Chap 40

“Hàn Canh , anh xác định anh không điên chứ , anh thực sự muốn cai nghiện cùng tôi ?” Hi Triệt ngồi ở ghế xe ,hoài nghi nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hàn Canh .

“Cậu còn muốn tôi nói mấy lần nữa ?” Hàn Canh ôn hòa mỉm cười . “Ở đó tôi đã nói với cậu , sẽ đem cậu về nhà , tôi với cậu ở nhà cùng cai nghiện , cho dù tôi mỗi lời không phải như đinh đóng cột nhưng cũng không phải kẻ vừa nói đã đổi ý .”

“Ai biết anh phải hay không…”Hi Triệt nhỏ giọng lầm bầm , trong mắt đầy vẻ nghi ngờ .

Hàn Canh than nhẹ một tiếng , vươn tay nắm lấy tay Hi Triệt .

“Hi Triệt , cậu trở thành thế này , tôi không thể trốn tránh trách nhiệm , tôi nhất định phải giúp cậu cai nghiện , nếu không cả đời này tôi sẽ bất an không yên.”

“…Anh đối với tôi , chỉ là trách nhiệm sao ?”

Giọng nói trong trẻo lại lạnh lùng , lẫn trong đó là chờ mong , hắn cúi đầu , không muốn Hàn Canh thấy bất an trong ánh mắt.

Thế nhưng hắn đợi , chỉ nghe thấy một tiếng thở dài .

Rút tay ra khỏi tay Hàn Canh , mở cửa , gió thổi loạn trên tóc , trong lòng lại run rẩy .

Bàn tay đánh mất sự ấm áp , ngón tay nắm lại chỉ còn ảo mộng , hư vô .

Trong lòng nặng nề , phải giúp cậu ấy cai nghiện , không có cái gì quan trọng hơn .

Đã không có …

Thời gian còn lại , không hề nói chuyện , mỗi người một tâm sự .

.

Trở lại nhà Hi Triệt , gõ cửa hai cái , Lệ Húc vội chạy ra .

Nhảy lên ôm cổ Hi Triệt , gắt gao xiết chặt lấy , đem mặt vùi vào cổ , buồn bã gọi một tiếng ‘anh’ .

Hi Triệt trong lòng ấm áp hẳn lên , nở nụ cười , nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lệ Húc , trêu chọc nói :

“Lệ Húc , em lớn rồi đó , lại như trẻ con thế này , mới bao lâu không gặp chứ , làm gì đến mức này .”

Lệ Húc cũng hiểu có chút làm quá , buông Hi Triệt , mặt đỏ lên , miệng làu bàu “Anh , là tại em lo cho anh mà , hơn nữa Hàn Canh ca nói phải tìm cách cai nghiện cho anh , làm em có chút kích động …”

Hi Triệt liếc mắt nhìn Hàn Canh , Hàn Canh ở bên cạnh chắp tay mỉm cười .

Hi Triệt ngồi trên sofa , tuy mới xa một đêm , nhưng từ trung tâm cai nghiện quay về , có một loại cảm giác rất đặc biệt , cảm giác đặc biệt….an toàn .

…Hàn Canh , anh có biết khi hôn mê tỉnh dậy , biết anh vứt tôi ở cái nơi xa lạ kinh khủng , tôi hoảng sợ đến thế nào không ?

Khóe miệng hiện lên dáng tươi cười giễu cợt , cười nhạo bản thân ngực sợ muốn chết nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì .

“Anh , đói bụng không ?Anh muốn ăn cái gì ? Em đi làm ngay.” Lệ Húc vẫn chưa phấn khích xong , nhìn Hi Triệt ca trước mặt , hận không thể ngay lập tức đem đồ ăn tới cho Hi Triệt .

“Lệ Húc , anh đi làm cơm cho , em nói chuyện với Hi Triệt một chút , nhìn em kìa .” Hàn Canh đi tới lấy tạp dề trong tay Lệ Húc , đeo lên người .

“A, thật tốt quá , lâu rồi không được ăn đồ Hàn Canh ca nấu , đồ ăn anh nấu ngon hơn em làm nhiều.” Lệ Húc khuôn mặt càng thêm tươi cười rạng rõ , nhìn hai người anh trước mắt , cảm giác hạnh phúc vô cùng .

Nụ cười vô tư của Lệ Húc khiến Hi Triệt dễ chịu từ đáy lòng , xoa xoa tóc cậu bé phê bình “ Em xem tóc tai rối bù thế này , bao lâu rồi chưa cắt hả ? Phá vỡ hết hình tượng của Thanh Ti Tuyết .”

Lệ Húc xược xược tóc mình , bướng bỉnh le lưỡi “ Em làm gì có tâm trạng lo cho nó chứ , dài thì dài thôi , có khi lại còn tạo nên xu hướng mới đó chứ.”

“Em á ? Có tạo trào lưu thì anh tạo mới đúng .”

Nói mấy câu , Hi Triệt quay trở về phòng , ánh mắt chạm tới chiếc túi .

Lệ Húc như chó con chạy theo hắn “Đây là đồ của Hàn Canh ca đó , anh ấy bảo ở đây lo cho anh , vẫn chưa sắp xếp nữa.”

Hi Triệt ngồi xuống , mở túi .

Lục lục một hồi , phần lớn là quần áo , đồ lót , áo khoác đều có .

Ở dưới cùng là đồ dùng rửa mặt , đánh răng , để trong cái túi nhựa trong suốt .

Đầu ngón tay lướt qua bề mặt túi trơn tuột , con mắt bỗng thất thần .

Là hai cái cốc …

Anh ta đem hai cái cốc trở về.

Đầu ngón tay chạm lướt qua chỗ có khắc chữ , khóe miệng run run lộ ra ý cười , đem cái cốc trả lại trong túi , hắn cũng không vội tới phòng tắm rửa mặt .

“Lệ Húc , em đi giúp anh ta làm cơm, anh mệt muốn nghỉ một chút .”

Lệ Húc đi ra ngoài , cẩn thận đóng cửa lại , cho Hi Triệt chút không gian an tĩnh .

Hi Triệt nằm xuống giường , hai tay gối đầu , nhắm mắt nhớ lại tất cả hỗn loạn vừa xảy ra .

Vốn tưởng rằng sẽ phải sống ở trại cai nghiện xa lạ thật lâu , ngày ngày làm bạn với giày vò , với dơ bẩn , cho đến khi hấp hối được thả ra , lại tìm kiếm ma túy ôm ấp . Thế nhưng….

Anh ta dẫn hắn đi ra , khiến hắn còn bất ngờ hơn lúc bị ném vào .

Anh ta nói cùng hắn cai nghiện .

Anh ta nói sẽ ở cùng hắn nửa tháng để cai nghiện .

Anh ta nói chỉ cần qua nửa tháng , hắn có thể từ bỏ ma túy .

Anh ta nói …Chúng ta cùng nhau gánh vác .

Tôi còn có thể tin tưởng anh sao ?

“Hi Triệt , ăn nào .”

Cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra , Hàn Canh ngó nửa người vào gọi tên hắn .

Trên người anh ta vẫn còn mặc tạp dề , rất giống ngày đó …

Thời gian vụt qua , còn có thể như lúc xưa hay sao ?

Trên bàn cơm rất nhiều món , ba người một bàn đầy thức ăn .

“Hàn Canh ca thật lợi hại , nấu nhiều món như vậy , sau này dạy em nhé .” Lệ Húc vẻ mặt kính nể , mới vừa ở nhà bếp làm chân chạy vặt , Hàn Canh làm cơm vừa nhanh vừa ngon .

“Không thành vấn đề .”

“Hi Triệt , ăn nhiều một chút .” Hàn Canh gắp hai miếng sườn đặt trong bát Hi Triệt , hắn nhớ ngày xưa khi hắn nấu cho cậu ấy ăn , Hi Triệt rất thích sườn lợn , vậy nên trước khi Hi Triệt về hắn đã gọi cho Lệ Húc đi mua sườn mới .

Hi Triệt gắp miếng sườn nhìn ngó , mặt không biểu tình đánh giá .

“Lâu như thế , tài nấu ăn cũng không có tiến bộ .”

Nói xong , lại…gắp miếng nữa bỏ vào miệng .

Biểu tình ra vẻ ấy của Hi Triệt , trong mắt Hàn Canh vô cùng khả ái .

Bữa cơm , Lệ Húc líu ríu nói chuyện , Hàn Canh gắp thức ăn cho Hi Triệt , Hi Triệt thi thoảng lại thêm vào một câu châm chọc .

Cơm nước xong , Hi Triệt dĩ nhiên là phủi tay , để Lệ Húc ngoan ngoãn đi dọn dẹp .

“Không nên vừa ăn xong đã nằm trên giường , sẽ không tiêu hóa được .” Hàn Canh đi vào phòng Hi Triệt , thấy cậu ta đã nằm trên giường .

“Anh quản tôi à ?” Hi Triệt lười biếng đáp trả .

“Được , mặc kệ , mặc kệ.” Hàn Canh buồn cười lắc đầu , mở túi quần áo thu dọn gì đó .

“Tôi để quần áo vào tủ của cậu , quần áo của cậu thật là nhiều .” Hàn Canh dọn dẹp bớt quần áo của Hi Triệt trong tủ , đem quần áo của mình treo vào .

“Lúc đầu để trống là chờ anh , bây giờ lại đem đến sao ?” Hi Triệt cười chế nhạo một tiếng , hắn không quên lần đầu tiên cùng Hàn Canh phát sinh quan hệ , chính hắn đã nhắc đến việc Hàn Canh đem quần áo đến , thế nhưng anh ta thẳng thắn cự tuyệt .

Hàn Canh cũng biết ý tứ Hi Triệt muốn nói , không tiếp lời , chăm chú thu xếp .

Lặng lẽ duy trì , Hi Triệt ngứa miệng , lại nói .

“Anh thực sự ở đây nửa tháng ? Yên tâm để vợ ở nhà sao ?”

Hàn Canh cất nốt bộ quần áo cuối cùng , quay người đứng đối diện với Hi Triệt , cúi người để hai tay lên vai cậu ta .

Cúi đầu mở miệng .

“Tôi nói một lần cuối , tôi thực sự sẽ ở đây nửa tháng , cậu đuổi tôi cũng không đi , nghe rõ rồi chứ ?”

Hi Triệt bị động tác bất ngờ của Hàn Canh làm cho hoảng sợ , mắt mở to , trên mặt cảm nhận được nhiệt khí từ Hàn Canh .

Hàn Canh nói xong cầm cái túi nhựa trong đựng khăn mặt đi vào nhà tắm .

Lúc này Hi Triệt mới định thần lại , đập giường , gào lên . “Hàn Canh! Đây là nhà tôi!”

Hàn Canh mặc kệ kẻ la hét ầm ĩ ở ngoài , đem hai cái cốc giống nhau như đúc đặt trên giá để cốc .

Ôn nhu xoa xoa hai chữ khắc nho nhỏ .

Rốt cục , ta cũng cho chúng mày thấy lại ánh mặt trời .

Ngoan ngoãn , đứng cùng nhau , dựa vào nhau ở đây .

.

Hi Triệt tắm rửa xong , xoa xoa cho khô tóc , tiếp tục nằm thẳng đơ trên giường .

Trong phòng tắm lần thứ hai vang lên tiếng nước ào ào , là Hàn Canh tắm , Lệ Húc phát huy tinh thần ‘kính già’ , để các anh tắm trước .

Một lát sau , Hàn Canh mặc áo phông màu đen rộng thùng thình cùng quần sooc đi về phòng Hi Triệt .

Tóc ướt sũng , còn đang nhễu nước . Giọt nước theo cái cổ cao chảy xuống , chầm chậm lướt qua xương quai xanh . Đã lâu không nhìn thấy….Hàn Canh tóc sũng nước .

Hi Triệt ngây ngốc nhìn không chớp mắt , trong đầu lướt qua những lần gội đầu cho Hàn Canh .

Anh ta an tĩnh nằm , khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười , thỉnh thoảng nói chuyện với hắn . Tay hắn xoa nhẹ , tạo ra rất nhiều bọt trắng , bao phủ màu đen của tóc .

Không mấy khi gội đầu cho người khác , nên mỗi lần gội đầu cho Hàn Canh hắn đều nhớ rõ ràng . Rõ ràng đến mức như vừa mới hôm qua .

Hàn Canh cầm lấy máy sấy trên bàn , tay kia cầm lấy tay Hi Triệt .

“Giúp tôi sấy tóc .”

Hắn ngồi trên ghế , Hi Triệt đừng phía sau sấy tóc cho hắn .

Máy sấy kêu ong ong , hai người vẫn lặng lẽ .

Thế nhưng tình cảm ấm áp thấm trong cơ thể , từng chút , từng chút ngọt ngào .

Tóc dần khô , máy sấy vẫn kêu o o .

Ấm áp biến thành ngọn lửa , hai người lại trầm mặc .

Rốt cục , âm thanh chấm dứt .

Một đôi cánh tay ôm lấy cổ hắn , ghé mặt vào vai hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top