Chap 35, 36

Tóc đen lướt qua tay – Chương 35,36
20 1 Rate This

"Kim Hi Triệt , cậu điên rồi ."

Hàn Canh trong cơn giận dữ sử dụng toàn lực , Hi Triệt cả người lảo đảo , phải bám lấy cột đèn mới miễn cưỡng không ngã sụp xuống .

Hắn cảm giác trên mặt bỏng rát , đau , đau khiến hắn muốn nhếch môi cười một cái cũng không được .

Hàn Canh ...Đã lâu không gặp...Quà gặp mặt thật hung ác...

Hắn không muốn gặp mặt Hàn Canh theo cách này...Thực sự không muốn...

Hàn Canh mũ áo chỉnh tề , hiên ngang lẫm liệt...

Hắn không chỗ ẩn nấp , chật vật bất kham...

Hắn nói gì để dùng chút kiêu ngạo còn lại để che đậy sự yếu đuối , nếu như hắn khóc , hắn biết sẽ càng thêm thua thảm hại .

/

Hàn Canh chờ đợi , chờ Hi Triệt sẽ nói với hắn cái gì đó , cho dù là chửi mắng . Thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt to phảng phất bình tĩnh , bất cần . Nhìn chằm chằm vào hắn , khiến lửa giận trong hắn nguội lạnh .

Hi Triệt xoay người đi , Hàn Canh sửng sốt vội vàng kéo tay lại .

"Cậu không thể đi."

Hi Triệt quay lưng về phía Hàn Canh , cái lưng thon gầy trong đêm xuân lạnh lẽo càng đơn bạc .

Hi Triệt không quay đầu lại , nhàn nhạt mở miệng .

"Cảnh sát , muốn đem tôi về cục tra hỏi sao ?"

Tay Hàn Canh run rẩy , buông lỏng Hi Triệt .

...

Một tấm áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể choàng lên vai hắn , ấm áp khiến hắn kinh ngạc .

Hàn Canh đem áo khoác của chính mình khoác lên vai Hi Triệt , sau đó đi tới trước mặt cậu ta , cài khóa .

"Hi Triệt , theo tôi về đi."

Hàn Canh lúc này nhẹ giọng ôn nhu , so với thịnh nộ hung bạo lúc nãy hoàn toàn là hai người khác biệt .

Thế nhưng một câu ấy với Hi Triệt như lưỡi dao đâm vào ngực , không phải chảy máu đầm đìa mà là giày vò đến tê tâm liệt phế .

Hàn  Canh , anh tội gì phải vậy , sao không cho tôi một chút vui vẻ .

"Đồ khốn , đồ khốn..."lảm nhảm như nói mê rồi hét lên phẫn nộ , Hi Triệt đẩy Hàn Canh ra , kéo cái áo khỏi người vứt trên mặt đất .

"Họ Hàn kia , không ở nhà mà trùm chăn ôm vợ , đừng có ở chỗ này giả mù sa mưa , sao tôi phải về với anh? Anh là gì của tôi ? Tát một cái tôi không tính toán , anh đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Thân thể vừa nhận được chút ấm áp lần thứ hai lại phơi ra gió , Hi Triệt thoáng rùng mình .

"Hi Triệt , về theo tôi". Giọng nói càng thêm cứng rắn .

"Không!" Hi Triệt nhướng mày , bởi vì kích động mà ánh mắt càng thêm thách thức .

"Cậu muốn chết ở đây sao ?!" Hàn Canh bị sự ương bướng của Hi Triệt làm cho càng giận giữ .

"Chết hay không cũng không tới phiên anh nhặt xác". Hi Triệt ngang ngạnh bỏ lại một câu , xoay người muốn đi . Hắn biết Hàn  Canh sẽ không đơn giản như vậy thả hắn , thế nhưng chỉ nghe thấy một tiếng 'rắc' rất nhỏ , hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn xuống cổ tay .

Một cái còng tay lạnh lẽo nối liền cánh tay hắn với Hàn Canh .

Hàn Canh trước khi ra khỏi cửa nhà tựa có ma xui quỷ khiến , đem cái còng tay theo người , không nghĩ tới thực sự phải dùng đến nó .

Chạy sao , tôi cho cậu chạy!

"Mẹ kiếp ,Hàn Canh anh dựa vào cái gì bắt tôi! Tháo ra!" Hi Triệt nhảy dựng lên .

"Về nhà tôi mở cho cậu." Hàn Canh cúi người nhặt áo khoác lên , lại đem khoác lên người Hi Triệt , chỉ là lần này không thể kéo khóa lên .

"Trời lạnh , đừng có ương bướng nữa , có chuyện gì về nhà rồi nói được không ?"

Hi Triệt nhìn  còng tay , lại nhìn Hàn Canh , biết đêm nay trốn cũng không thoát .

"Còn muốn ở đây dây dưa sao...Đi thôi."

/

Đi một hồi tới nhà Hi Triệt , Lệ Húc nhìn cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi .

Đây là làm sao vậy ? Hi Triệt ca mặt sưng vù , có thể thấy rõ cả dấu bàn tay , trên người khoác mỗi cái áo khoác , khiến cậu không thể hiểu nhất chính là , trên cổ tay hai người là cái còng tay .

"Lệ Húc không sao đâu , em về phòng ngủ trước đi , anh nói chuyện cùng Hi Triệt một lúc." Hàn Canh nhìn Lệ Húc đứng ngây ngốc nói , Lệ Húc chỉ có thể gật đầu , tình huống trước mắt cậu cũng không giúp được gì .

Vào phòng ngủ , Hi Triệt liếc mắt đụng phải cái túi nhựa đen trên bàn , suy đoán của hắn được chứng thực , âm thầm thở dài , Hàn Canh là cảnh sát , thấy thứ kia , còn có thể nói dối sao ?

Hắn ngồi trên giường có chút chán nản mở miệng " Có thể mở còng tay được chưa ?"

Hàn Canh lấy ra cái chìa khóa , mở còng tay , Hi Triệt muốn khởi động lại cổ tay bị còng cứng đơ , lại bị Hàn Canh cầm lấy .

"Hi Triệt nói cho tôi biết , cậu sao lại.... Bao lâu rồi , sao đã tới mức tiêm rồi!" Hàn Canh cầm tay Hi Triệt giơ lên , dưới ánh đèn sáng sủa ,trên cánh tay trắng nõn lấm tấm vết châm nho nhỏ không thể che giấu .

Cái túi bị Lệ Húc phát hiện là hai ngày trước hắn mới cầm về , bên trong có mấy ống kim cùng với bọc nhỏ ...

Hắn thoáng ngẫm lại , đoán được Lệ Húc thu dọn phòng cho hắn phát hiện , sớm biết đã đem vứt đi rồi ...Lệ Húc còn tưởng là cũ sao ? Chuyện gì cũng đi gọi cảnh sát.

"Không cần anh lo."

Hàn Canh bị nói một câu , không tiếp tục ép hỏi , đi ra ngoài một lúc quay trở về cầm theo túi chườm nước đá lên mặt Hi Triệt .

"Xin lỗi , nhất thời nóng giận xuống tay , rất đau đúng không?"

Ôn nhu thấm xuống ngực , da thịt thấm lạnh , đau đớn trên mặt cũng giảm đi nhiều .

"Hàn Canh , anh đừng như vậy , anh đừng như vậy nữa có được không?" Hi Triệt giương mắt nhìn , bất đắc dĩ cau mày .

Đừng đối tốt với tôi như vậy , đừng dịu dàng như vậy , đừng một lần nữa khiến tôi rơi vào cảnh nửa sống nửa chết , bây giờ tôi không còn là tôi nữa , nhưng cho dù cay đắng bao nhiêu cứ để tôi tự chịu có được không ?

Còn tốt hơn chờ mong , thất vọng chìm nổi , rơi vào tuyệt vọng.

"Chuyện của tôi anh đừng xen vào nữa , cho dù tôi có biến thành cái dạng gì cũng không quan hệ đến anh , từ lúc anh kết hôm chúng ta không còn liên quan gì nữa , anh là anh , tôi là tôi như vậy không tốt sao ? Tôi tự lo cho mình , anh lo cho vợ con anh , chúng ta đều có cuộc sống riêng , như vậy , không tốt sao ?"

Hi Triệt tự cho rằng câu hắn nói ra rất tỉnh táo , ánh mắt cũng đủ kiên cường , thế nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy , mắt ngấn nước.

"...Tôi không lo cho cậu được sao ? Nhìn cậu hít thuốc phiện ? Nhìn cậu rơi xuống vực? Nhìn cậu không thể quay đầu lại?" Một tay chườm nước đá , tay kia nhẹ nhàng xoa tóc Hi Triệt , chậm rãi rơi xuống trán , trên lông mày , trên đôi mắt ...

Những thứ khiến hắn mơ tưởng , thân ảnh một người ngồi đờ ra khi hắn đứng ở đầu đường nhìn thấy , cũng kiểu tóc ấy , nhưng lần này không giống , Hi Triệt gầy yếu , mặt tái nhợt , cậu ấy...nghiện .

"...Hi Triệt , tôi rất nhớ cậu..."

Một tiếng thở dài , vô thanh vô tức , tan biến trên môi .

Là tiếng thở dài của ai , là nước mắt của ai , ai chủ động , ai ưng thuận.

Tôi và anh  ?

Hai người ngã trên giường , hôn môi , cắn xé , hô hấp gấp gáp khó nghe .

Trong lòng Hàn Canh dâng lên hưng phấn kỳ dị , thật lâu chưa từng xuất hiện , hưng phấn khiến hắn nghĩ muốn cắn nuốt người dưới thân , ăn đến một mảnh vụn cũng không để sót .

Tay Hi Triệt dường như có ma lực , lướt qua mỗi tấc da thịt hắn khơi lên lửa nóng ,hai người một chỗ sẽ lập tức bùng lên thiêu đốt thành tro .

/

Rất đúng lúc , điện thoại Hàn Canh vang lên .

Hắn không kiên nhẫn vớ lấy điện thoại , nhìn lướt qua màn hình báo , hai mắt mê loạn kéo về một tia lý trí . Hắn nhìn Hi Triệt liếc mắt , không nghĩ nhìn thấy cậu ta nhếch môi mơ hồ cười  .

Ho khan hai tiếng ngồi dậy nghe điện thoại .

"...Ừ , vẫn đang vội...Em ngủ trước đi , đêm nay có lẽ sẽ không về....Không cần lo lắng ...Gặp lại em sau."

Hắn tắt điện thoại , giọng nói Hi Triệt cũng vang lên sau lưng .

"A , bây giờ , rốt cuộc , tôi là kẻ thứ ba ha?"

"Anh đừng kỳ cục như vậy , trong nhà có vợ đang mang thai sắp sinh , nhưng lại cùng đàn ông lên giường , tính làm sao giờ?"

Hi Triệt bắt đầu cười , thanh âm rất nhỏ , trầm thấp vang bên tai Hàn Canh , rất khó nghe.

Hi Triệt cười nhạo chính mình , cười nhạo hắn , những lời Hi Triệt nói , tiếng cậu ấy cười khiến hắn cảm thấy bản thân không phải là người .

Hắn tới giúp Hi Triệt , nghĩ muốn cứu cậu ấy , thế nhưng nhìn mặt người hắn ngày đêm mong nhớ , hắn hỗn loạn , hắn chỉ muốn ôm Hi Triệt thật chặt , giữ lấy cậu ấy không buông .

Dục vọng dân lên khiến hắn quên mọi thứ , trước mắt còn có chuyện quan trọng...

Hi Triệt , cậu ấy hít ma túy .

/

Một cuộc điện thoại khiến hắn nhặt lại lý trí , móc ra cây thuốc , châm lửa , bình tĩnh lại tâm tình , xoay người đối diện vẻ mặt tràn ngập châm chọc .

"Hi Triệt , cậu cười nhạo tôi sao cũng được , da mặt dày thế nào cũng được , dù thế nào cũng không sao , cậu nhất định phải cai nghiện ! Còn như vậy cậu sẽ chết đấy."

"Còn nữa , sao cậu lại hít ma túy ? Là ai cung cấp cho cậu ? Có phải tên vừa nãy với cậu không ? Lần trước hắn ta dụ dỗ cậu dùng thuốc lắc , sao cậu còn ở cùng với hắn ?"

"Cậu nói đi."

Hàn Canh cao giọng , Hi Triệt không nói một câu , chung thủy nhìn hắn nhếch môi cười .

Hi Triệt , tôi thật sự rất lo lắng , cậu có biết không?

"Nói cái gì ? Nói tôi ngay cả ma túy cũng hút ? Nói tôi sa ngã ? Nói tôi phải hối cải để làm người mới?" Hi Triệt chậm rãi mở miệng , trong ánh mắt chứa đầy trào phúng , cùng nặng nề cam chịu .

"Hàn Canh , anh là cảnh sát , anh không phải không biết , cái thứ này một ngày dính vào sẽ cai không được , tôi cai không nổi , anh đừng phí công."

"Cai được , ai nói cai không được! Ngày mai tôi đưa cậu đến liên hệ trung tâm cai nghiện , tôi nhất định giúp cậu từ bỏ!" Hàn Canh nắm tay hắn , muốn cho hắn dũng khí nên càng thêm nắm chặt .

"Tôi không đi , không đi trại cai nghiện."

Hi Triệt kịch liệt phản ứng làm Hàn Canh ngẩn ra .

Hàn Canh không biết , Hi Triệt cũng từng quen biết người nghiện , người đó cũng từng vào trại cai , anh ta nói quả thực nơi đó không thể ở được , kỳ thực chỉ là biến tướng của trại giam , anh ta tình nguyện hít ma túy mà chết chứ không muốn ở lại  trại cai nghiện , thế nên ra khỏi trại lại bắt đầu tái nghiện .

Vậy nên Hi Triệt đối với việc vào trại cai nghiện thập phần chống cự .

"Trung tâm cai nghiện có thuốc với bác sĩ đặc trị , cậu vào đó nhất định sẽ cai được" Hàn Canh lo lắng khuyên bảo .

"Nói lại lần nữa .Tôi.Không.Đi."

Hi Triệt lần thứ hai ương ngạnh khiến Hàn Canh chán nản , hai người trừng mắt nhìn nhau , bên ngoài vang lên tiếng phá cửa .

/

\

Hi Triệt chớp chớp con mắt , vô thức nói một câu .

"Không phải vợ anh đến bắt gian chứ ?"

"Sao có thế..." Hàn Canh vội vàng phủ nhận suy đoán , Nghiên Hy không biết nơi này , nhưng hắn cũng có chút chột dạ , lần trước nàng tìm được nơi bọn họ trượt băng , lẽ nào lần này...

"Tôi đi xem xem." Hắn lấy áo khoác mặc vào , đi khỏi phòng ngủ .

Lệ Húc cũng từ phòng mình chạy ra , tròn mắt nhìn .

"Lệ Húc , ai đó ?"

Lệ Húc còn chưa mở miệng , Hàn  Canh đã biết là ai .

"Hi Triệt , mở cửa , mở cửa ."

Đến rồi , chạy tới tận đây .

Hàn Canh cười lạnh một tiếng , đi ra mở cửa .Ngoài cửa chính là Triệu Khuê Hiền .

Triệu Khuê Hiền thấy Hàn Canh , vẻ mặt như đã dự liệu được . " Quả nhiên anh ở chỗ này." Vừa dứt lời giơ chân đá Hàn Canh , con mẹ nó vừa nãy đá hắn đau như vậy !

Cũng may Hàn Canh chịu qua huấn luận chuyên nghiệp , cơ thể nhanh nhẹn tránh được cú đá .

"Đừng có đứng trước cửa làm trò , có gì vào nhà rồi nói." Hàn Canh lạnh lùng nghiêm mặt .

Triệu Khuê Hiền căm giận trừng mắt , đi vào cửa .

Hi Triệt cũng mặc quần áo đi ra , thấy Khuê Hiền , nhàn nhạt chào một tiếng , trước cái tình thế này cũng coi như là chuyện bình thường .

"Hi Triệt còn chơi chưa xong , sao lại đi cùng anh ta." Khuê Hiền dở giọng nói lý , hàm chứa cả bất mãn .

"Bị anh ta bắt về đấy chứ , người ta là cảnh sát , tôi là dân thường làm sao chống lại được." Hi Triệt ngồi xuống sofa , nheo mắt nhìn chỗ nọ , chỗ kia .

"Anh ấy phạm tội gì , sao dám bắt anh ấy? Đừng tưởng là cảnh sát có thể không coi trời đất ra gì . Con mẹ nó cũng chỉ là cái thằng cảnh sát nhỏ bé mà thôi." Triệu Khuê Hiền ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Hàn Canh .

"Cậu ấy không phạm tội gì , tôi nghi ngờ cậu giật dây đằng sau , cậu ấy hít ma túy có liên quan tơi cậu đúng không ? Có đúng là cậu cung cấp ma túy không ? Ai đứng đầu ?"

"Tự cho mình là ai thế ? Anh hỏi tôi sẽ nói sao?Con mẹ nó đồ $^%&^"

"Triệu Khuê Hiền , đừng nghĩ mình giỏi , nếu thực sự là buôn lâu thuốc phiện , cha cậu hay ông trời cũng không che chở cho cậu được đâu ."

"Ha ha , tôi sợ quá đi....Anh nghĩ dọa được tôi sợ sao ?"

"Đừng la lối nữa ! Đêm khuya đừng làm phiền  hàng xóm." Hi Triệt bị hai kẻ to tiếng quấy rầy , cau mày hét lên .

"Cút về nhà hết đi , đừng ở chỗ này làm phiền tôi." Ra lệnh tiễn khách .

"Đúng thế , mau cút về nhà đi , vợ còn đang chờ đấy , ở chỗ này khua chiêng đánh trống cái gì ." Khuê Hiền tuy chuyện của Hàn Canh với Hi Triệt không biết tường tận , nhưng ở cùng Hi Triệt cũng được một thời gian , cũng hiểu chút ít gút mắt giữa họ .

Hàn Canh ánh mắt càng thêm lạnh lẽo , Hi Triệt nói như vậy hắn không phản đối , nhưng cái tên khả nghi buôn ma túy kia có tư cách gì nói hắn .

Hắn giơ tay hướng về phía Khuê Hiền , Khuê Hiền cũng đề phòng giương vây , bầu không khí hết sức căng thẳng .

Một người đứng chắn giữa họ .

"Mời về ."

Lệ Húc đứng trước mặt Khuê Hiền nói , âm thanh không lớn nhưng ngữ khí kiên định .

Triệu Khuê Hiền hoàn toàn không ngờ Lệ Húc đột nhiên đứng ra , nhất thời kinh ngạc.

"Mời ra về , đây là nhà của tôi , tôi không chào đón anh." Lệ Húc ra giọng tiễn khách , ánh mắt tràn đầy chán ghét .

"Lệ Húc không phải chuyện của em , về phòng đi." Hi Triệt không muốn Lệ Húc rơi vào tranh cãi lộn xộn , hắn không nghĩ tới câu trả lời của Lệ Húc khiến hắn kinh ngạc.

"Ca, anh câm miệng ."

Lệ Húc chưa bao giờ xử sự như vậy với Hi Triệt , hắn mở to hai mắt nhìn , không dám tin vào tai mình .

Lệ Húc đi ra mở cửa , " Anh còn không mau đi?"

"Cậu đi trước đi." Hi Triệt đứng lên , đứng đối diện với Lệ Húc đang nổi giận , hắn nên thỏa hiệp .

"Tôi đợi anh đến tìm tôi."

Lệ Húc hung hăng đóng sầm cửa , nếu như không phải tính tình cậu vốn dĩ ôn hòa , lịch sự , cậu thật muốn  đá Khuê Hiền một cái .

Hàn Canh đem Hi Triệt ca về , đối với chuyện Hi Triệt ca có hít thuốc phiện hay không chỉ là cậu suy đoán mà thôi , tuy cậu chưa từng tiếp xúc với nó , nhưng thấy cái túi nhựa lổn ngổn ống tiêm với mấy gói nhỏ chất màu trắng , cậu chỉ có thể liên tưởng đến chuyện đó .

Thế nhưng khi Hàn Canh tra hỏi Khuê Hiền , cậu như chìm vào đáy vực , Hi Triệt ca...Thực sự hít thuốc phiện ...Anh ấy sao có thể hít thuốc phiện chứ ...

Cậu nhận định là Khuê Hiền dụ dỗ Hi Triệt ca , tuy rằng cậu không biết chuyện thuốc lắc lần trước , nhưng Hi Triệt cùng với tên đó gặp nhau mà bắt đầu thay đổi , không thể khiến cậu không nghĩ vậy .

Đóng cửa lại , cậu tới trước mặt Hi Triệt cường ngạnh lên tiếng .

"Anh , nếu anh không đến cơ sự này , em cũng sẽ không tìm Hàn Canh , anh ấy là cảnh sát , nhất định có thể giúp anh . Anh đừng tùy tiện nữa , nghe lời anh ấy có được không ?"

"Hàn Canh , em xin anh ."

/

Hi Triệt cùng Hàn Canh trở lại phòng ngủ , bởi vì chuyện mới phát sinh , cả hai đều trầm mặc .

"Lệ Húc , tên nhóc này...Lớn rồi a." An tĩnh nửa ngày , mở miệng cười .

"Cậu ấy lo cho cậu . Nếu cậu không đến cơ sự này cậu ấy cũng sẽ không gọi điện cho tôi , cậu ấy đã rất thất vọng với tôi rồi." Hàn Canh cảm thán , Lệ Húc vì Hi Triệt mà tận tâm tận lực , may mắn bên Hi Triệt còn có Lệ Húc , nếu không không biết Hi Triệt đã rơi xuống vực sâu thế nào , hắn thực không dám tưởng tượng .

"Tôi chỉ biết cậu ấy báo cho anh , nếu không anh có thần thông quảng đại cũng sẽ không biết chuyện , anh bây giờ là chồng người ta rồi , biết để làm gì ?"

"Hi Triệt , đừng nói nữa , tôi biết tôi có lỗi với cậu..."

"Anh sao có lỗi với tôi ? Là tôi phải xin lỗi anh , thiếu chút nữa đã hại con anh." Hi Triệt thiêu thiêu mi , nhớ tới cái gì đó lại nói tiếp " Được rồi , tôi đã nói , anh kết hôn tôi sẽ có quà , nhận được thiếp cưới lại không đi chúc mừng , thật có lỗi ."

"Thiếp cưới ?" Hàn Canh nhíu mày .

Hi Triệt mở ngăn kéo lấy ra thiếp cưới , ném cho Hàn Canh .

Hàn Canh cầm lấy cái thiếp nhìn nửa ngày , không nói .

Còn có thể nói cái gì đây ? Là Nghiên Hy sau lưng hắn đã đưa cho Hi Triệt .

Hi Triệt nhìn dáng vẻ của Hàn Canh cũng rõ ràng , thiếp cưới không phải anh ta gửi , nói thẳng ra như vậy cũng là hắn có ý muốn thử , thiếp cưới là ai gửi khiến hắn trong lòng không biết nên khó chịu . Hiện tại đã có đáp án , nhưng kết cục không thể thay đổi .

/

"Nghiên Hy sắp sinh chưa ?"

"Sắp , bảy tháng rồi ."

"Siêu âm chưa , trai hay gái?

"Con gái."

"Con gái thật tốt , khẳng định sẽ xinh đẹp như Nghiên Hy."

Hàn Canh không nói , câu chuyện trở về hướng này làm hắn xấu hổ .

"Đi về đi , để Nghiên Hy một mình ở nhà yên tâm sao ?"

"Cô ấy ở nhà sẽ không có chuyện gì...Tôi phải trông coi cậu."

"Trông coi tôi ? Trông coi tôi cái gì ? Sợ tôi chạy đi hít thuốc à ?" Hi Triệt cười ra tiếng .

"Anh có thể trông coi tôi bao lâu ? Một đêm hay một ngày ? Hay cả đời ?"

Hàn Canh lại hút thuốc , hắn làm sao không rõ ý tứ của Hi Triệt , thế nhưng đêm nay làm sao hắn có thể bỏ mặc cậu ấy , hắn sợ hắn về , cậu ấy sẽ lại lén hít thuốc phiện .

Hắn nghĩ muốn có thêm chút thời gian bên cậu ấy , cho dù nghe cậu ấy chửi mắng cũng tốt .

"Hi Triệt cậu rốt cuộc sao lại dính vào nó , nói cho tôi biết , tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ hại cậu ."

"Chẳng ai hại cả , nếu tôi không muốn , ai ép tôi được." Dừng một chút " Anh cũng không cần đeo trách nhiệm lên người làm gì , với tôi anh cũng không có quan hệ , chuyện của tôi tôi tự lo , trong cái thế giới hỗn loạn của tôi , hít thuốc phiện cũng là bình thường ."

"Vậy cậu sẽ không từ bỏ cái thế giới ấy sao ? Nơi chướng khí mù mịt ấy có cái gì tốt ." Hàn Canh ngữ khí đông cứng , hắn thực sự không thích gay bar đó .

"Anh là straight , đương nhiên không thích nơi đó , tôi là gay , không tới đó thì đi đâu ?"

Bị Hi Triệt nói trúng , Hàn Canh chẳng biết nói gì , yên lặng nửa ngày lại hỏi tiếp .

"Cậu bắt đầu hít từ lúc nào ?"

Hi Triệt chau mày " Anh có thể đừng hỏi nữa được không ? Không thấy phiền à ?"

"Được , mấy tháng qua cậu thế nào ?"

"Còn có thể thế nào ? Cứ như thế thôi , ăn uống , ngủ , tìm đàn ông ngon lên giường ."

Cậu ấy càng hời hợt , ngực hắn càng đau như dao cắt .

Không gian trầm mặc không tiếng động , Hi Triệt nhàn nhạt mở lời .

"Anh làm nữa hay không ? Không làm tôi muốn ngủ ."

/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top