Chap 22
Nghiên Hy không nhận được điện thoại của Hàn Canh , ngày thứ hai cũng vậy , anh ta không gọi .
Vốn trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ chia tay , nhưng sau lại chuyển thành lo lắng , thực sự Hàn Canh có nhiệm vụ khẩn cấp ? Có thể còn rất nguy hiểm ? Nhất thời mấy cảnh truy bắt tội phạm nguy hiểm trong film ào tới , trong lòng vô cùng rối loạn .
Thế nhưng nàng không muốn gọi điện cho Hàn Canh trước , suy nghĩ do dự muốn gọi lại thôi . Bỗng nhớ ra Đông Hải , gọi điện cho cậu ấy cái gì muốn biết sẽ biết .
"A, Lý Đông Hải phải không ? Chị là Nghiên Hy ."
"Chị dâu a. Chị muốn tìn Canh ca sao ? Bây giờ anh ấy không ở đây , chắc không cầm điện thoại theo bên người rồi, để em qua phòng khác tìm." Lý Đông Hải vừa thấy Nghiên Hy gọi , sửng sốt đoán là nàng không tìm được Hàn Canh nên gọi cho mình .
"Không cần , không cần , cậu không cần tìm anh ấy , tôi có chút việc nhỏ muốn phiền cậu một chút." Nghiên Hi vội vàng ngăn cản Đông Hải quá mức nhiệt tình .
"Dạ , chị dâu có chuyện gì cứ nói , chỉ cần giúp được em sẽ giúp."
Nghiên Hy do dự một chút , giọng nói có chút khó xử " Đông Hải , nói thật , là tôi không nên hỏi cậu , cũng không biết có trái với kỷ luật của cậu hay không . Tối hôm qua Hàn Canh đến nhà tôi ăn tối , sau đó nghe một cú điện thoại nói có nhiệm vụ khẩn cấp liền đi ngay . Tôi lúc đó có chút cáu kỉnh , nặng lời mấy câu . Tôi biết cảnh sát các cậu đều bận rộn , đáng lẽ không nên phát giận như vậy...Kỳ thực tôi muốn hỏi cậu , Hàn Canh không bị làm sao chứ ?"
Lần này lại đến lượt Đông Hải do dự .
"Chị dâu , tối qua có chút chuyện, uhm , phải nói với chị thế nào nhỉ ..."
Nghe giọng điệu của Đông Hải , tâm tư Nghiên Hy lại càng rối loạn .
"Hàn Canh ,anh ấy xảy ra chuyện gì ? Có bị thương không ?"Nghiên Hy nhất thời cấp bách , thanh âm cũng thay đổi .
"Chị dâu , đừng vội , Canh ca không có chuyện gì đâu , chỉ là đánh nhau với người ta thôi." Lý Đông Hải lập tức giải thích không để Nghiên Hy nghĩ lung tung .
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ?" Nghiên Hy lo lắng muốn chết .
"Chị dâu , kỳ thực tối qua cũng không có nhiệm vụ gì khẩn cấp ...Là bạn của Canh ca gặp chuyện phải vào sở cảnh sát , em cũng biết người ấy nên bảo Canh ca tới đưa về . Nếu biết Canh ca đang ăn tối ở Lý gia , em nhất định sẽ không gọi điện ." Lý Đông Hải thật có điểm hối hận , sao hắn lại đa sự mà gọi điện như vậy . Không có Hàn Canh , người nhà Hi Triệt cũng có thể đưa anh ta ra không đến mức rơi vào tình cảnh này , Hàn Canh còn đánh người đến nỗi bị xử phạt .
"A , là như thế sao , tôi yên tâm rồi...Canh ca của cậu la như vậy đó , rất trọng tình nghĩa." Nghiên Hy tâm tư đã lắng xuống , giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều .
Thế nhưng Lý Đông Hải lại không như vậy , hắn quyết định phải nói cho Nghiên Hy biết .
"Chị dâu , có chuyện này em không biết nên nói hay không..."
Một câu nói khiến tâm tình Nghiên Hy lại xao động .
"Cậu cứ nói."
"Chị dâu , chị có biết một người tên Kim Hi Triệt không ?"
Kim Hi Triệt ? Lý Nghiên Hy nghe được tên cậu ta , trong ngực vô cùng kinh ngạc .
"Tôi biết , làm sao vậy ?"
"Tối hôm qua khiến Canh ca phải vào nhà tạm giam đưa ra chính là anh ta ." Lý Đông Hải thanh âm ngưng trọng khiến Nghiên Hy vô cùng kinh ngạc .
"Kim Hi Triệt sao lại phải vào đó ? Tôi một chút cũng không biết ."
"Chị dâu theo lý thuyết đây là chuyện riêng của Canh ca , em không nên nhiều lời , em cũng biết anh ấy trọng nghĩa khí , anh ấy đối với em rất tốt , rất chiếu cố , thế nhưng em không thể không nói bới vì ....Chị biết Kim Hi Triệt đồng tính luyến ái không ?"
"Đồng tính luyến ái ? Đầu kia điện thoại vang lên tiếng kêu sợ hãi của Nghiên Hy.
"Anh ta không chỉ là đồng tính , còn chơi thuốc lắc , tối hôm qua bị bắt đến đây . Chính là khi đi khám sát quán bar, gặp anh ta đang say thuốc , cùng một thằng đàn ông khác dây dưa . Tuy là bạn của Hàn Canh ca , không nên nhận xét , thế nhưng dù sao anh ta cũng là đồng tính luyến ái , sinh hoạt cá nhân không đứng đắn còn dùng thuốc , em sợ mọi người xung quanh biết sẽ nói Canh ca không tốt . Hơn nữa..." Hắn ngừng lại , lo lắng chuyện Hàn Canh bị xử phạt có nên nói hay không .
"Hơn nữa cái gì , có chuyện gì cậu nói hết cho tôi biết đi , tôi sẽ khuyên nhủ Hàn Canh ." Lý Nghiên Hy lúc này trái ngược , thanh âm đã bình tĩnh hơn nhiều .
"Hơn nữa tối qua Canh ca động tay đánh một người cùng bị giam , tên đàn ông đó rất có thể là người cung cấp thuốc , cũng chính hắn là người cùng Hi Triệt phát sinh quan hệ bất chính , vốn có đánh hắn mấy cái cũng không có chuyện gì , nhưng nghĩ tới hắn có nhiều "quan hệ"...có chút rắc rối...Nói chung Canh ca để giúp Kim Hi Triệt , lần này nói không chừng có thể bị xử phạt ."
"Đông Hải , tôi biết rồi , cảm tạ cậu ."
Lý Nghiên Hy gác điện thoại , kinh ngạc đến ngây ngốc . Nàng cần thời gian để có thể hiểu hết sự tình .
Kim Hi Triệt là đồng tính luyến ái...Cậu ta thực sự là đồng tính luyến ái .
Trên người nàng một trận lạnh lẽo , bồng nhiên cảm giác người bạn đã biết nhiều năm như vậy hoàn toàn trở nên xa lạ .
Nàng chưa từng có người bạn là đồng tính , chí ít nàng nghĩ rằng mình không có , đều là nam nữ yêu nhau rất bình thường . Nàng căn bản không nghĩ tới thực sự có chuyện như vậy , một người đàn ông sẽ thích một người đàn ông khác sao ?
Nàng hồi tưởng một chút , tựa hồ Kim Hi Triệt chưa bao giờ có bạn gái , cao trung nhiều bạn gái thích cậu ta như vậy , cậu ta cũng không hề hẹn hò , đến bây giờ cũng vậy...
Nàng mở ngăn tủ tìm kiếm , tìm thấy quyền sổ lưu niệm khi tốt nghiệp cao trung , lật tìm bức ảnh toàn bộ học sinh .
Nàng liếc mắt tìm ra Kim Hi Triệt , giữa nhiều người như vậy cũng thật dễ nhận ra , khác hẳn người bình thường .
Là bức ảnh bình thường nhất , vẫn vô cùng xinh đẹp . Khuôn mặt mỹ lệ , từ trước không cảm thấy , hiện tại nàng xem , càng xem càng nghĩ...Đồng tính luyến ái...
Hàn Canh...
Phải chăng đã sớm biết cậu ta là đồng tính .
Vì sao anh ấy không bao giờ nhắc tới ?
Vì sao...Hàn Canh biết chuyện của Kim Hi Triệt , so với nàng còn biết rõ hơn ?
Anh ấy biết nhà Hi Triệt mở Thanh Ti Tuyết .
Biết Hi Triệt sinh bệnh .
Biết cậu ta là ...đồng tính .
Vì chuyện của cậu ta mà khiến nàng khóc ...
Tay Lý Nghiên Hy run lên , sổ lưu niệm rơi trên mặt đất .
Không có khả năng...
....
"Hoan nghênh ...A , xin chào."
Lệ Húc đối diện Lý Nghiên Hy lễ phép mỉm cười , ánh mắt lại hướng về phía sau nàng tìm kiếm .
"Hôm nay chỉ có mình tôi đến thôi ." Nghiên Hy cũng nhìn Lệ Húc mỉm cười , người này tên Kim Lệ Húc , tựa như rất thân thuộc với Hàn Canh , có lẽ có rất nhiều chuyện nàng không biết .
Khẽ cau mày , xoay người nhìn Kim Hi Triệt , trên mặt chỉ có thể nở nụ cười nhợt nhạt .
"Tôi lại tới cắt tóc , Kim đại thiết kế sư không chào đón sao ?"
"Vào cửa thì là khách , tôi sao lại từ chối cơ chứ." Hi Triệt cũng hướng Nghiên Hy khóe miệng cười , hắn đang nhàn rỗi ngồi trên ghế thủy tinh trong suốt phơi nắng .
"Lệ Húc , đưa cô ấy đi gội đầu trước đi."
Hi Triệt miễn cưỡng phân phó Lệ Húc . Lệ Húc lập tức nhu thuần vâng lời đưa Nghiên Hy đi gội đầu .
Lý Nghiên Hy nằm xuống , nước ấm vừa chạm vào tóc , bỗng nhiên khiến nàng nhớ ra một chuyện .
Hình như mỗi khi Hàn Canh tới cắt tóc đều là Hi Triệt tự mình gội đầu cho Hàn Canh .
Chính bản thân mình cũng chưa từng được đối dãi như vậy .
Khi một người con gái bắt đầu có cảm giác bất an với tình cảm của mình , sẽ trở nên tinh tế , bất luận chi tiết nào cũng đều cảm thấy nghi ngờ , tất cả hiện ra rõ ràng đến chói mắt .
Tiếng máy sấy ong ong bên tai , qua làn tóc ướt Nghiên Hi lặng lẽ quan sát Hi Triệt .
"Hi Triệt cậu có bạn gái chưa ?"
"Không có." Hi Triệt không đếm xỉa gì đến lời của Nghiên Hy , trong ngực hiện lên ác niệm , nếu như hắn "lỡ tay" cắt trụi tóc nàng thì sẽ thế nào nhỉ ?
Quả nhiên , loài người chính là sinh vật ngập tràn thói hư tật xấu , để giữ lãnh địa của mình , ác niệm lập tức hiện ra .
"Cậu cũng 25 rồi , sao không tìm một cô gái nào đó đi , một mình rất cô đơn ." Nghiên Hy nghịch nghịch một sợi tóc rơi xuống trước mặt .
"Một mình rất tự do , hai người nói không chừng còn cô đơn hơn so với một người ." Nếu như bằng mặt không bằng lòng , không bằng đừng cố gắng .
"Sao hai người lại cô đơn hơn một người , đó là cậu chưa yêu ai thôi , tôi với Hàn Canh ở cùng một chỗ , cảm giác rất hạnh phúc ." Nghiên Hy cười xán lạn , thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hi Triệt chờ phản ứng .
"Cậu cho rằng cậu với Hàn Canh giống trai tài gái sắc sao, là sài lang hổ báo thì có." Hi Triệt lách cách cắt tóc cho Nghiên Hy , tóc đen rơi xuống , giữa không trung hỗ tạp rối bời .
"Không tính toán với cậu , đố kỵ cứ việc nói thẳng ."
"Tôi đố kỵ cái gì , đố kị con mắt của tôi lớn hơn mắt cậu , Hàn Canh không đẹp trai bằng tôi ?"
Nghiên Hy không nói thêm gì nữa , Hi Triệt thấy nàng không phản đối cũng trầm mặc mà tiếp tục cắt tóc .
"Được rồi."
"Rất đẹp". Nghiên Hy trái phải soi gương , "Lần trước cậu cắt tóc Hàn Canh như vậy thật không giống cậu chút nào ."
"Ai cũng có lúc nhỡ tay."
Nghiên Hy cười cười , móc từ trong túi xách ra điện thoại .
" Hàn Canh , tan sở rồi chứ , đến đón em nhé , em ở Thanh ti Tuyết ."
"A , cắt xong rồi , em đứng ở siêu thi gần đường chờ anh , anh nhanh lên một chút nha , đừng để em đợi không tối em phạt anh không cho ăn cơm đó ."
"Được rồi , lát gặp nha."
Nghiên Hy ngắt điện thoại cất trở vào trong túi xách , lại mở ra lấy một chiếc thẻ .
"Hi Triệt , thẻ này trả cho cậu ."
Hi Triệt nhìn qua , là thẻ Vip lần trước hắn đưa cho Nghiên Hy .
"Làm sao vậy , đã nói đưa cho cậu rồi sao lại trả lại cho tôi ?"
Nghiên Hy dứt khoát nhét tấm thẻ vào tay Hi Triệt , dáng tươi cười mỹ lệ ưu nhã .
"Cái gì của tôi thì mãi là của tôi , cái không nên là của tôi , tôi sẽ không cầm ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top