Chap 53

Hàn Canh đứng trước cửa nhà nửa giờ , nắm chặt tay , lấy ra chìa khóa mở cửa .
Giữ cửa mở , cẩn thận nhìn quanh , phòng khách vắng vẻ , cha không có trong này . Lách mình vào nhà , đứng ở trong lại có chút xa lạ , dường như trước mắt không phải gia đình quen thuộc của mình .
Từ khi hắn kết hôn , mỗi tuần lại về nhà một lần , chưa bao giờ có cảm giác ấy , chưa bao giờ . Khủng hoảng trong lòng càng nghiêm trọng , chuyện gì đang đợi hắn ?
Cha tính tình nóng nảy , thân thể lại không tốt lắm …
Khi Hàn Khiếu Khôn từ phòng trong đi ra , chính là thấy Hàn Canh đang thậm thụt đứng ở cửa , bộ dạng cùng thần sắc bất an .
Sửng sốt .
Xoay người trở về phòng .
Rất nhanh trở ra , trong tay cầm một cái gậy dài chừng cánh tay .
Cây gậy này là thường ngày ông ở nhà nhàn rỗi không có việc đem ra luyện côn pháp , lần này , dùng để dạy dỗ đứa con trai .
“Cha..” Thanh âm thoát ra khỏi miệng , cũng là lúc cây gậy đánh lên người .
Hàn Khiếu Khôn đánh vào chân Hàn Canh khiến hắn nhất thời chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất .
Cắn môi , đau đớn từ dưới chân lan lên toàn cơ thể .
“Cha , cha cứ đánh con , chỉ cần cha có thể nguôi giận…”
“Nguôi giận ? Hôm nay tao đánh chết thằng con khốn nạn này mới nguôi giận !” Hàn Khiếu Khôn cầm chặt cây gậy , gân xanh hằn rõ .
Trên lưng , trên đùi , trên cánh tay , thân thể mỗi chỗ đau đớn đều chạy thằng vào tim .
Hàn Canh xiết chặt nắm tay không rên một tiếng , trong ngực lẩm nhẩm …Cha đang giận…Cha thực sự đang giận…
Khi còn bé nghịch ngợm ham chơi , hắn thi thoảng cũng bị ăn đòn , thế nhưng từ lúc lên trung học cha không còn đánh nữa , cha xoa đầu nói với hắn , một người đàn ông không thể để một ông già đánh đòn , sau này con trai phải đi đánh bọn tội phạm .
Hơn mười năm , hắn lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị này .
Đau đến tâm can .
Hàn Khiếu Khôn vứt gậy trên mặt đất , gằn giọng .
“Mày nói , mày cùng thằng nghiện kia xảy ra chuyện gì ?”
Hàn Khiếu Khôn lớn tiếng hỏi , ông phải biết chân tướng mọi việc . Ngày hôm qua chú Trương gọi , ấp úng nửa ngày nói hình như Hàn Canh có quan hệ với một người hít thuốc phiện . Căng thẳng , con của ông tính nết nó ông biết , sao có thể ở cùng với một tên nghiện ? Bị ông liên tục tra hỏi , chú Trương mới nói ra Hàn Canh ôm ấp thằng kia , còn hôn nhau…Sao lại có thể ! . Ông lập tức chạy tới cục , tận mắt thấy băng ghi hình , tận mắt nhìn đứa con trai của ông hôn một thằng đàn ông khác , cũng tận mắt thấy ánh nhìn quái dị thông cảm của đồng sự cũ .
Con trai ông sao có thể cùng với một thằng đàn ông khác ! Điều này không thể ! Ông muốn chính mồm nó nói cho ông Không . Có . Chuyện .Đó .
Hàn Canh quỳ gối trên mặt đất , cúi đầu không nói lời nào .
“Mày câm điếc rồi sao . Tao hỏi mày nói đi .” Cây gậy lại vung lên .
Hàn Canh giọng nói run rẩy “Cha đừng hỏi .”
Hàn Khiếu Khôn hoài nghi mình đang nghe lầm , nó đang nói gì vậy ?
“Mày nói cái gì ? Nói tao không nên hỏi sao ? Cha mày ngay cả tư cách hỏi mày cũng không có sao ?”
Hàn Canh ngẩng đầu nhìn cha đang tức giận đến run rẩy .
“Cha , con biết con làm cha thất vọng, nhưng…”
Thế nhưng…
Hàn Khiếu Khôn nhìn vào mắt đứa con trai , ánh nhìn phức tạp khiến trong lòng ông sợ hãi .
Hàn Canh trong mắt cha thấy được khủng hoảng , là ánh mắt hắn chưa từng nhìn thấy nơi cha mình , trong lòng đau đớn , âm thanh muốn thốt ra nhưng không nói nên lời , bởi vì…
Hắn đã không quay đầu được nữa .
“Cha , sự thật , con thực sự thích một người , là đàn ông .”
Thanh âm không lớn nhưng đủ làm chấn động Hàn Khiếu Khôn .
Thích một người , là đàn ông ?
Điều này sao có thể !
Đầu óc trống rỗng , chân lảo đảo thân thể không trụ nổi muốn té ngã .
“Cha!” Hàn Canh lập tức đứng lên đỡ lấy ông .
“Mày quỳ xuống cho tao.” Hàn Khiếu Khôn đẩy Hàn Canh ra , tay run rẩy chỉ vào con trai .
Hàn Canh yên lặng lần thứ hai quỳ xuống ,
“Rút lại câu mày vừa nói đi .”
…Trầm mặc , chỉ có tiếng hít thở rút đi tia mong chờ cuối cùng của người cha .
Một câu nói , triệt để đánh vỡ nát lòng ông .
“Cha , xin lỗi .”
Xin lỗi , đây là một câu duy nhất con trai có thể nói ra sao .
Xin lỗi , đây là câu một người cha không muốn nghe thấy nhất .
Hơn hai mươi năm tình cảm cha con , một câu nói xin lỗi , trong lòng vụn vỡ .
“Mày nói thế với tao sao , nói như vậy với Nghiên Hy sao , cả đứa con trong bụng nó nữa . Mày còn có lương tâm không ? Mày , mày sao có thể nói , nói thích một thằng đàn ông ? Mày là một cảnh sát , không phải là một thằng đồng tính biến thái .” Tiếng quát như muốn thổi bay nóc nhà , không chỉ là tiếng thét tê tái , còn là nỗi sợ hãi sâu trong lòng , cầu mong những lời đứa con trai vừa nói đều là ảo giác .
Mỗi một câu cha chất vấn đều khiến Hàn Canh phát rét , nghe được một câu cuối cùng , lạnh lẽo như băng .
“Cha , là con có lỗi với Nghiên Hy , có lỗi với đứa con , chờ sau khi cô ấy sinh xong , con sẽ giải thích với cô ấy , là con làm hại cô ấy .” Hàn Canh thực lòng muốn nói ra những điều này , ngực hắn hiểu rõ , người hắn có lỗi nhất là Nghiên Hy .
Hắn dừng lại một chút nhìn khuôn mặt cha tái nhợt , do dự trong chốc lát , quyết tâm mở miệng .
“Cha , con là một cảnh sát , nhưng , con cũng là , đồng tính luyến ái .”
Yên lặng tựa như đã chết , yên lặng nghe được hai trái tim kịch liệt phập phồng .
“Hàn Canh , tao nói cho mày biết , nếu mày chọn làm một thằng đồng tính , chọn thằng nghiện khốn nạn kia , mày sẽ không còn là cảnh sát nữa , cũng không còn là con trai tao ! Mày chọn đi .”
Là chọn trở lại con đường cũ hay chọn bị người đời xa lánh .
“Cha , con biết chuyện này không thể một lúc mà chấp nhận được , con đã nghĩ sau này từ từ nói cho cha biết , không ngờ tới …Bây giờ cha biết rồi , coi như là ý trời , con cũng không cần phải giấu diếm nữa . Đúng , cậu ấy hít thuốc phiện , nhưng là cậu ấy vì không cẩn thận mới dính vào , bây giờ con đang giúp cậu ấy cai nghiện , cậu ấy là đồng tính nhưng không phải biến thái…”
Hàn Canh vì Hi Triệt giải thích , lọt vào tai Hàn Khiếu Khôn lại như lửa cháy đổ thêm dầu .
“Ý mày là sao , mày chọn nó ?”
Âm u một câu nói treo lơ lửng giữa không trung , chờ đợi một câu trả lời không phải .
Tha thứ hay bóp chết ?
“Cha , con bây giờ không thể …Cậu ấy đang cai nghiện , con không thể xa cậu ấy , không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được!” Hàn Canh vội vã biểu đạt ý tứ của hắn , hắn không phải không cần gia đình , không phải vì Hi Triệt mà ruồng bỏ tất cả , thế nhưng…Ngay cả câu nói của hắn nói ra hắn cũng cảm thấy bất lực .

“Ngày hôm nay chỉ cần mày ra khỏi cửa , mày sẽ không còn là con tao .”
Con sợ nó kiếm củi ba năm thiêu một giờ , không sợ gia đình con đau lòng sao ?
Sao con có thể lạnh lùng như thế , nuôi con bằng tuổi này , lại nuôi lớn một con cầm thú sao ?
Một người quỳ , một người đứng .
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ thế giằng co .
Hàn Canh vừa nhìn thấy báo Lệ Húc , chần chờ một giây mở ra nghe .
“Hàn Canh ca…Anh chưa về ăn sao?..” Thanh âm nho nhỏ , đợi không được Hàn Canh trả lời nói tiếp , “ Hai anh sao vậy , sao anh không về cùng Hi Triệt ca …Anh sẽ quay về chứ ?”
Anh còn quay về chứ ?
Bởi vì trong phòng an tĩnh , tiếng nói nho nhỏ của Lệ Húc cũng truyền tới tai Hàn Khiếu Khôn , sắc mặt ông càng xám đen .
Giật lấy điện thoại trong tay Hàn Canh ném xuống đất .
Vỡ thành bốn , năm mảnh .
Vung cái gậy lên , Hàn Canh chỉ thấy sau đầu tê rần , trước mắt tối sầm mất đi ý thức .
“Alo , alo , Hàn Canh ca? Alo ?”
Bên kia truyền đến tiếng tút tút , mất tín hiệu .
Lệ Húc kinh ngạc buông điện thoại , lo lắng càng chồng chất .
Hôm nay trở về cậu phát hiện trong nhà chỉ có Hi Triệt ca , không bật đèn một mình ngồi trong bóng tối .
Nhìn cậu bật đèn , con mắt chớp chớp , sau đó mỉm cười .
Thế nhưng cái nụ cười này khiến cậu cảm giác sợ hãi .
Dáng tươi cười trống rỗng , giống như một căn nhà chết , trống rỗng .
Cậu hỏi Hàn Canh đâu , Hi Triệt lại cười trả lời, nói anh ấy về quan nhà , lát nữa sẽ về ăn cơm .
Nghe được Hi triệt ca trả lời như vậy , cậu có chút an tâm , nhưng nhìn thái độ kỳ lạ của Hi Triệt , tâm tình lại khẩn trương lo lắng .
Nhìn thời gian , bình thường lúc này Hàn Canh ca đã trong nhà bếp chuẩn bị cơm tối , thế nhưng ngày hôm nay trong đó , không có một chút lửa khói .
Cái loại không khí này , áp lực khiến cậu không thở nổi .
Chằng lẽ là bọn họ xảy ra chuyện gì ? Hi Triệt và Hàn Canh ca giận nhau sao ? Thế nên Hàn Canh ca mới bỏ về nhà .
Nhịn không được suy nghĩ lung tung .
Nhịn không được gọi điện thoại cho Hàn Canh .
Nghe tiếng từ đầu dây bên kia im ắng , tự nhiên ngắt cuộc gọi , càng thêm bất an .
“Lệ Húc ?”
Tiếng Hi Triệt truyền ra từ phòng khách , Lệ Húc vội vàng đi từ phòng ngủ ra .
“Anh , chuyện gì?”
“Đi nấu cơm tối đi .”
Hi Triệt chậm chạp chuyển ánh mắt từ đồng hồ lên người Lệ Húc , trên mặt vẫn một nụ cười như cũ .
Cứng ngắc tựa như được khắc trên tranh .
“Còn Hàn Canh ca…”
Nét khắc kia chậm rãi nhạt nhòa , chìm sâu vào hư vô .
“Sẽ không quay lại nữa .”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top