Chap 62

Sáng hôm sau Hi Triệt tỉnh dậy, phát hiện có người trong nhà. Là cậu trai hôm hắn đến đã nhìn thấy, cậu ta còn đem theo đồ ăn sáng.
Hi Triệt trong lòng suy nghĩ, ngay cả chìa khóa cũng đưa cho, xem ra cậu ta với Duẫn Hạo có quan hệ không đơn giản.
.
Cậu trai chuẩn bị bữa sáng cho ba người, cháo vị thanh đạm, rất ngon.
“Đồ ăn của cửa hàng này làm thật ngon.” Hi Triệt suy đoán có lẽ là mua bên ngoài.
“Đây là do em nấu.” Cậu trai nhìn Hi Triệt mỉm cười, lộ ra tia ngại ngùng.
“Là cậu nấu sao? Tay nghề thật tốt.” Hi Triệt kinh ngạc mở to hai mắt, tay nghề tốt nha, so với….chưa chắc ai hơn ai.
“Hữu Thiên nấu cơm ngon lắm, trưa nay tôi bảo cậu ấy trổ tài cho cậu xem.” Trịnh Duẫn Hạo ăn hai ba miếng đã xong, đứng lên chuẩn bị đi làm.
Duẫn Hạo gọi Hữu Thiên vào trong phòng, dường như dặn dò gì đó, lúc đi ra hắn nói với Hi Triệt có chuyện phải ra ngoài.
.
Hi Triệt cùng Hữu Thiên ngồi xuống ăn tiếp, bầu không khí có chút xấu hổ.
“Cậu tên Hữu Thiên” Hi Triệt mở miệng phá vỡ trầm mặc.
“Dạ, em tên Phác Hữu Thiên, anh gọi Hữu Thiên được rồi.” Cậu bé có chút ngại, cười cười.
“Tôi là Kim Hi Triệt, gọi Hi Triệt là được.” Hi Triệt nhìn cậu bé còn ít tuổi, có lẽ xấp xỉ bằng Lệ Húc. “Cậu bao nhiêu tuổi?”
“21”
“21? Trông không đúng lắm nha, mới nhìn trông như 18, 19 thôi vậy.” Khuôn mặt thon dài tuấn tú, kiểu tóc để đơn giản nhẹ nhàng, thực sự trông như thiếu niên còn ít tuổi, Hi Triệt trước đó còn nghi ngờ không biết cậu ta có phải đang vị thành niên không.
“Em là sinh viên đại học năm thứ tư rồi, không còn nhỏ nữa.” Hữu Thiên húp nốt ngụm cháo, thấy Hi Triệt ăn xong rồi đứng lên thu dọn.
“21, năm thứ 4, đi học sớm sao?” Hi Triệt cũng đứng lên giúp cậu ta dọn dẹp.
“Anh không cần giúp, tự em làm là được, em quen rồi.” Hữu Thiên cười với Hi Triệt, tay chân cậu ta rất nhanh nhẹn, xong cúi đầu ngừng một chút, lại ngẩng lên nhìn Hi Triệt “Em rất may mắn đi học sớm một năm, nếu như muộn một năm vào đại học, em có lẽ sẽ không gặp được anh ấy.”
“Ai? Trịnh Duẫn Hạo sao?” Hi Triệt nhíu nhíu mày, rốt cục nhân vật chính cũng xuất hiện.
“Uhm, là Duẫn Hạo.” Hữu Thiên chỉ gọi tên không gọi họ, xem ra vô cùng thân thiết, hơn nữa khi nhắc đến cái tên ấy, hắn thấy rõ ràng khóe môi cậu ta ánh lên ý cười.
“Anh ấy học khóa trên, em vào trường anh ấy đã năm thứ tư.” Hữu Thiên ánh mắt xa xăm, bên trong hiện rõ sự rạng rỡ.
.
Hi Triệt nhìn cậu ta, có chút khổ sở cười …Có phải bản thân khi nhớ tới người kia ánh mắt cũng sẽ rạng rỡ như thế này phải không? Nhưng nếu không còn nữa, sẽ chỉ còn mờ mịt trong mắt sao?
.
“Hi Triệt, anh, em gọi anh là Hi Triệt ca được không?” Hữu Thiên mấp máy miệng hỏi hắn.
“Đương nhiên là được.” Hữu Thiên gọi như vậy khiến hắn nhớ tới Lệ Húc, hắn đi không nói năng gì nhất định làm cho Lệ Húc sợ hãi. Tên nhóc ấy nhất định khóc chết, thế nhưng hắn không thể nói cho Lệ Húc hắn đang ở đâu, sợ cậu ấy sẽ lập tức nói cho Hàn Canh biết, hắn không cho rằng đó là ý hay, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng …
Thế nhưng, nếu như Lệ Húc thực sự nói cho Hàn Canh hắn đang ở đây, anh ấy…sẽ đến tìm hắn sao?
Có thể hay không?
Sẽ?
Không sao?
“Hi Triệt ca?” Giọng nói của Hữu Thiên kéo tâm tư hắn xuống thực tại.
“Hả?” Hắn nhìn ánh mắt Hưu Thiên, phát hiện hoang mang cùng khẩn trương. “Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại có vẻ vội vàng thế?”
“Hi Triệt ca, anh không sao chứ? Có phải cảm thấy khó chịu không?” Bộ dạng khẩn trương của Hữu Thiên có chút giảm bớt, ánh mắt bắt đầu bình tĩnh mở to nhìn Hi Triệt.
Hi Triệt nhíu mày, đầu tiên là không giải thích được, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
“Hữu Thiên, là Trịnh Duẫn Hạo kêu cậu tới giám sát tôi sao?” Hung dữ trừng mắt.
“Không có, không có, không phải giám sát.” Hữu Thiên liều mạng lắc đầu, vội vàng phủ nhận, rất sợ Hi Triệt hiểu lầm. “Anh ấy nói, nói….”
“Nói tôi đang cai nghiện chứ gì? Thế nên gọi cậu đến giám sát tôi.” Hi Triệt cười khổ, ngực lại có cảm giác ấm áp, “Không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng có tính người như vậy.”
Lần này đến lượt Hữu Thiên nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn Hi Triệt “Hi Triệt ca, Duẫn Hạo không phải người xấu.”
“Tôi đương nhiên biết cậu ta không phải người xấu, tôi biết cậu ta nhiều năm như vậy.” Hi Triệt cười càng lợi hại hơn, thực sự là một kẻ si tình, không cho phép người ngoài nói xấu người mình yêu.
“Cậu biết cậu ta là kiểu người gì sao? Cậu biết cậu ta được bao lâu rồi?” Hi Triệt nói câu này ẩn hàm trào phúng, hắn sao không nhìn ra chứ, nhìn bộ dạng cậu bé trước mặt đang rất kiên trì bảo vệ người yêu.
.
Tuy rằng hắn chưa bao giờ thực sự có thể nhìn thấu Duẫn Hạo, thế nhưng trong suy nghĩ của hắn Duẫn Hạo là người tình hoàn hảo, nhưng làm chồng, cậu ta không làm được.
Năm đó, không phải cậu ta vừa yêu Tại Trung nhưng vẫn qua lại với hắn sao?
Trịnh Duẫn Hạo, tâm cậu ta có thể yêu chung thủy, nhưng thân thể cậu ta, lại không thể chung thủy.
Nhưng nếu có được tình cảm của cậu ta, trước mắt Hữu Thiên đã định trước bất hạnh.
Đã biết trước bất hạnh, đã biết trước bất công, đã biết trước không có kết quả tốt, sao còn cố làm cái gì?
.
“Em từ năm ngoài bắt đầu ở với anh ấy, em không quen anh ấy lâu như anh, em thực sự … khi thấy anh hôm đó em rất đố kỵ, anh có thể khiến Duẫn Hạo trời chưa sáng đã chạy ra trạm xe lửa đón anh, anh ấy đối với em…” Trên mặt Hữu Thiên nhất mạt khổ sở, nhưng trong nháy mắt tan biến “Thế nhưng anh ấy là người tốt, tuyệt đối là như vậy.”
“Tôi chưa nói cậu ấy là người xấu nha, cậu không cần vội vã biện hộ như thế.” Hi Triệt cười thành tiếng, cậu bé này hồn nhiên lại khiến hắn càng nhớ Lệ Húc. Lệ Húc cũng giống cậu ta vĩnh viễn kiên định đứng bên hắn. Cho dù biết Hàn Canh là straight, cho dù biết tình cảm bọn họ khó chấp nhận, nhưng vẫn kiên quyết ủng hộ hắn.
Nếu như kiên định ấy, người nào đó có được, như vậy sẽ không có cái kết cục hôm nay.
“Cậu nói ngày đó đố kỵ tôi, nghĩa là bây giờ thì không còn nữa?” Hi Triệt nhớ tới Lệ Húc, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, không khỏi muốn trêu chọc cậu bé.
“Không đố kỵ nữa.” Hữu Thiên lắc đầu, “Bởi vì em nhìn ra được, anh với anh ấy không phải kiểu quan hệ yêu đương.”
“Ha? Sao mà cậu nhìn thấy được?” Hi Triệt thật sự muốn nghe nha.
“Anh không giống với những người đàn ông khác bên cạnh anh ấy, thái độ anh ấy đối với anh cũng không phải là thái độ đối xử với họ, ngay từ đầu em hiểu lầm, sau ngẫm lại thấy mình sai rồi, hơn nữa, hơn nữa….” Hữu Thiên nhìn Hi Triệt, mặt bỗng dưng chuyển hồng.
“Hỡn nữa cái gì?”
“Em không thấy trên người anh có dấu vết gì.” Hữu Thiên nói xong câu này, vô thức cúi đầu.
Dấu vết? Hi Triệt sửng sốt, sau đó là buồn cười, trách không được hắn có cảm giác Hữu Thiên nhìn vào cổ hắn.
“Chuyện của tôi với Duẫn Hạo có cũng đều là quá khứ, cậu không cần để ý đến tôi.” Hi Triệt cho Hữu Thiên một lời đảm bảo.
“Em không để ý, nếu như để ý em sao lại nói nhiều như vậy.” Hữu Thiên cúi đầu, giọng nói rầu rĩ, những lời này nói ra rất không vui.
.
Ý tứ của cậu nhóc sao Hi Triệt lại không rõ, xem ra cái thái độ sinh hoạt đối đãi của Duẫn Hạo vẫn khó sửa như thế.
“Cậu chấp nhận qua lại với cậu ta, cũng phải có sự chuẩn bị tiếp nhận, cậu đủ nhẫn nại để chịu được hành vi phóng đãng của cậu ta với người khác không?” Hi Triệt biết bản thân mình làm không được, khi còn qua lại với Duẫn Hạo, cũng không có quá mức lưu ý sự tồn tại của Tại Trung, bây giờ nghĩ lại, có phải bởi vì căn bản giữa hai người không có tình yêu? Cho nên mới không thèm để ý.
Không giống như với Hàn Canh…
Hàn Canh ở bên cạnh hắn, trong mắt người phụ nữ kia mới là phóng đãng phải không?
Trong ngực đau đớn lại lan tràn, cảm giác hoảng hốt nổi lên.
Lấy ra bao thuốc hôm qua Duẫn Hạo đưa cho, châm lửa đốt một điếu.
.
“Em yêu anh ấy.” Hữu Thiên trả lời rất đơn giản, nói câu mà mọi người đều nói.
Chỉ là không phải ai cũng nghiêm túc nói ra lời ấy như Hữu Thiên.
“Yêu? Yêu…” Dáng cười châm chọc không gì sánh được lại trưng ra trên môi.
“Cậu yêu cậu ta được bao nhiêu? Nếu như có một ngày cậu ta giống như những người đàn ông bình thường kết hôn, cậu vẫn sẽ bám theo cậu ta sao? Cho dù một lời hứa hẹn cũng không có?” Những lời này từng chữ, từng chữ một rất rõ ràng, cũng chính là vấn đề hắn không trả lời nổi, hắn muốn biết cậu bé nghiêm túc nói lời yêu này sẽ có đáp án thế nào.
“Em sẽ.” Không chút chần chờ trả lời, thẳng thắn khiến Hi Triệt ngẩn ra.
“Cho dù bị nói là kẻ thứ ba biến thái đê tiện cũng không từ bỏ quan tâm?”
“Không quan tâm.”
“Cậu…” Hi Triệt hơi chút giật mình, lắc đầu mỉm cười. “Cậu chỉ là một cậu bé.”
.
Cậu chưa từng trải qua sự sỉ nhục ấy, chưa từng thừa nhận qua sự tuyệt vọng, nên mới nghiêm túc như vậy, buồn cười như vậy.
Thế nhưng vừa buồn cười, vừa đáng quý.
“Em chỉ biết em yêu anh ấy là đủ rồi, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh ấy, là một người tương đối đặc biệt hơn so với những người khác là đủ rồi.” Đôi mắt trong sáng tinh khiết nhìn thẳng vào sự giễu cợt của Hi Triệt “Có phải anh nghĩ em rất đê tiện không? Bạn của em cũng nói em như vậy.”
Hi Triệt không nói tiếp, thở dài.
“Nhưng em nghĩ, khi yêu một người, người ấy ở trong lòng mình sẽ rất nặng, rất có trọng lượng, còn bản thân sẽ trở nên rất rất nhẹ.”
“Yêu một người rất đáng quý, được yêu là điều may mắn nhất.”
Nói xong câu đó, Hữu Thiên cũng im lặng, Hi Triệt lại bị hai câu nói mà rơi vào trầm tư.
Hữu Thiên nói ra quan điểm của mình đối với tình yêu, loại ý niệm này thích hợp với hắn không? Trong lòng bởi vì những lời Hữu Thiên nói mà dao động.
Thế nhưng, nếu như hắn thực sự thỏa hiệp, sau này hắn sẽ … nhìn anh cùng vợ con bên nhau, chỉ có thể đứng ở một nơi bí mật gần đó đơn côi tịch mịch? Cúi mình hèn hạ yêu anh, chờ đợi chút vuốt ve an ủi ban ơn.
Trầm mặc hút hết điếu thuốc, quay đầu đi ra khỏi phòng bếp nói với Hữu Thiên một câu.
“Hữu Thiên, cậu thích hợp ở bên Duẫn Hạo, cậu không có quá nhiều ham muốn.”
Nửa câu sau hắn ở trong lòng nói với chính mình.
.
Kim Hi Triệt, ham muốn của mày nặng như vậy, không có quyền được yêu, mày không nên …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top