Chap 63

Hi Triệt biến mất đã tròn hai ngày .
Trong hai ngày ấy , Hàn Canh cùng Lệ Húc đi tìm Hi Triệt ở khắp mọi nơi cậu ấy có thể đi , cũng không tìm thấy .
Không phải không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo nhưng vấn đề không tìm được cậu ta , Hàn Canh lại một lần nữa tới tìm A Lạc , A Lạc cũng không biết chỗ ở lẫn điện thoại của Duẫn Hạo .
Bất quá , A Lạc nói cho Hàn Canh một tin khiến hắn có hơi chút an tâm , Hi Triệt thực sự không ở cùng Khuê Hiền .
Hi Triệt , rốt cục cậu ở đâu ? Cậu muốn biến mất đến khi nào đây ?
Hàn Canh mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy cũng không dám nghĩ thêm , nếu như Hi Triệt quyết tâm không muốn gặp hắn , sau này , cả đời này hắn cũng không nhìn thấy cậu ấy sao ?
Nghĩ tới đây , tim hắn đau tựa như kim đâm dao khứa .
.
Chuyện phải lo lắng cũng không chỉ có vậy , Hàn Canh cũng biết hắn bị xử phạt bị buộc thôi việc , thế nhưng cha hắn tìm tới những quan hệ trong cảnh cục từ trên xuống dưới , cuối cùng từ bị buộc thôi việc trở thành tạm thời nghỉ việc khiển trách .
“Thằng con hư hỏng , cái thân già này đã bị mày làm cho không còn mặt mũi .” Hàn Khiếu Khôn nói với hắn như vậy , nhưng lại thở ra một hơi , chí ít có thể khôi phục công tác , chuyện còn lại một thời gian mọi người cũng sẽ quên đi , một năm sau mấy ai còn nhớ mà chế nhạo .
Nghiên Hy cũng xuất viện về nhà tĩnh dưỡng , từ đêm nàng nói cho Hàn Canh thời gian , nàng quả nhiên cũng không hỏi lại chuyện đó , nhưng nàng càng không hỏi càng khiến Hàn Canh trong lòng khó chịu .
Hi Triệt không tìm được , áp lực của cha mẹ , Nghiên Hy không một lời trách cứ , mỗi thứ đều ép cho hắn thở không nổi .
Chỉ có …nhìn thấy con gái mới làm hắn cảm thấy tốt hơn một chút .
“Hi Hi , nào , cười với cha nào .” Hắn ôm con gái vào lòng , nhẹ nhàng đung đưa nó .
Đứa nhỏ không giống lúc mới sinh da nhăn nheo đã giãn ra , mềm mềm thơm thơm , trơn mịn , mắt to giống hai viên lưu ly đen bóng , cái miệng nhỏ nhắn mấp máy , xinh xắn đến mức bế không muốn buông tay.
Cũng chỉ khi ôm con , tình thương của cha lại dâng lên ấm áp , tạm thời cởi bỏ những phiền não buộc chặt làm hắn hít thở không thông .
Con gái nhỏ trong lòng e e vài tiếng bỗng dưng bật khóc .
“A , a Hi Hi , đừng khóc , đừng khóc .” Hàn Canh vội vàng đi tới đi lui trong phòng dỗ con .
“Chắc con đói bụng , đưa em nào .”Nghiên Hy vươn tay bế đứa trẻ .
Nghiên Hy ôm con trong lòng , cởi áo cho con bú .
Hàn Canh nhìn Nghiên Hy cho con ăn , cúi mặt xuống , trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng , ngay cả hắn cũng có thể thấy rõ ràng tình thương của người mẹ sâu nặng .
Khi quyết định cùng Nghiên Hy kết hôn , phần nhiều là vì chịu trách nhiệm , hắn chỉ nghĩ chuyện hắn gây ra hắn phải giải quyết , đối với đứa nhỏ trong bụng nàng cũng không có quá nhiều tình cảm , dù sao cũng không phải hắn chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau .
Thế nhưng hiện tại , nhìn đứa con xinh xắn , trong ngực hắn bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm .
.
Hắn mạnh mẽ dùng sức lắc đầu .
“Anh làm sao vậy ?” Nghiên Hy ngẩng lên bắt gặp điệu bộ ấy , có chút hoảng sợ .
“Không có gì , hơi đau đầu .” Hàn Canh miễn cưỡng cười cười .
“Rất đau sao ? Để em xoa cho anh .”Nghiên Hy đặt đứa con đã ăn no xuống giường , trẻ con no bụng nhắm mắt thỏa mãn chìm vào giấc ngủ .
“Không cần , khỏi ngay mà .”
“Ai da , lại đây nào .” Nghiên Hy vẫy vẫy hắn .
Hàn Canh đi tới , Nghiên Hy ý bảo hắn nằm xuống , gối đầu lên đùi nàng . Đặt ngón tay lên huyệt thái dương mềm nhẹ xoa bóp .
“Có thoải mái hơn không ?” Giọng nói cũng mềm nhẹ như bàn tay .
“Ừ.” Hàn Canh nhắm mắt lại , không nhìn Nghiên Hy , nhưng huyệt thái dương được xoa bóp nhẹ nhàng khiến tâm tình hắn thả lỏng không ít .
“Anh nói xem em gần đây béo lên nhiều đúng không ?” Nghiên Hy bỗng nhiên nói vậy , Hàn Canh buộc phải mở mắt .
Ánh mắt chạm tới khuôn mặt Nghiên Hy , khuôn mặt Nghiên Hy quả có đầy đặn hơn nhưng không tới mức béo .
“Béo cũng tốt , sinh con ở cữ phải bồi bổ tốt .”
“Béo quá a.” Nghiên Hy chu môi , “Em phải béo lên hai mươi cân mất , thắt lưng cũng to ra nhiều .
“Anh đâu thấy đâu .”
“Trước mang thai có lớn cũng không nhìn thấy , bây giờ sinh con rồi , lộ hết cả bụng .”Nghiên Hy thở dài thườn thượt , sau đó lại tươi cười , “ Anh còn nhớ không , trước đây anh rất thích ôm eo em , nói eo em nhỏ nhìn rất đẹp .”
“A , thật sao ?” Hàn Canh khóe miệng cười có chút xấu hổ .
“Đúng đó , anh quên rồi sao ?” Nghiên Hy trừng mắt lườm Hàn Canh , giận dỗi nói “Em nhất định phải lấy lại vòng eo như cũ , chờ ra tháng em sẽ bắt đầu giảm béo .”
“Em đừng nói xằng bậy , mẹ nghe được sẽ mắng em đó , em không nghe mẹ nói sao , phụ nữ ở cữ là chuyện quan trọng .” Hàn Canh nghiêm túc phản đối .
“Biết rồi , không được giảm , còn bắt em hứa nữa .” Nghiên Hy cười ngọt ngào , Hàn Canh nói như vậy khiến nàng cảm giác hài lòng , chính là anh quan tâm đến nàng .
“Em sợ em mập lên sẽ xấu , anh sẽ không yêu em nữa .” Nàng hờn dỗi nói xong cúi đầu hôn lên gương mặt Hàn Cnah một cái .
Bỗng nhiên bao trùm trên mặt bóng tối , cũng đột nhiên bao trùm hắn là khuôn mặt mềm mại đều khiến hắn hoảng hốt .
Mấy ngày tới nay , tuy rằng Nghiên Hy không có nhắc lại cái gì , thế nhưng đối với hắn cũng lãnh đạm , chưa bao giờ giống như hôm nay biểu hiện vô cùng thân thiết , tựa hồ , tựa hồ giữa bọn họ trong lúc này chưa từng có chuyện gì không thoải mái phát sinh .
Tựa như một đôi vợ chồng thắm thiết .
Nghiên Hy ôm đầu hắn trong ngực , bởi vì bộ ngực căng sữa kề sát gương mặt Hàn Canh , xuyên qua áo ngủ mỏng manh tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt .
Dường như có như không vô tình hữu ý mê hoặc khiến Hàn Canh trong ngực bị bóp nghẹn .
.
Hắn ho nhẹ một tiếng , mở miệng “Nghiên Hy , Hi Hi ngủ chưa ?”
Nghiên Hy buông hắn ra , nhìn con bên cạnh “Ngủ rồi .”
Hàn Canh nhân cơ hội ngồi dậy khỏi đùi Nghiên Hy , “Anh đi tắm trước .”
Nghiên Hy nhìn bóng lưng Hàn Canh quay đi , cắn môi , trong mắt lướt qua nhất mạt khổ sở .
Anh ấy – không cảm nhận ý cầu hòa của nàng sao ?
Anh còn muốn em phải làm thế nào nữa ?
Trong khoảng thời gian này , nàng cũng suy nghĩ rất nhiều , nàng không truy vấn , không có nghĩa là nàng thực sự không thèm để ý , nàng suy nghĩ việc Hàn Canh che giấu , cuối cùng rút ra kết luận .
Hàn Canh ở bên ngoài nhất định có người khác .
Nhưng cái kết luận này lại có hai kết quả .
Là phụ nữ cũng không sao…
Chỉ sợ là …
Trước mắt nàng hiện ra hình ảnh một người , xinh đẹp mỹ lệ khiến phụ nữ cũng phải sinh lòng đố kỵ .
Nghiên Hy cũng như Hàn Canh ban nãy mạnh mẽ lắc đầu , muốn tống khuôn mặt hiện lên ra khỏi tâm trí .
Chồng của nàng là một người đàn ông bình thường , sao có thể ở bên cạnh của người kia ?
.
Hàn Canh tắm rửa xong đi ra thấy Nghiên Hy khờ dại đờ đẫn , không tiếng động thở dài , leo lên giường đắp chăn .
“Đi ngủ sớm một chút đi .”
Hàn Canh với tay tắt đèn ngủ đầu giường , trong phòng lâm vào một mảng bóng tối , chỉ có vài ánh trăng xuyên thấu rèm lụa mỏng nhảy nhót .
Hắn đưa lưng về phía Nghiên Hy nằm , con mắt mở lớn , hắn sao có thể ngủ được , bây giờ mỗi đêm hắn đều mất ngủ , đến hừng đông cũng không ngủ được .
“Anh đang ngủ à ?”Một lát sau , phía lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Nghiên Hy .
Hắn không trả lời , coi như là đã ngủ .
Nhưng hắn thật không ngờ chính là , hắn không đáp thì một bàn tay mềm mại luồn vào trong áo ngủ của hắn .
Bắt đầu vuốt ve trên lưng hắn .
Thân thể căng thẳng .
Phía sau vang lên tiếng thở dài yếu ớt , Nghiên Hy nhẹ giọng đầy thất vọng “Em biết là anh giả vờ ngủ , anh ngủ hay không em lại không biết sao ?”
“Anh sắp ngủ .”Hắn chỉ có thể trả lời như vậy .
Bàn tay kia ly khai thân thể hắn , nhưng sau đó lại là một mảnh mềm mại .
Nghiên Hy áp người lên lưng hắn , cánh tay vòng qua thắt lưng gắt gao ôm lấy hắn .
Giọng nói run rẩy ở bên tai Hàn Canh “ Anh xoay người lại ,ôm em có được không ?”
Lời nói của Nghiên Hy đem theo hơi nóng , khiến ngực hắn lan tràn áy náy .
Là vợ của hắn , lại phải dùng giọng điệu ủy khuất cầu xin hắn ôm mình .
Có những thứ hắn không thể cho Nghiên Hy , nhưng ôm nàng ….Hắn có thể không đáp ứng sao ?
Hàn Canh chậm rãi xoay người , ôm lấy Nghiên Hy vào lòng .
Nghiên Hy vùi mặt chôn chặt trong lồng ngực Hàn Canh , trong nháy mắt bao nhiêu cảm giác bất an , tủi thân không thể nói trộn lẫn .
Hàn Canh cảm giác ngực ướt nước . Tiếng Nghiên Hy nức nở nghẹn ngào vang lên trong phòng vắng vẻ .
“Chúng ta ở bên nhau không được sao ? Anh , em cùng với Hi Hi , bình yên ở bên nhau không được sao ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top