Chap 42
Khi Hàn Canh trở lại , từ đầu đến chân đều đầy mùi rượu .
Hắn đứng dưới vòi sen , nhắm mắt lại để nước nóng tẩy rửa thân thể . Trong đầu ong ong , những lời A Lạc mắng hắn quanh quẩn trong đầu .
“Tôi đã sớm nói với cậu ấy không nên thích straight , ngoại trừ thương tâm ra thì chẳng được gì…”
“Loại đàn ông các người một bên kỳ thị chúng tôi đồng tính luyến ái , một bên lại muốn theo bọn tôi lên giường .
“Anh không phải kết hôn rồi sao? Nếu như kết hôn rồi càng chơi nhiều , nam nữ đều ăn cả , hồng cờ bất đảo , gia ngoại thải kỳ phiêu phiêu , tả ôm hữu ấp , hưởng hết phúc của thiên hạ…”
Môi cười đau đớn , không nói được một câu .
Hắn có thể nói cái gì để phản bác ? Hắn muốn hét lên rằng hắn không phải như thế , nhưng từng lời nói như sợi dây cột chặt hắn khiến hắn không nói nên lời . Kỳ thực hắn không phải chính là thằng vô liêm sỉ hay sao ? Hắn không phải như lời A Lạc nói sao ?
Hắn cho rằng hắn có thể vì một người phụ nữ và đứa con mà buông tha Hi Triệt , buông tha tình cảm không thể khống chế với cậu ấy . Hắn cho rằng hắn lý trí , dao sắc chặt một lần gỡ rối , mọi người đều tốt . Thế nhưng trực diện đối với nội tâm , là bởi hắn sợ hãi . Sợ cùng một người đàn ông ở một chỗ sẽ có chuyện xảy ra , bởi vậy không dám thừa nhận , cự tuyệt đối mặt .
Hắn chọn một con đường dễ dàng , cùng một người phụ nữ kết hôn , trong mắt người khác là cuộc hôn nhân tương xứng mỹ mãn , thế nhưng…
Người như nước uống , ấm lạnh tự biết .
Tắm rửa xong , trở lại phòng Hi Triệt , cậu ấy vẫn nằm trên giường say ngủ .
Lần này không ai sấy tóc cho hắn nữa …
Không bật máy sấy sợ làm Hi Triệt tỉnh giấc , hắn ngồi ở trên ghế , để tóc ướt sũng cho gió hong khô .
Từ chỗ hắn ngồi chỉ có thể nhìn thấy sau lưng Hi Triệt , lộ ra ngoài chăn bông là cái gáy thon dài , một màu đỏ của tóc .
Như đốm lửa nhỏ nhảy múa , dụ dỗ hắn chạm vào .
Hàn Canh , anh có phải là đồng tính luyến ái không ?
Hắn , có phải hay không ?
Đối mặt với A Lạc hắn kiên quyết phủ nhận , nhưng đối mặt với chính mình hắn cũng tự biết đáp án kia chỉ là lừa mình dối người .
Hắn ngồi xuống bên cạnh Hi Triệt , gần trong gang tấc , hắn có thể cảm nhận ấm áp từ thân thể cậu ấy .
Hắn muốn ôm lấy Hi Triệt …
Cánh tay vòng qua lưng Hi Triệt , thân thể dán chặt lấy người cậu ấy , chôn mặt trong màu tóc đỏ .
Ôm chặt cậu , là chúng ta có thể ở cùng một chỗ sao ?
.
“Oáp…”
Hi Triệt ngáp một cái thật lớn , xoa xoa con mắt nhập nhèm , bò xuống giường . Cảm giác thoải mái , đêm qua ngủ thật sâu , không mộng mị .
Đi vào phòng tắm thấy hai cái cốc đặt song song , không nhịn được khẽ cười , giơ tay lấy một cái , con mắt nheo nheo…không phải của mình .
Quả nhiên giống nhau như đúc cũng có chút phiền , thế nhưng , tâm tình tốt lên rất nhiều.
Rửa mặt xong , Hàn Canh cũng đem lên mấy món ăn ngào ngạt hương thơm , ba người cùng ngồi vào bàn . Lệ Húc vừa ăn trứng , vừa cười tủm tỉm nhìn bên nọ bên kia , con mắt tràn ngập hưng phấn .
Ba người , chỉ có Hàn Canh trong ngực vẫn luôn nặng nề .
Hắn minh bạch , hôm nay Hi Triệt nhất định sẽ lên cơn nghiện , hiện tại cậu ấy vẫn bình thường , nhưng một khi cơn nghiện phát tác sẽ bị khống chế . Lo lắng , khẩn trương khiến hắn ăn cũng không có vị .
Ăn xong , hắn kêu Lệ Húc mau đi làm , hắn không muốn để Lệ Húc nhìn thấy bộ dạng Hi Triệt bị cơn nghiện khống chế , Lệ Húc vẫn là một đứa trẻ , cậu ta không thể tiếp nhận được việc ấy . Mặc dù ở trong cục cảnh sát hắn đã gặp qua không ít kẻ nghiện lên cơn , thế nhưng hắn vẫn không tưởng nổi nhìn thấy hình ảnh Hi Triệt như vậy , hắn có thể chấp nhận nổi không ?
Lệ Húc đi rồi , trong phòng chỉ còn lại hai người .
“Anh đang rất căng thẳng phải không ?” Hi Triệt là người mẫn cảm , sao lại nhìn không ra Hàn Canh từ khi ăn xong thì đứng ngồi không yên .
“Cậu , có cảm thấy khó chịu không ?” Hàn Canh chỉ biết hỏi lại .
“Tạm thời không có , vẫn chưa thấy thèm thuốc .” Hi Triệt cười cười , mắt to đen bóng quan sát Hàn Canh .
“Nếu như tôi lên cơn , anh cứ đánh ngất tôi đi , sau đó dùng còng tay trói lại.”
Hàn Canh kinh ngạc , trợn mắt , hắn không ngờ Hi Triệt lại nói như vậy . “Thực sự không cần dùng đến biện pháp ấy đâu , có phương pháp khác nhẹ nhàng hơn mà .”
“Nhẹ nhàng hơn sao ?” Hi Triệt nhếch môi , nhấn mạnh “Nhẹ nhàng bằng cách nào ? Tôi sẽ phát rồ phản kháng , người thân cũng không nhận , ai ngăn tôi hít thuốc phiện sẽ trở thành kẻ thù , hận không thể giết chết .”
Hắn chớp chớp mắt , giả vờ bướng bỉnh “Hàn cảnh quan , có muốn tôi diễn cho xem không ?”
Hàn Canh nhìn Hi Triệt từng lời nói nhẹ bẫng , dễ dàng , hắn hiểu Hi Triệt không muốn cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối mới làm ra vẻ như vậy , ngực mềm nhũn , cầm lấy tay Hi Triệt .
“Nếu cậu sợ , cứ nói ra.”
Hi Triệt trừng hắn liếc mắt “Sao anh không để tôi ra vẻ dũng cảm chứ ?”
“Ở trước mặt tôi không cần diễn….”Tay xoa xoa mái tóc đỏ rực , hoài niệm tối qua cảm giác vùi sâu trong đó .
“Chính vì trước mặt anh nên tôi phải diễn…” Hi Triệt cúi đầu lầm bầm một câu , gương mặt lại khôi phục vui vẻ “Trải qua hôm nay , tôi cắt tóc cho anh nhé , tối hôm qua hứa rồi.”
“Được.”
Hai người ngồi trên sofa , nói chuyện câu được câu không , những chuyện vụn vặt không đầu không cuối , tay nắm tay không xa rời .
Bỗng nhiên , tay Hi Triệt xiết mạnh , ngực Hàn Canh cũng run lên vội vàng nhìn Hi Triệt .
Mày nhíu chặt lại theo từng chữ Hi Triệt nói ra .
“Tôi…khó…chịu….”
Nghe được những lời này , Hàn Canh trong mắt mờ mịt , là lần đầu tiên chính bản thân hắn phải đối mặt với tình huống này .
Trong nháy mắt Hi Triệt cả người bắt đầu run rẩy , hầu kết trượt lên xuống liều mạng nuốt nước bọt .
Rất nhanh , sẽ mất đi lý trí .
“Hi Triệt , cậu bình tĩnh …” Hàn Canh nắm chặt hai tay Hi Triệt , nhìn Hi Triệt bị cơn nghiện ăn mòn từng chút một , cả người hắn cũng đau đến run rẩy .
“Hàn Canh , Hàn Canh , đánh , đánh ngất tôi đi….” Giọng nói đã ngắt quãng .
Thế nhưng mới hôm trước hắn vừa đánh Hi Triệt , bây giờ sao có thể ra tay lần nữa ?
“Hi Triệt , cố chịu đựng , nhất định sẽ qua nhanh thôi .” Hàn Canh đã cho Hi Triệt uống thuốc phụ trợ , sao lại không có tác dụng chứ ? Không bất đắc dĩ , hắn không muốn sử dụng bạo lực , lúc này mới là lần đầu , lẽ nào mỗi lần Hi Triệt lên cơn hắn sẽ phải đánh ngất cậu ấy để vượt qua thời khắc này ?
Thế nhưng , được vài phút , thân thể Hi Triệt từ khẽ run đã trở nên oằn oại , cơ mặt lẫn thân thể đều bắt đầu co quắp .
“Mẹ kiếp .Hàn Canh , còn không ra tay đi , không kịp rồi…” Trong cơ thể hắn nổi lên khát cầu cường liệt , thiêu đốt lý trí hắn hóa thành tro .
Hàn Canh ôm chặt Hi Triệt , đem thân thể cố sức giãy dụa của cậu ấy giữ chặt trong lòng .
Hắn muốn tiếp tục an ủi cho Hi Triệt thêm lòng tin , bỗng nhiên cảm giác vai đau nhức . Hi Triệt đã hoàn toàn bị cơn nghiện khống chế , giãy dụa , vật vã không ngừng , cơ thể nóng như bị đốt cháy khiến đầu óc hỗn loạn , hướng về phía Hàn Canh một ngụm cắn xuống .
Chảy cả máu .
Đột nhiên bị cắn khiến Hàn Canh run tay , buông lỏng Hi Triệt một chút , Hi Triệt liền đẩy hắn ra , chạy vào phòng ngủ .
Trong phòng ngủ có thuốc , có thuốc ….
Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn nghĩ được trong phòng ngủ còn có thuốc , đầu óc chỉ muốn thoát khỏi tình trạng thống khổ sống không bằng chết này .
Hàn Canh bất chấp vết thương trên vai , lập tức chạy tới kéo Hi Triệt trở về .
“Kim Hi Triệt ! Cậu không được hít! Cậu phải cai nghiện.” Hắn muốn một lần nữa ôm lấy thân thể run rẩy của Hi Triệt nhưng cậu ta kịch liệt giãy dụa , chân đấm tay đá , mạnh mẽ hơn hẳn bình thường .
“Cút , cút ! Không cai…Cai không được! Con mẹ mày , buông.” Hi Triệt đến con mắt cũng đỏ ngầu , hoàn toàn trở nên điên cuồng .
Hàn Canh chưa bao giờ tưởng tượng ra được .
Hi Triệt giãy dụa không được , bắt đầu yếu đuối van xin “ Anh buông ,tôi chịu không nổi , tôi khó chịu lắm , tôi muốn chết….Anh để tôi hít một lần có được không ? Chỉ một lần thôi có được không? Cầu xin anh , tôi cầu xin anh ….”
Thân thể Hi Triệt trượt xuống , quỳ rạp trên đất bị Hàn Canh kéo lên .
Một đòn giáng vào sau gáy , trước mắt tối sầm , thân thể yếu ớt ngã trong lòng Hàn Canh .
An tĩnh …Chỉ còn tiếng tim đập cuồng loạn , dường như chuyện vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác .
Thế nhưng người hôn mê đang dựa vào hắn , đầu vai còn đau nhức , mỗi thứ đều nhắc nhở cho hắn biết đây là thực tại .
Hắn rốt cục cũng phải dùng đến phương thức này với Hi Triệt , khi Hi Triệt quỳ xuống trước mặt hắn .
Chân hắn cũng không trụ nổi mà ngã quỵ , ôm Hi Triệt ngồi trên mặt đất , sức lực toàn thân bị rút cạn .
….
Hi Triệt…Tôi chưa từng thấy cậu như vậy …
Cậu vẫn luôn là nam tử xinh đẹp , cho dù chuyện gì cũng không đánh mất đi khí chất . Thế nhưng lúc nãy cậu hoàn toàn mất đi tôn nghiêm , mất đi cao ngạo , mất đi chính bản thân mình …
Là tôi hại cậu thành như vậy sao ?
Có đúng hay không ?
Gác cằm vào vai Hi Triệt , từng giọt nước theo khuôn mặt hắn chảy dài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top