Chap 65
“Xem này , Tiểu Hi Hi nhà chúng ta lớn lên nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp , mắt to , miệng nhỏ nhắn , ai da , thực sự xinh đẹp quá đi .”
“Đúng đúng , bây giờ còn nhỏ đã xinh như thế này , lớn lên khẳng định sẽ là một đại mỹ nhân xinh đẹp như mẹ nó .”
“Nhìn cha mẹ của nó xem , sao có thể có gen xấu chứ .”
“Thực sự xinh quá mà .”
Tiệc rượu mừng con gái đầy tháng , những người thân thích ôm đứa nhỏ vào lòng tấm tắc khen . Nghiên Hy nhìn con gái , khóe miệng nở nụ cười , nghe được những người khác khen con , trong lòng cảm thấy thật vui vẻ .
Hàn Canh ánh mắt cũng nhìn theo đứa nhỏ , trên mặt có chút kiêu ngạo , xinh đẹp khả ái như vậy chính là cục cưng của hắn , là con gái hắn đó .
“Tiểu Hi Hi , xem này , đôi mắt giống hệt mẹ , mũi cằm giống cha , con ngươi đen láy , mũi cũng thẳng nữa .” Đinh Ngọc Dung dáng cười đầy mặt , yêu chiều ôm cháu gái .
“Ai nha , hai ông bà thật có phúc nha , con trai con dâu hiếu thuận , bây giờ còn được bế cháu gái , thực sự có phúc lớn .” Trong đám bạn bè có người cực kỳ ngưỡng mộ chúc mừng một câu .
“Đúng đúng , chúng tôi già rồi , cũng không có mong muốn gì hơn , Hàn Canh với Nghiên Hy sống vui vẻ , bây giờ có thêm Tiểu Hi nữa , ba người một nhà viên mãn , chúng tôi mong nhất chính là hai đứa bên nhau hạnh phúc đến già .” Đinh Ngọc Dung ánh mắt hướng tới Nghiên Hy cùng Hàn Canh , nhìn thẳng vào mắt con trai nói .
Bên cạnh bà, Hàn Khiếu Khôn cũng không nói gì thêm nhưng ánh mắt nhìn con trai cũng đồng dạng như vợ .
Một tháng qua đi biểu hiện của Hàn Canh khiến họ dần dần có thể yên lòng , Đinh Ngọc Dung một bên chăm sóc Nghiên Hy ở cữ , một bên cũng là giám sát Hàn Canh , tuy rằng lúc đầu Hàn Canh ra ngoài rất nhiều nhưng sau dần dần cũng ít đi , cả ngày ở nhà chăm sóc vợ con .
Xem ra nó cũng hiểu ra rồi , đâu mới là con đường đúng đắn .
“Nghiên Hy con mệt không ? Nếu mệt đi nghỉ một lát đi .” Đinh Ngọc Dung quan tâm hỏi con dâu .
“Đúng , em có mệt không ?” Hàn Canh ngồi bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi .
“Mẹ , con không sao , cũng hết tháng rồi mà không cần lo quá mẹ ạ .” Nghiên Hy nhu thuận trả lời , sau lại nhìn Hàn Canh cười ngọt ngào .
“Con mới hết tháng , phải cẩn thận , mẹ khi sinh Hàn Canh không ở cữ tốt nên đến già bệnh ngày càng nhiều . Phụ nữ sinh con chính là đại sự .” Ngọc Dung quan tâm nhắc nhở con dâu sau lại trừng mắt nhìn con trai “Con xem vợ sinh con lại gây ra nhiều tội như thế , sau này phải yêu thương nó nhiều hơn nghe không .”
Hàn Canh nhếch miệng có chút xấu hổ cười cười .
.
Tiểu Hi Hi bị ôm một vòng mới trở về với Nghiên Hy .
Nghiên Hy ôm con chơi đùa , nhìn mặt mũi đứa nhỏ , càng nhìn càng thấy bóng dáng hai người bọn họ .
Máu mủ không lừa được người , đây chính là con của nàng và Hàn Canh , là con của bọn họ .
Nàng ôm con đưa cho Hàn Canh , nhìn con gái , nhìn chồng , trong lòng tảng đá lớn cũng chậm rãi rơi xuống .
Tựa hồ , nàng đã có thể nắm được hạnh phúc trong tay .
.
Hắn ở nhà Duẫn Hạo đã được một tháng sao ?
Một tháng qua hắn chỉ điên cuồng ngồi chơi điện tử .
Cả ngày ngồi trước máy tính chơi trò chơi , không quản là bình minh mặt trời lên hay hoàng hôn mặt trời lặn , cũng không quản Duẫn Hạo với Hữu Thiên làm cái trò gì .
Lạch cạch liều mạng ấn bàn phím , dùng máu tanh trong trò chơi đàn áp dục vọng trong lòng .
Áp chế ham muốn thèm thuốc , cũng áp chế khát vọng trong lòng .
Dù sao tìm việc để làm cho có . Mỗi ngày chơi đến đờ đẫn cả người còn tốt hơn nhìn cái tên Duẫn Hạo vô sỉ kia lên cơn động dục .
Mấy ngày này ban ngày Hữu Thiên ở chơi cùng hắn , buổi tối hoặc ra về hoặc ở lại , ở lại đương nhiên biến lên giường với Duẫn Hạo , đi về là bởi Duẫn Hạo muốn cùng người khác lên giường .
Mỗi lần ở lại đều hân hoan nhảy nhót , mỗi lần ra về đều trầm mặc buồn bã .
Chịu đựng , có thể nhẫn nhịn đến mức ấy sao ?!
Hi Triệt cũng không hỏi lại dự tính của Hữu Thiên với Duẫn Hạo , không hỏi cũng có thể đoán được câu trả lời … Cậu ta là tự nguyện chịu đựng như vậy .
Đối với Duẫn Hạo , hình như cũng giống hắn trước đây , lựa chọn trầm luân trong khoái cảm thân thể , chìm trong khoái lạc của ma túy .
Thế nhưng một lần cùng Duẫn Hạo tới gay bar hắn giật mình phát hiện đối với đàn ông xung quanh nhìn hắn , là giả bộ chân chính hay lả lơi biểu thị dục vọng , một chút cảm giác cũng không có .
Ngay cả cơ thể cũng không có phản ứng .
Không thể ! Không phải hắn bị lãnh cảm rồi chứ ?
Vì một người sao ?
Một trận gõ bàn phím qua đi , hắn cụt hứng dựa lưng vào ghế , con mắt nhắm lại , trước mắt hình ảnh nhạt nhòa của trò chơi ban nãy hiện ra , nửa ngày mới hồi phục tinh thần .
Dụi dụi mắt , không cần nhìn gương hắn cũng biết hình dạng mình giờ trông kinh khủng thế nào .
Tóc tai lộn xộn , màu đỏ trên tóc nhạt dần , quầng mắt thâm đen , má hóp vào , đầy người là mùi thuốc lá …Dáng vẻ hắn tựa hồ so với khi hít thuốc phiện cũng y hệt .
Trịnh Duẫn Hạo có hôm nhìn mặt hắn nói , khi học trung học mà hắn trông thế này , cậu ta khẳng định sẽ không lên giường với hắn .
Ha ha , bây giờ ngay cả mị lực dụ dỗ đàn ông hắn cũng không có , hắn còn có cái gì ?
Nhưng vì cái gì , hắn chìm đắm trong trò chơi để rút ngắn thời gian hắn phải nghĩ , thứ hắn nghĩ tới nhiều nhất chính là hình ảnh hắn cùng Hàn Canh làm tình .
Lần đầu tiên ….Lần thứ hai ….Lần thứ ba…
Số lần bọn họ làm tình có thể đếm trên đầu ngón tay , vì thế nên mỗi chi tiết hắn đều nhớ kỹ .
Chạm vào đâu anh ấy có cảm giác , hôn vào đâu anh ấy run lên , còn có cảm giác khi anh ấy đi vào thân thể , xé rách hắn trong đau đớn cùng khoái cảm .
Mỗi lần nghĩ đến hắn sẽ ve vuốt chính mình , đem thân thể mệt mỏi rã rời đạt đến cao trào .
…
Hàn Canh , một tháng không gặp , anh có lẽ đã quên đi khuôn mặt , cùng cơ thể tôi phải không ?
…
Hắn lấy trong túi điện thoại di động , màn hình tối lờ mờ .
Từ khi hắn gặp Duẫn Hạo , hắn chưa từng mở điện thoại . Không nhìn , không nghe tin tức gì , để mình hoàn toàn biến mất .
Như vậy có thể không bị ảnh hưởng , không bị mê hoặc , sẽ không thất hồn lạc phách .
Thế nhưng , mỗi lần nắm điện thoại trong tay , hắn đều muốn mở nó lên , rốt cuộc là hắn muốn chờ đợi cái gì …
Bây giờ , có phải đến lúc rồi không ?
Trong ngực hắn có tiếng nói ….nói hắn cứ trốn ở đây cũng không phải là biện pháp , nói hắn phải đối mặt …
Màn hình lờ mờ cuối cùng cũng sáng lên , âm thanh báo máy khởi động kích thích lỗ tai hắn .
Điện thoại vừa mới khởi động xong đã bắt đầu rung không ngừng nghỉ .
Thật nhiều thật nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn tới , rung đến mức tay hắn cầm cũng cảm giác tê dại .
Hắn mở tin nhắn ra xem , tên hai người xuất hiện nhiều nhất .
Một người là Lệ Húc , người kia là anh .
Hắn mở từng tin nhắn một .
…
“Hi Triệt , cậu ở đâu ? Mau về đi !”
…
“Hi Triệt , cậu ngàn vạn lần đừng ….dính vào chất độc kia nữa , tôi van cậu .”
…
“Hi Triệt , cậu rốt cục đi đâu ? Tôi vẫn tìm cậu .”
….
“Hi Triệt , trở về đi , có được không ?”
…
“Hi Triệt , tôi rất nhớ cậu .”
Tôi rất nhớ cậu…
Tôi rất nhớ cậu…
Tôi rất nhớ cậu…
Rất nhiều , rất nhiều tin nhắn chỉ có một câu ấy .
Hắn lấy tay lau đi nước mắt , khóc cái gì chứ , không có tiền đồ mà , chỉ có bốn chữ . Ngay cả lời ngọt ngào cũng không có nói mà .
Hắn xem xong tin nhắn , bắt đầu xóa dần , xóa những tin có thể xóa được , hắn vừa xóa lại liên tiếp báo có tin nhắn mới đến .
Hắn mở tin nhắn mới , xem dần từng cái …
…
“Duẫn Hạo , đưa tôi ra trạm xe lửa .”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top