Chap 24, 25

Thời gian trôi, thoáng chốc hai tháng qua .

Tựa hồ những chuyện dồn dập trong mấy ngày liên tục xảy ra , những ngày tiếp sau cũng không dễ chịu , vắng vẻ lại càng cảm thấy cô quạnh .

Trịnh Duẫn Hạo đi , Hướng Nhật Quỳ cũng không còn nữa , Hàn Canh cũng không thấy mặt .

Cuộc sống giản dị , không gặp gỡ , không 419 , không phóng túng , không thỏa mãn .

Cứ như vậy cho đến lễ mừng năm mới .

Bởi vì sắp lễ mừng năm mới , Hi Triệt cùng Lệ Húc đều trở về nhà cha mẹ , ở lâu bên ngoài về đến nhà Hi Triệt có chút chưa quen .

Trong gia đình vô cùng náo nhiệt , bởi vì chị gái cùng anh rể năm nay cũng trở về , hơn nữa còn có cháu trai hai tuổi , cả ngày đều không yên tĩnh .

Sự ồn ào này cũng không khiến Hy Triệt quá khó chịu , ở quán bar còn ồn ã hơn nhiều , nhưng cháu trai rất quấn hắn , khiến hắn ăn cũng không ngon .

Chị Hi Trân nhìn con trai bám trên người Hi Triệt không khỏi thấy buồn cười .

"Năm nay đỡ lo hẳn , con trai không dính lấy nữa , cả ngày chơi với cậu."

Hi Triệt nằm ngửa trên bụng là đứa nhỏ nằm úp sấp , bất đắc dĩ thở dài , tên nhóc xinh xắn này khiến hắn tức cũng không tức nổi .

"Chị , con trai chị đi mà trông đi , ngồi trên người em như con gà con vậy."

"Đâu có , để cho cậu cháu bồi dưỡng tình cảm mà."

Hi Triệt ôm lấy thằng nhóc , hai chân nó đứng lên đùi hắn , mắt mở to .

Bỗng nhiên thằng nhóc vươn bàn tay nhỏ bé chỉa chỉa vào con mắt Hi Triệt bập bẹ "to mắt , to mắt ..."

Tiếng trẻ con bập bẹ như tiếng chim non . Hi Triệt nghe mà tâm cũng muốn nhuyễn theo .

"Ngốc , không phải to mắt , là mắt to , nói theo cậu mắt ~ to~."

"Ô ,~mắt~ to~ to~"

"Được rồi , được rồi , thông minh nha." Hi Triệt nghe thằng bé nói , cười vui vẻ .

"Hi Triệt à , biết rồi nha , em có duyên với mấy đứa nhỏ lắm , sớm kết hôn đi , sinh lấy một đứa mà chơi cùng ." Kim Hi Trân nhìn một lớn một nhỏ xinh đẹp , vui vẻ hòa thuận .

"Chị , kết hôn sớm rồi muốn ai cũng như mình sao , bây giờ xu hướng là kết hôn muộn đó ." Hi Triệt lơ đãng , nhéo nhéo hai má đứa nhỏ .

"Chị kết hôn sớm bao giờ , đó là thiên thời địa lợi hoàn hảo." Kim Hi Trân cùng Hi Triệt một mẹ sinh ra , cãi lộn sao nàng có thể thua chứ .

"Hơn nữa còn nhỏ lắm sao , 25 rồi đó , định đợi đến ba mươi hay bốn mươi , hay là định không kết hôn hả ?"

"Bảy mươi bảy tuổi được không ?"

"Xì , khi đó thì sinh kiểu gì ." Hi Trân lườm Hi Triệt .

"Không phải có thằng nhóc này rồi sao , chị sợ đứt đèn nhang à ."

"Nói thế nào thì nó cũng không mang họ Kim , ba mẹ không muốn nói , kỳ thực lo lắng lắm , em mau mau tìm một cô gái tốt để cho hai người yên tâm ." Hi Trân bất đắc dĩ lắc đầu , em trai nàng thông minh , không phải không hiểu , chính là nó cố tình giả ngu , nàng cũng không phải cổ hủ , sao không biết hiện tại vì sao đám trẻ lại thích độc thân chứ .

"Chị , cái này là tự chị nghĩ thôi , phụ nữ mới lo già chứ! A, tên nhóc này , tè dầm rồi ." Hi Triệt thấy trên đùi nóng lên , bé con cười khanh khách , ánh mắt vô tội đáng yêu .

"Ô , ô , cậu , mắt to~~"

Hi Triệt trừng mắt lườm , đưa thằng nhỏ cho chị lên lầu về phòng mình tắm rửa thay quần áo .

Tắm rửa sạch sẽ hắn nằm thẳng trên giường nệm êm ái .

Ngày mai là ba mươi , hầu như năm nào cũng ở cùng ba mẹ , người một nhà vô cùng vui vẻ , thật tốt .

Chỉ là năm nay chị gái cũng về , không chỉ chị mà ba mẹ cũng có ý muốn hắn tìm một cô gái đem về , thực sự phiền toái .

Hắn mới 25 mà họ đã gấp như vậy , khi hắn 30 thì sao , nếu như hắn cả đời không kết hôn thì sao ?

Hắn sẽ phải đi trên con đường Trịnh Duẫn Hạo đã đi sao ?

Quên đi , quên đi , giống như Trịnh Duẫn Hạo vẫn nói , sáng nay có rượu sáng nay uống , đừng nghĩ nhiều .

Tắt đèn đi ngủ .

/

Ngày thứ hai , hai người phụ nữ trong nhà làm vằn thắn , hắn cùng ba dán câu đối treo tường , ba mẹ hắn đều rất truyền thống , những thứ này hàng năm đều không thể thiếu . Trời ạ , nhưng sao lại treo trước cửa phòng hắn hai cái đèn lồng nhỏ , nói như vậy sẽ có hỉ sự gì chứ , nhìn giống phòng tân hôn thì đúng hơn .

Hi Triệt cảm thấy như hai con mắt đỏ rực , thật chói mắt .

Buổi tối như những gia đình khác , đốt pháo , ăn bánh chẻo , sau đó ngồi trên sofa ăn tiệc tất niên .

Kim Chính Dương và Giang Ninh Nguyệt dù sao tuổi cũng đã nhiều , qua mười một giờ bắt đầu buồn ngủ không chờ được đến khi đếm ngược phải đi ngủ , anh rể cùng chị gái nói chuyện với Hi Triệt một lúc rồi cũng về phòng .

Đêm nay điện thoại của Hi Triệt thật bận rộn , rất nhiều tin nhắn chúc mừng , phần lớn là mấy tin hay có mẫu sẵn , hắn nhận được rất nhiều tin giống nhau .

Lệ Húc thực sự tình cảm , soạn một cái tin nhắn thật dài , Hi Triệt biết hắn nhắn tin với sự chăm chú như thế nào .

Điện thoại lại rung .

Hi Triệt mở tin nhắn , con mắt đột nhiên mở lớn .

"Hi Triệt , năm mới vui vẻ 🙂 Hàn Canh"

"Hàn Canh , năm mới vui vẻ (-┏) Kim Hi Triệt "

Nhìn tin nhắn gửi đi thành công , trên miệng hắn nhất mạt mỉm cười , lạnh lẽo .

Rốt cuộc dạy mãi mà không tiếp thu sao ? Cái tên ngốc đó chỉ biết mỗi hình cái mặt cười .

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên , âm thanh thanh thúy vang trong căn phòng trống trải vắng vẻ .

"Hi Triệt ."

Hai tháng chưa nghe lại âm thanh đó , rốt cuộc đã lâu như vậy sao ?

"Năm mới vui vẻ." Hi Triệt mở miệng nói , thế nào mà chính mình cũng cảm thấy giọng nói có chút run .

"Năm mới vui vẻ ." Hàn Canh ngược lại giọng nói có chút vui mừng .

"Nhắn tin  là được rồi , không cần cố ý gọi điện lại." Hi Triệt nói ra những lời này cũng không biết chính mình muốn biểu đạt ý gì , là khách khí , châm chọc hay kiêu ngạo ? Hắn thực sự có chút hối hận đã nói như vậy , ho nhẹ tiếp " Anh ngốc thật đó , chỉ biết đánh ra ký hiệu khuôn mặt cười thôi sao."

"Cậu không chịu nói cho tôi làm thế nào mới đánh ra mấy ký hiệu đó , tôi làm sao hiểu được , tôi nhắn tin với người khác một cái ký hiệu mặt cười đó cũng không đánh đâu ."

"Ý của anh là tôi phải cảm thấy vinh hạnh sao ?"

Hàn Canh không nói , Hi Triệt cũng không nói , trên điện thoại hai người chỉ có trầm mặc .

"Hi Triệt , tôi nhớ cậu ."

"Hàn Canh , gặp nhau đi."

Hai người , hai âm thanh song song vang lên , bất đồng tên , lại biểu đạt cùng ý tứ .

Hắn muốn gặp Hàn Canh.

Hắn muốn gặp Hi Triệt .

Hai mươi phút sau , Hi Triệt gặp mặt Hàn Canh dưới lầu tòa nhà hắn ở .

Hi Triệt mặc chiếc áo lông trắng , xung quanh cổ áo viền lông mềm mại càng làm nổi bật chiếc cổ trắng nõn .

"Lên nhà đi , ngoài này lạnh lắm ."

Hai người lên lầu , vào cửa , ở trong phòng ấm áp so với bên ngoài trời giá rét quả thực khác biệt như hai thế giới .

"Nửa tháng không ở , nước nóng không có , anh khát hay không ?" Hi Triệt nhìn bình nước , một giọt cũng không còn .

"Tôi không khát , cậu không cần làm gì ." Hàn Canh ngồi trên sofa nhìn Hi Triệt , hai tháng không gặp , cảm giác giống như...thật xa lạ .

Hi Triệt cũng ngồi xuống sofa , cách Hàn Canh nửa cánh tay .

Khoảng cách rất gần, trái tim lại rất xa .

"Hi Triệt , tôi , kỳ thực , muốn xin lỗi cậu." Hàn Canh do dự mới nói , đang ngẫm nghĩ tìm từ thích hợp .

"Có gì áy náy chứ, Hàn đại cảnh quan có làm gì sai đâu ?"

Hàn Canh thấy miệng Hi Triệt cười , dáng cười mỹ lệ mà châm chọc nhưng lại khiến hắn an lòng , đây mới là Kim Hi Triệt , đây mới là Kim Hi Triệt hắn từng biết .

"Chuyện lần trước ở quán bar...Là tôi sai rồi . Sau này tôi đã rõ cậu bị người ta bỏ thuốc , tôi không nên chưa rõ mọi chuyện mà đã nói bậy , Hi Triệt , những lời vô liêm sỉ ấy cậu đừng để trong lòng ." Hàn Canh nghiêng người nhìn Hi Triệt , lần trước hắn đến gặp Hi Triệt cũng là do áy náy muốn đến xin lỗi , thế nhưng đột nhiên trong lúc ba người đối mặt , hắn chỉ có thể lặng lẽ rời đi .

"Hàn Canh , anh là thằng khốn , khốn nạn đến một lời nói của tôi cũng không tin." Khóe miệng Hi Triệt ý cười châm chọc càng rõ ràng , lại càng thêm lạnh lẽo .

"Kỳ thực trong lòng anh , anh vẫn chưa từng có tôi , vẫn coi tôi là thằng đồng tính bất thường , đồng tính đều là biến thái , đều là bẩn , đều khiến anh không thể tiếp nhận ."

Đúng? Hay không ?

Hàn Canh nhất thời mê hoặc , từ lúc biết Hi Triệt là đồng tính hắn đã chìm sâu trong mê hoặc .

Hắn đối với cái vòng tròn đồng tính này vô cùng lạ lẫm , những thứ hắn chưa từng tiếp xúc khiến hắn e ngại , hắn sợ , sợ bản thân cũng sẽ trở thành như vậy , sẽ không thể trở về .

Hắn không dám đập nồi dìm thuyền* , thế nên hắn khẩu bất trạch ngôn *

Hi Triệt , bị hắn vì sợ hãi mà đem làm vật hy sinh .

"Hi Triệt , tôi chỉ là một tên đàn ông bình thường , tôi thừa nhận tôi từng có định kiến với đồng tính luyến ái , tôi không biết những người trong cái vòng tròn đồng tính ấy , chỉ nghĩ họ rất ..không bình thường . Thế nhưng..." Hắn nhìn thẳng Hi Triệt , ánh mắt kiên định .

"Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu bẩn , trong lòng tôi cậu vẫn luôn sạch sẽ ."

Lần này Hi Triệt trực tiếp cười ra tiếng , cười cho ra nước mắt bi thương .

"Bẩn cũng là anh nói , sạch sẽ cũng là anh nói , anh là cục trưởng cục vệ sinh sao ? Tôi bẩn hay không nhờ tới anh phán xét hay sao ?"

Hàn Canh nhìn  Hi Triệt cười , nghe cậu ta nói .

Giơ cánh tay ra .

Tay hắn kiên định mà mạnh mẽ ôm quanh hông Hi Triệt .

Cởi thắt lưng cậu ta

Lột bỏ quần cậu ta .

Quỳ xuống ...

.

*Đập nồi dìm thuyền : dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc , sau khi qua sông thì dìm hết thuyền , đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui phải quyết tâm đánh thắng .

*Khẩu bất trạch ngôn : nói không lựa lời

/

Chương 25

Hàn Canh hàm trụ hạ thân Hi Triệt , làm chuyện hắn chưa bao giờ làm .

Hắn ngập ngừng ngậm lấy , hồi tưởng lại khi Hi Triệt làm cho hắn .

Hi Triệt trong miệng hắn nhanh chóng ngạnh lên , chạm tới yết hầu hắn .

Hàn Canh lần đầu tiên biết nam nhân khẩu giao không phải là chuyện đơn giản , phía dưới Hi Triệt tuy rằng không lớn nhưng cũng khiến sống mũi hắn cay cay .

/

Hàn Canh cởi dây lưng của hắn , tháo quần hắn , nhanh đến mức Hi Triệt chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn .

Khoang miệng anh ta ấm áp mà ướt át , đầu lưỡi mềm nhũn liếm láp nơi cứng rắn của hắn , kỹ thuật khẩu giao của Hàn Canh hoàn toàn không có , trúc trắc như lần đầu tiên biết hôn .

Thế nhưng , chỉ đơn giản cúi đầu hàm trụ khiến Hi Triệt ngực tưởng như đóng băng lại tan vỡ thành muôn ngàn bông tuyết .

Thở dài , nhẹ như vậy , giống như rên rỉ .

Tay hắn đặt trên tóc Hàn Canh , ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn , ngón tay được  tóc dày bao bọc , ấm áp dây dưa .

Hàn Canh kỹ thuật tuy rằng trúc trắc nhưng thân thể nam nhân rất dễ dàng thức tỉnh , rất nhanh Hi Triệt trong miệng hắn lần đầu tiên tới điểm giới hạn .

Đẩy đầu Hàn Canh ra , hắn xuất tinh.

Thở dốc còn chưa bình thường lại , Hi Triệt quay người ngăn chặn Hàn Canh , hôn lên bờ môi anh ta .

Trong miệng Hàn Canh vẫn mang theo vị đạo trong thân thể của chính mình . Đầu lưỡi đưa vào miệng hôn sâu , cảm thụ Hàn Canh , cũng cảm thụ chính mình .

Hô hấp hỗn loạn . Quần áo tùy tiện bị xé rách .

Rất nhanh thân thể xích lõa gặp nhau , rất nhanh trên giường hoan ái .

/

So với khi Hi Triệt dùng miệng khẩu giao cho hắn , kỹ thuật của cậu ta Hàn Canh không thể nào bì được , cái lưỡi ra vào khiến hắn cảm giác cực khoái . Hắn tham lam cảm thụ cảm giác Hi Triệt đem lại cho hắn , gợi nhớ đến lần đầu tiên Hi Triệt làm cho hắn lưu luyến không muốn rời . Chỉ có Hi Triệt mới khiến hắn làm như vậy , hắn sẽ không vì bất luận một nam nhân nào mà khẩu giao .

Đó thực sự bẩn .

Xoay người đặt Hi Triệt dưới thân , cố sức hôn lên thân thể cậu ta , từ con mắt vì dục vọng phủ mờ đến cái mũi cao thẳng tới đôi môi ướt át , từ xương quai xanh đẹp đẽ tinh tế đến bắp đùi trắng nõn thanh mảnh  .

Thân thể Hi Triệt không mềm mại như phụ nữ , cũng không có núi non phập phồng , thế nhưng lại khiến hắn phát điên .

/

Hi Triệt xoay người đè lên Hàn Canh , hôn lên ngực , vừa nhay vừa cắn , cảm giác đầu ngực anh ta đứng thẳng lên , một tay vuốt ve bụng dưới , có thể rõ ràng cảm nhận cơ bụng săn chắc kinh người , thân thể như vậy thực sẽ làm cho gay phát cuồng .

Tay Hàn Canh trượt trên lưng Hi Triệt , da thịt mỏng manh, mềm mại , trơn nhẵn , chạm đến xương bả vai nhô cao cùng đường cong giữa lưng .

Theo hõm ấy một đường xuống phía dưới chạm tới hai mông .

Vỗ nhẹ , phát sinh thanh âm trong trẻo .

Hi Triệt ngẩng đầu liếc Hàn Canh một cái , con mắt vì khoái cảm mà phủ một tầng hơi nước mông lung mờ ảo càng câu nhân đoạt phách . Hàn Canh nhịn không được vươn đầu lưỡi khẽ liếm mí mắt cậu ta , cảm giác dưới mí mắt mỏng hai con ngươi khẽ chuyển động .

Bàn tay lưu luyến hai đầu ngực không muốn rời .

Hi Triệt với tay mở cái tủ đầu giường , từ bên trong lấy ra một vật .

Cầm vật đó giơ lên trước mặt Hàn Canh .

"Không phải anh nói anh biết làm như thế nào sao ?"

Hàn Canh tiếp nhận tuýp KY , Hi Triệt nằm xuống bên dưới thân hắn , hai chân quấn bên eo .

...

Hàn Canh cầm khăn chà lau dịch thể tung tóe trên người cả hai , chà sát tỷ mỉ , cẩn thận .

"Cùng đàn ông cảm giác thế nào ?" Hi Triệt châm cho hắn một cây thuốc , chính cậu ta cũng lấy một cây .

"Rất khác." Hàn Canh hút một hơi .

"Cách làm khác sao ? Cùng với phụ nữ có cảm giác không giống ?" Hi Triệt liếc mắt nhìn , trong lúc làm tình Hàn Canh gợi cảm , lúc hút thuốc cũng rất đẹp trai .

"Hi Triệt , cậu đã từng với phụ nữ ?" Hàn Canh hỏi ngược lại .

"Chưa từng, tôi không giống anh , tôi trời sinh là gay , tôi không thích phụ nữ , dù các nàng cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi cũng không có cảm giác , vậy nên tôi không biết làm tình với phụ nữ có cảm giác gì ." Hi Triệt phun ra một vòng khói thuốc , nhìn nó lượn lờ bay lên .

"Thế còn tôi , tôi sao ? Tôi và cậu có cái gì khác nhau?" Hàn Canh hung hăng hút thuốc , hắn thực muốn định nghĩa chính bản thân .

"Anh , là lưỡng tính luyến ái . Kỳ thực bây giờ người lưỡng tính luyến ái rất nhiều , bọn họ biểu hiện yêu người khác phái , sinh hoạt cũng giống như người bình thường , họ sợ mọi người biết chuyện , nhưng nếu gặp một ai đó , cũng không nói trước được ."

"Thế nên tôi gặp cậu , trở nên như thế này ." Hàn Canh tiếp lời Hi Triệt , cậu ta nói rất đúng , nếu như không gặp cậu ta , có lẽ cả đời này hắn cũng không phát hiện cơ thể mình lại bị rung động bởi một người cùng là nam nhân .

Nếu thế , hiện tại đối mặt với Hi Triệt hắn cũng sẽ không khó mở miệng như thế này ...

"Chuyện đời anh là do anh, tôi chỉ là người khiến anh làm chuyện anh chưa từng nghĩ đến mà thôi , ai có thể quản được cuộc đời ?" Hi Triệt cười nhẹ , ánh mắt lại trở về mông lung nhìn hơi thuốc mờ ảo .

Hàn Canh hút nốt hai hơi rồi dập tắt điếu thuốc bằng ngón tay .

"Hi Triệt , tôi gọi cậu ra ngoài lần này ngoại trừ muốn nói xin lỗi cậu , còn có chuyện muốn nói ."

Lời nói của hắn không chỉ có xin lỗi mà còn ngập ngừng do dự .

"Anh cứ nói."

...

"Tôi sẽ kết hôn ."

Tôi sẽ kết hôn .

Anh ta sẽ kết hôn .

Bàn tay Hi Triệt khẽ giật , là vô thức , hay là phản xạ có điều kiện .

"Tôi không nghĩ sẽ kết hôn , thế nhưng Nghiên Hy , cô ấy...Mang thai."

Hàn Canh khó khăn một câu ngập ngừng mới nói ra được .

Hi Triệt vẫn trầm mặc bỗng nhiên bạo khởi .

"F***! Anh nói thế là sao ? Anh bây giờ ở trước mặt tôi khoe khoang anh sắp cưới vợ , là chuyện của người bình thường đúng không ? Sợ lên giường cùng tôi rồi bỏ không được nên phải nhanh chóng vứt đi như vậy ? Tôi Kim Hi Triệt không đê tiện chó chết như thế , anh đi kết hôn , sinh con của anh đi , tôi sẽ không như oán phụ quấn lấy anh đâu , Hàn đại cảnh quan anh yên tâm !"

Hi Triệt rống xong một trận liền xuống giường mặc lại quần áo .

Hắn thấy buồn nôn , hắn thực sự cảm thấy muốn nôn , so với nuốt một con ruồi bọ còn buồn nôn hơn .

Chuyện gì đây ? Người vừa lên giường cùng hắn nói cho hắn biết , anh ta sắp cùng một nữ nhân kết hôn , còn sắp có con ?

Những thứ hắn vừa trải qua , so với tình một đêm trước kia khác gì nhau ?

Lẽ nào lập mưu để hắn chúc phúc người ta sao ?

Khốn nạn! Hàn Canh,anh khinh người quá đáng !

Mới vừa trên giường triền miên ấm áp , ôn nhu , mềm mại trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo , ngực kịch liệt đau đớn , hắn muốn mắng chửi , muốn hung hăng mà chửi .

Khi hắn xoay người đối diện với Hàn Canh , đau buốt trong ngực biến thành cười nhạt nơi khóe miệng .

"Hàn Canh , tôi hôm nay mới phát hiện , anh không chỉ bẩn thỉu , anh còn muốn trốn tránh trách nhiệm . Cái gì mà không muốn kết hôn ? Lẽ nào đứa trẻ trong bụng Nghiên Hy không phải do anh tạo nên sao ? Làm cho cái bụng người ta lớn rồi tới nơi này giả vờ khổ não , thật giống làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết . Tôi , Kim Hi Triệt không phải là phụ nữ , dù có lên giường với anh cũng không to bụng được đúng không , chỉ cần nói là sẽ lên giường với anh , làm gì có cái gì là yêu đúng không ?"

"Tôi thật may mắn , tôi là gay."

"Hàn Canh , tôi coi thường anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top