Chap 29

Nghiên Hy vào bệnh viện cấp cứu . Hắn nhìn vào cửa phòng giải phẫu , hai tay không ngừng chà xát .

Hi Triệt tựa vào tường nhìn  Hàn Canh , nhìn ánh mắt anh ta , sâu thẳm , mờ mịt .

Hắn đứng ngoài nhìn , từ lúc nhìn Hàn Canh ôm Nghiên Hy bị chảy máu chạy ra ngoài , nhìn Hàn Canh như phát điên ngăn xe taxi đưa nàng tới bệnh viện .

Bọn họ không nói một câu , bởi vì bọn họ phải đối mặt với Nghiên Hy không thể lảng tránh .

Hàn Canh quay đầu bắt gặp ánh nhìn của Hi Triệt , con ngươi tối đen như mực u ám không chút ánh sáng sao hắn không nhận ra được , nhưng cúi đầu nhìn vết máu trên tay hắn không có dũng khí ngẩng đầu .

Đối diện bao lâu , trầm mặc lại càng kéo dài bấy lâu .

"Tôi đi trước , dù sao tôi ở đây cũng không giúp được gì ." Hi Triệt là người mở miệng trước .

"Được rồi , gặp lại sau." Hàn Canh giơ tay , làm động tác tạm biệt .

Nhưng trong mắt Hi Triệt , lại là vĩnh biệt . Không bao giờ...gặp lại , vĩnh viễn chia tay .

...

Hàn Canh tựa đầu vào ghé , ngẩng đầu nhìn trần nhà hành lang bệnh viện . Lo lắng , cấp bách hiện tại cũng chậm rãi giảm bớt , nhưng cảm giác vô lực , tổn thương .

Nghiên Hy sao lại xuất hiện ở sân trượt băng ? Nàng nhìn thấy gì ? Quan trọng nhất là ....Đứa con có giữ được không ?

Người đánh ngã Nghiên Hy hắn đã thả đi , trên sân trượt băng phát sinh va chạm là chuyện bình thường , ai có thể nghĩ tới một phụ nữ mang thai lại tới nơi nguy hiểm này .

Trên nền băng trắng thuần để lại vết máu đỏ tươi , chói mắt không thể nhìn thẳng . Tựa như ...Tựa như hắn đã từng đối mặt....máu cũng chảy nhiều như vậy .

Số phận trêu đùa hắn hai lần , trêu đùa khiến hắn cả hai lần kết quả đều là người hắn quan tâm bị thương tổn .

Có phải do hắn tham lam cùng chần chờ mới tạo ra cái kết quả ấy ?

Cổ  họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ , tựa như con thú bị thương . Chiến trường của ba người , hắn bị vây ở giữa , không có lối thoát .

"Đứa trẻ thiếu chút nữa không giữ được , cậu làm cha như thế nào vậy , không chăm sóc vợ tốt , thai nhi trong vòng ba tháng đầu vẫn chưa ổn định, phải chăm lo cẩn thận nhất , sau này cũng không thể lơ là ."Bác sĩ giáo huấn , hắn đứng cúi đầu lắng nghe.

Bác sĩ đi rồi , hắn đi tới bên giường Nghiên Hy .

Nghiên Hy liếc Hàn Canh một cái , quay mặt sang chỗ khác . Hàn Canh xấu hổ ngồi xuống , lại trầm mặc .

"Nghiên Hy , không sao rồi , con của chúng ta không sao rồi ."

Ánh mắt Nghiên Hy một mực nhìn ra cửa sổ bên ngoài , bầu trời âm u , giống như sắp nổi lên bãi tố .

Lạnh đến thấu xương .

"Nếu như con của tôi không còn , tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho các người."

Giọng nói lẫn trong tiếng khóc nức nở , run rẩy khiến tâm hắn cũng run rẩy theo .

Nói đến như vậy , còn không rõ ràng sao ?

Nghiên Hy quay mặt trở về , ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Canh .

"Anh cùng với cậu ta , đã tiến tới đâu rồi ?"

Những lời này từ khi hoài nghi đến lúc tận mắt chứng kiến vẫn quanh quẩn trong đầu Nghiên Hy , hôm nay rốt cục cũng nói ra được .

Lúc trước Hàn Canh đối với nàng tuy không phải lãng mạn nhiệt tình , sôi nổi mãnh liệt , nhưng ánh mắt Hàn Canh nhìn nàng đều là ôn nhu , dịu dàng , khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm , khiến Hàn Canh là người duy nhất của nàng .

Thế nhưng mấy tháng trước lại hoàn toàn thay đổi . Ánh mắt ôn nhu lại có dao động , dịu dàng quan tâm lại như có lệ , thậm chí khi bọn họ thân thể thân mật , nàng cũng bắt đầu hoài nghi thân thể ấy có thực là của Hàn Canh không .

Nàng vẫn luôn tin tưởng chỉ cần gần bên nhau là tốt rồi , nàng truyền thống rụt rè không chút dính bẩn cho nên nàng chưa từng hỏi qua Hàn Canh ....

"Anh yêu em không ?"

Hàn Canh sẽ trả lời thế nào ?

.

Câu hỏi của Nghiên Hy khiến ngực hắn trầm xuống . Hắn và cậu ấy đã tiến tới đâu ? Hắn có thể nói thật sao ?

Nói bọn họ đã lên giường , hơn nữa không phải một lần , nói bọn họ đều không buông được đối phương , hơn nữa càng ngày càng không thể buông ? Nói hắn thậm chí vì cậu ấy mà nghĩ đến chuyện chia tay .

Trong tình cảnh này , hắn làm sao mở miệng ?

Trong ánh mắt của nàng hắn thấy được hoài nghi , khẩn trương , mong ước , sầu lo cùng với , bởi vì thời gian chậm rãi trôi qua mà thất vọng....Sợ hãi .

"Anh với cậu ấy , chuyện gì cũng không có , chỉ là bạn bè thôi , lần này đi trượt băng là do hẹn nhau trước .Bởi vì lần trước em có nói cậu ấy là đồng tính luyến ái , anh đi với cậu ấy không muốn nói cho em biết , sợ em lại phải suy nghĩ nhiều ."

Giải thích là lời nói dối , cho dù là nói dối nhưng là việc tốt . Nói dối không sợ bị vạch trần , sợ nhất chính là một câu lại khiến trời nổi bão .

"Thật vậy sao ?" Ánh mắt có chút nghi ngờ .

"Thật . Anh với cậu ta đều là đàn ông có thể tiến tới đâu ? Em đừng vì người khác nói bậy lại nghĩ lung tung , không tốt cho con." Hàn Canh sắc mặt bất biến , nỗ lực đè nén rối loạn trong lòng .

Sắc mặt Nghiên Hy có vẻ dịu lại , đứa con , đứa con vẫn còn , nó không có việc gì . Nàng đặt một tay lên bụng , tay kia cầm tay Hàn Canh đặt lên bụng nàng .

"Anh yêu con của chúng ta không ?"

Tay hắn đặt trên bụng nàng , cách một tầng quần áo vẫn cảm giác được rung động ấm áp . Dưới tay hắn chính là đứa nhỏ , một loại cảm giác rất kỳ lạ .

"Yêu , anh đương nhiên là yêu nó."

....

"Thế , anh yêu em không ?"

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra , đằng sau là hai khuôn mặt lo lắng . Là cha mẹ Hàn Canh .

Làm ra sự tình thế này Hàn Canh không dám trực tiếp báo cho cha mẹ Nghiên Hy , chỉ gọi điện cho cha mẹ mình . Trên điện thoại cũng không nói rõ ràng ,chỉ nói Nghiên Hy phải vào viện .

"Rốt cục là làm sao vậy ? Nghiên Hy , con không  sao chứ ?" Mẹ Hàn Canh vừa vào đã chạy lại bên giường Nghiên Hy lo lắng hỏi thăm .

Nghiên Hy mặt mũi dường như không có chút hồng hào , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?

Cha mẹ đột nhiên xuất hiện , khiến Hàn Canh âm thầm thở ra một hơi , sau đó bất đắc dĩ đứng lên gọi cha mẹ đi ra kể lại tóm tắt mọi chuyện , đương nhiên hắn sẽ không nói rõ , chỉ nói rằng Nghiên Hy mang thai , không cẩn thận bị người ta đụng ngã .

Vừa nói xong , mặt hắn đã trúng một cái tát .

"Mày , thằng con khốn khiếp , tốt không học , lại học làm cho con gái người ta mang thai , mày có năng lực thật ." Cha Hàn Canh vốn tính tình nóng nảy , vừa nghe con trai làm ra loại sự tình này , nhất thời nổi trận lôi đình .

Giọng của ông lớn đến mức nhân viên bệnh viện đều chú ý , Hàn Canh không ngại mất mặt chỉ cúi đầu nghe cha dạy bảo .

"Thôi nào , ông nói nhỏ thôi , muốn làm cho tất cả mọi người biết sao ?" Mẹ Hàn Canh lôi vai chồng , không cho ông tiếp tục đánh mắng con .

Hàn Khiếu Khôn lúc này mới hừ mạnh một tiếng , miễn cưỡng ngưng tay .

"Con đó , sao không cẩn thận như vậy , đối với con gái người ta như thế , lại còn gạt chúng ta , đến tận khi đứa trẻ được mấy tháng rồi , con xem Nghiên Hy sao có thể ra cửa nhìn mặt người ta chứ ." Đinh Ngọc Dung nhỏ giọng trách cứ con trai , trên mặt lại có chút thả lỏng .

"Đứa bé không sao , ông à , là cháu của chúng ta đó ." Mẹ Hàn Canh vui vẻ ra mặt , đi vào phòng bệnh " Tôi phải chăm sóc tốt cho Nghiên  Hy mới được ."

Hàn Khiếu Khôn đánh một cái lên đầu con trai , mắng một tiếng tiểu tử thối , cũng theo vào . Hàn Canh cũng đi theo cha mẹ .

Nghiên Hy với cha mẹ Hàn Canh có chút mất tự nhiên ,xem ra chuyện mang thai không giấu được nữa , quên đi , dù sao sớm muộn cũng phải nói .

"Nghiên Hy à , con phải chịu khổ rồi , chuyện lớn như vậy sao không nói cho chúng ta biết chứ , Hàn Canh nó dám động chân tay , không chịu chăm sóc tốt cho con , may là lần này không có việc gì , nói thế nào thì nó cũng có tội với con." Bà trừng mắt nhìn Hàn Canh .

"Bác, không liên quan anh ấy , là do con không cẩn thận". Nghiên Hy đỏ mặt giải thích .

"Con xem , con xem , con bé tốt chưa kìa , còn nhận lỗi thay con nữa , con sau này đối với Nghiên Hy không tốt , mẹ sẽ không tha cho con đâu ." Bà cầm tay Nghiên Hy vỗ nhẹ , ánh mắt hiền hậu .

Hàn Canh ở một bên xấu hổ cười , lại ăn thêm một cái cốc đầu nữa của cha .

"Chuyện này cũng không thể giấu nhà Nghiên Hy , Hàn Canh , con mau gọi điện cho cha mẹ Nghiên Hy tới viện , nói rõ cho họ là Nghiên Hy không có việc gì , để cho bọn họ đừng lo lắng ." Sự việc Nghiên Hy lớn như vậy không thể giấu diếm , nói rõ trước để nhà người ta thấy thành ý của mình , dù sao bọn họ cũng không phải vô trách nhiệm .

"Nghiên Hy , chờ cha mẹ con tới , chúng ta sẽ thương lượng chuyện đám cưới , chuyện này , phải mau tổ chức mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top