Chap 32
Hàn Canh đứng dưới chung cư nhà Hi Triệt trong bóng tối mờ mờ lâu thật lâu . Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ , hắn trốn khỏi bầu không khí vui mừng hoan hỉ , một mình đế nơi đây .
Thế nhưng , cuối cùng không có dũng khí đi lên , mở rộng cửa , nhìn cậu ấy một lần . Muốn gặp cậu ấy , muốn nhìn cậu ấy cười , muốn nghe giọng nói ...
Nghĩ muốn ôm cậu ấy vào lòng , bổ khuyết nơi đang trống trải trong trái tim hắn .
Thế nhưng , một người ngày mai sẽ là chú rể , là chồng , không có tư cách khát cầu một bóng dáng tươi cười , khát cầu được ôm ấp .
Lệ Húc nói rất đúng , là do dự cùng dục vọng của hắn đã tạo thành tất cả . Nếu như hắn có thể nhận rõ tình cảm giữa mình và Nghiên Hy , nếu như hắn có thể có dũng cảm một chút , dứt khoát một chút ....
Có lẽ sẽ không có kết cục ngày hôm nay ?
Bước chân chần chờ ở mãi một chỗ , không thể bước về phía trước lại không muốn ra về .
...Gọi điện thoại cho cậu ấy...Nghe một chút giọng nói cũng tốt...
Hàn Canh lấy ra điện thoại , bấm dãy số quen thuộc . U..U...âm thanh vang lên thật lâu , hắn hoài nghi có hay không đường truyền hỏng..
"A lô..."
Một tiếng , lại một tiếng thở dốc .
Trước mắt Hàn Canh hiện lên thân thể trần trụi của Hi Triệt , ánh mắt hỗn loạn , cùng cảm giác cực khoái khi rên rỉ bắn ra .
Không có tiếng người nói chuyện , chỉ có ký ức hỗn loạn , cùng tiếng động .
Một tiếng tạp âm , Hi Triệt ngắt điện thoại .
...Cậu đang ở cùng với ai sao ?
....Tôi có tư cách chất vấn cậu sao ?
Bên tai một mảnh vắng vẻ .
Quyết định , cắt đứt .
Hắn mở điện thoại , mở ra mục tin nhắn . Có những thứ dù không muốn cũng nhất định phải buông .
...
[Anh có vụ án hả ? (+_+)]
...Xóa
...
[Hehehee ^-^ vậy anh biết sửa bồn cầu sao?]
...Xóa.
...
[tôi nghĩ sau này nếu bồn cầu có bị hỏng có thể gọi 110 nhờ cảnh sát hỗ tới hỗ trợ được không . (-┏)]
...Xóa.
...
[tôi có thể bị tống giam sao ?(>_<)]
Xóa...
...
Hi Triệt , thực sự bị bắt giam rồi , tại sao lại là cậu .
Bây giờ vây quanh chúng ta là song sắt , cửa đã đóng , chúng ta có năng lực chạy thoát không ? Không phải là kết cục tốt nhất , là kết cục thực tế nhất .
Đi ra rất nhanh , không hề quay đầu lại .
/
Cuộc điện thoại ấy , Hi Triệt chần chờ thật lâu mới nghe . Hắn nhìn nam nhân ở trên người mình , tiếp điện thoại của Hàn Canh .
Muốn dùng phương thức này để nói cho anh ta biết
Bản thân rất tốt ?
Không hề thiếu đàn ông ?
Anh đi kết hôn , tôi cũng bất cần ?
...
Ngày mai , anh ta sẽ cử hành hôn lễ , bây giờ gọi điện muốn nói cái gì ?
Là muốn gặp mặt , muốn một đêm cuồng hoan ?
Là cái gì , hắn đều không muốn nghe .
Là cái gì , cũng không phải kết cục hắn muốn .
Thứ hắn muốn , Hàn Canh không thể cho hắn , hắn chỉ còn hồi ức đứt đoạn vỡ nát .
Có lẽ ...Nhận cuộc gọi này...Chỉ là ...
Muốn nghe một chút thanh âm của Hàn Canh mà thôi.
Mà thôi...
/
Đứng ở cửa nhà hàng Cẩm Trình nghênh tiếp quan khách , cô dâu chú rể đều thu hút con mắt của mọi người .
Chú rể mặt mày đẹp đẽ , mặc âu phục đen nổi bật thân hình cao ráo anh tuấn .
Cô dâu váy trắng , dáng người nhỏ nhắn xinh xắn , đôi môi hé mở tươi cười tựa như gió xuân .
Trai tài gái sắc , tài tử giai nhân...Mỗi câu tán thưởng đều xuất phát từ nội tâm .
"Canh ca , hôm nay đẹp trai quá ! Chị dâu cũng xinh nữa , làm hoa cả mắt !" Lý Đông Hải nhìn bộ dạng Hàn Canh ước ao lúc nào mới có thể như anh ấy đem mỹ nhân về nhà .
"Được rồi , mau vào đi." Hàn Canh vỗ vỗ vai Đông Hải .
"Chốc nữa anh phải uống hai phần nha , hôm nay chạy không thoát đâu." Đông Hải nhìn hai người cười đùa .
Nghiên Hy nhìn Hàn Canh , con mắt lại càng ánh lên ý cười .
"Đông Hải , hôm nay trông cậu còn vui hơn chú rể nữa đó."
"Cậu ta á , còn trẻ nhưng muốn kết hôn rồi." Hàn Canh cười cười đùa lại , hắn vui vẻ chứ , hắn làm sao lại không vui được , hôm nay là ngày đại hỉ của hắn cơ mà .
"Để sau này tôi giới thiệu cho cậu vài người , chị dâu này có thể giúp cái gì cứ nói ." Nghiên Hy thực biết ơn Đông Hải , đứa trẻ này từ đầu đã là người thân cận của nàng , mặc dù những điều cậu ta nói đều là vô ý , nhưng vô ý của cậu ta lại giúp nàng rất nhiều .
Hàn Canh hướng nàng gật đầu , không nói gì . Lại có khách tới .
Hai gia đình khách mời không ít , hai người đứng ngoài cửa nghênh tiếp ít khi yên tĩnh , nói liên tục .
Khách dần dần càng ít , Nghiên Hy cũng dần thả lỏng .
Người kia...Chưa tới .
...
Hôn lễ rất náo nhiệt , người điều khiến chương trình của công ty tổ chức hôn lễ nhìn thấy đôi trẻ xứng đôi như vậy , càng ra sức biểu hiện , diễn kịch , làm trò .
Hàn Canh biểu hiện càng phòng khoáng , kính rượu đều cạn chén , cũng không cần dùng nước thay rượu , Nghiên Hy bởi vì mang thai , uống nước trắng .
Nghiên Hy biết tửu lượng Hàn Canh tốt , thế nhưng nhìn Hàn Canh uống rượu như nước cũng có điểm lo lắng , nhỏ giọng khuyên hắn uống ít thôi .
"Anh không sao , anh uống được." Ngửa cổ , uống hết một chén .
Hơi cay xộc vào họng , chốc lát gây tê .
Tới bàn của Đông Hải , đều là anh em tốt ở cục công an với Hàn Canh , tất nhiên không chịu đơn giản buông tha , không chỉ bị chuốc rượu , còn bị ầm ĩ kêu hai người hôn nhau , trước mặt họ hôn môi , chứng minh tình cảm sâu đậm .
Nghiên Hy tất nhiên e thẹn từ chối , không ngờ tới Hàn Canh nghiêng người đỡ lấy thắt lưng nàng , môi đè xuống .
Nhất thời tiếng hét chói tai nổi lên bốn phía , tất cả mọi người đều hô to đưa vào động phòng . Nghiên Hy đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra , ánh mắt e thẹn nhìn Hàn Canh .
Ánh mắt hắn đã mất đi tiêu cự . Hắn say...
/
Hi Triệt trần truồng ngồi trên giường , tối hôm qua người kia vừa đi khỏi , trước khi đi còn rất hưng phấn nói chưa từng tận hứng như thế , sau này sẽ liên lạc .
Liên lạc ? Hắn khiến người ta thích thú như vậy sao ?
Khóe môi lành lạnh . Hắn chỉ ...muốn một người mà thôi .
Hiện tại , không có khoái cảm xâm chiếm thể xác , tinh thần , hắn không tự chủ lại nhớ lại những thứ không nên nhớ .
Từ tủ đầu giường lấy ra thiếp cưới , không phải hắn đã xé rồi sao ? Thế nhưng ma xui quỷ khiến , hắn không làm .
Nhìn ngày tháng , ngày hôm nay .
Thời gian...bây giờ hẳn là đang cử hành hôn lễ .
Hắn cũng tham gia qua không ít lễ cưới , Trung Hoa truyền thống , hôn lễ náo nhiệt , trêu đùa khiêu khích cô dâu chú rể chơi trò chơi , nói đại cát đại lợi , sớm sinh quý tử , nói nhiều cho họ vui vẻ , người ngoài cuộc đứng xem náo nhiệt .
Hắn là một người ngoài cuộc .
Không phải giận dỗi nhưng từng nghĩ muốn tham gia hôn lễ , tìm một người đàn ông đẹp trai phong độ cùng đi . Cho Lý Nghiên Hy xem , không phải chỉ có người đàn ông của cô dễ nhìn , Kim Hi Triệt này còn có thể tìm được người đẹp hơn anh ta .
Mà đối với Hàn Canh....Giơ lên một chén rượu , nói một câu chúc mừng .
Chúc mừng anh ta như hoa leo thoát khỏi tường đổ .
Cuối cùng bỏ đi cái ý niệm này , tội gì phải thế ? Người như nước uống , ấm lạnh tự biết , hà tất phải tìm sự khó chịu . Đáy lòng hắn rõ ràng , hắn không thể thuyết phục chính mình , nhìn Hàn Canh cùng Nghiên Hy tổ chức hôn lễ .
Từ trên giường đi xuống , trong ngăn kéo tìm kiếm một cái túi giấy .
Bên trong lấy ra một đống ảnh chụp .
Tất cả đều là ảnh cưới của Hàn Canh . Người đàn ông trong ảnh , anh tuấn khiến kẻ khác khó rời mắt . Hắn cùng với người đàn ông này đã làm rất nhiều chuyện .
Rất thân mật , rất xa cách , rất hạnh phúc , rất thống khổ .
Kim Hi Triệt , mày thực sự là trúng tà , anh ta có cái gì tốt khiến mày nhớ mãi không quên ?
Nhớ mãi không quên .
Mỗi một tấm ảnh chụp , nhìn lại từng tấm từng tấm một , sau đó cất vào túi , mặc một bộ quần áo đi ra ngoài .
Vứt cái túi vào thùng rác .
...
"Lệ Húc , đem mấy thứ rác rưởi này vứt hết đi ."
/
Nhà mới của Hàn Canh và Nghiên Hy đã sớm được Hàn gia chuẩn bị chu đáo cho hai người ở . Phòng ở tuy rằng không lớn , nhưng bố trí ấm áp rất có không khí gia đình .
Nghiên Hy mệt mỏi ngồi xuống giường . Nghiêng người nhìn Hàn Canh đang nằm , ánh mắt mang chút tiếu ý . Cũng may là Hàn Canh uống say , nếu không mấy người đó chắc vào phòng mà làm loạn mất .
Nghỉ ngơi một lúc , nàng đứng lên thay đồ ở nhà cho thoải mái , sau đó bắt đầu thay quần áo cho Hàn Canh .
Hàn Canh khẽ cau mày , mắt nhắm mắt mở mê man nhìn Nghiên Hy nỗ lực thay quần áo cho hắn , một đôi tay mềm mại nhỏ nhắn cởi khuy áo ngực .
"Không ngủ thì dậy đi , anh nặng như vậy , em không thay đồ cho anh được ." Nghiên Hy hơi thở hổn hển , nhìn hắn hờn dỗi .
Hàn Canh không đứng lên , mà vươn tay , kéo Nghiên Hy xuống giường . Nghiên Hy hét lên một tiếng đã bị hắn đặt dưới thân .
Những cái hôn nóng rực như mưa hạ xuống , đôi bàn tay to lớn cũng lần vào trong quần áo Nghiên Hy . Cảm giác tê dại nhất thời tràn ngập toàn bộ thân thể , hô hấp của nàng cũng nặng nề hơn , thế nhưng nàng không say , vẫn duy trì tia lý trí cuối cùng .
"Anh , nhẹ một chút ,đừng đè lên con." Nghiên Hy bên tai Hàn Canh nhắc nhở , sau đó khẽ hôn lên vành tai hắn .
Con...Con?
Một chữ "con" khiến Hàn Canh đang chuếnh choáng say thanh tỉnh quá nửa , hắn ly khai thân thể Nghiên Hy , ngồi dựa vào đầu giường , ngực vẫn còn phập phồng .
Hút một cây thuốc , rít mạnh một hơi , vừa nghĩ Nghiên Hy có thể ngửi thấy , lập tức dụi đi .
Bỗng nhiên cảm giác phiền não , lông mày bất giác tự cau lại .
Nghiên Hy nhìn một loạt động tác của Hàn Canh , ngồi xuống tựa đầu trên vai hắn , nói nhỏ
"Uhm , nếu anh muốn cứ làm...Không sao đâu , bác sĩ nói miễn là cẩn thận sẽ không có việc gì ...."
"Quên đi , anh đi tắm , nếu em mệt cứ ngủ trước đi." Hàn Canh mỉm cười , đứng dậy đi tắm .
Đóng cửa phòng tắm , mở vòi hoa sen , hắn ngồi trên bồn cầu nghĩ nửa ngày . Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn , ngày hôm nay rốt cục cũng kết hôn .
Cùng một người phụ nữ xinh đẹp , dịu dàng đang mang đứa con của hắn , kết hôn .
Thế nhưng vì sao không hài lòng ? Cho dù hắn nỗ lực làm cho bản thân uống say cũng không cảm giác có chút vui vẻ .
Thân thể vẫn còn đang khô nóng , hắn cầm lên phần thân thể cương cứng , nhắm mắt lại . Không bao lâu một dòng dịch thể trắng phun ra .
Hắn chậm rãi mở mắt , khóe miệng khẽ động . Nước mắt chảy ra , từng giọt , từng giọt một .
Ào ào tiếng nước khỏa lấp đi tiếng hắn nức nở , tiếng khóc nặng nề từ trong lồng ngực phát sinh , tựa như con thú rơi vào tột cùng khốn khổ được giải thoát .
Khi hắn nhắm mắt lại , trong đầu lập tức hiện ra...Khuôn mặt cậu ấy .
Nghĩ đến cậu ấy , hắn đến cao trào .
Bi thương bao trùm lấy hắn . Nước mắt càng rơi càng bi thương , càng bi thương càng tuyệt vọng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top