Chap 59

Lệ Húc nhìn thấy Hàn Canh mang theo đầy người thương tích trở về, không khỏi trớn mắt há mồm ngạc nhiên.
.
“Anh, đây là sao vậy, ai đánh anh ra nông nỗi này? Hi Triệt ca đâu?” Lệ Húc trong lòng hoảng sợ, Hi Triệt ca sẽ không có gì nguy hiểm chứ?
.
Hàn Canh mỏi mệt ngã vào sofa, tâm tình sa sút tới cực điểm.
.
“Lệ Húc … Chưa tìm thấy cậu ấy.”
.
“Thế làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Lệ Húc gấp đến độ vành mắt lại ửng đỏ, nếu ngay cả Hàn Canh ca cũng không tìm được Hi Triệt, còn có thể làm sao bây giờ?
.
“Đúng rồi, Hàn Canh ca…” Lệ Húc bỗng nhiên nhớ tới một việc, cao giọng.
.
“Vừa rồi có một cuộc điện thoại gọi tới nơi này tìm người, là một người đàn ông, giọng nói rất nghiêm khắc”. Người trong điện thoại hỏi cậu có phải là Kim Hi Triệt không khiến Lệ Húc nhất thời sợ hãi.
.
“Tìm tôi?” Nhíu mày căng thẳng.
.
“Dạ, nói anh lập tức về nhà.” Khi Lệ Húc nói mình không phải Hi Triệt, giọng nói kia có chút hòa hoãn, sau đó chỉ nhắn kêu Hàn Canh lập tức về nhà.
.
Hàn Canh cúi đầu trầm mặc, thở dài đứng lên.
.
“Lệ Húc, anh sẽ tiếp tục tìm Hi Triệt, em hai ngày nữa cũng đừng đi làm, nói không chừng cậu ấy sẽ quay về, anh sẽ cho em số điện thoại liên lạc sau.”
.
“Anh, anh đang bị thương có cần bôi thuốc không?” Lệ Húc nhìn vết thương rõ ràng trên mặt Hàn Canh, ở cổ tay cũng có nữa.
.
“Không có việc gì, vết thương nhỏ thôi, anh đi trước.” Vỗ vỗ vai Lệ Húc, Hàn Canh kéo lê thân thể thương tích cùng nặng nề đi ra khỏi cửa.
.
Tâm tình so với thân thể còn đau đớn hơn nhiều.
.
Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Hi Triệt, có thể an tâm một chút, bớt rối loạn một chút, nhưng bây giờ đã hoàn toàn mất đi hình bóng cậu ấy..
.
Tôi lại cho cậu thất vọng rồi đúng không? Thế nên cậu mới trốn đi tự liếm vết thương của mình? Những đau đớn trên người tôi sao thể so với vết thương tôi gây ra cho cậu.
.
Hi Triệt, rốt cuộc cậu đang ở nơi nào?
.
Hàn Canh ghé vào tiệm bán điện thoại, dùng số tiền còn lại có trên người mua một chiếc, không có điện thọai, hắn không có cách nào liên lạc với Lệ Húc.
.
Sau đó chìm vào bóng đêm đen đặc, quay trở về nhà cha mẹ.
.
Vừa bước vào nhà đã đối mặt với khuôn mặt âm trầm của cha, ánh nhìn đảo qua chiếc điện thoại ở trên bàn, bừng tỉnh ngộ.
.
Hóa ra cha đã sớm lấy điện thoại của hắn tìm ra số Hi Triệt, không chừng, cha đã gọi cho Hi Triệt rồi? Nghĩ vậy Hàn Canh không khỏi cảm thấy may mắn vì Hi Triệt tắt điện thoại.
.
Hàn Khiếu Khôn thấy con trai trở về, vốn nghĩ muốn lập tức dạy dỗ nó, nhưng nhìn vết thương trên mặt Hàn Canh, dừng lại.
.
“Mày làm sao? Đánh nhau với ai?”
.
“Cha, không có việc gì, đụng mấy tên côn đồ thôi.” Hàn Canh miễn cưỡng cười cười.
.
“Côn đồ?” Mày lại chạy đi đâu gây lộn sao? Tao một chút không để ý mày đã chạy mất. Mày nói đi, không phải mày đi tìm thằng đàn ông kia chứ?” Hàn Khiếu Khôn từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, tức giận càng tăng lên một bậc.
.
“Cha, con đi bệnh viện.” Hàn Canh không trả lời câu hỏi, hắn không muốn và cũng không dám trả lời.
.
“Đi bệnh viện, mày bây giờ còn nhớ tới phải đến đó sao? Nếu tao không giấu diếm giúp mày, mày có thể ăn nói sao với Nghiên Hy?” Nói đến chuyện này, Hàn Khiếu Khôn càng giận nghẹn họng. Ông quay về bệnh viện đã không thấy Hàn Canh, ông biết con trai đã nhân cơ hội trốn mất, ngực tức giận mà không dám để lộ, e ngại Nghiên Hy có thể phát hiện ra, miễn cưỡng che giấu cho Hàn Canh, lại vội vã chạy về nhà. Từ điện thoại của Hàn Canh tìm ra số điện thoại, không có nó ông không biết làm thế nào tìm ra thằng con trai hư đốn này.
.
“Cha, con sẽ không để Nghiên Hy thiệt thòi đâu.” Hàn Canh trầm giọng trả lời, xoay người hướng cửa rời đi.
.
“Lời nói của mày có đúng với lương tâm mày sao?”
.
Bàn tay đặt trên cửa khẽ run rẩy, trầm mặc mở cửa ly khai.
.
Đinh Ngọc Dung ở trong bệnh viện chăm sóc Nghiên Hy, thấy Hàn Canh trở về, nhìn về phía con trai ánh mắt tràn ngập trách cứ. Bà quay ra nhìn Nghiên Hy ngủ, giơ ngón tay lên miệng làm tư thế chớ có lên tiếng, đứng lên kéo Hàn Canh ra bên ngoài hành lang.
.
Nhìn rõ vết thương trên mặt con trai, lo lắng hỏi han, Hàn Canh lại hời hợt trả lời. Với giải thích của con trai, tất nhiên bà không đơn giản như vậy tin tưởng nhưng cũng chỉ có thể thở dài.
.
“Cùng Nghiên Hy sống an bình đi, đừng náo loạn lên nữa.”
.
Hàn Canh cúi đầu không nói, Đinh Ngọc Dung nhìn con, nổi giận.
.
“Vậy con muốn thế nào đây? Nghiên Hy vừa sinh cho con một đứa con, con không thể kích động nó được, nó nhất định không thể biết chuyện. Một người vợ sao có thể chịu đựng được chuyện chồng của mình cùng một người…” Lời nói còn chưa hết, con trai đã ngắt ngang.
.
“Mẹ, con sẽ xử lý mọi chuyện.”
.
“Nếu con có thể xử lý tốt mọi chuyện, mẹ với cha con đã không phải hao tâm.” Oán giận nhìn con trai, lại không nhịn được yêu thương đụng vào vết thương trên mặt nó. “Đi, đi bác sĩ xử lý vết thương đã.”
.
Xử lý xong vết thương, Hàn Canh bảo mẹ về nghỉ ngơi, nói hắn ở cùng Nghiên Hy là được rồi. Một hồi căn dặn đủ điều, Đinh Ngọc Dung mới lo lắng rời bệnh viện.
.
Hàn Canh đi vào phòng bệnh, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người trong phòng, xung quanh phòng bệnh cũng không có ai khác nữa.
.
Hắn đến bên giường ngồi xuống, cùng lúc thấy lông mi Nghiên Hy chớp chớp, mở mắt.
.
“Tỉnh rồi à?” Thấy Nghiên Hy tỉnh lại, trong lòng khẩn trương, hắn biết Nghiên Hy nhất định có rất nhiều điều muốn hỏi hắn, chuyện gì đến cũng phải đến.
.
“Mấy giờ rồi?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
.
“Hơn mười một giờ.”
.
“Muộn vậy rồi sao, anh đi ra ngoài lâu vậy.” Thanh âm nhàn nhạt, sắc mặt cùng nhàn nhạt, Hàn Canh vừa về nàng đã tỉnh, có lẽ bởi cảm nhận được chồng, nhất thời cảm giác không an ổn trong mơ mà tỉnh lại.
.
Hàn Canh xấu hổ ừ một tiếng.
.
“Mặt của anh sao vậy?” Nghiên Hy cau mày.
.
“Không có chuyện gì, đụng mấy tên côn đồ thôi.”
.
Nghiên Hy vươn tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương đã được bôi thuốc.
.
“Đau không?”
.
“Không đau. Với cảnh sát vết thương bé này sao đau được.” Hàn Canh biết vết thương trên mặt hắn nhỏ, vết thương trên người mới nặng, chỉ là trước mặt vợ hắn một điểm cũng không thể biểu lộ, một mực cố nén.
.
Bàn tay Nghiên Hy dừng lại trên mặt Hàn Canh, khóe miệng nhệch ra một tia cười khổ.
.
“Anh còn muốn tiếp tục gạt em đến khi nào?”
..
Thanh âm nhu hòa nhưng giống như lưỡi kiếm, thẳng một đường đâm vào tim Hàn Canh.
.
“Em đợi anh chủ động nói thật với em, thế nhưng anh một chút thành thật cũng không có, muốn em phải tra tấn bức cung sao?” Nói đùa nhưng không ai có thể cười nổi.
.
“Nghiên Hy, em đừng nghĩ nhiều như vậy, đầu tiên phải nghỉ ngơi tốt đã.” Hàn Canh lảng tránh câu hỏi của Nghiên Hy.
.
Hắn biết, Nghiên Hy nhất định có nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều câu trả lời cho những nghi vấn của nàng, thế nhưng mỗi một lý do đều bị hắn vứt bỏ.
.
Hắn không muốn tiếp tục dối trá nữa, hắn mệt mỏi.
.
Thực sự, mệt mỏi.
.
Trên con đường hắn đi, hắn đã lừa dối rất nhiều người, ngay cả bản thân mình hắn cũng lừa dối, hắn cho rằng dối gạt bản thân theo thói quen sẽ có thể biến thành sự thật, lại không nghĩ rằng sự thật ngày càng xa.
.
Khi còn bé, hắn nói dối vì đi chơi.
.
Mà hiện tại hắn nói dối để nỗ lực vùi lấp tình cảm bản thân.
.
Khi còn nhỏ nói dối sẽ bị ăn đòn.
.
Mà hiện tại, nói dối …
.
Hai bàn tay trắng …
.
“Anh lừa dối em để làm gì? Anh nói ra, chỉ cần em chấp nhận được em sẽ tha thứ cho anh. Thế nhưng …” Ánh mắt từ từ biến thành sắc bén, từ trên mặt Hàn Canh chuyển dời đến đứa con gái đang say ngủ bên cạnh.
.
“Nếu như anh còn lừa gạt em ,em cùng con sẽ không tha thứ cho anh.”
.
Ánh mắt Hàn Canh cùng nhìn xuống khuôn mặt non nớt của đứa con, đáy lòng không khỏi chấn động.
.
“Nghiên Hy, anh cũng không muốn nói dối em, nhưng em cho anh thêm một chút thời gian có được không?”
.
Cũng là cho em chút thời gian, anh không muốn lúc này bóc trần sự việc, anh không cam tâm, không đành lòng.
.
“Anh muốn bao lâu?”
.
Hàn Canh suy tư, “Chờ em khỏe lên đã.”
.
Trong lòng Nghiên Hy lạnh lẽo, Hàn Canh nói như vậy là có ý … Thực sự như vậy sao, bắt nàng không thể không thừa nhận.
.
Nghiên Hy nhắm mắt lại, ngăn chặn khủng hoảng trong lòng.
.
“Hàn Canh, rốt cuộc anh lừa dối em cái gì, khiến anh sợ hãi như vậy? Được rồi em cho anh thời gian, nhưng không phải là chờ sức khỏe em tốt lên mà là khi anh thực sự hiểu rõ con người anh.”
.

.
Nhắm chặt lại con mắt, an tĩnh một hồi lâu, âm thanh rất nhỏ, người ấy đi ra ngoài.
.
Con mắt khép chặt, nước mắt chảy ra, rốt cục nước mắt đè nén trong lòng cũng có thể chảy ra.
.
Nàng đã tưởng tượng một người phụ nữ bị chồng mình lừa dối sẽ làm thế nào, sẽ lớn tiếng chất vấn, vì sao muốn gạt nàng. Rốt cuộc là chuyện gì không thể cho nàng biết, đang giấu diếm cái gì?
.
Thế nhưng nàng nhịn, nàng không hỏi, nàng lý trí không biểu hiện ra vẻ mình bị hại.
.
Nàng sợ canh bạc nàng phải đánh, nếu nói ra những lời ấy, ép hỏi xong đáp án, sẽ khiến nước đổ đi không thể thu hồi.
.

.
Em không dám bởi vì em yêu anh, nhưng anh lại dùng điểm này để bức em, em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, là một người vợ bình thường, nhẫn nại của em cũng có giới hạn.
.
Anh có cảm nhận được em đau khổ như thế nào không?
.

.
Hai mắt đẫm lệ chăm chú nhìn con gái, là kết tinh của hai người, nghẹn ngào không nhịn được nữa phát ra âm thanh nức nở.
.
Đứa trẻ nhỏ tựa hồ cảm nhận được bi thương của người mẹ, cũng mở mắt, ê a vài tiếng, rồi khóc lớn lên.
.
Cục cưng, đừng khóc, đừng khóc, con là con của cha, con của mẹ, con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất, con không cần phải rơi nước mắt, mẹ sẽ cho con toàn bộ hạnh phúc.
.
Nghiên Hy lau đi nước mắt trên mặt, hôn lên khuôn mặt con gái đang ướt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top