Chap 49

Khi Hàn Canh quay về trời đã bắt đầu hừng sáng , hắn đứng trên ban công hút thuốc nhìn mặt trời lên .

Tuy rằng hắn van xin chú Trương đừng nói chuyện này cho cha hắn biết , thế nhưng cả đội cảnh sát rất khó giữ bí mật , nói không chừng sẽ có người lỡ lời , bây giờ chỉ mong giấu được cha hắn càng lâu càng tốt .

Sự tình sao lại trở thành thế này , hỏng bét hết cả .

Hung hăng dụi tắt điếu thuốc , ngực nặng nề , chỉ mong không có thêm lối rẽ nào nữa .

Lệ Húc rời giường bị dáng vẻ của hắn dọa sợ chết khiếp , hắn nhìn lại mình trong gương cũng hoảng sợ , con mắt đỏ ngầu đều là tơ máu .

Đi rửa mặt lần nữa , mặt mũi hắn hiện tại Hi Triệt không hỏi mới là lạ .

Nhìn khuôn mặt Hi Triệt còn đang say ngủ , ánh mắt cũng trở nên nhu hòa . Vô luận thế nào hắn cũng không để cậu ấy cuốn vào bên trong , Hi Triệt phải yên ổn , thanh thản cai nghiện .

 .

Ăn điểm tâm xong , điện thoại của Đông Hải cũng gọi đến .

“Canh ca , chuyện này là sao?” Đông Hải hôm nay vừa lên cục đã nghe nói hôm qua phát sinh sự kiện lớn , lập tức gọi điện cho Hàn Canh để hỏi rõ đầu đuôi .

“Hải , không có chuyện gì , vốn tưởng mình là anh hùng tự thân tác chiến bắt kẻ buôn ma túy , kết quả không ngờ đụng mặt đội phòng chống ma túy , số phận đen đủi “ Hàn Canh dùng giọng điệu bình thản nói ra chuyện thật dễ dàng .

“Canh ca , tối qua xảy ra chuyện không phải có liên quan đến người bạn của anh chứ ?” Đông Hải nhớ Hàn Canh nói nửa tháng phải đi cứu một người bạn , là bạn sẽ không lôi Hàn Canh vào mấy chuyện như vậy chứ ?

“Không liên quan , chỉ là thỉnh thoảng muốn phá án , Đông Hải cậu đừng suy nghĩ nữa .”

“Thực sự không có việc gì ?”

Không có việc gì. Được rồi…” Hàn Canh chần chờ một chút mở miệng , “ Chuyện này nghìn vạn lần đừng nói cho chị dâu biết , tôi sợ làm cô ấy lo lắng .”

“Được , em giúp anh.” Đông Hải cười khổ một tiếng , “Anh , em giúp anh bịa ra mấy lời nói dối thật không có mặt mũi nào đi gặp chị dâu nữa , chị dâu còn nói giới thiêu bạn gái cho em .”

“Được rồi , xong việc nhất định tôi sẽ bồi thường cho cậu một cô gái thật đẹp.”

“Nhớ nha , Canh ca , thực sự nếu có chuyện gì cần anh em hỗ trợ anh tuyệt đối đừng lo lắng , cũng đừng khách khí .”

Hàn Canh nghe giọng nói thành khẩn của Đông Hải trong lòng ấm áp song song lại có chút áy náy . Không phải hắn đang lợi dụng tín nhiệm cùng nghĩa khí của cậu ấy sao? Thế nhưng….

“Được rồi , anh , chuyện này hình như lãnh đạo ở cục đều biết , lần này sợ là xử phạt không nhẹ , anh nên chuẩn bị tâm lý trước , có tình huống gì mới em sẽ báo cho anh biết .”

“Đông Hải , cám ơn cậu .”

Gác điện thoại , Hàn Canh tâm tư trầm xuống , không phải bởi vì hắn sắp bị xử phạt mà hắn nghĩ hắn đã nói dối quá nhiều . Càng nói dối hắn lại càng làm tổn thương nhiều người .

Đầu vô lực gục xuống , suy sụp chôn vùi hắn .

Điều duy nhất khiến Hàn Canh cảm giác bất an chuyển thành có chút yên tâm bởi qua hai ngày hắn không nhận được điện thoại của cha hỏi xem đên\m đó có chuyện gì xảy ra , xem ra giấu được , trong lòng âm thầm cảm ơn chú Trương .

Một chuyện khác khiến hắn cảm thấy phấn chấn là qua mấy ngày cưỡng chế cai nghiện , cơn nghiện của Hi Triệt đã từng bước được khống chế , thời gian giữa các cơn nghiện cũng kéo dài hơn , phát tác cũng không đến nỗi dữ dội như lúc ban đầu .

“Hi Triệt , tôi nói rồi , không có gì là không bỏ được , cậu xem cậu bây giờ so với trước đã tốt hơn rất nhiều , khí sắc cũng khá hơn .” Hàn Canh thỏa mãn nhìn sắc mặt Hi Triệt , trắng nõn lại lộ ra hai má màu hồng nhạt , nhưng hắn cũng không dám nói Hi Triệt mập béo gì , tuy rằng Hi Triệt có thích tự kỷ nhưng cậu ấy nhất định cũng không thích người khác dùng mấy từ ngữ dành cho nữ giới để nói . Có lẽ … A Lạc kia sẽ thích .

“Không có gì là không thể từ bỏ? Đúng rồi , không có cái gì là không thể từ bỏ cả.” Hi Triệt tựa bên cửa sổ cười khẽ , ánh mặt trời chiếu qua song cửa , cùng với dáng tươi cười của cậu ấy tôn lên vẻ đẹp của nhau , khiến cho khuôn mặt hoàn mỹ thêm phần sống động .

Hàn Canh nhìn sửng sốt , trước mặt hắn Hi Triệt gióng như một pho tượng hoàn mỹ nhất .

Đôi mắt trong sáng nhưng quật cường , đôi môi mềm mại mà nhu thuận , sợi tóc bay bay theo gió , áo sơ mi mỏng manh mơ hồ thấy xương quai xanh ẩn hiện , lưng thon dài .

Cậu ấy đẹp như vậy , nhưng lại quá đỗi cô đơn .

Đẹp quá mức cũng có thể khiến người ta sinh ảo giác phải không ?

Kéo lấy thân thể Hi Triệt , nhẹ nhàng đưa cậu ấy ôm vào trong lòng . Ôm lấy cậu ấy , cảm thụ cậu ấy , từ thân thể đến linh hồn đều ngập tràn cảm giác .

Hi Triệt không phải tượng khắc …Cậu ấy cười , cậu ấy khóc , cậu ấy hô hấp , biết yêu thương , khiến người khác phải yêu thương .

Trong ngực dường như có chiếc lông vũ bay nhẹ nhàng , thanh thản .

“Anh làm sao vậy ? Cứ là lạ .” Hi Triệt gác cằm lên vai Hàn Canh , hắn thích được Hàn Canh ôm , thích cảm giác được yêu chiều ấm áp .

“Không có gì , chỉ muốn ôm cậu một cái thôi có được không?” Hàn Canh xoa xoa tóc Hi Triệt .

“Thu tiền đấy.” Hi Triệt kéo cổ áo phông của Hàn Canh xuống , nhìn rõ vết răng , vết thương hầu như đã khỏi nhưng sẹo vẫn còn .

“Đồ yêu tinh hẹp hòi , vắt cổ chày ra nước ..Làm đồ ăn ngon cho cậu để gán nợ có được không ?” Hàn Canh cảm giác đầu vai mát lạnh , ngón tay Hi Triệt vuốt ve hai dấu răng , ngưa ngứa , từ trên vai di xuống ngực.”

“Giao kết .”

 .

Hàn Canh đi vào nhà bếp , lấy tạp dề đang muốn mang vào bị Hi Triệt giật mất .

“Tôi giúp anh đeo.”

Hi Triệt đứng sau lưng Hàn Canh , đeo tạp dề vào cho hắn.

Bọn họ ở rất gần , mông hắn cảm giác chạm vào thân thể Hi Triệt , ngón tay cậu ấy lướt qua lưng hắn .

 .

Hồi ức , một đêm , hắn cũng đứng sau lưng Hàn Canh , hít hà mùi vị cơ thể , không dám đụng vào .

Mà hiện tại…

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng thắt nút .

Đôi môi mềm mại khẽ hôn lên cổ Hàn Canh .

“Được rồi.”

 .

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ .

Đang đứng bên bếp ăn vụng sườn xào chua ngọt mới làm xong , Hi Triệt nhấc chân đá đá .

“Mở cửa đi . Chắc Lệ Húc quên mang chìa khóa đó.”

“Vâng , đại gia . Tôi là đầu bếp kiêm chân mở cửa nữa .” Hàn Canh trong tay còn cầm cái muôi chạy ra cửa .

“Kim , chị…?”

Kim Hi Trân cũng mở lớn con mắt kinh ngạc , trước mắt là hình tượng gì đây , đàn ông mặc tạp dề cầm muôi , là , Hàn Canh ?

Cậu ta sao ….

Tiếng trẻ con nói đánh vỡ bầu không khí ngượng ngịu .

“Ô ..mẹ mẹ…” Đứa nhỏ trong tay Hi Trân quơ quơ hai tay nhỏ xíu hô lên .

Hàn Canh lấy lại tinh thần , lập tức mở rộng cửa .

“Là Hàn Canh à , tới rồi sao .” Kim Hi Trân cũng khôi phục trạng thái bình thường , cùng Hàn Canh chào hỏi .

“Dạ .” Hàn Canh nhìn Hi Trân lại nhìn tới đứa nhỏ trong tay cô , cảm giác cả người không được tự nhiên .

“Ai tới vậy ?” Hi Triệt trong bếp mơ hồ nghe được tiếng phụ nữ , trong miệng còn đang nhai sườn chạy ra .

“Chị?” Miếng thịt trong miệng hắn thiếu chút nữa mắc nghẹn ở họng , sao lại là bà chị này vậy , vì sao mỗi lần xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần như thế .

“A , sao thế , không chào đón tôi hả ?” Kim Hi Trân bĩu môi “ Nếu không phải thằng nhóc nhớ cậu , sao chị phải tới chứ , không thèm đến xem cái mặt lạnh lùng của cậu .”

“Cậu…Ôm ôm.” Đứa nhỏ vươn hai cánh tay vẫy vẫy về phía Hi Triệt .

“A , cháu trai ngoan , nặng hơn rồi này.” Hi Triệt ôm đứa nhỏ vào lòng , béo béo mặt nó , vuốt ve khuôn mặt ngây thơ .

Kim Hi Trân nhìn em trai ôm đứa nhỏ , thật giống một bức tranh ấm áp , ánh mắt dịu dàng lộ ra dáng tươi cười .

Cái đứa em ngốc này , Hi Trân biết , Hi Triệt tính tình ngang bướng , từ nhỏ khi hai người cãi nhau đều là nàng nhượng bộ trước , chắc chắn là nàng kiếp trước thiếu nợ em trai mà . Lần này cũng vậy , nàng ở nhà giận dỗi hai ngày , cuối cùng lại đem con trai đến để mượn cớ làm hòa .

Ai , không nói đến cũng không để ý , không nói trước cho Hi Triệt biết chuyện , nhưng nếu như biết trước đứa em này của nàng chịu đi xem mặt sao ? Cái tên này thật phiền phức mà .

“Hàn Canh , xem xem , cháu trai bảo bối của tôi đó , xinh đến mức muốn cắn chết luôn .” Hi Triệt ôm cháu trai nâng lên cho Hàn Canh coi .

“Này , Hi Triệt , nói cái gì đấy hả ?” Hi Trân chống nạnh tức giận lườm Hi Triệt .

“Được rồi , chị , đừng giận chứ , phụ nữ cười nhiều sẽ sống lâu đấy . Hôm nay chị tới vừa đúng lúc , cho chị nếm thử tay nghề của đầu bếp cao cấp nhất . Hàn Canh , nhanh đi làm cơm , còn có vài món nữa .” Hi Triệt đạp đạp Hàn Canh đang không được tự nhiên vào nhà bếp , khiến Hàn Canh như tội phạm được ân xá , vội chạy vào trong .

Hai chị em ngồi xuống sofa .

“Hi Triệt , bây giờ em với Hàn Canh rất thân sao ?” Kim Hi Trân hai lần tới đều gặp Hàn Canh , bản thân vô cùng kinh ngạc , lúc trước tới đây nhưng chưa bao giờ gặp qua bạn bè của Hi Triệt .

“Đúng thế , rất thân , lần trước chẳng phải chị cũng biết rồi sao ?” Hi Triệt đùa với đứa nhỏ , lời nói ra nhẹ như không .

“À , có chút kỳ quái thôi . Không biết hai người lại là bạn bè tốt như vậy , ai kêu em tính tình lạnh lùng , cũng không gặp qua mấy người đặc biệt thân thiết .” Liếc mắt sang em trai .

“Con người cũng có lúc đổi tính không được sao , em bây giờ rất nhiệt tình , ấm áp như lửa ấy.”

“Được rồi , chị còn không biết em sao ? Quân tử chi giao đạm nhược thủy* , em không phải quân tử , em là nước lạnh thì có .”

“Chị , ngày càng văn hoa nhỉ .”

“Cám ơn!” Kim Hi Trân nghe trong phòng tiếng thái gì đó “ Có muốn tôi giúp không ? Bắt khách làm bếp thật không phải phép .”

“Ai nói anh ta là khách ?Chị cứ yên đi ,để anh ta tự làm . Sao Lệ Húc vẫn chưa về ?” Hi Triệt nhìn thời gian , mấy câu vừa nói ra cũng là lúc cửa mở .

“Anh , em về rồi…Chị Hi Trân đến sao ?” Lệ Húc khuôn mặt tươi cười , đối với sự xuất hiện của Hi Trân cũng không biểu hiện vẻ ngoài ý muốn .

“Sao hôm nay em về muộn vậy ? Nói , làm chuyện gì mờ ám phải không ?” Hi Triệt bắt chéo chân , nhếch mắt trêu Lệ Húc .

“Ý , Hàn Canh ca hôm nay kêu em đi mua cá tươi về , em phải đi chợ đấy.” Lệ Húc dương dương tự đắc giơ con cá trong tay đi thẳng vào bếp , “ Em đi giúp Hàn Canh ca làm cơm nghen .”

Kim Hi Trân nhìn Hi Triệt , lại nhìn sang bóng lưng Lệ Húc mất hút trong nhà bếp có chút hoang nhíu mày .

.

.

.

*Quân tử chi giao đạm nhược thủy : mối quan hệ giữa những người quân tử cũng trong sạch và thanh tao như dòng nước , không vì danh lợi mà đến với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top