Chap 30
Ngày thứ hai tới cục , Hàn Canh rốt cuộc biết được tại sao hôm qua Nghiên Hy đến sân trượt băng .
Hắn vừa ngồi xuống , Đông Hải vừa cười hì hì vừa chạy lại .
"Canh ca , nói thật đi , hôm qua gạt chị dâu đúng không ?"
Hắn nhíu mày nhìn Đông Hải , tức giận "Nói cái gì vậy ."
"Hừ, anh đừng lừa em , đâu phải trẻ con đâu . Mấy hôm trước anh hỏi em trượt băng thế nào , em nghĩ đã thấy kỳ lạ , hỏi anh lại không nói , hôm qua giấu chị dâu cùng người khác đi trượt băng đúng không ?" Đông Hải vẻ mặt tinh quái trêu chọc .
"Cậu nói cho cô ấy ?"
Lý Đông Hải có chút mờ mịt , không ý tứ mà còn cười lớn "Cũng không nói nhiều , chỉ là chị dâu gọi điện tìm anh , em nói có thể anh tới sân trượt băng , cái khác em không nói ."
Hàn Canh giận giữ từ ghế đứng dậy , nắm tay vung lên .
"Anh , đừng! Anh không đến mức vì vậy mà đánh em chứ !" Đông Hải bị dáng vẻ của Hàn Canh hù dọa, lùi về sau ba bước .
Hàn Canh ngực phập phồng mấy cái , thả tay xuống , xoay người đi ra cửa .
Lý Đông Hải nhìn theo bóng lưng Hàn Canh bồn chồn , giận giữ như vậy , chẳng lẽ bị chị dâu bắt gặp cái gì sao?
Hàn Canh đứng ở một góc hút thuốc , hút liền mấy hơi . Càng hút sắc mặt càng u ám .
Thì ra là thế...
Nghiên Hy bởi vì lời Đông Hải nói mà tìm tới tận sân băng ,xem ra trong lòng cô ấy bắt đầu hoài nghi , chỉ là có phải ngay từ đầu đối tượng nghi ngờ chính là Hi Triệt ? Nghiên Hy nói Hi Triệt là đồng tính , là cố ý hay vô ý ?
Hắn thân là cảnh sát lại bắt đầu phân tích , phân tích nửa ngày , nở nụ cười .
Cười nhạo..
Phân tích nhiều như vậy để làm gì ? Không phải hắn đã giải thích với Nghiên Hy rồi sao ,giải thích , kết luận hay triệt để phủ nhận quan hệ giữa hắn với Hi Triệt . Hơn nữa phân tích có thể phủ định được chuyện xảy ra sao ?
Hắn đứng góc phòng tối tăm , hút xong nửa bao thuốc , ném bao thuốc xuống đất rời khỏi cục công an .
Đứng ở đầu phố đối diện Thanh Ti tuyết , hắn thấy được một mạt đỏ rực . Nhìn không rõ mặt cậu ấy nhưng mái tóc đỏ dị thường lóa mắt . Bỗng nhiên mái tóc đỏ rực ấy xoay người nhìn về phía cửa sổ nơi hắn đang đứng . Hàn Canh vô thức lùi lại nấp trong gốc cây đại thụ , né tránh .
Tuy rằng cự ly xa như vậy khẳng định cậu ấy không thể phát hiện được , nhưng hắn lẩn trốn . Lẩn trốn ánh mắt cậu ấy , lẩn trốn Hi Triệt .
Khuya hôm qua Hi Triệt nhắn tin cho hắn , hỏi Nghiên Hy không sao chứ . Hắn nhắn lại cô ấy không có việc gì , bên kia cũng không nói nữa . Một ký hiệu cũng không có .
Cậu ấy lại quay trở lại làm việc , hắn thở một hơi không rõ là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm .
Hắn lấy điện thoại ra , tìm một dãy số .
"Alo , nhà hàng Cẩm Trình phải không?"
/
"Triệt ca, anh có bưu phẩm ."
Ngoài sảnh Thanh Ti Tuyết có người đến , mang cho hắn ,một phong thư . Hi Triệt cầm lấy , là ai gửi thư cho hắn ?
Hắn ngồi xuống , lấy thứ bên trong ra ..làthiếp cưới .
Chữ đỏ thẫm trên nền vàng .
Mở ra , hắn hít sâu một hơi .
...
Chú rể : Hàn Canh
Cô dâu : Lý Nghiên Hy
...
Quả nhiên...là vậy...
Ánh mắt hắn dừng lại ở cái tên Hàn Canh , sau đó quăng thiếp cưới sang một bên . Bộ dạng kỳ lạ của hắn không tránh né được con mắt của Lệ Húc , cậu ta chạy tới cầm lên cái thiếp cưới , vừa nhìn sắc mặt đã thay đổi .
"Hàn Canh ca sắp kết hôn sao ?!" Lệ Húc vô cùng kinh ngạc .
"Anh ta sắp kết hôn sao lại kinh ngạc thế ?" Hi Triệt khóe miệng lại cười , dáng tươi cười chỉ nở trên môi , không lan được tới mắt .
"Nhưng mà...Nhưng mà..." Lệ Húc cứ ngấp ngứng , chẳng biết nên nói cái gì .
"Anh ta sắp làm cha , sao lại không kết hôn chứ ? Sắp có vợ đẹp con khôn , đối với một người đàn ông mà nói , là cầu được ước thấy." Miệng của hắn vẫn cười , con mắt lại ươn ướt .
Lệ Húc ngồi bên người hắn , không biết nên làm sao , vẻ mặt lo lắng .
"Lệ Húc , anh không sao , em không nên coi anh vô dụng vậy chứ , cũng là đàn ông mà , không phải cũng là một nam tử hán sao?" Hi Triệt xoa xoa tóc Lệ Húc , cậu bé nhìn hắn thương cảm , giống như một hắn là một kẻ bị vứt bỏ .
"Anh..." Lệ Húc ngực đau xót , giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở .
"Ngốc , anh ra ngoài một chút." Hi Triệt đứng lên , hắn không thể ở lại chỗ này , nếu như Lệ Húc khóc , hắn cũng không đảm bảo bản thân có thể không rơi lệ , hai thằng con trai ôm nhau khóc rống còn ra thể thống gì .
Hắn đi khỏi Thanh Ti Tuyết , đi bộ không mục đích , ngẩng mặt đã thấy đi tới quán rượu hắn cùng Hàn Canh từng ngồi uống .
Ghế đang mang lên , chuẩn bị mở cửa .
Hắn gọi một chai bia , uống từng ngụm .
Thiếp cưới là ai gửi tới ?
Là Hàn Canh hay Nghiên Hy ?
Nếu như là Nghiên Hy , nàng dùng phương thức này để đưa thiếp mời , là lời cảnh cáo thị uy hay khoe khoang ? Có lẽ cả hai , đưa ra thứ khẳng định quyền sở hữu của nàng , khoe khoang người đàn ông thuộc về nàng .
Lúc xảy ra chuyện ở sân trượt băng , Nghiên Hy từng liếc mắt qua hắn , trong ánh mắt ấy là chán ghét , khinh thường không che giấu , nàng bắt đầu hoài nghi sao , phụ nữ trực giác quả thực nhạy bén .
Thế nhưng , nếu là Hàn Canh gửi thì sao ?
Như vậy là tuyên cáo , là triệt để cắt đứt .
Giống như hắn từng nói , anh đi đường lớn của anh , tôi đi cầu độc mộc của tôi , cuối cùng bọn họ mãi mãi không thể cùng đi trên một con đường .
Khóe miệng cười tự giễu , cầm chai bia uống ngày càng nhanh .
Hàn Canh sẽ kết hôn .
Anh ta sẽ kết hôn .
..Sẽ kết hôn...
Một thằng gay như hắn muốn được đặt ở vị trí nào đây , thực sự ngây thơ đến đáng thương !
Hắn nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo tìm đến hắn nói Kim Tại Trung sắp kết hôn , hắn hỏi cậu ta phải làm sao ?
Trịnh Duẫn Hạo nói, cậu ta kết hôn nên tôi tới tìm cậu .
Tìm một người khác bổ khuyết chỗ trống , phương thức này có lẽ cũng thích hợp với hắn hiện tại .
Hắn vén màn , đi thẳng đến Hướng Nhật Quỳ .
Từ lần trước bị chuốc thuốc hắn chưa từng ghé qua , hắn vừa xuất hiện , A Lạc đã chạy ra đón .
"Aaa , Tiểu Hi Hi , cậu không sao chứ ?" A Lạc mần mò trên người hắn , kiểm tra tới lui .
"Tôi có thể có chuyện gì , không gãy tay cũng không gãy chân." Hi Triệt bắt lấy tay A Lạc , ngồi xuống ghế bên quầy bar.
Hắn với A Lạc đều không lưu số điện thoại , ở quán là bạn bè , rời khỏi lại làm như xa lạ , hơn nữa Hi Triệt rất ít khi cho người khác số điện thoại , A Lạc cũng không phải quá thân thiết .
Từ lần trước Hi Triệt bị bắt đi , hai người không còn liên lạc .
"Tôi đây lo lắng cho cậu , lần trước bị đưa đi những người đó thật hung dữ ." A Lạc mếu máo , sau đó hai tay chống nạnh " Cảnh sát rất giỏi nha! Dám hung hăng như vậy , lão nương tố cáo chúng cảnh sát làm càn ."
Hi Triệt phì cười , có đôi khi cùng A Lạc nói chuyện phiếm khiến hắn có thể thư giãn , tâm tình cũng bớt mệt mỏi .
"Tôi không nghĩ cậu sẽ lại tới đây nữa , dù sao xảy ra chuyện như vậy..." A Lạc hai tay gác trên quầy bar , nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Hi Triệt , cũng trách không được tên khốn Khuê hiền kia làm ra cái loại sự tình ấy , gay mang khuôn mặt như Hi Triệt , nhìn cũng muốn trực tiếp ném lên giường .( mình cũng muốn :((
Chuyện lần trước lúc đầu hắn cũng không thấy có điều bất thường , cho đến khi hắn thấy Khuê Hiền đè Hi Triệt trên ghế sofa giở trò , cũng không nghi ngờ , ở chỗ này vui vẻ một chút là chuyện tối bình thường , đừng nhiều chuyện quá , ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi .
Cho đến khi cảnh sát ào tới kiểm tra , đem bọn họ mang đi , hắn mới phát hiện có gì đó không thích hợp , sau đi hỏi mấy người bị bắt đi mới biết được bọn họ lúc đó dùng thuốc , là do Triệu Khuê Hiền cung cấp .
A Lạc vẫn biết trong quán có người lén dùng thuốc lắc , ở trong cái thế giới này cũng là chuyện bình thường , hắn cũng chả làm người có tinh thần nghĩa khí làm cái gì , chỉ là đột nhiên biết Khuê Hiền là kẻ cung cấp thuốc thì vô cùng kinh ngạc , hắn vẫn cho rằng cậu ta chỉ là tên công tử nhà giàu ăn chơi tới nơi này tìm trò vui mà thôi , không nghĩ đến loại chuyện này .
Hơn nữa cậu ta lại dám dùng thủ đoạn này cưỡng ép Hi Triệt , A Lạc đối với cách làm này của cậu ta vô cùng khinh thường , cho dù đều là đàn ông cũng muốn cả hai phải tình nguyện, loại chuyện cưỡng ép này , hắn khinh .
Vì vậy hắn lại xoa xoa thắt lưng bắt đầu rủa xả " Triệu Khuê Hiền , tên khốn đó , phi , từng coi cậu ta cũng là đàn ông , thấy cậu ta đánh nhau với Duẫn Hạo còn nghĩ là người đàng hoàng , không nghĩ cậu ta dám dùng phương thức đó giở trò với cậu! Từ lúc đó cậu ta cũng không tới , nếu không lão nương vẽ hoa lên mặt cậu ta luôn." A Lạc hung hăng giơ móng tay lên làm bộ cào cào .
"Cậu ta cũng không quay lại sao ?" Hi Triệt quay ra xung quanh nhìn một vòng .
"Không có , từ lần xảy ra chuyện không tới nữa , có lẽ là không còn mặt mũi để tới , Hướng Nhật Quỳ cũng phải đóng cửa vài ngày mới khai trương lại , khiến mọi người sợ hãi , bây giờ buôn bán cũng vắng vẻ đi nhiều " A Lạc vẻ mặt buồn chán .
Hi Triệt nhìn thêm một vòng , quả nhiên không phát hiện Khuê Hiền , nhưng dù sao hắn đến tìm vui vẻ chứ không phải cố ý tìm tên khốn đó , ngẫm lại lần trước bị cậu ta chuốc thuốc , ngực bắt đầu bốc hỏa .
Thế nhưng nhìn một lượt , chăng có ai vừa mắt dù cho không ít người tỏ ý với hắn .
Con mắt của hắn đã bị mấy tên đàn ông kia làm cho tiêu chuẩn kén chọn ngày càng cao , mấy tên tầm thường căn bản không lọt được vào mắt hắn . Quên đi , chuyện phiếm với A Lạc cũng vui vẻ rồi .
Hắn cùng A Lạc chuyện trò tào lao một hồi , một bên rót , một bên uống rượu . Bỗng nhiên hắn thấy A Lạc mở to mắt .
Song song , có tiếng người sau lưng hắn .
"Hi Triệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top