Chap 47

“Anh , ăn nào.” Lệ Húc nhỏ giọng gõ cửa .

Không ai để ý.

“Lệ Húc , cậu ăn trước đi .” Hàn Canh từ sofa đứng dậy , trời đã về chiều , Hi Triệt có lẽ đã nguôi giận .

Đẩy cửa phòng đi vào , may mắn là Hi Triệt không có thói quen khóa cửa .

Trong phòng không bật đèn ,ánh sáng lờ mờ , Hi Triệt nằm trên giường , khuôn mặt khuất trong bóng tối .

“Vẫn còn giận sao? Nếu như còn giận , tôi ngồi yên cho cậu mắng , tuyệt không cãi lại .” Ngồi xuống giường .

Không nói lời nào .

“Nếu không cho cậu cắn một cái ?”

Vẫn không nói .

Hàn Canh thở dài một tiếng , ngả xuống giường tay để lên trán .

“Vậy cậu muốn tôi làm gì bây giờ ? Cùng cậu tuyệt thực kháng nghị sao ?”

Im lặng nửa ngày , một thân thể ấm áp đụng vào người Hàn Canh , trên vai nặng nặng .

“Xin lỗi…”

Thanh âm nho nhỏ , hơi thở nhè nhẹ vương vấn bên tai .

“Là tôi vô cớ tức giận , xin lỗi .”

Trong ngực ấm áp , cầm lấy tay Hi Triệt .

“Nói cái gì xin lỗi chứ , cậu trút giận vào tôi là đúng rồi , tôi là cái thùng rác của cậu , sau này có điều gì không thoải mái cứ quăng vào tôi là được rồi .”

“Mắt mũi làm sao lại coi anh như thùng rác chứ .” Lầm bầm .

“Được , vậy không phải thùng rác thì là nồi cơm được không ? Nồi cơm đói bụng , cùng nồi cơm đi ra ngoài ăn cơm đi .”

“Là nể mặt nồi cơm , không phải vì anh đâu đấy .”

“Được , được , nồi cơm biết rồi!”

Hai người cùng nhau từ phòng ngủ đi ra , vừa rồi trong phòng ánh sáng lờ mờ , hiện tại ánh đèn rất sáng , Hi Triệt thấy Hàn Canh nhìn hắn ôn nhu tươi cười bỗng nhiên có chút cảm giác không được tự nhiên nhưng vô cùng ngọt ngào .

Lệ Húc nhìn dáng vẻ hai người , tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng , cuối cùng cũng chỉ Hàn Canh có biện pháp bắt Hi Triệt ăn cơm . Cậu tay chân nhanh nhẹn lấy chén canh cho hai người .

“Ở nhà ăn thật thoải mái , buổi trưa chẳng nuốt được cái gì .” Hi Triệt uống ngụm canh lớn .

“Em còn không đoán ra là chị Hi Trân muốn giới thiệu anh với chị kia…”Lệ Húc nhanh miệng nói ra , nói xong le lưỡi , sợ làm Hi Triệt tức giận .

“Hừ , biết ngay tự nhiên mời mình ăn không có chuyện gì tốt cả mà , nhàn rỗi như vậy , lại còn xem mặt . Sau này nếu còn làm phiền tôi như vây , nhất định sẽ không còn chị em gì nữa . Nói chị ấy đem mấy đối tượng đó giới thiệu cho cậu hết.” Hi Triệt xấu xa liếc Lệ Húc .

“Anh , sao hại em như vậy chứ.” Lệ Húc xua tay lắc đầu , chuyện này sao đang từ Hi Triệt lại chuyển sang cậu chứ .

“Lệ Húc , em cũng đâu còn nhỏ nữa , yêu cũng không phải là sớm đâu , tìm một cô bạn gái đi , hay là em cũng thích đàn ông ?” Hi Triệt tiếp tục trêu đùa .

“Bây giờ cái gì em cũng không thích.” Lệ Húc đỏ mặt ,”Nhưng mà em nghĩ nếu thực sự yêu thì đối phương là nữ hay nam cũng không quan trọng , thực sự yêu rồi thì làm gì có biện pháp .”

Một câu nói lại khiến người ta suy nghĩ .

Là suy nghĩ của một tên nhóc đơn giản …Nếu có thể đơn giản như vậy thật là tốt .

.

Sau khi ăn xong , Hàn Canh gọi điện thoại cho người bạn cùng học .

“Thôi à , anh giúp tôi điều tra sao rồi ?”

“Cậu đúng là nóng ruột , cậu cho là thám tử tư giỏi giang như thế sao ?”

Người bạn này của Hàn Canh sau khi tốt nghiệp làm cảnh sát một năm rồi thôi , nói cảnh sát kiếm được ít tiền , tự thân mở một trung tâm thám tử, cả ngày giúp mấy bà giàu có bắt chồng ngoại tình .

“Tôi còn không biết anh sao ? Hai ngày là có thể bắt kẻ vụng trộm đang dan díu trên giường .Huống chi lần này chỉ là điều tra thân thế của một người .”

“Hà hà , coi như là cậu đang khen ngợi năng lực của tôi . Nói vấn đề chính đây , người cậu nhờ tôi điều tra rất có thân thế đó , cậu sẽ không đắc tội với hắn ta chứ ?”

“Cậu không phải lo , nói kết quả cho tôi đi.”

Điện thoại bắt đầu vang lên giọng đọc “Triệu Khuê Hiền , nam, hai mươi tuổi . Đang học đại học nhưng căn bản chẳng học hành gì . Là con trai của nhà tư bản nổi tiếng Triệu Dịch Quốc , gia tài , điền sản cái gì cũng nhiều , nhiều nhất chính là tiền …”

Người bạn nói nửa ngày gia thế của Triệu gia , tổng kết một câu không do dự , chính là có tiền .

Kẻ có tiền làm gì dễ nhất , ăn chơi trác táng .

“Nói chung , Triệu gia chỉ có Triệu Khuê Hiền là con trai độc nhất , Triệu Khuê Hiền chính là ỷ tiền của cha ăn chơi trác táng , thế nhưng cũng có điểm đặc biệt…”Ngừng một chút “ Triệu Khuê Hiền có lẽ là đồng tính , bình thường đến gaybar chơi bời . Không biết chuyện này có giúp gì cho cậu không .”

“Cám ơn anh , chuyện này tôi xin ghi nhớ ,nhất định sẽ mời anh một bữa thật ngon .”

“Không thành vấn đề , không thu tiền của cậu , nhất định phải ăn một bữa của cậu mới được . Được rồi , cậu sắp làm chuyện gì đó phải không ? Nói tôi nghe được không ? Cậu không phải định lên xe rồi mới mua vé bổ sung chứ ? Cậu được đó , vợ đẹp lại sắp có đứa con mập mạp , làm thằng độc thân như tôi ghen tỵ đó .”

“Thôi đi , anh là công tử đào hoa , bao nhiêu phụ nữ mới đủ cho anh …”

Nói chuyện trêu đùa vài câu , ngắt điện thoại , khuôn mặt lại âm trầm .

Triệu Khuê Hiền thực sự có thân phận , không ngờ tập đoàn danh tiếng nhất nước lại thuộc sở hữu của Triệu gia , trách không được vênh váo tự đắc , không coi ai ra gì , một cuộc điện thoại là có thể ra khỏi buồng tạm giam . Tập đoàn làm ăn lớn như Triệu Dịch Quốc căn bản không thể nào sạch sẽ , đều là có thông đồng với xã hội đen , nếu như Triệu Khuê Hiền thực sự có liên quan đến buôn bán ma túy , muốn bắt cũng có điểm khó khăn .

Có tiền có thể sai quỷ gọi ma , không phải chỉ là câu nói suông .

.

Hàn Canh trở lại phòng ngủ , Hi Triệt cầm quyển sách nằm úp sấp trên giường , bỏ sách xuống ngước nhìn lên .

“Hi Triệt , cậu có biết Khuê Hiền đưa cho cậu thuốc lấy từ đâu không ? Cậu ta chỉ là người mua hay chính là cậu ta đem tới ?”

“Không biết , tôi chỉ lấy mà thôi .”Hi Triệt buông quyển sách trong tay xuống , con mắt hoài nghi nhìn Hàn Canh “ Sao vậy , anh muốn bắt cậu ta ?”

“Đúng , tôi muốn điều tra rõ ràng , là một người hay cả một đường dây buôn lậu thuốc phiện .” Hàn Canh không muốn nói dối , thẳng thắn trả lời Hi Triệt .

“Lần nào cũng là Triệu Khuê Hiền đưa tận tay cho tôi , không cho tôi đưa cho ai hết , tôi cũng không biết cậu ta sợ tôi biết điều gì cấm kỵ , thế nhưng bình thường khi cùng cậu ta hít thuốc , có một người sau lưng cậu ta đưa cho tôi một số điện thoại nói nếu như thiếu cứ liên hệ với hắn .” Hi Triệt trầm ngâm một chút .” Tôi nghĩ Triệu Khuê Hiền nhiều tiền như vậy , cần gì phải mạo hiểm buôn lậu thuốc phiện , người cho tôi điện thoại hình như ở trong cái hẻm nào đó .

Hi Triệt tìm trong danh bạn số điện thoại của kẻ kia đưa cho Hàn Canh .

“Các anh định điều tra án sao ?” Hi Triệt có chút băn khoan tra hỏi , mấy ngày nay thân cận ở cùng nhau , đã quên mất Hàn Canh là một cảnh sát , Hàn Canh nói ở với hắn nửa tháng lẽ nào đã muốn đi công tác ?”

“Chuyện này tôi còn chưa báo cáo , cục lý cũng sẽ không chính thức bắt đầu điều tra”. Hàn Canh không nói cho Hi Triệt , hắn sợ Hi Triệt sẽ bị dính dáng , hắn không muốn Hi Triệt trong sáng như vậy bị vấy bẩn .

“Vậy anh có ý gì…Bây giờ một mình điều tra sao ?” Hi Triệt biểu tình có chút sốt ruột .

“Không có …Chỉ là giả định tình huống thôi.”Hàn Canh thấy Hi Triệt lo lắng , lập tức đổi đề tài .

“Hàn Canh , anh đừng có ngang , cậy mạnh , tuy tôi chưa từng thực sự tiếp xúc với mấy kẻ buôn thuốc phiện nhưng trong cái thế giới hỗn độn ấy cũng biết rõ những kẻ ấy tranh đấu tàn nhẫn , thủ đoạn độc ác , anh chỉ có một mình rất nguy hiểm .” Hi Triệt từ trên giường đi xuống ngồi trước mặt Hàn Canh , cúi đầu nhìn .

Trong ánh mắt là ngập tràn lo lắng .

“Không có việc gì , Hi Triệt , cậu không cần lo lắng , tôi biết chừng mực .”Hàn Canh cầm tay Hi Triệt ngẩng đầu mỉm cười .

Hi Triệt nắm chặt tay hắn , nhìn chăm chăm .

“Hàn Canh , anh đừng tưởng mình là cảnh sát trên phim diễn vai anh hùng can đảm , anh chỉ là người , một người bình thường , hơn nữa bây giờ anh còn có gia đình phải lo lắng , anh còn có đứa con sắp ra đời , anh đừng bắt tôi phải lo lắng , nửa tháng anh phải ở bên tôi cai nghiện , nửa tháng này mấy việc rắc rối để mấy cảnh sát không sợ chết đi làm, có được không ?”

Hàn Canh khóe miệng mỉm cười ấm áp “ Hi Triệt , cậu quan tâm mà ăn nói như vậy sao , cái gì mà giao cho cảnh sát không sợ chết đi làm , tôi trong mắt cậu là kẻ sợ chết sao ?”

“Sợ chết chẳng có gì là mất mặt , chỉ có vô duyên vô cớ chết đi khiến người sống phải thương tâm mới mất mặt .”

Những lời nói của Hi Triệt khiến ngực Hàn Canh nóng lên , dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể , Hi Triệt dùng độc chiếm của cậu ấy để quan tâm hắn .

“Được , Hi Triệt , tôi nghe lời cậu , nhất định sẽ làm cảnh sát nhát chết .”

….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top