Chap 34
"Nghiên Hy , Nghiên Hy."
"Sao vậy?" Nghiên Hy trong phòng tắm nghe được Hàn Canh gọi tên mình , vặn nhỏ vòi sen lắng nghe .
"Anh có chút việc phải ra ngoài , em tắm xong đi ngủ sớm đi , không cần chờ anh." Hàn Canh vừa nói với Nghiên Hy vừa nhanh chóng thay quần áo .
"Bây giờ đi ra ngoài ? Tối như vậy ? Có chuyện gì sao ?" Nghiên Hy tắt hẳn vòi sen , lấy khăn lau nước trên người .
"Có nhiệm vụ , cũng khá quan trọng , em ngủ trước ,anh đi đây."
"Được...Anh cẩn thận ."
Đáp lại lời Nghiên Hy là tiếng đóng cửa .
Hàn Canh cũng không biết trễ thế này vì sao lại gọi hắn ra bên ngoài , trong điện thoại cậu ta chỉ van xin hắn tới gặp một lần , nhất định phải tới , cũng không nói có chuyện gì xảy ra .
Thế nhưng cậu ta càng không nói lại càng làm lòng hắn nóng như lửa đốt .
Còn có mơ hồ ...Khẩn trương...Hưng phấn...
Rất nhanh , hắn đã đứng dưới chung cư Hi Triệt ở . Hắn hơi dừng lại , ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên gác , trong chốc lát , sinh ra một loại tình cảm kỳ dị .
Hai phút sau , hắn đã đứng trước cửa nhà Hi Triệt . Trước khi gõ cửa , chỉnh trang lại y phục một chút , hắng hắng giọng .
Nhẹ nhàng gõ cửa .
Cửa lập tức mở , Lệ Húc ngó ra . Cậu ta vừa nhìn hắn , nhất thời thở dài một hơi .
"Lệ Húc ..."
"Hàn Canh ca , mau vào." Lệ Húc kéo vai hắn vào trong .
Hàn Canh vừa vào đã khẩn trương nhìn xung quanh .
"Hi Triệt ca không ở nhà." Lệ Húc nhìn dáng vẻ của Hàn Canh cũng đoán được đang suy nghĩ cái gì .
"A, không có ở nhà sao." Căng thẳng thần kinh nháy mắt được thả lỏng , bớt khẩn trương , thế nhưng thế vào đó lại là sự thất vọng .
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Điện thoại cũng không chịu nói." Hắn có chút thất vọng , trong lòng suy xét , chẳng lẽ Lệ Húc lại muốn tác hợp hắn với Hi Triệt ? Là..như vậy sao ?
Câu hỏi của hắn khiến Lệ Húc chần chừ không trả lời , cậu ta lắp bắp nửa ngày , môi mấp máy gian nan mới nói được một câu .
"Han Canh ca...Em không biết em suy đoán đúng hay sai....Nhưng...Em sợ....Em rất sợ..."
Trong ánh mắt Lệ Húc sợ hãi , hoang mang hiện rõ khiến Hàn Canh lại căng thẳng , nhìn cậu ta như vậy , không giống như chỉ là chuyện đơn giản .
"Anh, đi theo em." Lệ Húc đưa Hàn Canh vào phòng ngủ của Hi Triệt .
Trong phòng đèn bật sáng trưng , mới vừa ban nãy Hàn Canh ngửa đầu nhìn ánh đèn này một lúc lâu .
"Anh , anh xem cái này , đây là thứ em phát hiện thấy ở dưới giường của Hi Triệt ca." Lệ Húc chỉ ngón tay lên cái túi nhựa đặt trên bàn .
Hàn Canh đi tới , mở cái túi nhựa kia , ngón tay gẩy một cái liền thấy được thứ bên trong .
...
"Lệ Húc , em biết Hi Triệt ở đâu không ?"
Em không biết , dạo này anh ấy bình minh mới về , em vừa thử gọi điện cho anh ấy , cũng tắt điện thoại ."
"Em ở nhà , anh đi tìm cậu ấy ."
Đêm khuya , ngọn đèn mờ ảo , sống về đêm chính là những kẻ đi tìm bạn tình , lúc này Hướng nhật quỳ cũng khá đông người , mơ hồ đầy mùi nhục dục .
Hàn Canh cau mày , chịu không được mấy người đàn ông nhìn hắn chăm chăm , tìm kiếm Hi Triệt . Hướng Nhật Quỳ tuy rằng không phải quá lớn, thế nhưng bởi vì ánh sáng mờ ảo hơn nữa cũng không phải nơi quen thuộc , trong lúc nhất thời Hàn Canh cũng không biết phải tìm từ nơi nào .
Một đàn ông người ăn mặc cực kỳ mát mẻ , rất nhanh ngửi thấy mùi con mồi mới , tiến đến bên người Hàn Canh , đưa tay khoác lên vai hắn , cả người dựa vào hắn .
"Đẹp trai a, chưa thấy anh bao giờ , lần đầu tới sao? Tôi cùng anh nha."
Hàn Canh sắc mặt trầm xuống , một tay phủi tay người kia bỏ xuống khỏi vai , giọng nói không lớn nhưng đủ để cho đối phương xấu hổ .
"Cút!"
Hàn Canh dù sao cũng làm cảnh sát đã lâu , bộ dạng giận dữ tràn ngập cũng khiến người ta sợ hãi , người đàn ông kia bị hắn trừng mắt , ngượng ngùng lẩn mất .
Vừa mới quay đi , lại bị Hàn Canh kéo lại .
"Có biết Kim Hi Triệt không ?"
"Kim Hi Triệt? Biết đó." Người kia trừng lớn con mắt , nở nụ cười mờ ám " Hóa ra là tìm anh ta sao..."Hắn quan sát Hàn Canh một lượt "Đẹp trai thế này , nhưng bây giờ không biết Hi Triệt có thèm để mắt tới hay không đâu."
"Đừng nhiều lời vô ích ! Cậu ta có ở đây không ?" Hàn Canh khuôn mặt lạnh lẽo , bàn tay nắm vai người kia càng tăng thêm lực .
Người đàn ông kêu oai oái , u oán liếc hắn .
"Tôi không biết !Tôi chỉ biết người tên thế , anh ta là cục cưng ở nơi này , ai mà không biết . Muốn tìm anh ta , đi hỏi A Lạc đó , A Lạc quen."
Hàn Canh theo hướng người đó chỉ hướng quầy bar đi tới .
"Anh là A Lạc?" Hàn Canh nhìn người đàn ông trước mặt...tóc thắt bím , cảm giác có chút quen mặt .
A Lạc đang thu tiền quay ra nhìn người đẹp trai vừa hỏi hắn , cũng có cảm giác quen mặt .
"Tôi đây...Anh trông quen thật..." . A Lạc nhăn mày , chăm chú nhìn người đứng trước mặt cố lục tìm ký ức , đàn ông đẹp như vậy , hàng cực phẩm như vậy sao lại quên được chứ .
Hàn Canh đã nhớ ra A Lạc , là lần trước hắn cùng Đông Hải thay nhau trông coi Hi Triệt , là người hay nói chuyện với cậu ta , thế nhưng hắn cũng không muốn nhắc .
"Anh có biết Kim Hi Triệt đang ở đâu không ?" Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề .
"Hi Triệt ? A tôi nhớ ra rồi! Anh là cảnh sát!" Nhắc tới Hi Triệt , rốt cuộc A Lạc cũng nhớ ra người trước mặt là ai .
"Anh có biết cậu ấy giờ ở đâu không ?"Hàn Canh nhẫn nại hỏi lại một lần .
"Cảnh sát , hôm nay mặc thường phục , tự mình đến tìm vui vẻ hả ?" A Lạc nháy nháy mắt , tay nhanh nhẹn rót ra một ly rượu .
Hàn Canh hít một hơi , nỗ lực kiềm chế lửa giận muốn bạo phát .
"Tôi ở đây không phải tra hỏi cũng không tìm cái gì vui vẻ , tôi chỉ muốn tìm Hi Triệt , cậu ấy có ở đây không ?"
"A , cảnh sát , anh nói buồn cười quá , một thằng đàn ông tới gay bar tìm một người đàn ông khác không phải muốn vui vẻ thì làm gì , chả lẽ đi tìm tình yêu sao ?" A Lạc che miệng cười , mắt hấp háy .
A Lạc càng cười , trong mắt Hàn Canh chính là chê cười hắn .
"Tôi hỏi lại một lần , cậu ấy có ở đây không ?!" giọng nói đã dần mất đi sự bình tĩnh .
"Tức giận à ? Chả có ý nghĩa , không biết cái gì là dịu dàng cả ." A Lạc giở giọng giận dỗi , bất quá hắn đã lăn lộn bao lâu , nhìn sắc mặt Hàn Canh cũng biết không nên tiếp tục trêu đùa nữa , tránh người ta phát hỏa . Người này quan hệ với Hi Triệt khẳng định không đơn giản , tối nay có trò hay xem rồi .
"Tiểu Hi Hi a..." A Lạc kéo dài âm cuối , " Nhưng mà...Cậu ấy đêm nay có lẽ không có thời gian cho anh đâu . Người ta hiện tại có người khác rồi nha."
"Đưa tôi đi tìm cậu ấy." Một câu cứng rắn bộc lộ sự nóng lòng .
A Lạc trên mặt mang bộ dạng hớn hở của kẻ sắp được xem kịch vui , từ quầy bar thong dong đi ra , ngón tay thon dài chỉ phía trước .
"Đi theo tôi."
A Lạc dẫn Hàn Canh tới một dãy phòng , dừng lại trước một cánh cửa .
"Cậu ấy ở trong , nhưng mà , tôi khuyên anh trước khi đi vào nhớ gõ cửa nhé , nếu không tôi không đảm bảo anh sẽ nhìn thấy những cái gì đâu."A Lạc ném lại một câu ý tứ vô cùng rõ ràng , xoay người rời đi .
Hàm ý của anh ta Hàn Canh sao lại không hiểu , phản xạ có điều kiện đầu tiên hắn nghĩ tới chính là cảnh nam nhân làm tình , nhớ lại hiện trường lần trước vẫn thấy buồn nôn .
Hắn vỗ vỗ lên trán , nghĩ cái gì vậy , sao hắn có thể tưởng tưởng tượng so sánh Hi Triệt với loại người dơ bẩn đó ?
Thế nhưng đặt tay lên nắm cửa lại chần chờ .
Cuối cùng hắn không gõ cửa , trực tiếp dùng sức đẩy vào .
...
Rốt cục so với hắn dự kiến tốt hơn một chút ?
Chí ít quần áo còn mặc trên người , tuy rằng Hi Triệt bị một nam nhân khác đặt ở dưới thân , tùy ý hôn .
Âm thanh hắn gây ra làm kinh động đến hai người đang quấn lấy nhau . Hi Triệt nghiêng đầu về phía cửa , ánh mắt u mê , còn có chút nước bên khóe mắt , môi bởi vì cố sức hôn mà đỏ tựa máu .
Người ở trên thân Hi Triệt cũng ngồi dậy , quay ra nhìn vào Hàn Canh .
Lông mi khẽ động , khóe miệng giương lên , người quen nha .
Ánh mắt Hàn Canh từ dưới thân thể Hi Triệt chuyển dịch lên người bên trên . Triệu Khuê Hiền , nếu như hắn nhớ không nhầm người đó tên như thế .
"Hàn cảnh quan , đây là đi lục soát cái gì sao , sao không mặc cảnh phục , hù chết người ta đó." Triệu Khuê Hiền cười như không cười ngồi thẳng dậy , con mắt dạo trên người Hàn Canh một vòng , cuối cùng hạ xuống dưới thân thể Hi Triệt , đang chậm rãi ngồi dậy .
"Hi Triệt , đi theo tôi." Hàn Canh hít sâu một hơi , không để ý đến lời khiêu khích của Khuê Hiền , đi tới nắm tay Hi Triệt , kéo ra .
"Tôi sao phải đi theo anh?"
"Anh ấy sao phải đi theo anh?"
Hai câu nói , cùng một ý tứ , từ miệng hai người cùng nói ra một lúc .
Hàn Canh hung hăng cắn răng , ngăn chặn đau đớn .
"Cậu đi theo tôi." Hàn Canh không muốn nói lời vô ích , đầu tiên cứ đem Hi Triệt ra khỏi nơi này đã . Hắn dùng lực lôi kéo Hi Triệt ra ngoài .
"Khốn nạn , cút! Tôi nói anh ấy có thể đi theo anh sao?" Triệu Khuê Hiền trên mặt lộ vẻ hung tợn , kéo lại một cánh tay Hi Triệt .
Hàn Canh đạp một cái .
Khuê Hiền không nghĩ tới Hàn Canh không nói đã động tay chân , bị Hàn Canh một cước đá vào chân mềm nhũn , khuỵu xuống nửa quỳ trên mặt đất , tay cũng bị tuột ra .
Hàn Canh kéo Hi Triệt nhanh ra khỏi phòng .
"Hàn Canh anh là tên khốn , buông ra ngay." Hi Triệt cố sức giãy dụa , thế nhưng tay Hàn Canh cứng như sắt nắm chặt cổ tay hắn không buông .
Toàn bộ gay trong quán đều im lặng mở lớn mắt nhìn Kim Hi Triệt bị một nam nhân đẹp trai mạnh mẽ lôi đi , trong lòng đều u oán nghĩ , bề ngoài của Hi Triệt thật đáng ngưỡng mộ , có thể thu hút nhiều nam nhân đẹp trai như vậy .
Hàn Canh kéo tay Hi Triệt đến bên ngoài gay bar , đứng dưới đèn đường sáng sủa mới buông lỏng tay ra .
Hi Triệt xoa xoa cổ tay đỏ bừng , trừng mắt không nói lời nào .
Nói cái gì ? Đã lâu không gặp sao ?
Trên người Hi Triệt mặc một chiếc áo chermi , chỉ cài lỏng lẻo hai nút cuối cùng , phía trên bởi vì một màn tình cảm lúc nãy mà bị mở rộng lộ ra khuôn ngực trắng nõn.
Hàn Canh vẫn không nói , lại kéo tay Hi Triệt .
"Rốt cuộc muốn làm cái trò gì hả ?" Hi Triệt gào lên , liều mạng giãy dụa , áo chermi không chịu nổi sức kéo bị xé rách , Hi Triệt hung hăng lấy tay xé nốt áo trên người ném xuống đất.
Hàn Canh nhìn thoáng qua , ngực kịch liệt phập phồng , nhưng vẫn như cũ tiếp tục kéo tay Hi Triệt .
Hi Triệt còn muốn giãy dụa , đáng tiếc thể lực cách xa quá lớn , cánh tay bị nắm rất đau cũng không cản được động tác của Hàn Canh .
Trong mắt Hi Triệt nhất thời ánh lên sự hoảng loạn .
Hàn Canh kéo cánh tay Hi Triệt đưa cậu ta đứng đối diện .
...
Ba!
Hung hăng tát một cái lên mặt Hi Triệt .
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top