Chap 27
Hàn Canh như bị xé làm hai nửa , một bên là một người nam nhân , một bên là nữ nhân .
Lý Nghiên Hy là nữ nhân tốt , từ khi gặp nàng lần đầu tiên , hắn chưa bao giờ hoài nghi . Kỳ thực với dung mạo của nàng muốn tìm người suất sắc , ưu tú hơn hắn cũng không phải việc khó , hơn nữa hắn chỉ là cảnh sát cũng không thể nào cho nàng phong phú vật chất hưởng thụ . Nhưng nàng chưa từng một câu oán hận , đi ăn ở ngoài , đi dạo phố cũng không giống những cô gái khác chỉ thích hư vinh , nàng sẵn sàng cùng hắn ăn quán ven đường cũng có thể ngồi quán rượu nhỏ .
Giống như mẹ hắn từng nói , phụ nữ đẹp không phải đều thích hợp để lấy về , nhưng Nghiên Hy có thể trở thành một người vợ tốt , sẽ một mực chung thủy với con .
Hắn làm sao không rõ đạo lý này .
Thế nhưng mọi việc chỉ vì xuất hiện một người mà biến đổi rối loạn , tâm tình rối loạn, tình cảm mê luyến .
Kim Hi Triệt ...
Nam nhân mỹ lệ xinh đẹp , một người kiêu ngạo , nam nhân không bao giờ chịu cúi đầu .
Cầm tay hắn , mắt đẫm lệ : " Anh không kết hôn có được không...."
Kiêu ngạo của cậu ấy sụp đổ , yếu đuối đến mong manh . Nguyên lai phẫn nộ , chỉ trích , đều chỉ là bụi gai cậu ấy ngụy trang . Đâm bị thương cậu ấy , cũng đâm bị thương chính bản thân mình .
Cậu ấy lại cúi đầu , cúi đầu bất lực .
"Anh không kết hôn có được không...."
Có được hay không ?
Có được hay không...
Một Nghiên Hy mềm yếu làm hắn thương tiếc , một Kim hi Triệt yếu đuối làm hắn vô pháp hô hấp .
Hắn hôn lên bờ môi Hi Triệt , một lần lại một lần .
Tiếng rên rỉ quanh quẩn bên tai hắn , phảng phất vẫn mang theo tiếng khóc .
Thân thể thành thực hơn so với lời nói , ngực hắn kịch liệt đau đớn nói cho hắn . Người này hắn buông tay không được .
Thế nhưng , còn Nghiên Hy thì sao ?
Nếu như không có chuyện nàng mang thai , hắn có thể nói chia tay , tuy rằng mang tiếng thay lòng đổi dạ nhưng chí ít còn có cơ hội . Thế nhưng hiện tại nàng mang thai con của hắn , hắn thực sự có thể đơn giản nói chia tay mà đi sao ?
Lẽ nào hắn có thể nói thẳng với nàng , hắn thích một người nam nhân ? Hắn thích bạn học của nàng Kim Hi Triệt .
Có khả năng sao ?
/
Hàn Canh mấy ngày nay đều đau đầu chuyện này , hắn cảm giác hai mươi mấy năm hắn chưa từng đau đầu như thế .
Hiện tại nhìn trước mặt một thân áo trắng tựa như ngôi sao Lý Nghiên Hy , đầu của hắn đau không chút nào giảm bớt , trái lại còn có sợ hãi , như vậy từng bước lún sâu , sẽ không thể thoát thân .
"Đẹp không ?" Lý Nghiên Hy đứng trước gương xoay qua xoay lại , nhìn hình ảnh xinh đẹp của mình vô cùng thỏa mãn .
"Đẹp" . Hàn Canh tán thưởng trước vẻ đẹp của nàng , dáng tươi cười nhưng là cười có lệ .
"Anh chị đúng là đẹp đôi , chúng tôi nhìn thấy nhiều người mặc áo cưới như vậy rồi nhưng chưa thấy ai đẹp đôi như hai người ." Nữ quản lý tiệm áo cưới dáng tươi cười đầy mặt nói , tuy có điểm nịnh thế nhưng thực sự bọn họ hai người đều đẹp như vậy cũng không có nhiều , trong đầu bắt đầu có chút tính toán .
Lý Nghiên Hy cười cười , trên mặt lại càng thêm rạng rỡ .
"Hai vị , hiện tại cửa hàng chụp ảnh cưới của chúng tôi đang có khuyến mại , không chỉ được ưu đãi đồ ăn mà nếu hai vị có thể cho phép chúng tôi đem ảnh cưới của hai vị đặt trong tủ kính trưng bày , chúng tôi sẽ có thêm ưu đãi ." Quản lý nói tính toán trong đầu mình ra , ảnh chụp của hai người bọn họ đem trưng bày cũng không khác gì ảnh người mẫu quảng cáo đâu a.
"Anh thấy sao?" Nghiên Hy đến bên Hàn Canh hỏi ý kiến hắn .
"Tùy em ." Hàn Canh đối với mấy thứ ưu đãi đó không hề hứng thú .
Nghiên Hy thấy thái độ Hàn Canh lơ đễnh , trong lòng cấp tốc bắt đầu suy tính . Cuối cùng quyết định , chụp .
Ký được hợp đồng , quản lý vô cùng cao hứng , liên tục nói sẽ tìm người hóa trang giỏi nhất , thợ chụp ảnh tốt nhất tới chụp, nhất định phải đẹp hơn cả trên tạp chí .
/
Người trang điểm vừa nhìn thấy Hàn Canh trên mặt lộ ra tia nghi hoặc , vài giây sau , lại dường như chợt nhớ ra điều gì .
"Anh là cảnh sát phải không ?" Anh ta ngồi xuống trước mặt Hàn Canh .
"Sao anh biết ?" Hàn Canh vô cùng kinh ngạc , hắn hôm nay không mặc cảnh phục , người trang điểm sao có thể biết ? Hắn không nhận ra anh ta là ai .
"Tôi là người trang điểm ở Thanh Ti Tuyết , thỉnh thoảng rảnh rỗi đi làm thêm bên ngoài kiếm sống , lần trước ở Thanh Ti Tuyết bắt người bị truy nã tôi đã thấy anh ." Là người trang điểm , luôn nhớ rất rõ ràng những khuôn mặt ấn tượng , vậy nên thời gian đã lâu như vậy , anh ta vẫn nhận ra Hàn Canh .
"Ra là anh làm ở Thanh Ti Tuyết ." Không đợi Hàn Canh nói tiếp , Lý Nghiên Hy ở bên cạnh mở miệng chăm chú hỏi người trang điểm ," Kẻ bị truy nã là sao , sao lại bắt được ở Thanh Ti Tuyết ?"
"A , Hàn cảnh quan không nói cho cô sao , chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ ." Người trang điểm cũng là một người lắm miệng , thao thao bất tuyệt mà kể lể " Cái tên bị truy nã kia chạy đến tiệm chúng tôi muốn sửa sang lại khuôn mặt để trốn lệnh truy nã , kết quả bị con trai của ông chủ phát hiện ra , báo cho cảnh sát , Hàn cảnh quan tới bắt người ."
Con trai của ông chủ ? Đầu óc Nghiên Hy có chút âm u , "Con trai của ông chủ là Kim Hi Triệt đúng không ?"
"Đúng vậy , cô biết cậu ấy sao ?"
"Đúng vậy , cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi ."
"A , vậy ngày hôm nay tôi phải trang điểm thật đẹp cho hai người mới được ." Người trang điểm vỗ đùi , thái độ ân cần .
Lý Nghiên Hy cười cười , trầm mặc không nói nhìn Hàn Canh , sau mới nhẹ giọng hỏi "Sao anh chưa từng nói chuyện này cho em biết ?"
"Có việc gì đâu , chuyện nhỏ thôi , nói ra lại làm em lo lắng." Hàn Canh trả lời mất tự nhiên , muốn nhanh cho qua chuyện , lần ấy là bước ngoặt của hắn cùng Hi Triệt .
"Trong mắt cảnh sát các anh là chuyện nhỏ , trong mắt người thường chúng tôi lại là chuyện lớn .Sau con trai của ông chủ bị trả thù , nằm viện mất mấy ngày ."
Hi Triệt tuy không có nói chuyện hắn bị đánh lén , nhưng ở Thanh Ti tuyết bí mật khó giữ , lại không ít người nhàn rỗi buôn chuyện cho vui .
Nằm viện mấy ngày...
"Anh nói cậu ấy đi bệnh viện , có phải do chuyện này hay không ?" Đầu óc Nghiên Hy càng thêm nghi ngờ hỏi tiếp Hàn Canh .
Hắn càng thêm mất tự nhiên gật đầu , mặt âm trầm nhìn tên trang điểm lắm mồm .
Sau đó cũng không có nói chuyện nữa , hóa trang , thay y phục chụp ảnh , mất hơn nửa ngày mới hoàn thành .
Hẹn xong thời gian đến lấy ảnh , hai người rời đi .
Nghiên Hy kéo tay Hàn Canh , ra vẻ vô tình " Anh với Kim Hi Triệt giao tình không ít nhỉ ."
Hàn canh cười một tiếng , không đối diện với nàng .
"Anh biết cậu ấy là đồng tính luyến ái không?"
Câu kế tiếp của Nghiên Hy khiến Hàn Canh cả người căng thẳng , qua lớp áo khoác Nghiên Hy cũng cảm giác được .
"Em nghe ai nói ?" Hàn Canh ho nhẹ một tiếng , hỏi nàng .
"Một người bạn cũ nói , anh ta nói Hi Triệt là đồng tính luyến ái , em thật không dám tin , thoạt nhìn là đàn ông bình thường sao lại thích đàn ông , thực sự không tin được ." Nghiên Hy không nói gì đến Đông Hải , Hàn Canh giấu nàng nhiều việc , nàng cũng có quyền giấu , không muốn cho Hàn Canh biết là Đông Hải nói .
"Em đừng nghe người khác nói mò , làm hại danh dự người ta ." Hàn Canh buồn bực nói , trên mặt có điểm khó chịu .
"Ai biết có thật là nói mò hay không , thực sự cũng cảm thấy như vậy mà , ngẫm lại , Hi Triệt thực sự chưa từng có bạn gái , cậu ta đẹp trai như vậy , có lẽ đồng tính luyến ái đều thế nhỉ ? Giống như diễn viên trong Lan Yu đó ,Hi Triệt đẹp cũng giống Lưu Diệp , mắt to quả thực câu nhân ." Nàng mặc kệ sắc mặt Hàn Canh , tiếp tục nói , " Anh đừng có nóng giận , trong hang không có gió , mặc kệ cậu ta là đồng tính thật hay không , anh sau này đừng đến gần cậu ta , cẩn thận có người nhàn rỗi mà bàn tán ."
"Ai bàn tán ?" Thanh âm đột nhiên lớn .
"Không ai bàn tán gì anh , cây ngay không sợ , anh phản ứng gì chứ ?" Nghiên Hy lườm hắn một cái .
"Sau này coi như bạn bình thường thôi , không có việc gì chúng ta không đến Thanh Ti Tuyết nữa ."
Hàn Canh buổi tối nằm trên giường trằn trọc . Chuyện nghiên Hy nói ban ngày khiến hắn có chút kinh hãi , nàng sao lại biết Hi Triệt đồng tính ? Nàng từ đâu mà biết , biết được bao nhiêu rồi ?
Nghe ý tứ của nàng , hình như cũng chỉ là nghe nói , nhưng ngực hắn luôn có cảm giác bất an mơ hồ . Còn chưa biết nói với Nghiên Hy thế nào lại bị nàng đi trước một bước , chuyện ngày càng khó làm .
Hắn phiền muộn từ trên giường ngồi dậy , cửa sổ mở gió thổi nửa ngày đến khi mặt cảm giác đông cứng mới đóng lại . Thế nhưng phiền não không có đáp án , hắn muốn tìm Hi Triệt nói chuyện , hắn có chuyện phải nói với cậu ta .
Bấm dãy số điện thoại , nghe tiếng chuông đổ , tim đập càng nhanh .
"Alo." Điện thoại vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Hi Triệt .
"Hi Triệt ." Nghe giọng nói của cậu , hắn tự nhiên khóe miệng mỉm cười .
"Hắc hắc , tìm tôi có chuyện gì sao ?" Hi Triệt dường như tâm tình rất tốt , giọng nói của cậu ấy xóa tan trong lòng hắn không ít phiền muộn .
"Không có chuyện gì ...Cái kia , được rồi , ở Thanh Ti Tuyết có một người trang điểm họ Chu đúng không ? Tóc rất dài , nhuộm màu vàng khô." Hàn Canh không phải vì tên trang điểm đó mà gọi điện thoại , trong lúc nhất thời luống cuống lại nhớ tới cái tên đã ra ngoài làm thêm còn lắm miệng .
"Họ Chu...Có , làm sao vậy ?"
"Từ giờ giám sát chặt chẽ anh ta , anh ta sau lưng các cậu đi làm thêm bên ngoài đó." Hàn Canh nghĩ muốn trả thù .
"Sao anh biết được ?" Hi Triệt nghi hoặc hỏi , bây giờ cảnh sát cũng tra nhân viên trang điểm có đi làm tư bên ngoài không hay sao ?
"Cậu không phải hỏi...Đang làm gì vậy ?" Hàn Canh càng không thể nói với Hi Triệt hắn gặp ở nơi chụp ảnh cưới , vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện .
"Anh đoán xem." Hi Triệt nghịch ngợm trả lời .
"Tôi đoán...đang xem đĩa film bậy bạ phải không ?" Hàn Canh cũng cười ha hả phối hợp đùa lại .
"Anh thật không lành mạnh . Mấy người cảnh sát các anh ngoài mặt giả đạo đức , thực tế là mấy tên bại hoại ." Hi Triệt lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích .
"Vâng vâng vâng , ngài giáo huấn phải lắm. Ngài đang nghiên cứu Hồng học* hay nghiên cứu luận ngữ *vậy ?"
"À ...tôi xem truyện tranh."
Câu trả lời của Hi Triệt khiến Hàn Canh buồn cười " Cậu nhiều tuổi như thế còn xem truyện tranh sao ?"
"Cái này gọi là trẻ lâu anh hiểu không . Lớn tuổi thì tâm tính vẫn sẽ không thay đổi ."
"Được rồi , được rồi , cậu là Thiên Sơn đồng mỗ , tôi là Hồng Thất Công ."
Hai người nói chuyện điện thoại hàn huyên vui vẻ nửa ngày , Hàn Canh cảm giác bao nhiêu phiền muộn cũng đều trôi sạch .
/
"Được rồi , Hàn Canh ,cuối tuần rảnh không ?"
"Có lẽ là rảnh , sao vậy ?"
"Bạn tôi cho tôi hai vé đi trượt băng , chúng ta đi được không , nếu không sẽ hết hạn đó ."
"Tôi không biết trượt."
"Đồ ngốc , tôi dạy cho anh!"
/
/*Hồng học : là sách Hồng lâu mộng đó
* Luận ngữ : là 1 trong Tứ thư do Khổng Tử biên soạn
các bạn Tàu , sách toàn đạo lý nhưng mà sữa thì có melamin , làm trẻ dạy thì sớm, gạo thì gạo giả , trứng giả , cốc nhựa có độc tố gây ung thư , còn kêu Hoàng Sa có xương aka mộ của ng Tàu nên là đất của Tàu (ts =)) , thế gò Đống Đa có hẳn 12 hố chôn xác dân Tàu đó , sao k sang nhận là đất của mình đi =)))))))))
à mình k thích chính trị vs đổ đống đâu =)) , chỉ tại nhắc sách vở nên buồn cười thôi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top