân mình quá đa cảm rồi .
Khuê Hiền bỗng nhiên cúi người tới gần Hi Triệt , môi lề sát bên lỗ tai hắn . "Không nên không vui , tôi có thể cho cậu vô cùng khoái lạc ."
Nhiệt khí phả ra bên tai Hi Triệt , lỗ tai lại chính là nơi mẫn cảm nhất của hắn , nhất thời mặt phát nhiệt phiếm hồng . Kế tiếp càng làm cho Hi Triệt không nghĩ tới chính là Khuê Hiền một ngụm cắn lên vành tai hắn .
Hắn cảm giác được đầu lưỡi mềm mại lướt qua vành tai , khiến thân thể hắn cứng ngắc căng thẳng , thế nhưng cũng chỉ qua một cái chớp mắt Khuê Hiền ly khai , tựa hồ tất cả chưa từng phát sinh cái gì .
Khốn khiếp ! Lần này hắn gặp cao thủ tán tỉnh rồi!
Khuê Hiền vẫn như cũ cười đầy tà khí , vươn đầu lưỡi liếm liếm môi , tựa như hồi tưởng nhấm nháp mỹ vị .
Hi Triệt đứng lên nhìn Khuê Hiền một cái , không nói câu nào đi ra ngoài .
Khuê Hiền cũng đứng lên theo , đi sau lưng hắn .
Chỉ còn lại A Lạc ở sau lưng cười cực độ ám muội " Ai nha , ai nha , nhìn xem đôi trẻ , bộ dạng vội vàng chưa kìa!"
/
*Hướng nhật quỳ : nghe quen k :")) , là hoa hướng dương đó
*Thiên nhai hà xử vô phương thảo : trên đời sợ gì thiếu cây cỏ , ý chỉ không có người này đi tìm người khác , thiếu gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top