Chap 69

“Chị dâu , mở cửa , mở cửa .”
Nghiên Hy ở trong bị bất ngờ làm cho đờ ra , tiếng đập cửa dồn dập khiến nàng bừng tỉnh , vội vàng ra mở cửa .
“Đông Hải ? Ai da, đây là làm sao đây , sao anh ấy lại uống say thế này ?” Nghiên Hy nhìn Đông Hải đã lâu không gặp , trên tay cậu ấy nâng một người đàn ông , là người chồng nàng vẫn thức đợi đây sao ?
Lý Đông Hải đỡ Hàn Canh nằm xuống sofa , đứng thẳng lưng thở hắt ra một hơi , thực sự là làm hắn bị mệt chết .
“Hàn Canh , Hàn Canh ?” Nghiên Hy ngồi xuống bên Hàn Canh , ngửi thấy mùi rượu nồng nặc , anh ấy lẩm bẩm cái gì nghe không rõ , thực sự đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi .
“Chị dâu , không có việc gì đâu , Canh ca hơi uống nhiều một chút thôi , ngủ một giấc sẽ không sao cả .” Lý Đông Hải có chút ngại ngùng nói , dù sao cũng là hắn ngồi uống rượu với Hàn Canh , bây giờ Hàn Canh say thành cái bộ dạng này hắn cũng có một phần trách nhiệm .
“Đông Hải , làm phiền cậu quá .” Nghiên Hy đưa cho Đông Hải một cốc nước , nhà của bọn họ ở tầng 5 lại không có thang máy , Đông Hải vác được Hàn Canh lên đây chắc cũng hết sức .
“Không có gì , không có gì .” Lý Đông Hải khách khí trả lời , đảo mắt quan sát nghiên Hy .
Trên mặt chị ấy cũng là bộ dạng tiều tụy thất thần giống Hàn Canh a . Xem ra hai người đã xảy ra chuyện . Lý Đông Hải nhớ tới những lời Hàn Canh nói lúc nãy , nhìn về phía Nghiên Hy không khỏi cảm thấy thương cảm cùng đồng tình .
Nghiên Hy quay về phía Đông Hải , do dự một lúc mới mở miệng hỏi “ Đông Hải , Hàn Canh chỉ uống rượu với cậu thôi sao ? Chỉ có hai người ?”
Đông Hải giật mình , thoáng cái hiểu được Nghiên Hy muốn ám chỉ điều gì , thầm than một tiếng “ Đúng a , em với anh ấy uống rượu , em với anh ấy đã lâu không uống cùng nhau , nhất thời vui vẻ quá chén , chị dâu , thực sự là không có chuyện gì đâu .”
“Ừ , không có việc gì , quan hệ của hai anh em thật tốt , tôi cũng biết , sau này cậu đến chơi thường xuyên , chị dâu sẽ tiếp đãi cậu chu đáo .” Nét mặt không lộ ra biểu tình tin hay không tin , chỉ là nở nụ cười xinh đẹp .
“Được , lúc rảnh em sẽ đến chơi . Bây giờ tối rồi , chị dâu , em về trước .” Đông Hải cũng cảm thấy không được tự nhiên , vội đứng dậy ra về .
“Cậu xem Hàn Canh say thành như thế này , tôi cũng không giữ cậu lại nữa , lần sau ghé chơi nhé .” Nghiên Hy khách khí tiễn Đông Hải ra cửa .
Xoay người , trở về bên người Hàn Canh .
Anh ấy hình như đang ngủ , mặt rất đỏ .
Ai , hình như không đúng , mặt đỏ hình như không phải do uống rượu ?
Nghiên Hy cẩn thận quan sát , liền phát hiện có điểm không thích hợp , trên mặt Hàn Canh sưng đỏ tựa như là bị đánh , còn có thể nhìn thấy dấu tay .
Chẳng lẽ bị người kia đánh ?
Khi Hàn Canh hứa với nàng sẽ đi ra ngoài cùng cậu ta nói rõ sẽ không qua lại nữa , nàng do dự nhưng vẫn để Hàn Canh đi . Nàng không biết làm thế có đúng hay không nhưng nàng cắn răng đánh cuộc một lần .
Bây giờ nhìn bộ dạng của Hàn Canh…có lẽ là đã nói rõ ?
Thế nhưng , vì người kia mà uống say trở thành thế này !
Trong ngực nàng một trận khó chịu , lắc đầu tự nhủ quên đi , bây giờ đừng nghĩ nhiều như vậy , chờ Hàn Canh tỉnh lại rồi hỏi anh ấy .
“Hàn Canh , Hàn Canh , tỉnh , tỉnh , lên giường ngủ đi .” Nàng gọi Hàn Canh , nhưng anh ấy chẳng hề phản ứng .
Nghiên Hy nhíu mày ảo não , biết thế lúc nãy nhờ Đông Hải kéo anh ấy lên giường .
“Mau tỉnh , tỉnh nào .” Không có cách nào khác , Nghiên Hy chỉ có thể dùng sức lôi kéo Hàn Canh nửa tỉnh nửa mê từ sofa đứng lên .
Nghiên Hy dìu Hàn Canh từng bước , từng bước vào phòng ngủ , đi vài bước lại phải dừng , người toát đầy mồ hôi , thật vất vả mới đưa được Hàn Canh lên giường .
Thở hổn hển mấy hơi mới bắt đầu giúp Hàn Canh cởi nút áo .
Cởi hết nút , đang nỗ lực để kéo áo ra , đường nhìn của nàng dừng lại ở một điểm .
Bờ vai của Hàn Canh .
Dấu răng rõ ràng .
Mấy ngày nay nàng với Hàn Canh chưa từng sinh hoạt , cũng không tắm cùng nhau , cho nên không phát hiện dấu răng ấy .
Là ai tạo nên ?
Tay nàng chạm lên vết răng , dùng sức cắn chặt môi mình .
Nó khiến nàng không khỏi liên tưởng tới dấu răng vì đâu mới tạo nên…
Chỉ là trong lúc làm tình , mới có thể kìm lòng không được mà lưu lại dấu vết trên người đối phương .
Oán khí trong lòng nổi lên , Nghiên Hy cúi xuống chỗ dấu răng ấy mạnh mẽ mà cắn xuống .
Đau đớn trên vai khiến kẻ đang say xỉn hồi phục chút ý thức , Hàn Canh mắt nhắm mắt mở , tác dụng của rượu khiến hắn không nhìn rõ người trước mặt , chỉ cảm thấy một mảng mềm mại áp lên ngực hắn , khiến thân thể hắn một trận khô nóng nổi lên .
Hắn vươn tay ôm lấy Nghiên Hy , lật người đặt Nghiên Hy dưới thân .
“Anh làm gì thế ! Mau bỏ ra .” Nghiên Hy bất ngờ bị Hàn Canh đè lên không kịp chuẩn bị , lại càng hoảng sợ .
Hàn Canh vẫn là không nói lời nào , bắt đầu bừa bãi hôn lên mặt Nghiên Hy .
Hơi rượu nồng nặc phả lên mặt Nghiên Hy khiến nàng muốn né tránh , thế nhưng những cái hôn kịch liệt của Hàn Canh làm nàng luyến tiếc buông ra .
Bọn họ đã bao nhiêu ngày chưa thân mật thế này ?
Những ngày Hàn Canh không có nhà mình nàng cô đơn , đến khi Hàn Canh trở về vẫn như cũ cô đơn .
Thân xác đã trở về thế nhưng không hề ôm , không hề có hôn môi , không hề quan hệ vợ chồng .
Nhiệt tình của Hàn Canh cũng khiến Nghiên Hy kích động lên , nàng hôn trả Hàn Canh , thuận thế đưa tay cởi áo sơ mi đang mở được một nửa của chồng .
Vuốt ve thân thể rắn chắc của Hàn Canh , trong lòng bỗng xúc động muốn khóc .
Hàn Canh xé rách áo ngủ của nàng , để lại dấu hôn trên cổ , trên ngực nàng .
Khoái cảm bức bối từ lâu trong cơ thể hắn tràn ra , Nghiên Hy ngửa cổ , cả người cong lên thở hổn hển .
Bước dạo đầu rất nhanh kết thúc , thân thể đã khao khát kịch liệt kết hợp từ lâu .
Cảm giác … Hàn Canh ở trong cơ thể nàng luật động .
Cảm giác … Hàn Canh mạnh mẽ chinh phục .
Cảm giác Hàn Canh là của nàng .
Nghiên Hy nhắm mắt lại , lưu luyến hôn lên mặt Hàn Canh , đem nước mắt của nàng chạm tới anh ấy .
Mồ hôi , nước mắt của nàng , dung dịch mằn mặn ấy lại khiến nàng cảm thấy vị ngọt ngào .
Cao trào đã tới , vầng sáng của khoái cảm trong nháy mắt bắn vào trong cơ thể nàng , nàng rút cục nhắm mắt lại , toàn tâm toàn ý hưởng thụ giây phút này , giây phút cực lạc Hàn Canh đem lại .
Thân thể Hàn Canh có chút căng cứng , mạnh mẽ đè lên thân thể Nghiên Hy , từng cỗ nhiệt khí trong hơi thở của anh ấy khiến tai nàng ngứa ngáy .
Thế nhưng cảm giác nhột nhạt rất nhanh ngừng lại , âm thanh rất trầm thấp tựa hồ khó nghe thấy .

“Anh yêu em…”*
.
Đêm đã khuya , Thanh Ti Tuyết đã chuẩn bị đóng cửa nghỉ kinh doanh , thế nên tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhìn Hi Triệt .
“Hi Triệt ca , sao muộn thế này anh lại đến ?” Lệ Húc vội vàng hỏi han .
“Không có việc gì , mọi người cứ đi về đi , tôi ngồi một chút .” Hi Triệt nặn ra nụ cười nhợt nhạt , hư vô .
Lệ Húc lo lắng nhìn sắc mặt xấu xí của Hi Triệt , cũng không dám hỏi anh ấy đi đâu , gặp ai , đã xảy ra chuyện gì .
Cậu đưa cho Hi Triệt một chén nước , có chút bất an quan sát nhất cử nhất động cảu Hi Triệt .
Thế nhưng anh ấy hầu như không hề cử động , chỉ là ngồi một chỗ , cũng không hề đổi tư thế . Nhìn kỹ ánh mắt của anh ấy không biết đã phiêu lãng tới nơi nào , mờ mịt không có tiêu cự ,
Rất nhanh mọi người đã thu dọn đồ đạc ra về , chỉ còn Hi Triệt và Lệ Húc .
“Anh , chúng ta về đi ?” Lệ Húc cẩn thận hỏi Hi Triệt .
“A? Sao , được .” Hi Triệt bị Lệ Húc hỏi , nhất thời lấy lại tinh thần đứng dậy .
Bọn họ vừa mới chuẩn bị đi , cửa lại bị đẩy ra .
Nhìn người mới tới , Hi Triệt còn chưa có phản ứng , Lệ Húc đã vọt tới trước .
“Anh đến đây làm gì !” Lệ Húc đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn người đang đứng , giọng nói không hề khách khí .
Triệu Khuê Hiền nhìn cậu nhóc bày ra bộ dạng gà chọi đứng trước mặt che chở cho Hi Triệt bật cười .
“Đến cắt tóc a , không phải đây là tiệm cắt tóc sao ?”
“Nơi này là cửa hàng cắt tóc , nhưng ở đây không chào đón anh .” Lệ Húc nhịn không được giận dữ , người này sao còn có mặt mũi đứng đây ? Chính hắn hại Hi Triệt ca trở thành hình dạng thế này .
“Bán hàng mở rộng cửa , người tới đều là khách , sao lại không chào đón tôi ?” Triệu Khuê Hiền miệng nói chuyện với Lệ Húc , ánh mắt lại xuyên qua nhìn tới Hi Triệt .
Anh ấy gầy đi , thay đổi kiểu tóc , thế nhưng xinh đẹp không đổi .
Vẫn như cũ đứng trước mặt hắn khiến hắn nhịp tim rối loạn .
Từ khi Hi Triệt biến mất không gặp , hắn cũng âm thầm cử người đi tìm Hi Triệt , hôm nay vừa có tin báo Hi Triệt trở về , trong ngực kiềm chế không được gấp gáp chạy đi gặp .
Hi Triệt bây giờ an tĩnh nhìn hắn , bất động không cười , không nói nhưng khiến hắn như muốn ngừng thở .
“Không chào đón là không chào đón ! Hơn nữa chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi , anh đi về đi .” Lệ Húc vội vàng đuổi khách không mời .
“Lệ Húc , gội đầu cho cậu ấy đi .” Hi Triệt mở miệng , mặt không biểu cảm .
“Anh !”
“Nhanh đi .”Hi Triệt không để ý tới Khuê Hiền , xoay người trở về ngồi trên ghế .
Lệ Húc hung hăng trừng mắt lườm Khuê Hiền , đưa người đó đi gội đầu . Khi gội cậu còn cố ý dùng nước lạnh , Triệu Khuê Hiền cái gì cũng không nói , chỉ là một mực dùng khóe mắt nhìn Hi Triệt đang ngồi cách không xa .
.
“Cậu muốn cắt kiểu gì ?” Hi Triệt đứng sau lưng Khuê Hiền , thái độ không thân cũng không xa lạ , tựa như với hắn chỉ là một người khách bình thường .
“Cắt ngắn , giống như anh vậy .” Triệu Khuê Hiền chỉ vào hình ảnh Hi Triệt trong gương , “Cắt rất đẹp , rất nhẹ nhàng , mát mẻ .”
Hi Triệt không nói nữa , im lặng cắt tóc cho Khuê Hiền .
Rất nhanh , trên đầu Khuê hiền xuất hiện kiểu tóc tương tự như Hi Triệt .
“Xong rồi .”
Hi Triệt nói xong hai chữ định quay người .
“Hi Triệt.”

“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top