Chap 58

Hàn Canh từ bệnh viện chạy tới , từ khi hắn gọi điện cho Hi Triệt đã qua sáu , bảy tiếng .

Hắn phải chờ cha có việc đi về , nói dối mà chạy ra ngoài .
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới , tâm tư muốn gặp Hi Triệt qua mấy giờ lại càng thêm gấp gáp .
.

Tới cửa , móc ra cái chìa khóa nhét bào , còn chưa xoay , cửa đã bị mở ra .
Khuôn mặt hoảng loạn của Lệ Húc xuất hiện trước mặt hắn .

Lệ Húc nhìn người đang đứng là Hàn Canh chứ không phải Hi Triệt , nhướng mày , gần như sắp khóc .

“Hàn Canh , anh đi đâu vậy , không thấy Hi Triệt ca nữa .”

Không thấy nữa ?

“Cậu nói không thấy Hi Triệt ?!” Hàn Canh ôm lấy Lệ Húc , mắt muốn nổ đom đóm .

“Đúng thế , em trở về , anh ấy không ở nhà , em gọi điện cho anh ấy thấy điện thoại tắt …Làm sao bây giờ , Hàn Canh ca làm sao bây giờ , anh ấy đi đâu rồi ?” Lệ Húc như kẻ chết được cọng rơm , túm lấy tay Hàn Canh nước mắt lã chã .

Hàn Canh buông Lệ Húc ra , chạy vào phòng ngủ .

Trong phòng không có cái gì xáo trộn , vẫn như cũ , quần áo cũng vẫn vậy .
Chỉ có Hi Triệt , không thấy nữa …
“Ca , anh đi đâu vậy ..” Lệ Húc đi theo sau Hàn Canh , vừa khóc vừa lẩm bẩm , ngực hối hận không ngớt , biết rõ Hi Triệt tâm tình không ổn , mình còn đi làm cái gì chứ , phải ở nhà cùng Hi Triệt mới phải .

“Lệ Húc , em đừng khóc , bây giờ em nghĩ xem Hi Triệt có thể đi đâu ? Cậu ấy ra ngoài tản bộ không hay là về nhà cha mẹ cậu ấy ?” Hàn Canh rốt cục không cam lòng mà chấp nhận , Hi Triệt thực sự không có ở đây .

“Em không biết …Em không rõ lắm sinh hoạt cá nhân của anh ấy …” Lệ Húc vừa lau nước mắt , thút thít trả lời .

Hàn Canh cũng biết hai khả năng mình đặt ra cũng không lớn , tâm tình Hi Triệt bây giờ sao có thể đi tản bộ ? Về nhà cũng sẽ không…

Cậu ấy có thể đi đâu ?

Bất giác một khả năng xuất hiện trong đầu hắn , nhất thời khoét sâu vào trái tim đang khủng hoảng .

“Lệ Húc , đưa điện thoại cho anh , ở nhà chờ , anh đi tìm cậu ấy về .”

Hàn Canh đi thẳng đến Hướng Nhật Quỳ , bây giờ ngoại trừ ở đây , hắn không nghĩ được Hi Triệt có thể đi đâu .

Hắn vào bar , đi thẳng đến quầy rượu , bắt gặp A Lạc đang trêu đùa cùng khách .

“Anh có thấy Hi Triệt không ?”
A Lạc nheo nheo mắt , nhận ra người đứng trước mặt , khó chịu đáp “ Không !”

“Thật sự là không ?” Hàn Canh không tin , kéo tay A Lạc .

“Tôi nói không là không , anh buông tay ra , đừng có vô lễ thế!” A Lạc kêu lớn , móng tay dài cào xước trên bàn tay Hàn Canh , hiện lên một đường máu .

“A Lạc , tôi biết anh khinh thường tôi , nhưng lúc này anh nhất định phải giúp tôi tìm được Hi Triệt , cậu ấy sắp bỏ được ma túy rồi , cậu ấy không thể nghiện lại được .” Hàn Canh không cảm giác được mu bàn tay đau đớn , hắn chỉ biết người trước mặt mình là người có khả năng nhất giúp hắn tìm thấy Hi Triệt , có lẽ…tìm Triệu Khuê Hiền .

“Nhưng tôi thực sự không gặp cậu ấy! Lâu rồi không gặp .” A Lạc nhìn Hàn Canh gấp đến độ người ướt nhẹp mồ hôi , ngữ khí cũng điềm đạm hơn một chút .

“Thực sự không có ?” Ánh mắt trông mong như lửa bị dập tắt , nếu Hi Triệt tới đây , đi tìm tình cũng tốt , tìm ma túy cũng được , hắn đều có thể trực tiếp đem cậu ấy mang về , thế nhưng bây giờ A Lạc cũng không nhìn thấy cậu ấy , như vậy…

“Thế Triệu Khuê Hiền ?Anh có biết làm cách nào tìm được cậu ta không ?”

“Triệu Khuê Hiền ? Cậu ta cũng lâu rồi không tới .” A Lạc nhún nhún vai , xem ra tên cảnh sát này không gặp may rồi , tìm ai cũng không gặp .

“Vậy anh có số điện thoại của Triệu Khuê Hiền không ?” Hàn Canh không buông tiếp tục tra hỏi .

“Không có.”

“Anh gạt tôi!”

“Tôi lừa anh làm gì , tôi thật sự không có .” A Lạc trừng mắt nhìn Hàn Canh , tên điên này nghe không hiểu tiếng người sao .

Hàn Canh nhìn vẻ mặt A Lạc không giống như đang giả vờ , sau gáy lại thêm một tầng mồ hôi .

“Tôi có.” Người đàn ông vừa trêu đùa cùng A Lạc mở miệng , người đó với Triệu Khuê Hiền trước cũng từng quen biết , trong tay có số liên lạc của cậu ta . Hắn ta cũng là kẻ e sợ thiên hạ chưa đủ loạn , xem xét tình hình , vội vàng tìm số của Triệu Khuê Hiền , chờ một hồi xem trò hay .

Hàn Canh có được dãy số , vội vàng dùng điện thoại của Lệ Húc gọi tới .
Điện thoại rất nhanh có người bắt máy , giọng một người đàn ông vang lên .

“A lô , ai đấy ?”

“Triệu Khuê Hiền ? Cậu có phải là Triệu Khuê Hiền không ?” Hàn Canh gấp gáp hỏi .

“Là tôi , ai đấy ?” Triệu Khuê Hiền nhăn mặt , là số điện thoại lạ , thế nhưng sao giọng nói lại nghe quen như vậy ?

“Kim Hi Triệt có ở cùng cậu không ?” Chỉ cần người ấy khẳng định , Hàn Canh vội vàng hỏi về Hi Triệt .

“Kim Hi Triệt?” Khuê Hiền vốn đang lười biếng nằm trên giường , nghe được cái tên này , bật dậy ngay lập tức .

“Cậu ấy có ở cùng với cậu không ?”

“Anh là , cảnh sát ?”Triệu Khuê Hiền rốt cục cũng nhớ ra đối phương là ai .

“Cậu không cần hỏi tôi là ai , cậu nói xem có phải Hi Triệt ở chỗ cậu không !”

“Ha ,ha , anh không trả lời tôi , tôi việc gì phải trả lời anh ?” Triệu Khuê Hiền nhận ra sự cấp bách trong giọng nói Hàn Canh , là không tìm được Hi Triệt sao ?

Hàn Canh hít sâu một hơi , trọng trọng trả lời “ Đúng , tôi là Hàn Canh ! Cậu bây giờ có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa ?”

“Anh đem Hi Triệt đi rồi đánh mất sao ? Có phải anh ta cai nghiện không được nên chạy không ? Tôi nói với anh ta rồi , cai nghiện không phải dễ dàng như vậy , anh ta còn không tin , bây giờ ứng nghiệm rồi!” Triệu Khuê Hiền trong điện thoại cười gằn hai tiếng nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười .

Xem ra Hi Triệt thật sự là không ở bên cạnh Hàn Canh , mà cái tên họ Hàn này đang hoài nghi hắn đem Hi Triệt giấu đi , nhưng chính hắn rõ ràng Hi Triệt không có tới tìm hắn .

“Triệu Khuê Hiền ! Hi Triệt rốt cục có ở chỗ cậu không?” Hàn Canh cao giọng , áp chế không nổi tức giận .

“Có thì sao , không có thì sao ?” Triệu Khuê Hiền cố ý nói mơ hồ .

“Cậu mau thả cậu ấy ra !” Hàn Canh tự động hiểu thành Hi Triệt đúng là đang ở chỗ Khuê Hiền .

“Anh bây giờ đang ở đâu ?” Triệu Khuê Hiền chầm chậm mở lời .

“Gay bar .”

“Ở đó chờ , tôi sẽ đến .”
.
Hai mươi phút sau , Triệu Khuê Hiền dẫn theo một đám người đến Hướng Nhật Quỳ .

Hàn Canh đảo con mắt , phát hiện Hi Triệt không có .

“Hi Triệt đâu ?” Hắn đứng chặn trước mặt Khuê Hiền .

“Hi Triệt ?” Khuê Hiền nhíu nhíu mày , cười đầy tà khí “Anh muốn biết anh ta ở đâu sao ?”

“Lời vô ích .”

“Ha , Hàn Cảnh quan đây là thái độ cầu xin của anh sao ? Thái độ không có chút thành ý nào , có lẽ anh vĩnh viễn sẽ không thấy Hi Triệt nữa đâu.” Triệu Khuê Hiền dáng cười trên mặt càng ngày càng ghê tởm , hắn hiện tại nguyện ý đứng ở chỗ này chính là để giễu cợt tên họ Hàn kia .

“Cậu muốn thế nào “ Hàn Canh lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói , muốn hắn cầu xin sao ?

“Tôi chả muốn thế nào , anh có thể làm gì đây ?”

Hàn Canh cúi đầu cắn răng trầm giọng “Triệu Khuê Hiền , cậu buông tha cho cậu ấy đi, Hi Triệt mười mấy ngày nay sống cũng không dễ dàng gì , cậu ấy để cai nghiện đã chịu rất nhiều dằn vặt , cậu ngàn vạn lần đừng cho cậu ấy dính vào thứ thuốc độc đó nữa . Tôi , cầu xin cậu , cầu xin cậu !”

Triệu Khuê Hiền cười lớn thành tiếng , tiếng cười phảng phất khoái ý không gì sánh được “Anh cầu xin tôi , thật không dễ dàng gì nhỉ , khiến Hàn cảnh quan tâm cao khí ngạo phải cầu xin tôi , thực sự làm khó anh rồi , thế nhưng anh cầu xin tôi tôi cũng sẽ không giúp anh .”

“Cậu có ý gì ?” Hàn Canh sắc mặt nhất thời rối loạn .

“Ý rất hay…”Triệu Khuê Hiền ghé sát mặt vào Hàn Canh , từng chữ một nói ra “Kim Hi Triệt , anh ấy không ở chỗ tôi.”

“Không thể nào! Cậu rõ ràng vừa nãy …” Hàn Canh trừng mắt không tin lời Khuê Hiền nói .

“Tôi nói cái gì ? Tôi có nói rõ là anh ấy ở bên tôi sao ? Là chính anh yêu cầu tôi chứ , tôi cái gì cũng không nói nha .”

Hàn Canh giận giữ , nắm tay vung lên , lúc này Khuê Hiền đã sớm có chuẩn bị , tránh được .

Hắn ta lùi sau hai bước , độc ác nói “ Hàn Canh , tôi vốn rất ghét cả đám người đánh một người , thế nhưng đối với anh , tôi không muốn nói cái gì đạo lý .”

Đám người hắn mang đến nghe thấy như vậy , lập tức chạy tới , đấu võ với Hàn Canh .

Dù cho Hàn Canh công phu tốt nhưng đối mặt với cả đám người du thủ du thực này cũng dần lực bất tòng tâm , hơn nữa ngày hôm qua bị cha đánh đòn , thể lực bị tiêu hao rất nhiều , cuối cùng bị bọn người kia đánh , đầu tiên là nửa quỳ trên mặt đất , sau chân kia cũng bị đá một cái , quỳ hẳn xuống .

Triệu Khuê Hiền lạnh lẽo nhìn Hàn Canh , khóe miệng cười nhạt .

Không phải anh có năng lực lắm sao ? Không phải anh có thể cướp Hi Triệt từ tay tôi sao ? Không phải anh muốn anh ấy thoát thai hoán cốt sao ?
Anh cho anh là ai ? Anh bây giờ cũng không phải đã bị anh ấy vứt bỏ sao ?
Cười người hôm trước , hôm sau người cười .

Lần này tôi dạy anh một bài học .
Triệu Khuê Hiền hô một tiếng đám người liền đừng tay.

Hắn cúi xuống thân thể đang quỳ rạp dưới đất nói “ Nếu như anh ấy quay về tìm tới tôi , tôi sẽ báo cho anh biết , cho anh tận mắt thấy , anh ấy hôm qua có thể ở cùng với anh , hôm nay cũng có thể lên giường với tôi . Đừng tưởng rằng anh là cái thứ tốt đẹp gì , có thể níu giữ anh ấy , anh ấy chơi chán anh rồi , anh cũng như con chó , là kẻ không có giá trị , là món đồ chơi để người ta đùa giỡn mà thôi .”

Hắn thẳng lưng quay đi , cảm giác thỏa mãn ác ý , thế nhưng trong ngực lại có chút gì đó khó chịu không hiểu nổi , dường như là lo lắng …

Quên đi , sao phải lo cho người kia ! Anh ta không thể nhìn ra ai đối với anh ta tốt , để anh ta tự sinh tự diệt đi .

Hắn đá thêm cho Hàn Canh một cước ,sau đó mang đám người nghêng ngang rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top