Chap 23
Hàn Canh nhận được điện thoại của Nghiên Hy có điểm kinh ngạc , hắn hai ngày nay tâm tình thực sự ác liệt , không muốn gọi điện cho nàng , hắn không muốn cố sức lừa dối . Sở dĩ hắn còn cho rằng hai người sẽ chiến tranh lạnh vài ngày , lại không nghĩ rằng Nghiên Hy khi không lại gọi điện tới .
Nàng tại Thanh ti Tuyết .
Thanh ti Tuyết ...
Hắn chạy tới địa điểm hẹn với Nghiên Hy , đi ngang qua Thanh Ti Tuyết , đứng từ rất xa , tìm kiếm một thân ảnh tóc đỏ rực rỡ nhưng không tìm được .
Có điểm thất vọng gục đầu xuống , lại đi tiếp nhìn thấy Nghiên Hy.
Nàng hai tay hai túi lớn , xem ra vừa từ siêu thị mua sắm đi ra .
"Nghiên Hy."
"Anh tới rồi , lần này còn nhanh đó." Nàng hờn dỗi nói với Hàn Canh , bắt lấy tay hắn nhét vào hai cái túi trong tay .
"Hôm nay đồ ăn đều rất tươi , em mua nhiều lắm , về nhà , em nấu cơm cho anh ăn ."
"Về nhà em? Anh có nên mua thứ gì đó để chuộc lỗi lần trước ?" Hàn Canh chần chờ một chút , hắn không nghĩ Nghiên Hy đột nhiên nói về nhà cùng nhau .
"Không cần , đêm nay cha mẹ cũng không có nhà , anh không cần mua thứ gì cả , chỉ cần đi theo em là được ." Nghiên Hy ôm cứng tay Hàn Canh , cười cười .
...
"Hàn Canh , giúp em rửa rau."
Hắn xắn tay áo rửa đồ ăn , Nghiên Hy vôi vàng mang tạp dề vào cho hắn .
Tình cảnh giống nhau khiến hắn không khỏi nghĩ...Chỉ là nhân vật đổi chỗ , hắn là người nấu ăn , Hi Triệt rửa đồ .
Nghiên Hy tay chân rất nhanh nhẹn , không bao lâu ba món ăn , một món canh nóng hổi đã mang lên .
"Nếm thử xem tay nghề của em thế nào ,hôm trước anh còn chưa ăn đồ ăn em nấu." Nghiên Hy gắp đồ ăn cho hắn .
Hàn Canh ăn một chút tay nghề của nàng quả thật không tồi.
"Không tồi , ăn ngon lắm."
"Ở nhà em rất giỏi nấu những món bình thường thế này , anh muốn em nấu vây cá , tổ yến thì không được đâu ."Nghiên Hy tươi cười múc canh cho hắn .
Hàn Canh giúp nàng vén lên sợi tóc rơi xuống , trong ngực nổi lên một trận ấm áp , cảm giác phức tạp .
Cùng nhau làm cơm , cùng nhau ăn , đây là cảm giác gia đình đầm ấm .
Hàn Canh nhìn ánh mắt Nghiên Hy , giữa muôn vàn muộn phiền , nghiên Hy mang lại cho hắn cảm giác dịu dàng của gia đình .
"Nghiên Hy , lần sau đến lượt anh nấu cơm cho em ăn ."
"Anh nấu sao ?" Nàng hai mắt mở to , ánh lên một tia kinh ngạc cùng vui mừng .
"Tay nghề của anh so với ăm không thua kém đâu ."
"Đừng có khoác lác , lần sau nấu cho em ăn nha ."
"Không thành vấn đề."
Sau khi ăn xong , Hàn Canh nhìn thời gian , đã không còn sớm nữa .
Nghiên Hy nhìn ra Hàn Canh đã muốn ra về , ở cạnh bên ôm lấy cánh tay hắn , tựa trên vai hắn .
"Đêm nay anh đừng đi , ba mẹ em phải ngày mai mới về , em ở một mình , sợ lắm."
...
Nghiên Hy tắm rửa xong đi ra , trên người một kiện áo ngủ bằng tơ tằm khoét sâu gợi cảm , màu hồng xinh đẹp . Lúc này nàng so với ban ngày đoan trang dịu dàng đã thay đổi , trở thành mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm mê hoặc người .
Nàng nằm trên bờ ngực xích lõa của Hàn Canh , nghe tiếng tim đập .
Tuy rằng cùng Hàn Canh da thịt thân cận như vậy cũng có chút ngượng ngùng , thế nhưng nàng thật sự muốn dùng nhãn thần ngượng ngùng cùng xấu hổ nghênh tiếp hắn tiến nhập thân thể .
Hàn Canh là người đầu tiên của nàng , cũng sẽ là người cuối cùng .
Nàng không phải là người phụ nữ đầu tiên của Hàn Canh , nhưng sẽ là người cuối cùng .
Không ai có thể khiến bọn họ xa nhau , nữ nhân không , nam nhân lại càng không .
Nàng cười thanh thuần mà đẹp đẽ , má lúm đồng tiền trên gương mặt như ẩn như hiện cùng tiếng rên rỉ khe khẽ , chìm đắm trong khoái cảm , tối cực hạn mê hoặc .
Hắn ở trong cơ thể nàng tăng tốc , thẳng đến khi trong đầu bạch quang chợt lóe , cao trào thay nhau nổi lên .
Thân thể mềm nhũn , nằm trên ngực nàng , chóp mũi ngửi thấy mùi hương trầm nhàn nhạt .
Mềm mềm mại mại , thân thể của phụ nữ .
Phong loan* phập phồng , đường cong của phụ nữ .
Thân thể nam và nữ hoàn toàn bất đồng , bình thường nhất chính là tình cảm nam nữ .
Cánh tay Nghiên Hy ôm lấy thắt lưng hắn , hôn lên tai hắn .
Khàn khàn nhưng kiên định .
"Hàn Canh ,chúng ta kết hôn đi ."
.
Tối hôm qua Nghiên Hy có chút mất hứng , bởi vì đối với đề nghị kết hôn của nàng Hàn Canh không vui mừng đồng ý , mà là ôm nàng vào lòng , tránh nặng tìm nhẹ nói , đừng vội vàng mà quyết định .
Bởi vì hắn có thể nói sao đây ?
Hắn vô pháp một câu đồng ý , cũng vô pháp cự tuyệt .
Đến bản thân hắn còn không rõ ràng , hắn không dám xem thường hứa hẹn .
Đối với nàng hắn không thể .
Đối với hắn , ngay cả gặp mặt cũng khiến hắn lưỡng lự .
Hàn Canh đứng dưới chung cư nơi Hi Triệt ở một lúc lâu mới đi lên .
Gõ cửa
Mở rộng cửa chính là Lệ Húc .
"A , Hàn Canh ca." Lệ Húc thấy Hàn Canh , mắt mũi sáng rỡ , vội vàng mở cửa .
"Lệ Húc cậu về rồi sao ."Hàn Canh ngồi trên sofa , Lệ Húc chạy đi lấy nước .
"Đúng vậy , Hi Triệt ca mắng em một trận." Lệ Húc đối diện Hàn Canh ngồi xuống .
Ngày thứ hai cậu bỏ ra ngoài , Hi Triệt kéo cái lỗ tai lôi về . Sau đó cậu cũng không dám nhắc đến Hàn Canh , bởi vì dù sao sống cùng lâu như vậy , cũng luyện được bản lĩnh nhìn sắc mặt mà lựa lời nói .
Hi Triệt ca biểu hiện rất bình thường , nhưng bình thường của anh ấy chính là đại biểu cho rất không bình thường .
Cậu không dám hỏi , bởi vì cậu không muốn nghe kết cục .
Ngày hôm qua Lý Nghiên Hy xuất hiện ở Thanh Ti Tuyết , cậu một trận đổ mồ hôi lạnh , một mực quan sát phản ứng của Hi Triệt . Thế nhưng Hi Triệt rất bình thường , thậm chí cả khi Nghiên Hy gọi điện cho Hàn Canh .
Cậu thương Hi Triệt , nhưng vô lực .
Bây giờ Hàn Canh đột nhiên tới cửa , Lệ Húc vui vẻ vô cùng , mặc kệ hai người đã xảy ra chuyện gì chỉ cần có thể gặp mặt là còn có thể dàn xếp .
Cậu nhìn đồng hồ , Hi Triệt ca sao vẫn chưa trở về .
"A , Hàn Canh ca , anh ngồi trước đi , em đi coi nồi canh một chút , lát nữa anh cũng ăn một chén được không."
Lệ Húc vừa chạy vào nhà bếp , lại có tiếng gõ cửa .
"Hàn Canh ca , mở cửa giùm em , chắc chắn là Hi Triệt ca về đó ."
Hàn Canh đứng lên đi mở cửa , đứng trước cánh cửa bản thân hắn cũng thấp thỏm không yên , đột ngột như vậy hắn phải nói thế nào dù suốt mấy hôm nay đó là vấn đề duy nhất hắn suy nghĩ .
Cửa mở .
Hắn thấy Hi Triệt..
Đứng cùng một người đàn ông .
...
"Cậu có khách , tôi nên về trước."
Xấu hổ ném lại một câu , Hàn Canh vội vã ra về .
Vừa đối mặt hắn đã nhận ra , người trở về cùng Hi Triệt chính là người đã đánh nhau ở quán bar lần trước . Bỗng nhiên nghĩ mình thật đáng cười , vội vã chạy tới chỗ này làm gì ? Là muốn xin lỗi vì những lời đã nói lần trước ? Nỗ lực vãn hồi cái gì ? Hắn muốn đánh nhau với người kia sao ?
Đối phương căn bản là không thèm để ý . Hắn chỉ là một thằng ngốc .
Lệ Húc từ nhà bếp chạy ra , muốn ngăn Hàn Canh lại cũng không biết phải làm thế nào , cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lườm Hi Triệt cùng Duẫn Hạo một cái .
Hi Triệt ca sao lại đem đàn ông về đúng lúc này , thật là !
Hi Triệt cũng không ngờ lại gặp Hàn Canh ở nhà , nhất thời không biết nên nói gì , chỉ biết mở mắt nhìn Hàn Canh ly khai .
Trịnh Duẫn Hạo ở bên cạnh nhíu nhíu mày không nói lời nào , làm khán giả đứng xem . Lúc vào trong nhà , hắn mới mở miệng .
"Cậu đã 'bẻ cong' được tên cảnh sát đó chưa thế ?"
"Không liên quan đến cậu." Hi Triệt buồn bực trả lời .
"Xem ra anh ta có cải biến rồi đó , cậu lại làm anh ta giận hả ?Hai người lên giường chưa ?"
"Tôi nói rồi , chuyện không liên quan đến cậu."
"Cậu nha, sao khó chịu vậy." Trịnh Duẫn Hạo sờ sờ mái tóc đỏ rực của Hi Triệt , hắn thích màu này .
"Cậu tìm tôi có việc gì ?"Hi Triệt có nằm mơ cũng không nghĩ mọi chuyện xảy ra khéo như vậy , hắn đi cùng Trịnh Duẫn Hạo hết lần này tới lần khác đều gặp Hàn Canh , có giải thích cái gì cũng không nổi , ánh mắt Hàn Canh cũng đủ rõ ràng nói cho hắn biết trong mắt Hàn Canh hắn là người như thế nào .
Nhất định Hàn Canh nghĩ hắn ô uế .
Nhưng hắn bẩn hay không liên quan gì tới Hàn Canh ?
Khóe miệng giơ lên , cười lạnh .
"Mai tôi đi ." Trịnh Duẫn Hạo kéo hắn khỏi tưởng tượng .
"Cha cậu bệnh nữa sao..."
"Chết rồi , ba ngày trước."
Hi Triệt nhất thời nghẹn họng , không biết nên nói cái gì .
Trĩnh Duẫn Hạo nhìn hắn cười cười , " Tôi không khóc , mẹ nói tôi bất hiếu , trong mắt mọi người tôi vẫn là kẻ bất hiếu cơ mà."
Hi Triệt vỗ vỗ vai Duẫn Hạo , không nói .
"Hi Triệt , cậu biết cái gì gọi là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ không* ?
"Hôm qua , tôi nhận được một thiệp mời , là của Kim Tại Trung , cậu ta kết hôn."
...
Hắn vươn tay ôm lấy Duẫn Hạo .
Cậu ta là nam nhân ích kỷ tự cao nhất . Cậu ta không khóc dù thân thể có chút run rẩy .
Trịnh Duẫn Hạo ghé vào lỗ tai hắn " Hi Triệt , tỉnh rượu rồi , tỉnh dậy thật không dễ chịu chút nào."
/
/
*phong loan : núi đôi :">
*ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ : hết tai họa này đến tai họa khác ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top