Chap 48

Từ khi Hi Triệt tỏ rõ thái độ không muốn hắn mạo hiểm , Hàn Canh không còn đề cập tới chuyện đó nữa , không muốn để cậu ấy phải lo lắng . Nhưng Hi Triệt vẫn vài lần nhắc nhở , nói hắn nhất định phải cẩn thận không được cậy mạnh .

Nhưng Hàn Canh cũng không bỏ chuyện tìm cách điều tra , thứ nhất là vì Hi Triệt , muốn cậu ấy có thể triệt để thoát khỏi cái thế giới nguy hiểm , rời xa hoàn toàn với thứ chất độc kia . Thứ hai , sự hưng phấn mơ hồ hắn tưởng đã đánh mất nay tìm lại được .

Hắn làm cảnh sát cũng hơn ba năm , từ khi bắt đầu sống như lão già an nhàn , qua tay không nhiều vụ án , đại thể chỉ là lông gà vỏ tỏi , mấy vụ án nhỏ , thực sự không có chút kích thích , chưa nói tới có thành tựu . Dần dần nhiệt huyết trở thành cảnh sát sứ mệnh phục vụ nhân dân bị hiện thực tầm thường chà đạp .

Thế nhưng lúc này lại khác .

Lúc này hắn có người hắn quan tâm để nỗ lực , loại nhiệt huyết tràn ngập hưng phấn sôi sục , chính nghĩa cùng với tình cảm hợp nhất , hắn tựa hồ có thể thấy ánh sáng thần thánh.

Hắn phải mang vòng sáng đó đặt lên đầu Hi Triệt , đem rọi sáng địa ngục của cậu ấy .

Trong đầu hắn suy tưởng , phân tích tình huống , hồn vía sớm bay lên trời .

“Này , này , nghĩ cái gì vậy , hồn vía bay đi đâu thế?” Hi Triệt cầm quyển sách vung vẩy trước mặt Hàn Canh .

“Không có gì , hơi mệt một chút.” Hàn Canh không thể nói cho Hi Triệt biết hắn vừa nghĩ cái gì .

“Sáng sớm như vậy đã mệt , anh là ông già tám mươi hả ?” Hi Triệt buông câu châm chọc , lại quay về xem sách .

Hàn Canh liếc qua quyển sách của Hi Triệt , phồng mồm mỉa mai “Cậu lớn thế rồi mà cả ngày ôm mấy quyển truyện tranh màu sắc rực rỡ xem .” Tay chọc chọc hình màu ngoài bìa sách .

“Anh thì biết cái gì , đây là tư tưởng , là thế giới tinh thần của thanh niên đó .” Hi Triệt vung tay ra điều ‘nói với anh anh cũng không hiểu’.

“Sặc , tôi không tin , có cái gì hay ho chứ.” Hàn Canh giật lấy quyển truyện trong tay Hi Triệt bắt đầu lật xem thử .

Trước đây khi Hàn Canh còn học trung học , cũng có người bạn rất ham đọc truyện tranh , cũng kéo hắn cùng xem , nhưng hắn một mực coi loại mấy thứ tình tiết được vẽ trên giấy không có hứng thú , lúc đó hắn đối với truyện tranh chỉ có một đánh giá , ngoại trừ bức ảnh mỹ nhân ngực lớn ở ngoài bìa , chả có gì đáng xem .

Hình như…Truyện tranh của Hi Triệt…không có mấy cô gái ngực lớn…

Đây , đây là loại tranh gì? Hắn trợn mắt nhìn trang giấy .

“Há há , thấy tranh vẽ thật quá hả ?Vô cùng rõ ràng phải không ? “ Hi Triệt ở một bên cười xấu xa , mấy truyện tranh này chính là cực phẩm trấn trạch chi bảo của hắn .

“Cậu xem truyện khiêu dâm hả ?” Hàn Canh nhìn chằm chằm vào trang giấy vẽ hai người đàn ông làm tình , quả nhiên là vô cùng rõ ràng , hơn nữa lại còn ở tư thế khó!

…Mấy thứ này cũng được bán sao !

“Đây là nghệ thuật , anh không hiểu.” Hi Triệt giật lại quyển truyện .

Hàn Canh bước chậm chậm tới giá sách , lấy ra vài quyển truyện tranh lật giở xem qua .

“Trách không được…Trách không được cậu không cho tôi xem sách trên khu truyện tranh , hóa ra đều là loại truyện tranh khiêu dâm này .” Hàn Canh vẩy vẩy quyển sách trong tay , vẻ mặt ai oán .

Hi Triệt làm mặt quỷ , le lưỡi .

“Làm điệu bộ cũng vô dụng . Sau này đem đống sách báo của cậu giao cho đội phi hổ* thu hết .”

“Sau này mà cảnh sát đội phi hổ nhìn thấy những tranh này lúc ấy thành giai cong hết ! Ha ha , chân thành cám ơn đồng chí cảnh sát.”

Hàn Canh trong đầu tưởng tượng đến cảnh các huynh đệ cảnh sát khác nhìn thấy những hình ảnh trong truyện cũng không nhịn được nở nụ cười , tội lỗi , tội lỗi , bọn họ đa số đều độc thân , nhỡ thực sự bị bẻ cong thì biết làm sao cho phải .

Cùng Hi Triệt cự cãi một hồi , đi ra nhà bếp bưng vào một cốc chocolate  nóng .

Bây giờ mỗi buổi tối đều làm một cốc chocolate  Hi Triệt thích uống , đem đến tận tay cậu ấy , nhìn dáng vẻ tươi cười uống xong , tựa như chocolate cũng chảy vào cơ thể mình , ấm nóng .

Nhưng ngày hôm nay hắn nhìn Hi Triệt uống xong , trong mắt lướt qua một tia áy náy .

…Không bao lâu , Hi Triệt chìm vào giấc ngủ .

Ngoan ngoãn ngủ một giấc , tôi sẽ an toàn trở về .

.

Hàn Canh thay quần áo , vuốt ve khuôn mặt Hi Triệt , quay lưng đi ra cửa .

Hàn Canh gọi dãy số điện thoại Hi Triệt đưa cho hắn .

Đối phương rất cẩn thận giảo hoạt , hỏi tới hỏi lui nửa ngày làm sao hắn có được số điện thoại này , hắn dù sao cũng là cảnh sát , đối phó với loại tra hỏi này biểu thị chút lòng thành sẽ khiến đối phương an tâm .

Hàn Canh hẹn đối tượng gặp mặt trên đường , hắn đội mũ che quá nửa khuôn mặt , vạn nhất tay buôn ma túy này ở gaybar gặp qua hắn rồi thì sẽ rắc rối , đối phó với loại người này nên cẩn thận một chút .

Đi loanh quanh nửa ngày mới tìm được địa điểm gặp mặt , một nơi vô cùng hẻo lánh .

Đối tượng là một tên gầy trơ xương , thoạt nhìn đã biết là kẻ nghiện nặng , đôi mắt đen đặc trong bóng đêm , nhờ nhợ như ánh huỳnh quang .

Xác định thân phận hai bên xong , Hàn Canh móc tiền đã chuẩn bị ra trao cho đối tượng , hắn ta nhét bọc nhỏ vào tay Hàn Canh .

Gói thuốc vừa tới tay Hàn Canh , bỗng nhiên bốn phía ánh sáng chiếu vào . Vô số ánh đèn pin chiếu vào mặt hắn , chói tới mức hắn không thể mở mắt .

“Không được nhúc nhích .”

Ngực hắn trầm xuống , lẽ nào lại đen đủi đến vậy ?

Kẻ buôn ma túy kia không dễ nghe lời như vậy , nhanh chấn chạy trốn , vài người chạy theo truy bắt .

Hai người đi tới trước mặt Hàn Canh , một người thô bạo giật mũ của hắn xuống .

“Còn che mặt nữa sao , biết mất mặt nữa…Hàn Canh!”

Người kia chính là đội trưởng đội phòng chống ma túy Tiểu Vương .

Người ở bên cạnh Tiểu Vương cũng choáng váng , liều mạng dụi mắt .

Trước mặt thực sự là Hàn Canh sao ? Nếu như không phải sao lại giống nhau đến vậy ? Nếu như là thật…Sao cậu ta lại dính vào mau túy ?!

“Hàn Canh , cậu , cậu…”Tiểu Vương sợ hãi , câu nói cũng không thốt ra được .

Hàn Canh thở dài , mẹ kiếp sao có thể đen đủi như vậy .

“Tiểu Vương , về cục trước đã.”

“Hồ đồ !”

Đội trưởng Triệu đập bàn , hận không thể đập vào mặt Hàn Canh .

“Triệu đội trưởng , xin lỗi , tôi biết tôi không nên tự ý hành động , là tôi không suy nghĩ cẩn thận .” Hàn Canh đứng cúi đầu nghe mắng .

“Cậu cho cậu là ai hả ? Một người đơn thương độc mã đi đến gặp tên buôn ma túy ?Hậu quả như thế nào cũng không hiểu sao ?” Triệu đội trưởng tức giận mắt trợn trừng , tên Hàn Canh này quá lớn mật , cậu ta có biết hậu quả không .

Hàn Canh cúi đầu không nói , hắn biết lần này hắn đuối lý .

“Cậu cho cậu lợi hại sao , là cậu phát hiện ra bọn họ sao? Chúng tôi điều tra rất lâu mới xuất quân , cậu nếu có sơ xuất vạn nhất đánh rắn động cỏ , sẽ không bị xử phạt nhẹ như vậy đâu .” Triệu đội trưởng hừ lạnh một tiếng , thanh niên bây giờ không trông cậy được , lần này may mà bọn họ đến kịp , nếu tên nghiện kia phát hiện Hàn Canh là cảnh sát , hậu quả thực sự không tưởng tượng nổi .

“Triệu đội trưởng , tôi sai rồi .” Hàn Canh cũng biết lần này hắn đã gây chuyện , bị xử phạt là chắc chắn .Lần trước chuyện đánh Triệu Khuê Hiền đã khiến hắn bị kỷ luật , lần này…Sao hắn lại không may như vậy chứ .

“Cậu cũng biết sai rồi sao ? Nói chuyện này cho ông Trương , muốn ông ấy tức chết phải không ?”

Ông Trương mà Triệu đội trưởng nhắc đến chính là người dẫn dắt Hàn Canh từ khi hắn mới vào đội , trước đây là cấp dưới của Hàn Khiếu Khôn , cho nên đối với Hàn Canh rất quan tâm , thế nhưng lần này chuyện hắn gây ra không muốn tức giận cũng không được .

.

“Hàn Canh à Hàn Canh , chuyện nhỏ lần trước không nói , cái loại người như hắn ta đánh cho cũng đáng đời , thế nhưng lần này đầu cậu bị va vào đá à ? Cậu muốn tôi tức chết phải không ?”

“Chú Trương , chú đừng giận hại thân thể …Cháu…” Hàn Canh biết hắn đơn giản nhận sai sẽ không khiến chú Trương bớt giận , chú Trương đối với hắn rất tốt , làm ra chuyện này người sốt ruột nhất cũng chính là chú ấy .

“Cậu nói rõ cho tôi biết cậu ở đó để làm gì , vô duyên vô cớ nghỉ nửa tháng , tôi còn nghĩ cậu ở nhà chăm sóc vợ , bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy phải không ?”

Hàn Canh lúc trước xin nghỉ , chú Trương cũng không hỏi nhiều , chỉ cười ha hả hỏi hắn có phải vợ sắp sinh nên ở nhà làm chồng tốt hay không , phê chuẩn ngay đơn , bây giờ ngày nghỉ chưa hết đã sinh chuyện lớn như vậy . Chuyện này nhất định là không đơn giản .

Rốt cục câu hỏi phiền toái nhất cũng được nói ra …Hàn Canh ngẩng đầu nhìn chú Trương hít sâu một hơi .

“Chú Trương , chú coi như là người đã nhìn cháu lớn lên , cháu là người thế nào chẳng lẽ chú không rõ ?Cháu khẳng định cháu không làm chuyện xấu , cháu vì một người bạn . Lần này cháu làm liều , thiếu chút nữa hại cả đội , cháu sẽ viết kiểm điểm xin nhận kỷ luật , cái gì nên xử phạt chú cứ xử phạt , cháu không dám phản đối .”

“Giúp bạn ? Giúp bạn thế nào lại chạy tới chỗ kẻ buôn ma túy ? Cái loại đấy là bạn gì hả ?”

“Chú Trương , xin lỗi , cháu không thể nói.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top