Chap 41

Hai tay của hắn áp lên ngực Hàn Canh , nghe tim Hàn Canh đập , cũng cảm nhận tiếng tim mình đập .

Mái tóc từ từ hạ nhiệt độ , nhưng trên gương mặt ấm nóng không chịu rút đi .

“Ai cắt tóc cho anh vậy , khó coi quá.” Rốt cục cũng ngẩng đầu dậy , đứng ở sau Hàn Canh , sợ bị phát hiện quyến luyến trong mắt .

“Đương nhiên không phải cậu cắt trông sẽ xấu rồi , cửa hàng bé , mười đồng một lần”. Hàn Canh sờ lên tóc mình , cảm nhận hơi thở ấm nóng của Hi Triệt trên tóc , chỉ sợ chưa chạm đến , đã tan biến mất .

“Ngày mai tôi cắt cho anh.” Hi Triệt nhún nhún vai , sau đó bổ sung thêm một câu “ À không miễn phí nhé , ghi sổ nợ .”

“Được , cắt kiểu gì ?”

“Kiểu gì á, nếu cắt , đem tóc phá hỏng luôn.”

“Dù sao cũng không phải lần đầu cậu phá hỏng tóc tôi .” Hàn Canh nhớ tới lần kia , nhờ Kim đại thiết kế sư ra tay mà hắn đội mũ nửa tháng .

“A , bây giờ có cắt hỏng cũng không có vấn đề gì , dù sao mẹ vợ cũng sẽ không thể không nhận con rể ngoan .” Hi Triệt nhớ tới chuyện cũ , nhịn không được nói châm chọc .

Câu nói vừa ra khỏi miệng , Hi Triệt lại hối hận , vốn bầu không khí đang tốt như vậy , lại bị một câu nói của hắn phá hủy .

Từ lúc Hàn Canh đưa hắn từ trại cai nghiện về , còn nói sẽ ở cùng hắn , chăm sóc hắn cai nghiện , hắn vẫn một mực cảm giác không thật , không tin Hàn Canh sẽ ở lại , không tin Hàn Canh sẽ để Nghiên Hy một mình mà ở bên hắn .

Cho dù chỉ có mười lăm ngày .

Cho dù là thật , cũng có thể cự tuyệt sao ?

Mười lăm ngày…hắn nên làm gì bây giờ ?

Sau đó lại vẫy tay tạm biệt .

Một lần rồi lại một lần lăn qua lăn lại , có thể sao ?

Không phải là một trò chơi , hắn sợ chơi rồi sẽ không gượng dậy nổi .

Thế nhưng , vừa chạm đến nơi tim Hàn Canh , mặt chôn trong mái tóc Hàn Canh , kiên quyết của hắn lung lay , nóng rực , ấm áp , khiến nao núng của hắn , bất an của hắn , đều tan biến .

Rốt cuộc , hắn tin tưởng , Hàn Canh thật sự ở bên hắn .

…Không muốn nghĩ nữa , chỉ có mười lăm ngày .

“Hi Triệt , hiện tại chúng ta đặt chuyện của Nghiên Hy một bên , đầu tiên phải cai nghiện đã , không có gì trọng yếu hơn điều này .” Hàn Canh cũng quen với việc bị Hi Triệt châm chọc , hắn hiểu cậu ấy trong lòng không dễ chịu , hắn nợ Hi Triệt rất nhiều .

Cả đời vẫn sẽ nợ cậu ấy .

“Không có cái gì trọng yếu hơn sao? Cái kia…?” Hi Triệt trong mắt hiện lên giảo hoạt , rất nhanh , hôn lướt lên môi Hàn Canh .

Sau đó , nghiêng nghiêng đầu cười .

Bị đánh lén hắn ngẩn người , sau đó cũng học theo Hi Triệt cười lớn .

“Đừng mê hoặc tôi , tôi không nhịn được đâu đó .”

“Sớm biết anh là sắc lang mà .” Hi Triệt bĩu môi , lườm lườm .

“A , tôi đang hâm nóng sữa , có thể uống được rồi .” Hàn Canh vỗ vỗ đầu , chạy đến nhà bếp , đem ra một chén sữa nóng .

“Tôi không uống sữa đâu .” Hi Triệt chun mũi , nhìn chằm chằm vào cốc sữa .

“A , vậy cậu uống gì ?”

“Chocolate . Trong tủ lạnh có đó , anh không thấy à ?”

Hàn Canh suy nghĩ một chút , trong tủ lạnh có chocolate thật , nhưng hắn nghĩ sữa có dinh dưỡng hơn mới đi hâm nóng , không nghĩ tới không hợp khẩu vị Hi Triệt . Xem ra hắn còn chưa đủ hiểu Hi Triệt , còn phải học tập Lệ Húc nhiều .

“Được , tôi đi đổi.” Hắn xoay người muốn đi làm chocolate nóng , bị Hi Triệt kéo lại .

“Quên đi , hôm nay tôi uống cái này.”

Hi Triệt nhận lấy cái cốc , nhấp nhấp vài ngụm , nhướng mày “ Sữa này sao có mùi lạ , không phải quá hạn đấy chứ?”

“Không sao đâu , tôi xem kỹ rồi , có thể do cậu uống không quen đó.” Hàn Canh lấy lại cái cốc , ôn hòa nói .

Hi Triệt cảm thấy sữa thật khó uống , nếu không phải vì là Hàn Canh pha , hắn sẽ chẳng uống .

“Đi ngủ sớm chút đi, được không ?”

Hi Triệt nằm một bên , Hàn Canh tựa người ở đầu giường .

“Anh không hút thuốc sao ?”

“Không hút , tôi phải giữ môi trường trong sạch cho cậu .” Hàn Canh sợ hút thuốc sẽ khiến Hi Triệt lên cơn nghiện .

“Yên tâm , hút thuốc với hít ma túy là hai chuyện khác nhau , tôi sẽ không vì nhìn anh mà nhịn không được .” Hi Triệt hiểu rõ điều Hàn Canh suy nghĩ .

Hắn khẽ cười nhìn Hi Triệt .

“Hi Triệt , cậu bây giờ đã có quyết tâm bỏ chưa ?”

Vấn đề này lại khiến Hi Triệt im lặng nửa ngày .

“Hàn Canh , anh chưa từng rơi vào , anh không hiểu….cái gì là hữu tâm vô lực .”

“Tôi cũng từng thử không hít nữa , thế nhưng loại cảm giác này rất khó chịu , khó chịu đến mức chỉ muốn tìm cái chết , không chịu được lại phải hít , lúc đó cảm giác thực sự đã chết rồi ,được tới thiên đường . Khi tỉnh táo nghĩ mình thật vô dụng , không khống chế được bản thân , chết không được ,sống không xong , thực sự vô dụng .” Hi Triệt nắm chặt hai bàn tay , hắn không phải muốn rơi vào vực sâu , hắn cũng từng giãy dụa muốn trốn thoát , thế nhưng vô dụng , thực sự vô dụng .

“Kỳ thực , ở trại cai nghiện nói không sai , lúc lên cơn nghiện thì còn có thể làm gì khác ?Không trói lại sẽ phát rồ , muốn cưỡng chế cai phải vậy , nếu muốn người nghiện từ bỏ , chỉ có thể mạnh mẽ quyết tâm .Bởi vì…”

Hắn quay mặt hướng ra phía Hàn Canh , cười khổ sở .

“Khi lên cơn nghiện , sẽ không còn là người nữa .”

Những lời này hắn chưa từng nói, với những kẻ cũng nghiện như hắn không thể nói , đối với Lệ Húc càng không thể nói , hiện tại đối mặt với Hàn Canh hắn lại có thể nói hết , là muốn giải thích sao ?

Như một tín đồ hướng về chúa nói , tôi nghiệp chướng nặng nề , Người có thể cho tôi sống lại không ?

Đáng tiếc hắn chẳng bao giờ thành kính , Hàn Canh cũng không phải là thượng đế , là đấng vạn năng .

Hàn Canh nắm chặt lấy tay Hi Triệt , tựa hồ như chỉ cần buông tay cậu ấy sẽ tan biến .

“Tôi đã nói chuyện kỹ với bác sĩ rồi , cai nghiện tuyệt đối có thể thành công , nếu có ý chí kiên định , ở nhà cũng có thể cai nghiện , tôi còn mang đến thuốc trợ giúp trong quá trình cai . Cậu phải tin tưởng chính mình , tin tưởng tôi , chúng ta nhất định làm được .” Thời gian này hắn không thể thảo luận cái gì nhân tính , hắn chỉ có thể nỗ lực cho Hi Triệt lòng tin .

“Ý chí kiên định…Nếu tôi kiên định như vậy , cũng sẽ không dính vào ma túy …” Hi Triệt dịu mắt , giọng nói cũng nhỏ dần “Mệt quá…”

“Mệt thì ngủ đi.” Hàn Canh đắp lại chăn cho Hi Triệt .

Hi Triệt khụt khịt vài tiếng không rõ âm thanh , rất nhanh rơi vào giấc ngủ

Nghe Hi Triệt đã thở đều đều , Hàn Canh từ trên giường đi xuống , bắt đầu thay quần áo .

Trong sữa hắn đã pha hai viên thuốc ngủ , sẽ làm Hi Triệt ngủ sâu một giấc . Hơn nữa cơn nghiện ở trung tâm đã phát tác một lần , đêm nay chắc sẽ không lên cơn nữa .

Hắn thay xong quần áo , nhìn khuôn mặt say ngủ của Hi Triệt một chút , dặn dò Lệ Húc mấy câu . Ra cửa , thẳng đến nơi cần đến .

.

Hướng Nhật Quỳ , gaybar về đêm càng nặng mùi hôi thối , vẫn như cũ đám người nhìn hắn mắt đầy dục vọng .

Hàn Canh ngăn chặn cảm giác chán ghét trong lòng , thẳng đến quầy bar .

“A Lạc , bây giờ anh có thời gian không ? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút .”

Đang ở quầy bar cợt nhả với khách , A Lạc quay ra quyến rũ cười “ Được thôi.”

A Lạc đem Hàn Canh đi tìm một cái ghế trống ngồi vào .

“Cảnh sát đẹp trai , có chuyện gì tìm tôi?” A Lạc tiện tay đem thêm hai ly rượu , đưa cho Hàn Canh một ly . Mắt dán hai tầng lông mi giả chớp chớp .

“Quan  hệ giữa cậu và Kim Hi Triệt không tệ phải không ? “ Hàn Canh ho nhẹ một tiếng , nhìn đàn ông ăn mặc như thế này hắn có chút không quen .

“Đúng vậy , xem như là thế .” A Lạc lấy khua khua móng tay dài màu tím sáng nói tiếp “ Từ khi cậu ấy học cao trung đã biết nhau , bảy tám năm rồi đó . Sao thế , có chuyện gì muốn tôi dạy bảo à , không cua được cậu ấy sao ? Tiểu Hi Hi không dễ đối phó đâu .”

A Lạc lại nhìn kỹ Hàn Canh thêm một chút , Hi Triệt từ ngày bị anh ta dẫn đi không thấy xuất hiện nữa , là ở với người này sao ?

“Anh biết cậu ấy…hít thuốc phiện không ?” Hàn Canh không muốn giỡn với A Lạc , trầm ngâm một chút , thay đổi chủ đề .

“Hít thuốc phiện ?” A Lạc rít lên .

“Đúng , cậu ấy hít thuốc phiện. Tôi đang điều tra chuyện buôn bán ma túy , mong anh có thể hợp tác .” Hàn Canh biểu tình nghiêm túc , thực sự ra dáng cảnh sát .

“Ai nha , Tiểu Hi Hi thật là , cậu ta chơi cái gì cũng được , không nên chơi thứ đó , chết người như chơi.” A Lạc thật sự không biết Hi Triệt hít thuốc phiện , lông mày nhăn cả lại .

“Ở quán bar có người hít thuốc phiện mà anh một chút cũng không biết sao ?” Là bartender ở đây , lăn lộn lâu như vậy , không có khả năng không biết chuyện này , thế nhưng nhìn bộ dạng của A Lạc , có lẽ thực sự là không biết Hi Triệt nghiện .

“Tôi biết , có chơi thuốc lắc , hơn nữa ở đâu chả có .” A Lạc đối với loại tình huống này cũng không phải quen thuộc lắm, hơn nữa so với thuốc lắc thì ma túy dễ nghiện hơn nhiều , thế nên lần trước Hi Triệt bị bỏ thuốc hắn chỉ mắng chửi vài câu rồi cũng cho qua , nhưng bây giờ xem ra sự tình nghiêm trọng rồi .

“Vậy anh có biết ai khiến Hi Triệt hít thuốc phiện không ? Là ai cung cấp ?” Hàn Canh bắt đầu hỏi vào vấn đề chính .

“Ai cung cấp tôi không có biết , nhưng mà ai làm Tiểu Hi Hi hít thuốc phiên…Tôi không chắc chắn , nhưng cũng có thể suy đoán .” Ngẫm lại mấy tháng qua Hi Triệt qua lại với ai thì tự khắc sẽ đoán ra .

“Anh nói là….Triệu Khuê Hiền ?” Hàn Canh cũng nhận định là cậu ta , đi một chuyến nghĩ muốn thu thập thêm tin tức .

A Lạc nhíu nhíu mày , gật gật .

“Cậu ta mấy ngày nay có tới đây không ?”

“Không có , từ ngày anh đưa Tiểu Hi Hi đi cậu ta không xuất hiện nữa .” A Lạc không quên được hôm đó Triệu Khuê Hiền hổn hển đuổi theo , xem kịch hay , tự nhiên trong đầu ghi nhớ rõ .

“Anh là gay sao ?”A Lạc hỏi .

“Tôi không phải.” Hàn canh nhíu mày .

“Straight ?Vậy anh với Tiểu Hi Hi là quan hệ gì , nghìn vạn lần đừng nói là không có quan hệ nhé , chỉ là cứu cừu non lạc đường , có chết cũng không tin đâu.” A Lạc cười cười chiếu tướng Hàn Canh .

“Quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì không quan trọng , không can hệ đến chuyện của chúng ta .” Hàn Canh giận tái mặt .

“Anh chính là straight mà cậu ấy thích phải không ? Hay chính anh đẩy cậu ấy trở thành như thế này ? Cậu ấy bởi vì anh mới hít thuốc phiện ? Muốn hít sao không hít từ trước rồi ? Tôi đã sớm nói với cậu ấy không nên thích straight , ngoại trừ thương tâm thì chẳng có gì cả . Cái loại đàn ông như các anh một bên kỳ thị chúng tôi đồng tính luyến ái , một bên lại muốn theo chúng tôi lên giường , trên giường cởi quần áo hoan ái , dưới giường mặc quần áo xong là trở mặt . Anh không phải kết hôn rồi sao? Nếu như kết hôn rồi càng chơi nhiều , nam nữ đều ăn cả , hồng cờ bất đảo , gia ngoại thải kỳ phiêu phiêu , tả ôm hữu ấp , hưởng hết phúc của thiên hạ…”

A Lạc cười nhạt ,càng nói càng kích động , tuy rằng hắn không phải nghe Hi Triệt kể chuyện , nhưng hắn biết Hi Triệt nhiều năm như vậy , chút chuyện này sao hắn không nhìn ra , chỉ là không nói ra mà thôi . Hắn biết Hi Triệt mấy tháng qua tinh thần sa sút , nhưng lại không nghĩ Hi Triệt dính vào ma túy . Đáng sao? Vì thằng straight khốn nạn đáng lắm sao ? Hắn năm xưa cũng vì một thằng đàn ông mà tự sát , người kia cũng ngoài ngủ với hắn , trong cưới vợ sinh con , để lại một vết sẹo nơi cổ tay , con mẹ nó thật không đáng.”

“Được rồi.” Hàn Canh gầm nhẹ , A Lạc chua ngoa chỉ trích hắn không chịu nổi , cũng bởi…hắn không cãi lại được .

“Ờ được rồi , chúng ta cũng không còn gì để nói.” A Lạc đứng dậy , bỗng nhiên nở nụ cười , cười xán lạn .

“Tiểu Hi Hi không mạnh mẽ được , tôi thì có thể .”

Hắn cầm ly rượu trên bàn , hắt về phía Hàn Canh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top