Chap 44

“Triệu Khuê Hiền , sau này đừng gọi điện nữa.”

“Vì sao?”

“Tôi đang cai nghiện .”

“Cai nghiện? Anh cho là anh cai được sao ?”

“Không thử sao biết không thể . Cậu cũng nên cai đi , cậu còn nhỏ như vậy , đừng hủy hoại bản thân nữa.”

“A , Kim Hi Triệt , anh hôm nay lại tận tình khuyên bảo như vậy sao , không phải theo một thằng cảnh sát là cho rằng mình có thể thay da đổi thịt chứ ?”

“Triệu Khuê Hiền , tôi nói rồi , sau này sẽ không liên lạc nữa . Tạm biệt.”

Hi Triệt ngắt điện thoại , ném sang một bên , nói qua nói lại , dù sao hắn cũng đã nói rõ ràng với cậu ta , cũng coi như nhẹ nợ một chút .

Hàn Canh ở bên cạnh nghe Hi Triệt nói điện thoại , rất vui vẻ .

“Anh rất muốn cười hả ?Nhịn như vậy , nội thương luôn đấy.” Hi Triệt liếc mắt nhìn Hàn Canh , hắn có thể thấy khóe môi Hàn Canh giật giật .

“Tôi rất vui đó , cậu cắt đứt với cậu ta , tôi có thể yên tâm rồi , ai biết được cậu ta có thể làm ra những trò gì để dụ dỗ cậu .” Hàn Canh thừa nhận trong lòng giờ rất sảng khoái.

“Kỳ thực cậu ta cũng không phải người xấu , chỉ là do tuổi trẻ bồng bột , hơn nữa trong nhà có tiền , vây quanh lại là lũ bạn xấu sống phóng túng , không có ai dạy dỗ cậu ấy .” Hi Triệt hiểu , ở cùng Khuê Hiền thời gian ngắn cậu ta đối với hắn rất tốt , ánh mắt nóng bỏng cậu ấy nhìn hắn , làm nhiều chuyện vì hắn , Khuê Hiền thực sự thích hắn . Chỉ là hắn với Khuê Hiền đều đặt tình yêu sai chỗ , ngộ nhận lầm người .

Hàn Canh ngồi xuống bên cạnh Hi Triệt , ánh mắt dịu dàng , dáng tươi cười cũng mềm mại .

“Cậu đó , là người ngoài miệng nói không tha cho người ta kỳ thực lại rất dễ mềm lòng , đúng là khẩu xà tâm phật .”

“Đúng , là rắn , cắn anh nè .” Hi Triệt giơ tay làm bộ muốn cắn vào bên vai bị đau của Hàn Canh .

“Được rồi , được rồi, ngày mai nấu ăn ngon cho cậu ,tha cho tôi đi.”Hàn Canh làm bộ rụt người lại , tay nắm lấy tay Hi Triệt .

Bàn tay rất đẹp khớp xương tương xứng , thẳng tắp thon dài .

“Hi Triệt , cậu thực sự có đôi bàn tay của nghệ sĩ”. Hàn Canh tán thưởng từ trong lòng .

“Được , nghệ sĩ làm một màn ảo thuật cho anh xem.” . Hi Triệt dùng hai tay xoa loạn lên tóc Hàn Canh , đến khi nó rối bù .

“Ha ha ha , thế nào ?” Hi Triệt cười ha hả .

“Phá hỏng hình tượng của cảnh sát , đáng tội gì ?” Hàn Canh giữ lại đôi tay đang làm loạn , giả bộ trưng ra vẻ mặt hung dữ .

“Cắt kiểu tóc mới cho anh , khôi phục hình tượng cảnh sát đẹp trai .” Hi Triệt ngừng cười đứng dậy .” Đi , hôm nay tôi gội đầu cho anh , anh không phải đụng tay vào , lại ảnh hưởng đến vết thương .”

Ở nhà đương nhiên không có ghế nằm dùng để gội đầu , Hi Triệt đưa một chiếc ghế nhỏ cho Hàn Canh ngồi , dùng vòi sen phun vào bồn tắm lớn để gội .

Đầu tiên là làm ướt , đổ ra dầu gội , gãi nhẹ tạo nên một lớp bọt trắng .

Bỗng nhiên tính trẻ con nổi lên , nắm lấy một ít bọt thổi một cái , từng cụm bong bóng nhỏ xíu bay tung trong khoảng không , rơi xuống trong bồn tắm .

Hàn Canh đang nhắm mắt , cảm giác trên đầu lại không có động tĩnh gĩ , mở he hé mắt , phát hiện Hi Triệt đang nghịch ngợm .

“Này , này , này, đạo đức nghề nghiệp của cậu đâu ? Để khách hàng ngồi chờ như tên ngốc vậy sao Kim đại thiết kế sư.”

“Im miệng.” Hi Triệt trát bọt lên miệng Hàn Canh .

“Phì phì phì..”

“Này , đừng làm bẩn bồn tắm của tôi nha , tôi còn phải tắm đó.”

“Đừng làm loạn , mắt của tôi nè.”

“Xi xi , cho anh vào bồn tắm luôn này.”

“A ,a ,a vết thương dính nước rồi.”

“Đâu , đâu?”

“Hả , anh gạt tôi.”

….

Kéo đưa qua đưa lại điệu nghệ trên đầu hắn , ánh sáng loang loáng cùng ánh mắt chăm chú nghiêm túc mang thêm vài phần sát khí .

“Tay cậu cầm kéo đó , không phải cầm dao đi lấy mạng chứ , cái bộ dạng kia là muốn cắt tóc tôi thành cái dạng gì hả ? ” Hàn Canh thấy Hi Triệt chăm chú , muốn trêu cậu ta .

Một tiếng kéo lạnh lẽo vang lên sát bên tai , một trận run rẩy .

“Há , này này , đừng có chọc tôi, không tôi cắt luôn tai anh đó.” Hi Triệt nhe răng cười .

“Hắc điếm , hắc điếm sao , cảnh sát cũng dám uy hiếp.” Than thở .

“Còn dám nói nhiều , đem thứ bên dưới cắt nốt.”

Giây tiếp theo , Hàn Canh hai tay bịt chặt miệng mình .

Hi Triệt bị dáng vẻ của Hàn Canh chọc cho cười đắc ý , hưng phấn tiếp tục công việc múa kéo .

“Được rồi! Anh xem xem, so với lúc trước có phải đẹp hơn gấp trăm lần không ?” Hi Triệt thỏa mãn thưởng thức tác phẩm của mình , yên tốt xứng ngựa tốt , đẹp hay không thì cũng phụ thuộc vào đầu tóc nữa . Hiện giờ Hàn Canh đẹp đến nỗi mấy ngôi sao điện ảnh cũng phải ghen tỵ a .

“Tay nghề của cậu sao tôi có thể không tin tưởng được chứ.” Hàn Canh sờ sờ lên tóc , thực sự tinh thần rất nhẹ nhàng, khoan khoái .

“Sau này không được cho tên thợ cắt tóc ngu ngốc nào phá hỏng tóc anh , nghe rõ không? Không tôi vặn răng anh đấy.” Hi Triệt vênh mặt , dương dương tự đắc ra lệnh .

“Tuân lệnh , tuân lệnh.”

Cắt tóc xong trời đã không còn sớm , ngày hôm nay mệt mỏi, hai người nằm thẳng cẳng trên giường .

“Nghiêng người đi , đừng đè lên vết thương.” Nhắc nhở .

Hàn Canh hơi nghiêng người , vừa đúng lúc Hi Triệt quay ra , mặt đối mặt .

Khuôn mặt gần trong gang tấc , đẹp đẽ khiến hô hấp cũng ngưng trệ .

Trừ lúc lên cơn kia thì Hi Triệt quả thực rất rất đẹp .

“Hi Triệt , cậu khi còn nhỏ có hay bị nhầm là con gái không?” Hi Triệt lúc còn bé nhất định trắng trẻo xinh xắn .

“Có . Chị tôi nói khi còn bé thường xuyên bị mấy bác gái nhìn mặt rồi nói cháu gái thật xinh đẹp , làm chị tức giận muốn chết , rõ ràng chị mới là con gái cơ mà. Còn nữa , lúc đi nhà trẻ , mấy đứa trẻ trai đánh nhau để tranh ngồi cùng bàn với tôi , khóc lóc om sòm , chảy cả nước mắt nước mũi, từ nhỏ tôi đã hấp dẫn rồi .” Hi Triệt nhướng nhướng mày , vẻ mặt mơ màng nhớ về ngày xưa .

“Còn bé đã âm mưu đem con giai nhà người ta bẻ cong rồi.” Lườm một cái .

“Bây giờ mất liên lạc hết rồi , không biết có ai cong không.” He he cười .

“Hi Triệt , kể cho tôi về chuyện của cậu được không?”

“Gì chứ , tra hộ khẩu hả ?”

“Không phải. Tôi muốn nghe.”

“Muốn nghe thì tôi kể.” Hi Triệt lầm bầm , bắt đầu hồi tưởng lại “ Anh muốn biết chuyện gì ?”

“Là lúc nào cậu phát hiện mình thích đàn ông?” Hàn Canh đối với vấn đề này vẫn luôn thắc mắc .
“Trung học cơ sở . Lúc đó phát hiện mình với đám nam sinh không giống nhau , bọn họ nhìn con gái ngực lớn thì chảy nước dãi , tôi nhìn đàn ông ngực rắn chắc thì rớt nước miếng .” Tay chỉ chỉ vào ngực Hàn Canh .

“Hả , cậu không sợ sao? Khác người như vậy , cậu khi đó có biết đồng tính luyến ái là sao không?” Hàn Canh thầm nghĩ nếu chuyện này xảy ra với hắn , hắn sẽ phản ứng mạnh mẽ . Chỉ là một đứa trẻ con , có loại cảm giác đó không phải kỳ dị lắm sao ?

“Lúc đầu cũng rất khủng hoảng , không biết phải làm sao . Thế nhưng bởi vì khi còn nhỏ đã biết thế nào là đồng tính luyến ái , thế nên rất nhanh hiểu được tính hướng của mình khác với người bình thường . Tiếp nhận , rồi chấp nhận , còn có thể làm gì nữa ? Chẳng lẽ đi tìm phụ nữ để thử sao.” Hi Triệt chưa từng cùng phụ nữ quan hệ , hắn luôn rõ ràng bản thân không co hứng thú đó.

Hàn Canh mặt nóng lên , Hi Triệt nói vô ý , nhưng hắn người nghe lại cố tình .

“Thế cậu trước đây có từng chính thức có bạn trai chưa ?”

“Chính thức…Cái này phải xem định nghĩa thế nào là chính thức. Phổ thông , đại học đều đã đi lại , nhưng chẳng bao lâu lại chia tay.”

“Trịnh Duẫn Hạo thì sao ?” Hàn Canh vẫn không quên người đàn ông đẹp trai nhưng có mùi nguy hiểm kia , anh ta và Hi Triệt quan hệ rất không bình thường .

“Há , anh còn nhớ rõ cậu ta sao?” Hi Triệt cười , Hàn Canh hỏi như vậy , là vì chú ý hắn sao?

“Coi như là mối tình đầu , cậu ta đưa tôi vào thế giới này sớm hơn , cũng quen biết nhiều năm rồi.” Hi Triệt quan sát ánh mắt Hàn Canh có chút buồn bã , chầm chậm nói tiếp “Nhưng , người cậu ta thích không phải là tôi.”

“Cậu ta là một kẻ rất tự phụ , cao ngạo, ích kỷ , ích kỷ đến cực điểm , thậm chí không thừa nhận mình thích bất kỳ ai . Nhưng không thừa nhận cũng tốt , người cậu ta thích kết hôn rồi.”

Một chữ , ý nghĩa rõ ràng .

Hàn Canh xấu hổ cười cười , không biết nên nói tiếp cái gì .

“Được rồi , dừng tra hỏi ở đây, bây giờ chuyển qua anh.” Hai người đối diện , nói chuyện phiếm , hắn không muốn phá vỡ bầu không khí này .

“Tôi có gì hay đâu mà nói , bình thường hơn cả bình thường .”

“Nói một chút xem , anh chừng nào bắt đầu gây họa cho nữ giới nước nhà ?”

“À, mười lăm tuổi…”

“Chết tiệt ! Mười lăm tuổi đã khai bao con nhà người ta . Anh đúng là cầm thú.”

“Cái gì chết tiệt hả ? Tôi nói là mười lăm tuổi mới có bạn gái .”

“Hả , thế lúc nào khai bao hả ?”

“Cái này không nói có được hay không….Mười bảy tuổi…”

“Chính là cầm thú.”

“…”

“Sao anh lại muốn trở thành cảnh sát ? Lý tưởng từ nhỏ sao ?”

“Không phải , khi còn bé lý tưởng là trở thành nhà khoa học , rất bình thường phải không? Khi còn bé ở trong bài tập làm văn viết ước mơ của mình , hơn mười người đều muốn trở thành nhà khoa học , bây giờ cũng không biết có mấy người vào viện nghiên cứu khoa học nữa . Tôi đi con đường này là kế thừa từ cha , cha tôi là cảnh sát , cũng mong muốn con sau này làm cảnh sát , tôi cũng không ghét , thế nên vào trường cảnh sát , sau đó thì như bây giờ.” Hàn Canh ngẫm lại , hơn hai mươi năm sống sinh hoạt không có gì dậy sóng , bình thường nhạt nhẽo lớn lên , làm cảnh sát . Nếu như không gặp Hi Triệt có lẽ cũng bình thường nhạt nhẽo như thế xuống mộ .

“Lần đầu tiên thấy anh mặc cảnh phục còn bị bất ngờ , nếu không bao nhiêu cô gái lại mê đồng chí cảnh sát như vậy , rất phong độ .”Hi Triệt nheo mắt hồi tưởng ký ức lần đầu tiên thấy Hàn Canh mặc cảnh phục , thế nhưng cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì , Hàn Canh mặt lạnh tanh với hắn , hứ !

…..

Đêm đã khuya , ánh trăng mờ ảo , sao cũng đi ngủ .

Thân thể mệt mỏi rã rời , thế nhưng mặt đối mặt , nghe kể chuyện , không đầu không cuối , vụn vặt.

Không muốn ngủ…Không nỡ ngủ …

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top