Chap 38
Câu hỏi của Hi Triệt khiến Hàn Canh bất ngờ , sững sờ tại chỗ không làm sao đáp lại được .
Trầm mặc , Hi Triệt cười lớn.
Cười đến nhắm cả mắt lại , cười đến nghiêng ngả , khóe mắt lại mang theo nước mắt .
“Ha ha , tôi dọa anh đấy , tưởng thật sao ? Đừng nhăn nhó nữa , tôi đâu có khốn nạn như vậy , lôi kéo anh hít thuốc phiện , dụ dỗ nhân viên cảnh sát cùng rơi xuống vực sao ? Ha ha , thật là hài hước , thật đáng cười .” Hắn cười nửa ngày , chậm rãi dừng lại , khóe miệng giật giật vài cái , tựa như nụ cười ban nãy bị thiêu đốt không còn .
Tôi sao có thể … Khiến anh cùng đi trên con đường không có lối về?
Anh đâu muốn trở thành đồng loại như tôi ….Đã sớm biết.
Mặc kệ là yêu …Hay là bạn…
Anh đều không thể cho tôi .
Nói những lời ngu xuẩn khiến anh ta khó xừ , lại càng khiến chính mình tổn thương .
Thực sự ngu xuẩn …Thật đáng cười .
Hắn nghiêng mặt , không muốn Hàn Canh thấy nước mắt chảy ra , nhưng cự ly gần như vậy , hắn trốn đi đâu được ?
Ngón tay ấm áp xoa khóe mắt hắn , lau đi nước mắt chảy xuống .
“Hi Triệt , tôi biết cậu nói như vậy là muốn thử tôi , cậu muốn xem tôi có dũng khí cùng cậu gánh chịu hay không .” Thanh âm cũng như bàn tay , đều mềm nhẹ .
“Tôi nói cho cậu biết , tôi sẽ không hít thuốc như cậu , cho dù cậu nghĩ tôi nhu nhược , vô dụng hay nhát gan cũng được , tôi cũng sẽ không nghiện như cậu .”
Giọng nói lớn dần , từng chữ , từng chữ một .
Nếu như tôi cũng đi lên con đường này , ai còn có thể cứu cậu ?
Hắn nắm lấy bàn tay Hi Triệt , dùng lực kéo cậu ấy đứng dậy .
“Đi , theo tôi tới trung tâm cai nghiện .”
“Hàn Canh , anh không cần phải mạnh tay như vậy , tôi sẽ không theo anh .” Hi Triệt cố sức giằng tay ra , khóe mắt lại ngấn lệ .
“Tôi hỏi lại một lần , cậu có đi không ?” Hàn Canh nhìn chằm chằm vào Hi Triệt , ánh mắt tràn ngập lửa nóng .
“Tôi không đi.”
Hi Triệt trừng con mắt nói xong ba chữ liền nhắm lại , Hàn Canh một tay chặt vào sau gáy khiến Hi Triệt nhất thời hôn mê bất tỉnh .
Hàn Canh ôm thân thể yếu đuối vào ngực , thở dài .
Hi Triệt , quật cường của cậu , thực khiến tôi đau đầu .
Hắn lẳng lặng ôm Hi Triệt bế đi , cậu ấy sau bốn tháng gầy đi nhiều , trên người các khớp xương cũng nổi lên rõ ràng , càng khiến hắn đau lòng .
Thế nhưng luyến tiếc buông tay , cảm nhận hơi thở của Hi Triệt , ôm càng lúc càng chặt .
Hàn Canh rút cục nhẹ nhàng đặt Hi Triệt lên giường , mở tủ quần áo , bắt đầu thu xếp một số thứ .
Vài đồ dùng đơn giản , vài thứ quần áo nhét vào trong túi du lịch sau đó vác Hi Triệt đang ngất xỉu lên vai .
Đóng cửa xuống lầu , thẳng đến trung tâm cai nghiện .
Đưa Hi Triệt vào trong , thu xếp mọi chuyện , hắn nói chuyện một chút với nhân viên , trời cũng về chiều .
Hàn Canh vội vàng về nhà .
“Hôm nay sao anh về muộn vậy , em đang chuẩn bị gọi điện cho anh.” Nghiên Hy nhìn Hàn Canh trở về , từ trên sofa ngồi dậy .
“Xin lỗi , anh bận quá , quên nhìn thời gian.” Hàn Canh nhìn nàng cười lộ ra chút uể oải , cởi áo khoác lên sofa .
“Em đi hâm nóng lại thức ăn , nguội hết rồi.” Nghiên Hy đem cơm canh trên bàn vào nhà bếp .
Hàn Canh tựa ở sofa đờ ra .
Khi hắn đi , Hi Triệt còn chưa tỉnh lại , hắn ra tay quá nặng rồi . Thế nhưng không dùng phương pháp cưỡng chế ấy , Hi Triệt sao có thể đi vào khuôn khổ ? Hắn không thể mỗi giờ mỗi phút đều ở bên trông chừng cậu ấy .
Hi Triệt tỉnh lại nhất định rất tức giận….Aizzz…
Trung tâm cai nghiện kia thoạt nhìn môi trường cũng tốt , bác sĩ cũng coi như chuyên nghiệp , chỉ mong cậu ấy có thể thuận lợi từ bỏ ma túy .
Cả đầu óc hắn đều ngập tràn chuyện của Hi Triệt , Nghiên Hy gọi vài tiếng hắn cũng không nghe .
“Anh , làm cái gì ngồi đờ vậy , ăn thôi.” Nghiên Hy gõ gõ vào đầu Hàn Canh , giận dỗi nói .
“A , được rồi .” Từ sofa đứng lên ngồi vào bàn ăn .
“Hai ngày nay nhiều việc lắm sao? Nhìn anh có chút mệt mỏi.”
Nghiên Hy có lẽ chỉ vô tình nói ra , nhưng trong tai Hàn Canh lại giống như tra hỏi , nàng tìm được đến sân trượt băng , còn len lén gửi thiếp cưới cho Hi Triệt , khiến hắn vô thức đối với nàng sản sinh đề phòng .
Khi biết Nghiên Hy lén đưa thiếp cưới cho Hi Triệt , hắn rất tức giận , không phải bởi vì không tin hắn mà dùng thủ đoạn sao ? Thế nhưng câu hỏi không ra được khỏi miệng hắn , bởi vì hắn vô pháp giữ bình tĩnh .
“Lấy một cảnh sát là như vậy , trước đây em cũng biết rồi mà .” Hắn nhìn nàng mỉm cười , Nghiên Hy cũng quay ra hắn cười dịu dàng .
“Em sợ anh mệt , tối qua anh không về , em nằm một mình không ngủ được .”
“Em sao có thể không ngủ , không tốt cho con đâu.”
“Cục cưng muốn có ba ba nha , đúng không con ?” Nghiên Hy sờ sờ bụng , cúi xuống nói với đứa con .
Hàn Canh nhìn động tác tràn ngập tình mẫu tử , ngực cũng nổi lên tình cảm của người làm cha , gắp thêm thức ăn vào bát cho Nghiên Hy .
“Em ăn nhiều một chút , cục cưng cũng ăn nhiều một chút.”
Cơm nước xong , dọn dẹp sạch sẽ Hàn Canh liền đi tắm , hôm nay thật mệt mỏi . Tắm rửa xong ngồi ở sofa xem TV , cầm điều khiển bấm một loạt chương trình , hắn lại bắt đầu đờ ra .
….Hi Triệt bây giờ đã tỉnh chưa ?
Không biết cậu ấy thế nào…Có ăn gì chưa…
Ở một nơi hoàn toàn xa lại , chắc chắn sẽ rất không quen .
Có cáu giận hay không…
Nghiên Hy ở một bên xem TV , nhẹ nhàng tập vài động tác , Hàn Canh dừng lại đúng chương trình nàng đang muốn xem , cho nên cũng không chú ý tới biểu hiện của hắn .
Tiếng chuông điện thoại kêu , kéo hắn thất thần trở lại .
Hàn Canh cầm điện thoại vừa nhìn , ánh mắt lại quay sang liếc Nghiên Hy .
Là Lệ Húc .
Hàn Canh nhìn Nghiên Hy tâm tư vẫn đang đặt tại chương trình TV , hắn quay người tiếp điện thoại .
“Alo.” Đè thấp thanh âm .
“Hàn Canh ca . Xảy ra chuyện gì vậy , em lo lắng quá…”
“Không sao đâu , buổi chiều đưa đi…”Hàn Canh cầm điện thoại ra ngoài ban công , Nghiên Hy liếc hắn một cái , lại tiếp tục xem TV.
Ra ngoài ban công , Hàn Canh nói lại chuyện diễn ra buổi chiều cho Lệ Húc biết .
“Hóa ra là không phải anh ấy tự nguyện , chắc chắn anh ấy tức giận lắm , làm sao bây giờ ? Lệ Húc vốn đã lo lắng , giờ càng thấp thỏm không yên .
“Cậu ấy không muốn cũng phải đi , chuyện này chúng ta không thể thỏa hiệp , cậu ta phải cai nghiện .”
“Còn nữa , mấy ngày này cậu đừng đến gặp Hi Triệt , bác sĩ nói giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn nhất , quyết định tất cả sau này , thường thường bởi vì nhẹ dạ mà gián đoạn việc cai nghiện khiến phản tác dụng , hơn nữa cậu ấy cũng không tự nguyện , khẳng định sẽ đòi về nhà , em đừng nhẹ dạ . Em hiểu ý anh không ?” Hàn Canh biết Lệ Húc hiểu chuyện , chỉ là sợ Lệ Húc quá quan tâm , quan tâm sẽ bị loạn , hắn sợ Lệ Húc không cam lòng nhìn Hi Triệt chịu khổ .
Kỳ thực những lời này …cũng là hắn tự nhủ cho bản thân.
Thế nên không đợi Hi Triệt tỉnh lại đã ra đi , cưỡng ép cậu ấy vào trung tâm .
Hi Triệt , chỉ mong cậu hiểu được sự khổ tâm của tôi và Lệ Húc .
“Lệ Húc , Hi Triệt ở trong đó có người lo rồi ….Có tình huống gì mới anh sẽ báo sau…Tạm biệt.”
Ngắt điện thoại , hắn lấy trong túi ra bao thuốc lá , bên trong còn hai điếu .
Từ sau khi kết hôn , bởi vì lo cho đứa trẻ , hắn rất ít hút thuốc ,nghiện thuốc lá cũng dần dần ít hơn , vài ngày cũng không hết một bao . Thế nhưng từ tối qua biết chuyện của Hi Triệt , hắn đã hết ba bao .
Thế nhưng áp lực trong ngực cùng phiền não không dứt .
Lo sợ , vô cùng lo sợ .
“Cạch ,cạch..” Cửa bị mở ra , Nghiên Hy bị mùi khói thuốc làm bị ho .
“Em quay về phòng đi , ở đây toàn mùi thuốc lá.” Hàn Canh dập tắt cây thuốc , đưa Nghiên Hy quay về , đóng cửa ban công lại .
“Sau lưng em và cục cưng lén hút thuốc nha , không ngoan .” Nghiên Hy liếc liếc nhìn hắn , nhưng không tức giận . Cùng Hàn Canh chung sống , nàng cũng không bắt ép hắn phải bỏ thuốc , nhưng sau khi nàng mang thai , hắn dần bỏ thuốc khiến nàng rất vui vẻ .
Là nam nhân , không thế buộc chặt , mềm nắn rắn buông mới có thể khiến họ không chạy thoát được .
Cách giữ chồng , Nghiên Hy cũng rất chuyên tâm tìm hiểu .
“Em đang tự hỏi sao nghe điện thoại cũng phải chạy ra đây hóa ra là vụng trộm hút thuốc.” Nghiên Hy véo nhẹ hai cái “ Được rồi , sau này cho phép anh thỉnh thoảng hút trộm một hai điếu , nhưng không được nhiều hơn nha , không tốt cho sức khỏe.”
“Không hút nữa , ngủ đi.”
Tuy rằng thân thể lẫn đầu óc đều mệt mỏi rã rời nhưng hắn không ngủ được , không thể ngủ , nhắm mắt cũng không thể ngủ .
Ngày hôm sau , mắt dày đặc tơ máu mà đi làm .
Hôm qua hắn lo lắng cả đêm , vốn muốn đem chuyện gaybar có kẻ tình nghi buôn bán thuốc phiện báo cáo nhưng hắn lo cho Hi Triệt , do dự mãi , cuối cùng quyết định tạm thời chưa báo cáo , đầu tiên phải cai nghiện cho Hi Triệt đã , hắn sẽ âm thầm điều tra , hay nhất là không để cho Hi Triệt bị liên lụy .
Hắn đi vào cục , đi qua phòng truy bắt tội phạm về ma túy , tuy rằng là cảnh sát nhưng đối với phương diện này hắn không quen thuộc lắm , vì vậy hắn muốn sang bên đó gặp Tiểu Vương , người hắn quen , tìm biện pháp .
Cùng Tiểu Vương nói chuyện một lúc , đang suy nghĩ làm sao để đề cập vào vấn đề , có mấy người bị cảnh sát dẫn đến .
“Mẹ kiếp , lại là mấy người , con mẹ ngươi coi ma túy là vợ hả , thành cái dạng này.” Tiểu Vương thái độ chán ghét với mấy kẻ bị bắt , đi qua còn đá thêm hai cái .
“Đều hít thuốc phiện sao ?” Hàn Canh ở bên cạnh hỏi một câu .
“Đúng vậy , hắn , hắn , hắn nữa.” Tiểu Vương chỉ ba người .”Đều cưỡng chế đi trại cai nghiện hai lần rồi , mẹ nó , ra trại lại tái nghiện .”
“Trại cai nghiện không hành chết mày , còn ra ngoài này gây họa.” Tiểu Vương đá thêm một đá .
Lời Tiểu Vương nói vừa hay là trúng điều Hàn Canh muốn hỏi . Hắn ra vẻ vô ý nói :”Tiểu Vương , cậu là người trong nghề , trung tâm cai nghiện tôi chưa từng vào , cũng muốn đi tham quan .”
Tiểu Vương bĩu môi , nghiêng đầu đè thấp giọng nói với Hàn Canh “ Chả phải nơi tốt lành gì đây , bẩn thỉu lắm , ở trong đó cũng chẳng khác gì ngồi tù , như nhau cả . Tưởng tượng giống bệnh viện tâm thần đó , lấy dây trói người nghiện lại , cai không được thì đánh .”
Biểu tình trên mặt Hàn Canh nhất thời thay đổi .
“Tiểu Vương , anh đang bận , tôi có chút việc phải đi trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top