Chap 50
Cơm tối , Kim Hi Trân thưởng thức tay nghề của Hàn Canh khen không dứt miệng , nói nấu ăn thật là ngon , thật là một người đàn ông tốt , cô gái nào gả cho thật có phúc .
Cũng may Hi Trân ăn xong liền đem con trai ra về , thần kinh căng thẳng của Hàn Canh mới bình tĩnh lại được .
Hi Triệt buồn cười nhìn hắn “Anh khẩn trương gì chứ ? Mặt mũi nhăn nhó hết kìa , có tật giật mình à ?”
“Cái gì có tật giật mình chứ ..?” Hàn Canh phản bác nhưng nghĩ lại , kỳ thực cảm giác này so với câu có tật giật mình cũng không khác lắm .
“Chị ấy chỉ có thể biết anh ở đây làm khách , còn có thể nhìn ra cái gì nữa , là chính anh nghĩ lung tung thôi . A , ăn no quá rồi .” Hi Triệt thoải mái vươn vai ngồi trên sofa , xoa xoa bụng .
”Chị cậu không biết chuyện của cậu sao ?” Hàn Canh ngồi xuống bên cạnh Hi Triệt , bữa cơm hắn nấu, hắn ăn vào chẳng cảm giác được mùi vị , chỉ có Hi Triệt vô tâm , vô tư .
“Không biết , tính hướng với hít thuốc phiện đều không biết . Hai chị em tình cảm tốt nhưng cho dù là như vậy , suy nghĩ của chị gái với em trai vẫn khác nhau . Hơn nữa từ khi tốt nghiệp đại học tôi đã ra ở riêng , mấy tháng mới gặp một lần , người nhà cũng không phát hiện được .” Hi Triệt nhún nhún vai , nếu như chị hắn biết , sẽ trở thành chuyện lớn , là người phụ nữ hiện đại nhưng mang tư tưởng cổ , cả ngày chỉ giục hắn nhanh nhanh cưới vợ giúp Kim gia nối dõi tông đường .
“Ngày trước cha mẹ không bàn bạc trước đã cho Lệ Húc ở cùng , lúc đó tôi còn đau đầu cả ngày , hai người ở cùng một chỗ không thể không phát hiện ra dấu vết , tôi đã từng nghĩ nếu cậu ấy làm hỏng chuyện sẽ kiên quyết đuổi ra khỏi nhà , không nghĩ cậu ấy lại rất có nghĩa khí , không những không tố giác tôi lại còn nhiệt tình giúp đỡ .” Hi Triệt nhìn Lệ Húc đang bận rộn thu dọn trong bếp , ánh mắt mang theo thân tình cùng dịu dàng .
Trước Lệ Húc chỉ là đứa em họ hắn chẳng mấy khi để mắt tới , hiện tại chính là người hắn không thể thiếu .
Cậu nhóc này cũng thật ngốc , khăng khăng một mực yêu quý hắn .
“Nhưng bây giờ hình như chị cậu sốt ruột rồi , còn đưa cậu đi xem mặt nữa .” Bởi vì hôm đó Hi Triệt vì chuyện này mà tức giận , Hàn Canh cũng không dám đề cập tới nữa , nhưng lúc này trong đầu hắn đột ngột hiện lên khuôn mặt cô gái tên gọi Phó Song kia , thoạt nhìn rất thanh tú , dễ thương.
Nếu không bởi vì Hi Triệt… Bọn họ thật là rất xứng .
Hi Triệt dương dương tự đắc , nhìn Hàn Canh ánh mắt hấp háy .
“Là chị ấy sốt ruột hay là anh nôn nóng vậy ?”
“Hi Triệt , sao cậu nói như vậy.” Giọng nói lộ ra áy náy .
“Được rồi , nói đùa với anh mà.” Hi Triệt vỗ vỗ Hàn Canh “Không có khiếu hài hước gì cả .”
“Chị của tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm , cha mẹ còn chưa thúc giục , chị ấy đã vội vàng thu xếp . Phụ nữ thật là phiền phức .” Hi Triệt bĩu môi , có bà chị gái như vậy , hắn cũng biết họ phiền phức ra sao .
“Hi Triệt , tôi muốn nói với cậu…Chỉ là muốn thảo luận vấn đề này thôi , đừng trêu chọc tôi được không ?” Hàn Canh rào trước một câu , vấn đề chính vẫn chưa dám nói ra miệng , không phải chưa biết tính Hi Triệt , luôn nói ra mấy lời rất khó nghe .
“Anh nói đi , xem tình huống thế nào rồi mới châm chọc anh .”
“Cậu bây giờ còn trẻ , gia đình còn chưa thúc giục , thế nhưng…hai năm nữa thì sao? Cậu thực sự sẽ định như thế này…cả đời?” Vấn đề này Hàn Canh giữ trong lòng đã lâu , hôm nay nương cơ hội này , hắn rốt cục cũng hỏi ra .
Hi Triệt không lập tức trả lời , con mắt nhìn xa xăm .
“Vấn đề anh hỏi chính là thứ mà gay ai cũng phải đối mặt , tuổi còn trẻ , áp lực còn chưa lớn , có thể tùy ý chơi bời không nghĩ đến tương lai , nhưng năm tháng qua , tuổi càng lúc càng nhiều sẽ phải đối mặt với áp lực của gia đình , xã hội , khi đó sẽ có rất nhiều gay lựa chọn , kết hôn . “ Lẳng lặng mở miệng .
“Bọn họ tìm một người phụ nữ hiểu biết để che mắt , âm thầm cùng đàn ông khác qua lại , đa số đều như vậy . Cũng có thể hiểu được bởi vì họ không muốn mất chỗ dứng trong xã hội đã phải nỗ lực mới có được . Chỉ là thương cảm cho người phụ nữ bị đem làm bình phong che chắn .”
Hi Triệt mơ hồ nói , mắt cũng không nhìn Hàn Canh nhưng hắn cảm thấy trên mặt phát nhiệt , quả nhiên là hắn có tật giật mình .
“Còn có một số người khác , sẽ ra khỏi vòng tròn hỗn độn , kết quả cũng như thế kia , gia đình dùng cách ép buộc , khuyên bảo , mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh . “ Hi Triệt nói hời hợt nhưng mấy câu nói này cũng là điều hắn lo sợ nhất , hắn biết nếu chuyện vỡ lở quả thực sẽ là bi kịch kinh thiên động địa .
“Thế nhưng đại đa số gay nỗ lực kéo dài cái ngày ấy , không phải ai cũng có người có đủ can đảm để công khai , có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó .” Hi Triệt bỗng nhiên chớp chớp mắt , nhớ tới cái gì đó mỉm cười .
“Đương nhiên cũng có kẻ điên , giống như Trịnh Duẫn Hạo vậy . Không biết cậu ta nghĩ như thế nào , thi vào trường đại học là tuyên bố với cha mẹ , khiến họ tức giận đoạn tuyệt quan hệ . Nói cả đời cũng không tha thứ cho cậu ta .” Đêm đó Trịnh Duẫn Hạo ở trước mặt Hi Triệt không khóc , nhưng hắn thấy được sự bi thương trong mắt cậu ta . Trịnh Duẫn Hạo là tên điên , chưa bao giờ biểu hiện rằng cậu ta hối hận vì đã công khai , người đàn ông này , ai có thể hiểu được cậu ta đây ?
“Cậu ta thật ra là một người rất dũng cảm .” Hàn Canh nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo , không nghĩ tới anh ta có dũng khí như vậy .
“Dũng cảm ?Đối với cậu ta không có từ nào hình dung đúng được . Cậu ta tính toán cái gì ..Vì tư lợi sao ?” Hi Triệt cau mày tìm kiếm ngôn từ thích hợp , “Cậu ta là một kẻ kỳ lạ , có rất nhiều tật xấu , đối với dục vọng của mình tuyệt đối không kìm nén , cậu ta muốn cái gì sẽ phải có cái đó , tìm mọi cách mặc kệ người khác ra sao , không phải loại đại gian đại ác nhưng tuyệt đối không phải người tốt .”
“Nói chung , cậu ta thực sự cảm thấy vui sướng trong thế giới cậu ta dựng nên .”
Hi Triệt nhìn Hàn Canh đang suy tư “Thôi đi , trầm tư gì chứ , anh với Trịnh Duẫn Hạo không giống nhau , cậu ta không phải người trái đất đâu .”
“Chuyện sau này để lần sau tôi kể cho , bây giờ tuổi còn trẻ lại phải suy nghĩ những chuyện già cả , tự nhiên lại buồn lo vô cớ , tôi không muốn uổng phí nơ ron thần kinh như vậy . Hi Triệt đấm đấm thắt lưng có chút mệt mỏi , ăn no xong đã muốn ngủ , hắn thực sự càng ngày càng ì ạch , điều này sao có thể là phong cách của Kim Hi Triệt chứ !
“Hi Triệt có phải cậu nghĩ tôi vô dụng lắm phải không ? Hàn Canh thở dài .
“Sao lại nghĩ như vậy ?” Hi Triệt cười cười , nhìn Hàn Canh tâm tư dằn vặt lại cảm giác thỏa mãn .
“Tôi cùng cậu nói chút chuyện , về Nghiên Hy.” Hàn Canh ngẩng đầu nhìn vào mắt Hi Triệt .
Trước mặt Hi Triệt , hắn rất ít chủ động nhắc tới Nghiên Hy , hắn không đề cập cũng không nghĩ tới nữa , tự lừa dối bản thân dùng phương pháp ngốc nghếch này để quên đi , thế nhưng Nghiên Hy mãi mãi là khoảng cách giữa hai bọn họ , mãi mãi không thể xóa đi được .
“Tốt , chỉ cần anh muốn nói .”
“Kỳ thực chuyện của chúng tôi rất đơn giản , cũng xem mặt làm quen , cảm thấy đối phương vừa mắt thì qua lại . Sau này cũng như mỗi cặp yêu nhau khác đi tới chuyện kết hôn . Cảm giác của tôi với cô ấy…. Nghĩ cô ấy là người bạn đời thích hợp , tình tình dịu dàng , rất tốt với tôi , là người vợ đúng mực .” Trong mắt tràn lên một tia áy náy.
“Nghiên Hy , cô ấy là một cô gái tốt , điều không tốt nhất chính là gặp phải tôi , nếu không cô ấy đã có một người đàn ông thực sự ở bên cạnh , thực sự yêu thương cô ấy , không phải nói dối làm chuyện có lỗi với cô ấy .”
“Anh muốn xin lỗi cô ấy sao ?” Thanh âm có chút run rẩy .
“Đúng , tôi muốn xin lỗi cô ấy , cũng xin lỗi đứa con sắp sinh .” Hắn ngẩng đầu , đặt tay lên vai Hi Triệt , “Tôi cũng xin lỗi cậu.”
Dáng tươi cười khẽ nứt ra trên khóe môi “Anh xem bản thân đã hư hỏng như thế nào rồi , xin lỗi nhiều người như vậy .”
“Hi Triệt , chờ đứa trẻ sinh ra , sau đó tôi sẽ cho cậu và cô ấy một câu trả lời .”
“Được rồi . Anh muốn tôi với cô ấy tranh giành tình cảm của anh , anh cho mình là hoàng đế sao ?” Hi Triệt gạt tay Hàn Canh ra , khóe môi vẫn giữ dáng tươi cười còn chưa biến mất .
Hắn không tức giận , bởi vì trong mắt Hàn Canh , hắn thấy được ..hình bóng của mình .
Chí ít trong khoảnh khắc này , người tồn tại trong ánh mắt Hàn Canh , là hắn .
Hàn Canh lúc mở miệng nói chuyện Nghiên Hy với Hi Triệt , trong lòng cũng mơ hồ đưa ra quyết định .
Hắn nếu mắc thêm lỗi lầm nữa sẽ không bao giờ có thể sửa chữa .
Cho dù không có tương lai hắn vẫn muốn ở bên người này .
Hắn đã sai lầm với Nghiên Hy , hắn không thể tiếp tục phạm sai lầm với đứa con của nàng .
Chướng khí mù mịt chậm rãi tiêu tán , nội tâm chân thực nhất đã dần rõ ràng .
Hắn thấy rõ khát vọng của mình , hắn thấy rõ dục vọng của mình , thấy rõ con người thực sự ở trong tim hắn là ai .
Đáng tiếc muộn mất một chút , chuyện sai lầm đã không đi xa đến vậy .
.
Hắn nhìn Hi Triệt mới từ phòng tắm bước ra , trên người mặc một cái áo ngủ , quần sooc rộng thùng thình , lộ ra đôi chân dài .
Tóc ướt sũng trên đầu , mang theo chút ngây ngô .
Ôn nhu ngụ trong ánh mắt , tựa hồ nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ .
“Nhanh đi tắm đi , gội đầu xong tôi giúp anh sấy tóc .” Hi Triệt nháy mắt mấy cái .
“Được “ Hàn Canh từ sofa đứng lên , đang chuẩn bị đi vào phòng tắm , điện thoại di động kêu lên .
Màn hình báo , là Đông Hải .
“Alo , Đông Hải .”
Đầu kia điện thoại không truyền đến giọng nói sang sảng của Đông Hải , chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp rối loạn .
“Đông Hải cậu làm sao vậy ?
…
“Canh ca , anh lập tức tới đây , xảy ra chuyện rồi .”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top